Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Nhuế chạy vào nhà, hai tay liên tục phủi đi nước mưa trên người mình. Người làm trong nhà thấy cô hôm nay về sớm hơn mọi ngày lại có chút bất ngờ nhưng cũng không chậm trễ chạy đi lấy một chiếc khăn đưa cho cô lau người.

Cô nhận lấy khăn từ tay người làm kia, thuận miệng lên tiếng hỏi: "Phu nhân có ở trên phòng hay không?"

"Lúc cô chủ đi làm không lâu, cô ấy cũng rời khỏi nhà rồi ạ. Hiện tại vẫn chưa trở về."

Nghe thấy Khổng Tiếu Ngâm rời khỏi nhà, Tôn Nhuế cũng không biết vì sao có chút bất an, cô lại nhớ đến tình trạng ban sáng của nàng.

"Có mang gì theo bên người hay không?"

"Dạ không."

Tôn Nhuế nghe đến đây liền thở phào một tiếng. Nàng không phải bỏ nhà đi, như thế liền an tâm rồi.

Mà người hầu ở bên cạnh nhìn thấy biểu cảm của Tôn Nhuế liền nghiêng đầu khó hiểu. Bình thường cô chủ trở về chỉ hỏi tung tích của phu nhân, sau đó liền không quan tâm nữa. Nhưng hiện tại trên mặt lại hiện rõ hai chữ lo lắng nha.

"Mau gọi bác sĩ!!!"

Không còn chuyện gì nữa, Tôn Nhuế dự định về phòng thay đồ. Nhưng đột nhiên bên ngoài lại có chút ồn ào, cô nhíu mày quay đầu ra bên ngoài xem có chuyện gì náo nhiệt. Ngay lập tức tài xế của Khổng Tiếu Ngâm một thân ướt sũng, trên tay còn bế nàng trong tình trạng không hơn gì, còn ngất xỉu.

Tài xế nhìn thấy Tôn Nhuế đứng trước nhà liền có chút hốt hoảng, anh ta không nghĩ cô chủ lại có mặt ở nhà, lại liếc mắt xuống Khổng Tiếu Ngâm đang ngất trên tay mình. Còn chưa kịp lên tiếng, Tôn Nhuế đã bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt anh ta, không nói không rằng, động tác nhanh nhẹn bế lấy Khổng Tiếu Ngâm.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Dạ... sáng nay phu nhân bảo tôi chở cô ấy đến nghĩa trang, sau đó bảo tôi ở bên ngoài đợi. Cô ấy giống như lần trước ở bên trong rất lâu, trời cũng bắt đầu đổ mưa, tôi lo lắng chạy vào xem thử... không ngờ... phu nhân đã ngất ở đó."

Tôn Nhuế lắng nghe từng lời của tài xế, ánh mắt từ lúc nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm chưa từng rời khỏi nàng. Trên gương mặt trắng bệch ấy, đôi mắt sưng húp, cánh mũi ửng đỏ... có phải nàng đã khóc rất lâu hay không? Cô nhìn lên gương mặt ướt đẫm của nàng, cũng chẳng phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt của nàng.

"Cô chủ, đã gọi cho bác sĩ Hứa rồi, cô ấy sẽ nhanh đến đây." Quản gia trước đó đã quan sát rõ tình hình mà gọi bác sĩ riêng của Tôn gia.

Tôn Nhuế không nói gì, trực tiếp bế Khổng Tiếu Ngâm về phòng, quản gia nhìn theo lập tức kêu một người làm đi theo giúp nàng thay quần áo trước khi bác sĩ đến.

.

.

.

Hứa Giai Kỳ nét mặt nghiêm túc, cặp kính gọng tròn trên đôi mắt không thể che được cái nhíu mày của cô. Thu lại ống nghe, cô viết vài đơn thuốc lên trên giấy, sau đó đưa cho quản gia ở bên cạnh Tôn Nhuế, rồi quay sang hảo bằng hữu của mình.

"Dầm mưa quá lâu nên phát sốt, cộng theo đó là thiếu dưỡng chất, ăn uống không đều độ, tâm lý có chút ảnh hưởng như phải chịu đựng đả kích hay sự việc gì đó khiến cô ấy chịu không nổi mà ngất đi." Hứa Giai Kỳ nhìn cái nhíu mày của Tôn Nhuế, không ngừng liệt kê tình trạng hiện tại của Khổng Tiếu Ngâm.

Hứa Giai Kỳ không những là bác sĩ riêng của Tôn gia, mà còn là bạn tốt của Tôn Nhuế cùng Đới Manh thời đại học.

Đới Manh lớn hơn bọn họ hai tuổi, quen biết bọn họ lúc cả hai vừa vào đại học. Đới Manh và Hứa Giai Kỳ có thể nói là chị em trong nhà, hai người quen biết nhau từ khi còn nhỏ. Còn Tôn Nhuế là do học cùng ngành với Đới Manh mà quen biết, chỉ có Hứa Giai Kỳ là khác ngành thông qua Đới Manh và quen biết Tôn Nhuế.

Trong ấn tượng của Hứa Giai Kỳ, Tôn Nhuế là một người lạnh lùng, không tiếp xúc với ai, cô và Đới Manh cũng phải khó khăn lắm mới có thể làm thân được với cậu ấy.

Và chuyện tình của Tôn Nhuế thời đại học không phải cô không biết, còn biết rõ là đằng khác. Chỉ là nhìn thấy người con gái nằm ở trên giường kia, cô lại thấy xót xa.

"Tôn Nhuế, tớ là người ngoài cuộc, tớ không tiện xen vào chuyện của cậu. Nhưng mà thân là bạn tốt của cậu, cũng như nhìn rõ được vấn đề nên tớ khuyên cậu, nhìn phía sau của mình một chút! Sẽ không ai có đủ kiên nhẫn chờ cậu suốt 12 năm đâu, cũng chỉ có con người ngu ngốc như chị ấy, chịu đựng con người vô tình như cậu suốt thời gian dài như vậy."

Trước khi trở thành bạn thân của Tôn Nhuế, Hứa Giai Kỳ đã nhìn thấy một Khổng Tiêu Âm lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh cô, mặc cô xa lánh, mặc cô lạnh lùng, mặc cô xua đuổi, nàng vẫn mỗi ngày mỗi ngày đưa cho cô một hộp cơm trưa mà không cần biết người kia có ăn hay không, sau đó mỗi ngày ra về đều đứng trước cổng đợi bóng dáng của cô, không phải là đợi cô cùng về, mà chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy cô. Nhưng sau đó lại nhìn thấy cô vui vẻ tay trong tay với một người khác, nàng chỉ nở nụ cười buồn quay người rời đi.

Quãng thời gian đại học ấy, cho dù là khi Khổng Tiêu Âm đã tốt nghiệp đi làm, nhưng nàng vẫn bỏ ra chút thời gian mỗi ngày lái xe đến cổng trường của Tôn Nhuế, nhìn thấy cô ra về, nàng lại lẳng lặng quay xe trở về. Cứ như thế, nó giống như trở thành một thói quen không thể bỏ của nàng.

Hứa Giai Kỳ còn nhớ, lúc Tôn Nhuế và cô tốt nghiệp, Khổng Tiêu Âm sau một thời gian dài như vậy, cuối cùng cũng có thể đứng bên cạnh Tôn Nhuế, cùng cậu ấy chụp một tấm hình.

Người chụp không ai khác chính là Hứa Giai Kỳ cô. Lúc chụp hình, Hứa Giai Kỳ là người nhìn thấy rõ nhất, Khổng Tiêu Âm lúc đó có bao nhiêu là hạnh phúc.

Sau một thời gian, hai người bọn họ cũng bởi vì sự cố ngoài ý muốn kia mà cưới nhau, hai bên gia đình cũng không phản đối mà rất tán thành cũng vì lợi ích của công ty đôi bên. Trong hôn lễ, Hứa Giai Kỳ nhìn thấy trong mắt Tôn Nhuế là hận ý, còn trong mắt Khổng Tiêu Âm là hạnh phúc, là hy vọng vào một tương lai tươi đẹp cùng người bên cạnh.

Cho đến khi Khổng Tiêu Âm sinh tiểu Dư Chấn, lúc đó bệnh viện có chút cấp bách, bác sĩ khoa sản có sự cố không thể đến, vẫn là Hứa Giai Kỳ đứng ra đỡ đẻ cho Khổng Tiêu Âm. Dù sao cô cũng là bạn tốt của Tôn Nhuế, nếu có sự cố, cậu ấy cũng sẽ không truy cứu gì. Và trong suốt quá trình đỡ đẻ, bên tai Hứa Giai Kỳ không nghe thấy tiếng la của Khổng Tiêu Âm, mà chỉ nghe cô ấy luôn miệng gọi hai tiếng "Tôn Nhuế". Mà người cô ấy gọi lúc đó, lại không xuất hiện vào lúc cô ấy cần người đó nhất.

Suốt cả một quãng thời gian dài, Hứa Giai Kỳ không biết là trùng hợp hay sắp đặt đều nhìn thấy rõ quá trình mà Khổng Tiêu Âm kiên trì theo đuổi Tôn Nhuế như thế nào. Cả những bài báo bên ngoài liên tục nói xấu Khổng Tiêu Âm, vẫn là cô hiểu rõ, vì đâu mà cô ấy lại biến thành như vậy.

Cũng chỉ có một mình Tôn Nhuế mãi ôm hận trong lòng, chưa từng nhận ra có một người yêu mình như thế nào, đánh đổi bản thân vì cô như thế nào. Cũng chỉ có con người lãnh khốc, vô tình, ngu ngốc này, cái gì cũng không biết.

Sau khi Hứa Giai Kỳ đi rồi, Tôn Nhuế vẫn một mình chôn chân bên cạnh giường của Khổng Tiếu Ngâm, đôi mắt vẫn như một tiếng trước đặt trên người nàng, chưa từng rời khỏi.

Nhìn vẻ ngoài bình tĩnh như không có chuyện gì của cô, không ai biết trong lòng cô như có bão. Ngay khi cô ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của Khổng Tiếu Ngâm từ tay tài xế, có ai biết được Tôn Nhuế lúc đó đã run rẩy như thế nào. Lúc đó dường như cô đã sợ.

Nhưng là sợ vì điều gì?

Tôn Nhuế một chân quỳ xuống nền nhà, cẩn thận một tay nắm lấy tay của Khổng Tiếu Ngâm, lúc này nhiệt độ trên người nàng không còn lạnh như lúc nãy nữa, nhưng lại có chút nóng.

Cô đưa tay vén mái tóc lòa xòa trước mặt nàng ra sau tai, lúc này cô mới có thể để ý kỹ, mái tóc nàng đã ngắn đi rồi, còn chuyển sang màu đen nữa.

Tuy rằng Tôn Nhuế không quan tâm nhiều đến Khổng Tiêu Âm trước kia, nhưng trong trí nhớ của cô, cô ấy luôn luôn đổi kiểu tóc, còn nhuộm những màu rất sáng, rất nổi.

Nhưng hiện tại người trước mặt cô đây, mái tóc đen ngắn gần vai, gương mặt nhợt nhạt không có những đường trang điểm đậm nét, sắc sảo của thường ngày, tuy nhiên lại nhìn ra được chút xinh đẹp, thuần khiết từ nàng.

Có phải trước giờ cô giống như mọi người thường nói, quá vô tâm, quá tàn nhẫn, chưa bao giờ nhìn thấy người bên cạnh mình?

Tôn Nhuế mím môi, nhìn người bất động trên giường khẽ thì thầm: "Cô phải mau tỉnh lại... Tiểu Chấn rất lo cho cô, nó vẫn đang chờ mama khỏe lại để chơi với nó. Cả tôi..."

Lời nói tiếp theo như có gì đó chặn lại ngay cuốn họng, Tôn Nhuế muốn nói tiếp, nhưng rồi lại thôi. Cô đặt tay Khổng Tiếu Ngâm vào lại trong chăn, cẩn thận đắp lại chăn giúp nàng, điều chỉnh nhiệt độ trong phòng thật thích hợp, sau đó mới an tâm rời khỏi phòng.

Bước xuống lầu, căn dặn người làm trông coi thật tốt phu nhân. Cô lúc nãy rời công ty vội vàng, dự định quay lại giải quyết nốt những việc còn lại trong ngày. Nhưng cô chỉ vừa đi ngang qua phòng khách, đã ngạc nhiên nhìn hai phu phụ ngồi trên ghế.

"Ba, mẹ??"

Quản gia nhìn biểu hiện bỡ ngỡ của cô chủ, chỉ khẽ khàng lên tiếng: "Ông bà chủ vừa đáp máy bay đến đây. Tôi muốn thông báo cho cô chủ nhưng vì cô đang ở bên trong lòng nói chuyện với bác sĩ Hứa, nên tôi không dám làm phiền."

Tôn lão gia gương mặt nghiêm khắc, tuy rằng cũng đã ngoài 50, nhưng dáng vẻ vẫn còn rất khỏe mạnh, nhìn vào cũng không ai có thể đoán được tuổi của ông. Còn Tôn lão phu nhân nhìn có nét hiền hòa hơn, nhìn thấy con gái của mình cười một tiếng, tuy nhiên câu đầu mở miệng ra chính là muốn chất vấn Tôn Nhuế: "Nghe nói Tiêu Âm bị bệnh?"

TBC.

--------------------------

Lúc tối định cho mấy người một cái phúc lợi nhưng mà não chưa kịp nặn chữ nên đành đợi dịp khác vậy:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro