Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cả đêm không thể ngủ, nhưng Tôn Nhuế vẫn đúng giờ mà rời khỏi giường. Quản gia và cả những người làm trong nhà đều có chút bị dọa bởi vẻ mặt có chút mệt mỏi của cô. Bọn họ biết đôi lúc cô phải thức đêm xử lý công việc, nhưng vẻ mặt cũng không mất sức sống như hiện tại.

Tôn Nhuế đi xuống nhà ăn, liền bị vẻ mặt yểu xìu của Dư Chấn thu hút. Bảo người làm pha cho mình một ly cà phê, lại quay sang hỏi han con gái nhỏ:

"Tiểu Chấn sao thế? Có chuyện gì không vui sao?"

"Baba, mama đêm qua không qua phòng kể chuyện cho con nghe. Hôm nay cũng không gọi con dậy, cũng không thắt tóc đẹp cho con. Baba, mama có phải bị bệnh không, hay là mama giận Dư Chấn rồi?"

Nhìn vẻ mặt mếu máo muốn khóc của Dư Chấn trong lòng Tôn Nhuế lại dâng lên cảm giác tội lỗi. Cô không nghĩ chỉ mới trong một hai ngày, Dư Chấn lại yêu thích người kia như thế.

Cô đưa mắt nhìn lên phía cầu thang, rồi quay sang quản gia: "Phu nhân chưa dậy sao?"

"Tôi cũng không rõ, sáng nay tôi có lên phòng gọi cô ấy, nhưng mà không ai trả lời, cửa phòng cũng khóa rồi."

"Ừm... Tiểu Chấn ngoan, con mau ăn sáng, baba đưa con đi học.. Mama chỉ là thấy trong người không được khỏe, cần được nghỉ ngơi. Đợi mama khỏe, mama sẽ sang chơi với con."

"Thật ạ?"

"Thật!" Dư Chấn suy cho cùng cũng chỉ là đứa bé 5 tuổi, chỉ cần nói ngọt vài câu liền tin. Không còn buồn vì mama không chơi với nó nữa, gương mặt lại vui vẻ trở lại, nghĩ đến việc mama khỏi bệnh mà chơi với nó.

Tôn Nhuế cười nhạt nhìn Dư Chấn ngoan ngoãn ăn sáng. Cô từ tốn đưa ly cà phê lên miệng, trong lòng lại dâng lên cảm giác kỳ lạ, cuối cùng vẫn không ngăn được bản thân, bước chân hướng đến phòng của Khổng Tiếu Ngâm mà đi tới.

Cô đưa tay gõ cửa vài lần, bên trong không có phản ứng. Tôn Nhuế vặn cửa, như lời quản gia nói đã khóa cửa. Cô thở hắt một hơi, mang theo nộ khí, mạnh tay đập cửa.

"Khổng Tiêu.... Khổng Tiếu Ngâm!!! Mau mở cửa!!!!"

Ban đầu Tôn Nhuế định gọi tên Khổng Tiêu Âm, nhưng cô nhớ ra từ hôm cô ta tỉnh lại luôn miệng gọi mình là Khổng Tiếu Ngâm, vì thế cô liền đổi xưng hô. Quả thật bên trong có chút phản ứng, nhưng là lên tiếng đuổi cô.

"Cô cút đi!"

Tôn Nhuế không quan tâm đến câu nói của Khổng Tiếu Ngâm, lên tiếng đe dọa: "Cô không mở cửa tôi liền đạp cửa xông vào!"

Bên trong lại tiếp tục im lặng, Tôn Nhuế chờ thêm một chút không thấy hồi âm, cô liền không còn kiên nhẫn, một chân dùng sức đạp bay cánh cửa.

Tôn Nhuế dáng vẻ hùng hổ như buổi tối xông vào, nhưng khi cô nhìn thấy dáng vẻ cô quạnh, mỏng manh của Khổng Tiếu Ngâm ngồi trên giường, đôi mắt hướng ra bên ngoài, trong lòng Tôn Nhuế dường như có ai đó vừa đấm vào.

"Cô còn muốn làm gì? Mắng chửi? Nhục mạ?? Cô muốn tiếp tục làm gì nữa?"

Tôn Nhuế nghe thấy âm thanh không chút nhiệt độ của Khổng Tiếu Ngâm, trong lòng liền có chút lạnh.

Khổng Tiêu Âm mà cô biết, chưa bao giờ bày ra bộ dạng yếu đuối đến đáng thương như thế. Cô ta là dạng người chỉ cần không hài lòng cái gì đó liền không ngừng mắng người, không ngừng ầm ĩ huyên náo.

Còn bộ dạng của người trước mặt cô hiện giờ, chính là một cô gái chịu rất nhiều tổn thương, đến độ phải thu mình lại, dùng chính lớp bảo vệ mỏng manh tự bảo vệ mình. Một cô gái nhỏ với thương tích đầy mình, chỉ khiến người khác một lòng muốn bảo hộ.

Nhưng mà Tôn Nhuế không biết, người trước mặt cô căn bản không phải Khổng Tiêu Âm.

"Tôi... xin lỗi..."

Tôn Nhuế mấp máy môi, nói ra những lời mà chính mình cũng không thể tin nổi. Từ trước đến nay cô chưa từng nhúng nhường bất cứ ai để nói ra hai từ "xin lỗi". Đối với lần cãi nhau với ba mẹ, cô cũng không tự nhận mình sai mà nói xin lỗi. Nhưng cô không thể ngờ, có một ngày cô lại hướng đến người mà cô hận nhất nói hai từ "xin lỗi".

Nhưng hai từ "xin lỗi" này của Tôn Nhuế, cũng không làm trái tim của Khổng Tiếu Ngâm ấm lên. Nàng chỉ hừ lạnh, giọng nói đầy châm biếm:

"Nếu bây giờ tôi giết cô, sau đó nói xin lỗi cô, cô sẽ chấp nhận sao?"

Tôn Nhuế nheo mắt, hai tay nắm chặt kiềm chế không để bản thân quá tức giận, nhưng cô vẫn không thể kiềm lại giọng nói có chút lớn của mình:

"Cô đừng có được nước lấn tới! Đừng chạm tới giới hạn của tôi!"

Khổng Tiếu Ngâm cười lạnh, đôi chân đặt xuống đất, từ tốn bước đến trước mặt Tôn Nhuế, đôi mắt của nàng lạnh lẽo vô hồn, hoàn toàn không có một chút cảm xúc nào bên trong đó. Nói đúng hơn là đối với Tôn Nhuế, nàng chính là đã chết tâm.

"Cô rõ ràng là không biết bản thân sai ở đâu. Cô mau cút đi, đừng để tôi nhìn thấy cô nữa."

Tôn Nhuế nhìn vào đôi mắt không có chút lưu tình của Khổng Tiếu Ngâm, cũng không hiểu vì sao tâm can lại có chút run rẩy. Trước giờ chỉ có cô lạnh nhạt với kẻ khác, chưa từng có ai đối với cô dùng ánh mắt lạnh hơn băng ấy.

Khổng Tiếu Ngâm chính là người đầu tiên, cũng là người duy nhất.

Tôn Nhuế siết chặt tay mình hơn, nét mặt chính là kiềm nén đến nổi cả gân xanh. Tuy nhiên cô biết hiện tại làm lớn chuyện, người kia một phần cũng sẽ không khuất phục. Cô đành nhịn một chút, đáp ứng nàng quay người rời khỏi.

Đến khi dừng trước bậc cầu thang, chính là Tôn Nhuế vẫn không ngăn được bản thân quay người nhìn vào cánh cửa đóng chặt kia, lại não nề phát ra tiếng thở dài.

Sau khi Tôn Nhuế đi rồi, Khổng Tiếu Ngâm liền buông bỏ lớp vỏ bảo vệ, yếu ớt mà ngồi xuống giường. Lúc cô ta đạp cửa bước vào, nàng đã sợ hãi đến siết chặt cả tay bật máu. Nhưng mà không thể ở trước mặt Tôn Nhuế bày ra vẻ mặt yếu đuối, khóc lóc mà cầu xin cô ta. Nàng chỉ có thể gồng mình, đối với cô ta lạnh lùng nhất có thể. Chính là dạng không yêu cũng không hận.

Khổng Tiếu Ngâm gục mặt xuống, cả người đều run lên. Giá như lúc này nàng có mẹ bên cạnh, thì nàng cũng không phải một mình gánh chịu như thế.

...

Ở tại một tòa nhà cao lớn, phía trước tòa nhà đề hai chữ Tôn Tam to lớn, và ở trên tầng cao nhất của toà nhà, bên trong căn phòng rộng lớn, gọn gàng, thoáng mát, Đới Manh ngồi đối diện với bàn làm việc của chủ tịch, không ngừng thao thao bất tuyệt về những dự án mới của tập đoàn, tuy nhiên người ngồi đối diện cô, một chút tập trung cũng không có.

Đới Manh ngừng nói, ngẩng đầu nhìn biểu hiện thất thần của người kia liền thở dài. Cô ở đây cũng gần một tiếng đồng hồ, nói đến khàn cả giọng, mà người kia hình như nửa chữ cũng không có. Đới Manh mím môi, đưa tay gõ lên mặt bàn:

"Hây... Trái Đất gọi Tôn tổng!!!"

Tôn Nhuế vẫn còn đang bận suy nghĩ đến bộ dạng của Khổng Tiếu Ngâm vào ban sáng. Cô dường như bị nàng làm cho ảnh hưởng, suốt một buổi sáng đều bị dáng vẻ của nàng mà công việc không thể nào tập trung được. Cho đến khi bị giọng nói có chút lớn của Đới Manh làm cho bừng tỉnh.

"Có chuyện gì?"

"Có chuyện gì?? Chị mới phải hỏi em có chuyện gì? Chị ngồi nói cả buổi, em rốt cuộc có tiếp thu được gì hay không?" Nhìn vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì của Tôn Nhuế thiệt là tức chết Đới Manh cô.

"Mấy dự án này tự chị quyết định là được, cũng không cần tới em." Tôn Nhuế vẫn bộ dạng bất cần lên tiếng.

"Em!!" Đầu Đới Manh sắp bốc khói tới nơi rồi, nếu không phải người ngồi đây là Tôn Nhuế thì cô thề cô sẽ giết chết kẻ đó ngay.

Biết người kia sẽ không bận tâm đến mình có giận hay không, vì thế Đới Manh chỉ có thể ôm cục tức to đùng quay về phòng làm việc của mình. Nếu không phải Tôn Nhuế là chị em tốt của cô, với thái độ đó của em ấy, cô có thể mỗi ngày đập em ấy không dưới mười lần đâu.

Nhưng mà nghĩ cũng lạ, trước giờ Tôn Nhuế làm việc chưa từng mất tập trung như thế, càng không có việc để việc tư làm ảnh hưởng đến việc công. Thế thì là cái thế lực nào lại lợi hại khiến em ấy phân tâm như thế chứ? Đới Manh vừa đi vừa nghĩ, nhất định phải tìm ra kẻ có thể khiến Tôn tổng phân tâm như thế để lĩnh giáo mới được.

Sau khi Đới Manh đi rồi, một mình Tôn Nhuế ngồi ở trong phòng làm việc lại tiếp tục nghĩ đến Khổng Tiếu Ngâm. Cô căn bản không thể nào vứt hình ảnh của nàng vào ban sáng ra khỏi đầu cô được. Nó giống như là một bóng ma, cứ không ngừng không ngừng quấy nhiễu cô.

Tôn Nhuế cầm lấy ly cà phê có chút nguội đi đưa lên miệng. Vị đắng lại có chút nhạt nhẽo lan ra trong miệng khiến cô vô thức nhíu mày. Nhìn ra bầu trời bắt đầu âm u, trong lòng Tôn Nhuế như dậy sóng. Cô không hiểu vì sao đột nhiên nhìn những áng mây đen không ngừng kéo tới kia, trong đầu hình ảnh cô độc, lạnh lẽo của Khổng Tiếu Ngâm, đôi mắt vô hồn, giọt nước mắt trong veo của nàng, từng chút từng chút xuất hiện, còn có chút kịch liệt. Tôn Nhuế đưa tay đặt lên tim mình, dường như ở đây có chút âm ỉ. Cô không nghĩ nhiều, lập tức cầm lấy áo khoác, quay trở về nhà.

Mà nhân viên trong công ty, thấy Tôn tổng lãnh đạm thường ngày lại có bộ dạng gấp gáp, còn tan ca giữa giờ làm liền xôn xao khắp cả công ty.

...

Khổng Tiếu Ngâm đứng trước mộ của mẹ mình, hoàn toàn rũ bỏ lớp vỏ bảo vệ bản thân, biến thành đứa con gái vẫn hay khóc lóc trước mặt mẹ mình. Nàng không cần phải gồng mình nữa, cứ òa khóc như một đứa trẻ, muốn trút hết bao nhiêu ủy khuất, uất ức mà bản thân phải chịu.

Nàng gục đầu bên bia mộ, mặc kệ cho cơn mưa lạnh lẽo không ngừng trút nước, tạt vào người có chút đau rát, Khổng Tiếu Ngâm mặc kệ, bởi vì cơn mưa này cũng không khiến nàng đau và lạnh bằng vết thương đang nhức nhối trong lòng ngực.

"Mẹ... con mệt rồi... tất cả bọn họ.. ai cũng là người xấu! Ai cũng bắt nạt, ức hiếp con! Bọn người đó... đều xem con là món đồ vật cứ nhẫn tâm mà chà đạp! Mẹ... con phải làm sao đây?? Còn nghĩ được sống lại một lần, con có thể sống tốt hơn.. nhưng không... cuộc sống này.. con chịu không được..."

Có phải là ông trời thật sự đang trêu đùa nàng? Lại để cho nàng sống lại, còn sống chung với một kẻ máu lạnh, vô tình, nhẫn tâm có thể làm nhục nàng khiến nàng không thể kháng cự. Cuộc sống này so với trước kia còn đau đớn hơn rất nhiều.

Chính nàng đã hứa với bản thân, cũng như hứa với Khổng Tiêu Âm rằng nàng sẽ sống thật tốt. Nhưng rồi, mọi thứ như bị đạp đổ bởi kẻ sói đội lốt người Tôn Nhuế kia. Cô ta tàn nhẫn đạp đổ một chút hy vọng về cuộc sống tốt đẹp mà nàng hướng tới. Thẳng thừng tuyên bố cả đời này giam cầm nàng trong "nhà tù" của cô ta.

Nàng hận, hận không thể một dao giết chết cô ta.

Khổng Tiếu Ngâm một thân mỏng manh dưới cơn mưa xối xả, khóc đến sức càn lực kiệt, đến bản thân không còn sức để trụ nữa, liền ngất xỉu ngay tại đó.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro