Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khổng Tiếu Ngâm lên đến phòng, nàng nhìn một lượt căn phòng một lần nữa, lúc sáng nàng quá vội vàng cũng không quan sát kỹ căn phòng.

Căn phòng cũng khá là nữ tính, màu chủ đạo là màu hồng nhẹ nhàng. Chiếc giường rộng lớn nhưng chỉ có một chiếc gối. Nếu nàng đoán không nhầm thì chủ nhân căn phòng này cùng tên mặt lạnh kia không ngủ chung với nhau.

Bàn trang điểm đều có đủ loại mỹ phẩm cao cấp, hơn nữa tủ quần áo chỉ toàn là đồ hiệu. Hẳn là Khổng Tiêu Âm gì đó rất biết trưng diện cho bản thân mình.

Khổng Tiếu Ngâm đi đến bàn làm việc bên cạnh cửa sổ, phía trên ngăn bàn có vài cuốn sách tiểu thuyết ngôn tình gì đó. Nàng phì cười, nàng không nghĩ cô nàng Tiêu Âm kia lại có thể đọc mấy thứ này đâu. Nàng cầm lấy một cuốn đọc thử, nhưng chỉ lật vài trang rồi gấp lại, cất vào chỗ cũ.

Bất chợt ánh mắt nàng dừng lại ngay cuốn album bên cạnh, không phải là nàng tò mò, nhưng hiện giờ nàng bị coi là Khổng Tiêu Âm, nên cũng cần biết chút gì về cô ta chứ.

Cầm cuốn album đến bên giường, lật từng trang xem thử.

Ở trang đầu tiên dường như là Khổng Tiêu Âm lúc còn nhỏ, trên người mặc đồng phục đi học, trên miệng toe toét cười. Khổng Tiếu Ngâm cũng phải công nhận một điều, ngay từ nhỏ nàng và Khổng Tiêu Âm lại giống như đúc. Nàng kinh ngạc xém chút còn tưởng đó là chính mình.

Phía dưới mỗi bức ảnh còn có viết gì đó. Khổng Tiếu Ngâm nheo mắt, đọc thầm những dòng chữ đó.

"Khổng Tiêu Âm 6 tuổi, được vào lớp một." Khổng Tiếu Ngâm bật cười, nàng ngẩng đầu nhìn bức tranh lớn treo giữa phòng, với phong thái của một nữ nhân sắc sảo, nhìn có vẻ hơi thâm độc như cô ta có thể là một người vô tư như thế sao? Quả thật không nên nhìn mặt bắt hình dong mà.

Khổng Tiếu Ngâm tiếp tục lật sang trang khác. Cũng chỉ đơn giản là cuộc sống thường ngày của Khổng Tiêu Âm cho đến năm cuối cấp ba.

Nàng dừng lại nhìn bức ảnh không phải là Khổng Tiêu Âm, nhìn vào gương mặt này, chỉ với một góc nghiêng, nhưng cũng đủ để Khổng Tiếu Ngâm nhận ra kẻ này chính là tên mặt lạnh đáng ghét kia. Nàng hừ lạnh, nhìn xuống dòng chữ phía dưới bức ảnh.

"Em ấy là Tôn Nhuế, là học sinh mới đến. Phải làm sao đây? Mình lỡ thích em ấy rồi."

Hừ, thì ra tên mặt lạnh đó tên là Tôn Nhuế. Cái tên cũng có gì đặc biệt đâu chứ, cũng keo kiệt không thèm nói cho nàng biết.

Nhưng mà Khổng Tiêu Âm này cũng thật là... trên đời này hết người thích rồi sao? Lại thích ngay tên khó ở này, hại nàng bây giờ phải sống cùng cô ta.

Ở phần sau đa phần đều là Khổng Tiêu Âm chụp lén Tôn Nhuế cho đến lên đại học, cùng với đó là tâm tư của cô ta, không có gì đặc biệt.

Cho đến khi Tôn Nhuế tốt nghiệp đại học, sau bao nhiêu tấm ảnh chụp lén, cuối cùng Tiếu Ngâm cũng nhìn thấy được một tấm Khổng Tiêu Âm cùng Tôn Nhuế chụp chung với nhau.

"Mình theo đuổi em ấy 7 năm, cuối cùng cũng có thể cùng em ấy chụp chung một tấm. Nhưng mà em ấy không vui lắm, còn nói rằng mình đã có người yêu rồi. Mình buồn lắm, nhưng mình không biết nên làm gì. Mình thật sự yêu Tôn Nhuế."

7 năm??

Nàng thật sự bội phục Khổng Tiêu Âm. Có thể bỏ ra 7 năm thanh xuân của một người con gái để theo đuổi một người không để ý đến mình. Chỉ cần nhìn vào tấm hình, nàng cũng có thể thấy chỉ có một mình Khổng Tiêu Âm hạnh phúc cười đến xán lạn, Tôn Nhuế kia một chút biểu cảm cũng không có.

Tiếp sau đó vẫn là những tấm ảnh chụp lén Tôn Nhuế. Nữ nhân này cũng thật có kiên nhẫn, dù tình cảm không được đáp lại nhưng vẫn một lòng hướng về người kia. Mặc cho người kia đã có người yêu hay một cái quay đầu nhìn lại cũng không có.

Nàng thật không biết nên nói cô ta chung thủy hay mắng cô ta ngu ngốc đây?

"Bên này không có hình??" Khổng Tiếu Ngâm bỡ ngỡ khi một trang không có hình, chỉ có một tờ giấy ghi lại tâm tư của Khổng Tiêu Âm.

"Đó chỉ là sự cố thôi! Mình thật sự không muốn như vậy!! Mình không phải cố ý làm Tôn Nhuế và người yêu của em ấy chia tay!! Mình thật sự không muốn nhìn thấy Tôn Nhuế tức giận, cũng không muốn nhìn thấy em ấy đau khổ. Nhưng mình không biết nên làm gì cả. Hình như Tôn Nhuế đã hận mình rồi."

Khổng Tiếu Ngâm thắc mắc, sự cố mà Tiêu Âm nhắc tới là gì nhỉ? Nàng hiếu kỳ, lật sang trang sau.

"Mình có thai rồi, nó chính là kết quả của sự cố lần đó. Tôn Nhuế nói sẽ chịu trách nhiệm, đồng ý cưới mình. Nhưng mình biết em ấy không cam tâm, nhưng mình cũng không từ chối. Bởi vì mình yêu Tôn Nhuế, chỉ cần em ấy bên cạnh mình, như vậy là đủ rồi."

Khổng Tiếu Ngâm đọc đến đây cũng đã hiểu sự cố đó là gì. Nàng bất giác phát ra tiếng thở dài. Nàng vừa giận vừa thương cho Khổng Tiêu Âm. Cô ta bỏ ra cả thanh xuân của mình chỉ để cưới một người không yêu mình, hơn nữa còn lấy đứa con để ràng buộc cả hai.

Đây chính là loại tình yêu ích kỷ và hèn mọn nhất.

Khổng Tiếu Ngâm lật đến trang sau, chỉ có duy nhất tấm ảnh cưới của Khổng Tiêu Âm và Tôn Nhuế và một lá thư. Vẫn giống như tấm ảnh cả hai chụp lúc Tôn Nhuế tốt nghiệp, chỉ có một mình Khổng Tiêu Âm hạnh phúc, còn người kia từ đầu đến cuối chưa từng dành cho nàng một nụ cười.

Nàng đặt cuốn album sang một bên, mở lấy lá thư ra chăm chú đọc.

"Tiểu Tôn! Đây là lần đầu tiên chị lấy can đảm để gọi em bằng cái tên này. Bởi vì em rất ghét ai gọi em bằng tên quá thân mật, hơn nữa còn là người em rất hận.

Chị biết em hận chị, chị cũng biết em chưa từng yêu chị. Từ đầu đến cuối em chỉ yêu người con gái kia, trong tim em cho dù có trống rỗng cũng không có chỗ dành cho chị. Chị biết, nhưng chị vẫn cứ hèn nhát, cố chấp mong chờ một ngày chị xuất hiện trong tim em dù rất nhỏ.

Nhưng rồi chị cứ đợi, đợi đến không còn kiên nhẫn nữa, em vẫn không nhìn thấy chị.

Tiểu Tôn, xin lỗi em. Xin lỗi vì chiếm lấy nhiều thời gian của em như vậy. Biết em từ lúc em bước vào cấp ba, đến hiện tại đã là 12 năm. Chị vẫn yêu em như thế, chưa từng thay đổi. Nhưng em... liệu có thể yêu chị một chút hay không?

Tôn Nhuế, xin lỗi. Chị chờ đủ rồi, chị không thể chờ được nữa. 12 năm, chị chờ 12 năm vẫn không có kết quả. Chị hiểu, dù chị có chờ thêm 12 năm nữa thì kết quả vẫn như thế.

Tiểu Chấn, giao lại cho em chăm sóc. Chị biết từ khi sinh nó ra, chị chưa từng chăm sóc nó, chưa từng làm tròn bổn phận của một người mẹ, chị cũng chưa từng làm tốt bổn phận của một người vợ. Bây giờ, chị trả lại tự do cho em, xin lỗi.. đã làm phiền em một thời gian dài như thế.

Tạm biệt! Thanh xuân của chị."

Vài giọt nước rơi trên tờ giấy, Khổng Tiếu Ngâm ngỡ ngàng đưa tay lên mặt, thì ra bản thân đã khóc đến không biết gì như thế. Nàng cũng từng đơn phương một người lúc còn học cấp 3 nàng có thể hiểu phần nào tâm trạng của Khổng Tiêu Âm khi cứ mãi trông ngóng một người như thế.

Nhưng mà Khổng Tiêu Âm này quả thật rất đáng thương. Cô ấy chờ đến khi không còn mạng nữa, người cô ấy yêu vẫn không nhìn thấy được chân tình của cô ấy.

Khổng Tiêu Âm à Khổng Tiêu Âm, đến cuối cùng cô vẫn phải chết trong tiếc nuối. Cái người cô mong sẽ yêu cô, ngay khi cô tự tử, một chút đau lòng cô ta cũng không có. Còn cho cô là loại phiền phức gây chuyện.

Đến cuối cùng thứ cô đánh đổi là gì đây? Tình yêu? Thương hại? Tất cả đều không có...

Thứ cô có, chỉ là một kiếp người đầy tiếc nuối. Một đoạn tình cảm đến cuối vẫn không kết được hoa.

Khổng Tiếu Ngâm lau sạch nước mắt trên mặt mình, cất lại lá thư và album vào chỗ cũ. Nàng nhìn vào bức ảnh có thể nói là xinh đẹp nhất, hồn nhiên nhất của Khổng Tiêu Âm. Chính là bức ảnh cô ấy trong chiếc váy đen ngắn, áo sơ mi trắng, mái tóc vàng ngang vai, cặp mắt kính màu đen, nụ cười vui vẻ nhìn vào ống kính.

Nàng vuốt ve bức ảnh, khuôn miệng khẽ cười.

"Cô ra đi đầy tiếc nuối như thế, vậy thì để tôi giúp cô hoàn thành quãng đời còn lại. Tôi sẽ giúp cô có được tình yêu mà cô muốn, nhưng là người thật sự yêu cô, người có thể mang lại cho cô những cảm giác mà cô mong muốn. Sẽ không phải đau buồn vì những người không đáng. Lần này vì cô cũng vì tôi, tôi nhất định sống thật tốt."

Khổng Tiếu Ngâm ở trong phòng tìm hiểu thêm một chút về thông tin của tên Tôn Nhuế kia. Nàng ở trong căn biệt thự to lớn của cô ta cũng biết cô ta là dạng có tiền, trên mạng chắc chắn sẽ có thông tin của cô ta. Nhưng nàng không ngờ cô ta lại giàu đến độ công ty còn đứng top ở Trung Quốc.

Tìm hiểu thêm về cuộc sống hôn nhân của hai người, tuy nhiên trên báo cũng chỉ đăng những tin đồn xấu do Khổng Tiêu Âm gây ra, sau đó có Tôn Nhuế đứng ra giải quyết. Nhìn sơ đều biết bọn họ đều không ai vui vẻ gì.

Đúng là cuộc đời khiến con người khác đi. Rõ ràng Khổng Tiêu Âm là một người rất đơn thuần, sống chỉ mong muốn có được tình yêu mình mơ ước, cô ấy làm nhiều việc như thế chỉ để có được một chút chú ý từ Tôn Nhuế. Nhưng cô ấy làm tới làm lui lại biến thành kẻ xấu trong mắt người khác, nhưng người cô ấy yêu lại hoàn toàn không bận tâm, chỉ có thể làm tốt bổn phận của người chồng thay vợ mình dẹp loạn.

"Phu nhân, đến giờ cơm rồi. Cô có muốn xuống dùng bữa không ạ?"

Khổng Tiếu Ngâm giật mình gấp lại máy tính. Nàng ở trong phòng quay đi quay lại đã tối rồi, nếu người ngoài kia không lên tiếng gọi, chỉ sợ nàng không biết bản thân mình đang đói bụng.

"Tôi sẽ xuống ngay."

Nàng bước đến trước gương nhìn bản thân thêm một lần nữa. Bây giờ nàng là Khổng Tiếu Ngâm, cũng là Khổng Tiêu Âm. Lần này ông trời cho nàng sống, chính là cho nàng một cơ hội, cũng cho Khổng Tiêu Âm một cơ hội. Nàng nhất định sẽ làm thật tốt, sẽ không để cho nàng và cả Khổng Tiêu Âm phải chịu thiệt thòi nữa.

"Khổng Tiếu Ngâm, cố lên!"

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro