Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khổng Tiếu Ngâm đi xuống phòng ăn liền nhìn thấy Tôn Nhuế và Dư Chấn đã có mặt tại bàn ăn. Nàng thầm mắng trong lòng, không nghĩ lại ngồi ăn cùng tên mặt lạnh này.

Kéo ghế ngồi xuống đối diện với Tiểu Chấn, không cần quan tâm đến tên Tôn Nhuế nào đó, trực tiếp ăn cơm.

Tôn Nhuế ban đầu nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm chính là bất ngờ nhưng không nói. Cô không nghĩ là nàng sẽ xuống đây dùng bữa, thường thì giờ này Khổng Tiêu Âm sẽ không có ở nhà để dùng cơm gia đình đâu. Đây có thể xem là bữa ăn đầu tiên có mặt đầy đủ thành viên trong nhà sau 5 năm năm cưới nhau.

Tuy nhiên tránh tình trạng ăn bơ như buổi chiều, Tôn Nhuế chỉ im lặng mà động đũa. Suốt buổi ăn cũng chỉ có tiếng chén đũa chạm nhau.

Khổng Tiếu Ngâm không quen với bầu không khí như thế này. Lúc trước nàng cùng mẹ ăn cơm vẫn thường cười đùa với nhau, còn gắp thức ăn cho nhau, như thế mới có cảm giác là bữa ăn gia đình. Còn hiện tại, giống như những người lạ trùng hợp lại ngồi cùng bàn ăn với nhau, không ai quan tâm đến ai.

Nàng ngẩng mặt lên nhìn một chút, lại thấy Dư Chấn ngồi đối diện cơm ăn rất ít, lại chỉ ăn món rau duy nhất. Nàng nhìn đứa trẻ trông hơi gầy lại thấy thương, đưa tay gắp miếng thịt vào chén con bé.

"Tiểu Chấn còn nhỏ ăn nhiều một chút, như thế mới mau lớn!"

Cả Tôn Nhuế và Dư Chấn sau câu nói của Khổng Tiếu Ngâm liền bất động nhìn nàng. Dư Chấn mở to mắt, há miệng không dám tin là "mama" đang cười với mình. Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên nó được "mama" gắp thức ăn, còn cười với nó. Trong lòng Dư Chấn vừa thấy xa lạ vừa thấy ấm áp.

"Nhìn ta làm gì? Mau ăn đi." Khổng Tiếu Ngâm mỉm cười hối thúc Dư Chấn, nàng hiểu được vì sao Dư Chấn lại kinh ngạc như thế nhìn nàng. Nàng chính là đang thay Khổng Tiêu Âm hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ, cũng cho Dư Chấn biết được sự yêu thương của một người mẹ dành cho mình.

Dư Chấn nhìn Khổng Tiếu Ngâm rồi lại nhìn vào miếng thịt trong chén, chậm chạp gắp miếng thịt bỏ vào miệng. Nó cảm thấy rất kỳ quái, vẫn là mấy món đầu bếp vẫn hay nấu, vì sao mùi vị hôm nay lại đặc biệt ngon như thế?

Khổng Tiếu Ngâm nhìn thấy Dư Chấn chịu ăn, lại gắp thêm nhiều món cho con bé. Vừa gắp vừa cưng chiều bảo nhóc con ăn nhiều vào. Mà Dư Chấn sau vài lần được nàng gắp cho ăn liền thấy quen thuộc, trên gương mặt cũng nở nụ cười đáp lại nàng.

"Cám ơn mama."

Trong vô thức Dư Chấn bật ra tiếng cảm ơn nàng, mà Khổng Tiếu Ngâm nghe thấy liền thấy vui vẻ. Tiểu hài tử này, vắng tình thương của mẹ lâu như vậy, thật là đáng thương mà. Bây giờ có nàng ở đây, chắc chắn nàng sẽ thay mẹ con bé yêu thương nó.

Từ đầu đến cuối Khổng Tiếu Ngâm cũng chỉ quan tâm một mình Dư Chấn, không hề để ý đến nét mặt của Tôn Nhuế ở bên cạnh.

Mà cô sau khi nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm thể hiện tình mẫu tử với Dư Chấn thì liền hóa đá. Trong ngày hôm nay, Tôn Nhuế như được "Khổng Tiêu Âm" đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cô thật sự không tin, Khổng Tiêu Âm trước kia với Khổng Tiêu Âm bây giờ... là cùng một người sao?

Tôn Nhuế cứ mang theo suy nghĩ của mình, nhìn Khổng Tiếu Ngâm và Dư Chấn vui vui vẻ vẻ mà dùng bữa, hoàn toàn biến cô thành không khí. Tuy nhiên Tôn Nhuế cũng không để tâm, bởi vì lần đầu tiên cô nhìn thấy con gái mình vui như thế, cũng lần đầu tiên nhìn thấy "Khổng Tiêu Âm" quan tâm con gái mình như thế.

Sau khi dùng bữa xong, Tôn Nhuế trực tiếp đến thư phòng xử lý sổ sách. Còn Khổng Tiếu Ngâm không về phòng mình, mà nhất định theo Dư Chấn về phòng con bé. Dư Chấn ban đầu không muốn, vì nó từ lâu đã quen không cho ai vào phòng mình, hiện tại "mama" muốn vào, còn dùng nét mặt đáng thương xin nó, Dư Chấn liền bày ra vẻ mặt như người lớn thở dài, cuối cùng vẫn để cho nàng vào.

"Tiểu Chấn, phòng con chỉ có sách học thôi sao? Không có truyện tranh à?"

Khổng Tiếu Ngâm đi tham quan hết một vòng phòng của Dư Chấn, phòng của trẻ con cũng không có gì đáng xem. Nhưng mà khi nàng đến bàn học của Dư Chấn, tìm trên kệ sách có cuốn truyện tranh nào không để một chút có thể kể cho con bé nghe khi đi ngủ. Nhưng mà tìm tới tìm lui, không phải sách giáo khoa thì là sách tham khảo rồi sách nâng cao. Có nhiều cuốn nàng không nghĩ với đứa bé 5 tuổi như Dư Chấn lại đọc mấy thứ này đâu.

"Baba bảo đọc truyện tranh nhiều không tốt."

Tên đáng ghét đó sao lại có suy nghĩ quái dị như thế chứ? Dư Chấn rõ còn nhỏ, đọc nhiều truyện tranh để phát triển sự sáng tạo của con bé. Vậy mà tên đó chỉ cho con bé đọc mấy thứ khô khan này, rồi sau này tuổi thơ của Dư Chấn sẽ ra sao chứ? Khổng Tiếu Ngâm nghiến răng, thầm mắng Tôn Nhuế.

"Hắt xì..." Mà Tôn Nhuế ở thư phòng không ngừng hắt hơi, nghĩ bản thân có phải bị cảm rồi hay không.

"Thế làm sao được, hay là bây giờ ta kể chuyện cho con nghe ha?"

"Mama biết kể ạ?" Dư Chấn đưa đôi mắt to tròn ngạc nhiên nhìn Khổng Tiếu Ngâm.

Nàng không nói gì, chỉ trèo lên giường của Dư Chấn, đưa tay ngoắc con bé đến bên cạnh mình.

Dư Chấn nhìn thấy nụ cười của nàng, liền lập tức phóng lên giường, nằm sát vào người nàng, hai tay còn quấn qua ôm chặt eo nàng.

Khổng Tiếu Ngâm nhìn hành động của tiểu hài tử, khóe mắt liền có chút cay cay. Nàng nhớ lại những ngày tháng khi ở cùng với mẹ, nàng cũng đã từng như thế, cũng nhào vào lòng mẹ, tận hưởng hơi ấm của mẹ, từng cái vuốt ve của mẹ mỗi khi nàng trở về nhà sau một ngày đi làm mệt mỏi.

Nàng kéo chăn đắp lại cho Dư Chấn, một tay vỗ về tấm lưng bé nhỏ của con gái, một tay vuốt ve mái tóc có chút ngắn của con bé. Nàng biết cảm giác có mẹ bên cạnh tốt thế nào, nàng chắc chắn sẽ dùng tình yêu của mẹ từng dành cho nàng mà dành cho Dư Chấn.

"Chấn bảo ngoan, mama sẽ kể cho con nghe một câu chuyện. Từ thuở xa xưa, ở một tòa lâu đài rộng lớn, có một nàng công chúa...."

Dư Chấn rất chăm chú lắng nghe Khổng Tiếu Ngâm kể chuyện, nó một chút buồn ngủ cũng không có. Bởi vì nó lần đầu tiên được mama ôm vào lòng thế này, lần đầu tiên được mama kể chuyện cho nghe. Nó muốn từng giây từng phút cảm nhận thật rõ khoảng khắc ấm áp này, muốn chắc rằng đây không phải là giấc mơ mà mỗi đêm nó vẫn thường mơ thấy.

Cho đến khi Khổng Tiếu Ngâm hoàn thành câu chuyện của mình, đôi mắt của Dư Chấn vẫn long lanh nhìn nàng. Đến khi nàng cúi xuống nhìn nó khẽ cười, Dư Chấn liền cất giọng nũng nịu:

"Mama kể thêm đi ạ~"

Khổng Tiếu Ngâm cưng chiều vuốt ve đứa nhỏ, nàng nghĩ có kể thêm thì Dư Chấn cũng chưa chịu ngủ, vì vậy nàng nghĩ ra một cách khác.

"Bây giờ mama không kể nữa, ta hát cho con nghe được không?"

"Được ạ!" Dư Chấn không nghĩ nhiều liền gật đầu.

"Tớ thích đôi mắt cậu, thích hàng mi cậu, thích nét lạnh lùng ấy.
Tớ thích má lúm của cậu, thích khóe môi cậu, thích nụ cười ấy..."

Tôn Nhuế gắp lại sấp hồ sơ, đứng dậy vươn vai một cái. Dạo gần đây công ty không có dự án mới, nên công việc cũng hoàn thành sớm hơn mọi ngày. Cô sắp xếp lại bàn làm viêc, sau đó rời khỏi thư phòng.

Phòng của Tôn Nhuế đối diện với phòng của Dư Chấn đề phòng con bé buổi tối ngủ có chuyện gì sẽ chạy sang kịp lúc.

Tôn Nhuế dù bên ngoài lạnh lùng, không quan tâm ai, trên thương trường thì đặc biệt lãnh khốc, quyết đoán. Nhưng dù có thế nào cô vẫn là một người ba thương con. Cô mỗi ngày có nghiêm khắc với Dư Chấn, bắt con bé học nhiều một chút, nhưng nếu nói về sự quan tâm và yêu thương Dư Chấn thì cô có thể khẳng định mình làm tốt hơn bất kỳ ai.

Xét thấy giờ này có lẽ Dư Chấn cũng đã đi ngủ, nhưng cô vẫn theo thói quen thường ngày vào phòng con bé để kiểm tra xem thử.

Tuy nhiên Tôn Nhuế chỉ vừa hé cửa, bên trong lại phát ra tiếng hát trong trẻo, ngọt ngào. Cô nhíu mày hiếu kì, lú đầu vào nhìn thử, đôi mắt liền trợn lên kinh ngạc. Bởi vì trên giường của Dư Chấn chính là người phụ nữ chưa bao giờ để mắt đến con mình lại đang ôm đứa bé đang ngủ say trong lòng mình, hát ru cho con bé nghe, trên gương mặt còn ẩn hiện nét cười ôn nhu của một người mẹ thật sự.

"Tớ thích cậu mỗi một phút mỗi một giây.
Tớ thích cậu mọi lúc mọi nơi
Tớ thích cậu đã trở thành thói quen khó bỏ
Tớ thích cậu đến thế nào cả tớ cũng không biết..."

Khổng Tiếu Ngâm kết thúc bài hát, nhìn xuống phía dưới lúc này Dư Chấn đã ngủ rất say. Nàng cười khẽ, cố gắng đặt con bé nằm ngay ngắn xuống giường mà tránh không để nó giật mình. Cẩn thận đắp lại chăn cho Dư Chấn, nàng bước xuống giường, trước khi rời khỏi phòng còn đặt lên trán con bé một nụ hôn khẽ.

"Ngủ ngon Chấn bảo."

Mỗi hành động của Khổng Tiếu Ngâm đều rất nhẹ nhàng, trong đầu nàng đều nghĩ đến đứa bé tránh làm nó kinh động. Sau khi đóng lại cửa phòng, nàng mới thở phào một hơi, rồi quay trở về phòng của mình.

Tuy nhiên Khổng Tiếu Ngâm không biết, mỗi hành động của nàng đã được người ở phía sau cánh cửa đối diện phòng của Dư Chấn thu vào mắt, có khi còn lưu lại trong tâm.

Tôn Nhuế dựa người vào cánh cửa, đôi mắt vô định nhìn vào xa xăm, trong đầu vẫn còn văng vẳng giọng hát của Khổng Tiếu Ngâm, còn có nụ cười của nàng, từng cử chỉ của nàng dành cho Dư Chấn. Ngay khi cô nhìn thấy nàng chăm chú hát cho Dư Chấn nghe, Tôn Nhuế cũng bất giác mà lạc vào giai điệu ngọt ngào kia. Cô lặng người quan sát, cho đến khi nàng chuẩn bị rời khỏi phòng của Dư Chấn, cô mới giật mình khép cửa quay trở về phòng mình.

Tôn Nhuế vô thức đưa tay đặt lên tim mình, cảm giác như có gì đó đang thay đổi. Nhưng rồi Tôn Nhuế lắc đầu bác bỏ suy nghĩ đó. Cả đời này, Khổng Tiêu Âm vẫn là người cô hận nhất.

TBC.

----------------------------

Hiện tại tui đang tìm vai phản diện làm đối thủ của Khổng tỷ. Mọi người có thể góp chút ý kiến được không?

Hãy cmt những gương mặt có khả năng có thể làm tình địch của tiểu tiên nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro