Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khổng Tiếu Ngâm sau khi sặc mém chết lại quay sang nhìn đứa nhỏ ở đối diện mình. Nàng mém chút đã vứt bỏ hình tượng mà hét lớn, bởi vì đứa nhóc kia quá khả ái đi.

Nhóc con tuy rằng không phải là dạng mập mạp mũm mĩm, nhưng làn da rất trắng, gương mặt hồng hào, đôi mắt tròn lấp lánh trông có vẻ rất tinh nghịch, chiếc mũi cao cao, đôi môi đỏ đỏ. Thế nào nhỉ... nàng cảm thấy đứa bé này rất giống phiên bản thu nhỏ của tên mặt lạnh kia, nhưng lại không đáng ghét như tên đó. Khổng Tiếu Ngâm vừa nhìn thấy liền có hảo cảm.

"Nhóc con, con tên gì thế??"

Dư Chấn nhìn "mama" của mình phát ra câu hỏi kì lạ liền không đồng tình nhíu mày. Từ khi sinh ra đến giờ tuy rằng nó không có được tình yêu của mẹ, cũng chưa từng được mẹ nhìn tới nhưng ít nhất tên nó mẹ vẫn có thể biết. Nhưng bây giờ ngay cả tên nó mama cũng không biết hay sao?

Trong mắt Dư Chấn từ sau khi nó nhận thức được nhiều chuyện, ấn tượng của nó đối với mama mình chính là người luôn thích lớn tiếng. Nó mỗi ngày trước khi đi học và sau khi về nhà đều nhìn thấy mama mình lớn tiếng mắng người, có hôm lại cãi nhau thật lớn với baba mặc dù baba một chút phản ứng cũng không có.

"Mama đang nói gì thế?" Dư Chấn trong tâm cũng không có thiện cảm với mama, biểu cảm không lạnh không nóng hỏi lại.

Khổng Tiếu Ngâm bắt đầu lúng túng, bởi vì hiện tại nàng không phải là mẹ đứa nhóc này, càng không phải phu nhân của Tôn gia. Ai nói nàng kì lạ nàng cũng chịu thôi, bởi vì nàng căn bản cái gì cũng không biết.

"Tiểu hài tử, cô không phải mama của cháu. Cô tên là Khổng Tiếu Ngâm." Nàng hơi chồm người về trước, chính là nói thật nhỏ chỉ để một mình Dư Chấn nghe được.

"Tiêu Âm... Tiếu Ngâm... không phải cũng giống nhau sao?"

Âyda, cái biểu cảm hiện giờ của nữ hài sao mà nhìn giống tên mặt lạnh đó như thế chứ? Đúng là hổ phụ sinh hổ tử mà. Khổng Tiếu Ngâm thở dài, cố gắng giải thích cho Dư Chấn hiểu:

"Dĩ nhiên là không giống! Khổng Tiêu Âm mà mama con, cô thì không phải. Cô chỉ vừa đến đây thôi, con có thể cho cô biết tên không?"

"Tôn Dư Chấn!" Dư Chấn vẫn không hiểu người trước mặt đang nói gì. Nhưng nó không có thời gian để cùng người kia tán gẫu, nói xong tên mình ra, Dư Chấn lại cặm cụi ăn sáng, nó còn phải chuẩn bị học thêm nữa, cô giáo sắp đến rồi.

Khổng Tiếu Ngâm biết được tên của Dư Chấn liền gật gù, lại thấy đứa nhỏ không có ý định quan tâm đến mình nữa đành ngại ngùng rời khỏi phòng ăn, hiện tại nàng cũng có việc phải làm.

"Phu nhân muốn đi đâu ạ?"

Khổng Tiếu Ngâm ra đến cổng chính, lại không biết làm sao để ra ngoài, cứ ngó trước ngó sau. Đột nhiên phía sau có người lên tiếng, nàng liền giật mình mà quay lại.

"Tôi... tôi muốn ra ngoài một chút..."

"Vậy để tôi chở phu nhân." Người vừa hỏi nàng chính là tài xế vẫn hay thường chở Khổng Tiêu Âm. Bởi vì cô ta hay ở bên ngoài quậy phá nên Tôn Nhuế cho người theo để giám sát, có chuyện còn có thể kịp thời báo về.

Khổng Tiếu Ngâm còn định từ chối, nhưng nhớ ra mình trong người không có tiền, không thể bắt taxi hay đi xe buýt, ở đây cũng xa lạ nàng cũng không biết đường, đành phải để tài xế chở mình.

"Đưa tôi đến đường Z." Nàng ngồi vào xe đọc địa chỉ cho tài xế, sau đó lại an tĩnh ngồi nhìn ra bên ngoài.

Tài xế nghe được địa chỉ của nàng liền một bụng thắc mắc. Anh ta còn tưởng sẽ là một chỗ ăn chơi hay quán bar gì đó, không ngờ lại là chỗ rất bình thường. Tuy nhiên anh ta cũng không nhiều lời, chăm chú lái xe đưa chủ đến đúng nơi.

.

.

.

Ngồi trên xe suốt 15 phút, ngắm đủ thứ ở trên đường, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại nơi thân thuộc đối với Khổng Tiếu Ngâm.

Nàng mở cửa định bước xuống xe, nhưng chợt nhớ ra gì đó, lấy trong túi xách một cái nón cùng một chiếc kính mát đeo lên đủ để những người khác không nhận ra nàng.

"Anh ở đây đợi, tôi vào một chút sẽ ra ngay."

Nàng căn dặn tài xế, sau đó liền bước xuống xe.

Nhìn con đường quen thuộc hiện ra trước mắt, lòng Khổng Tiếu Ngâm liền có chút nhói, hốc mắt cũng tự nhiên đỏ lên. Nàng nén lại đau thương trong lòng, chân chậm rãi bước đi.

Đi đến gần nhà mình, Khổng Tiếu Ngâm lại thấy một trận náo nhiệt ở trước mắt. Xe cứu thương, xe cảnh sát đậu xung quanh, ở phía trước còn có vài vị cảnh sát tra hỏi những người hàng xóm. Và tất cả những người ở đây, bọn họ đều tụ tập ở trước nhà nàng mà bàn tán, mà chủ đề của bọn họ chính là việc nàng tự tử.

"Nghe nói có người tự tử ở bên trong?"

"Phải a~~ con nhỏ đó chết cũng đáng. Cả mẹ lẫn con đều không có gì tốt đẹp!"

"Đúng đúng!! Chết sớm một chút đỡ phải hại xã hội này!!"

Khổng Tiếu Ngâm siết chặt hai tay, trong lòng vừa phẫn nộ vừa bi thương. Ngay cả khi nàng chết rồi, bọn họ cũng không dành cho nàng một chút thương hại, lại mắng nàng thậm tệ như thế. Nàng trong mắt bọn họ đáng ghê tởm thế sao? Là loại chết sớm một chút đỡ phải phiền ai hay sao?

Ở bên trong cảnh sát bước ra, có hai người cùng khiên một cái băng ca, người nằm phía trên được chùm khăn trắng kín người. Khổng Tiếu Ngâm né sang một bên nhìn, không cần đoán nàng cũng có thể biết người kia chính là nàng... không phải... là thể xác của nàng.

Khổng Tiếu Ngâm sắp không trụ vững mà lùi lại vài bước. Kính đen cũng không thể che được nước mắt của nàng đang từ từ chảy xuống. Nàng thật sự chết rồi sao? Nếu đã chết, vì sao nàng có thể đứng ở đây mà chứng kiến cảnh tượng này chứ?

Chẳng phải mọi người vẫn thường nói ngày mà mọi người vì bạn mà đau buồn chính là ngày bạn không còn trên đời này nữa? Nhưng đối với nàng như không như thế. Tất cả những người ở đây, bọn họ đều mong nàng chết, không ai vì nàng mà đau lòng. Chỉ có nàng vì bản thân mà đau lòng.

Khổng Tiếu Ngâm quẹt đi nước mắt, quay người bước đi thật nhanh. Bây giờ đã xác thực bản thân đã "chết" rồi, nàng cũng không còn gì để ở lại nữa.

.

.

.

Đứng trước ngôi mộ của mẹ, Khổng Tiếu Ngâm không còn gì để gắng gượng, sự yếu đuối của nàng cứ thế mà bộc lộ, nàng khóc thật lớn, như một tiểu hài tử đem hết uất ức của mình nói với mẹ.

"Mẹ.. con gái bất hiếu... không thể làm đúng tâm nguyện của mẹ! Con thật sự muốn chết, con chỉ muốn ở bên mẹ, nhưng ông trời lại không toại nguyện cho con, để con sống... mà còn là sống trong thân xác của một người khác!!"

"Con phải làm sao đây?? Phải tiếp tục sống hay sao?? Nhưng mà cuộc sống này không có mẹ, con cảm thấy thật vô vị... không một ai yêu thương con.. cũng không một ai để con yêu thương... tất cả bọn họ... ai cũng xua đuổi con, ganh ghét con, bọn họ đều xem con là rác rưởi bên đường mà đá đi..."

Khổng Tiếu Ngâm gục đầu bên tấm bia của mẹ mình, cả người bất giác run lên, dáng vẻ của nàng hiện giờ thật nhỏ bé, thật cô độc. Những cơn gió lạnh thổi qua khiến người nàng thêm lạnh lẽo, nhưng không có ai bằng lòng vì nàng mà sưởi ấm nó.

Nàng đã không thể chết, chỉ còn cách là tiếp tục sống. Nhưng mà nàng phải sống làm sao? Sống vì điều gì đây? Người thân duy nhất của nàng đã không còn, Khổng Tiếu Ngâm cho dù có sống, cũng chỉ là tồn tại. Tồn tại vì một kiếp người vô vị.

.

.

.

Khổng Tiếu Ngâm quay về Tôn gia cũng gần chiều. Người làm trong nhà nhìn thấy phu nhân của mình về sớm đặc biệt kinh ngạc. Bọn họ cảm thấy từ sau khi cô ấy tự tử bất thành dường như biến thành con người khác vậy. Biểu cảm trên mặt vô cùng phong phú, hôm nay không thấy mắng người nữa, còn về nhà sớm như thế.

Tiếu Ngâm ủ dột bước vào Tôn gia, không có tâm trạng gì để ý nét mặt của mọi người xung quanh nhìn mình. Nàng mệt mỏi ngã xuống sofa, lại suy nghĩ kế tiếp mình nên làm gì.

Nàng bây giờ không thể dùng thân phận Khổng Tiếu Ngâm để quay về nhà, cũng không thể làm Khổng Tiêu Âm mà sống ở Tôn gia. Tất cả những người ở đây đều xa lạ với nàng, ngay cả "chồng" nàng, hay "con gái" nàng, nàng đều không quen biết họ. Nhưng bây giờ nàng bỏ đi, thì có thể đi đâu được đây? Chẳng lẽ không còn chỗ nào cho Khổng Tiếu Ngâm nàng dung thân hay sao?

"Hôm nay trời có bão sao? Tôn phu nhân lại an phận ở nhà?"

Khổng Tiếu Ngâm nhắm mắt tịnh tâm, chính là để bản thân không tức giận đến nỗi nhào tới xé xác con người vừa phát ngôn kia.

Cho dù mới nói với nhau vài câu vào buổi sáng, nhưng có chết Tiếu Ngâm cũng không quên được cái giọng nói chết tiệt của tên mặt lạnh kia.

Nàng mở mắt trừng mắt với cô ta, hiện tại nàng rất mệt, ở nghĩa trang ngồi bên mộ mẹ nàng cả một ngày, khóc đến cạn kiệt sức lực, cũng không còn sức để cãi nhau với cô ta. Nàng chỉ đơn giản liếc cô ta một cái, trực tiếp bỏ lên phòng.

Mà người ngạc nhiên nhất lại chính là Tôn Nhuế. Cô lần đầu tiên trong đời bị "Khổng Tiêu Âm" không bỏ vào mắt, bị bơ đẹp như thế.

Bởi vì hôm nay là cuối tuần, Tôn Nhuế không có việc ở công ty, chỉ đơn giản là gặp khách hàng liền trở về. Cô còn nghĩ hôm nay về nhà sớm sẽ không nhìn thấy vợ mình, không ngờ vừa bước vào phòng khách đã thấy cô ta, hơn nữa cách ăn mặc lại kín đáo hơn ngày thường, cô chính là bất ngờ đến độ chủ động lên tiếng châm chọc cô ta.

Tuy nhiên một điểm quan tâm "Khổng Tiêu Âm" cũng không có.

Tôn Nhuế cảm thấy bản thân thật nực cười, bình thường luôn là người kia kiếm chuyện trước, cô cũng không thèm quan tâm cô ta. Hôm nay hai người như đổi vai cho nhau, cô chính là người bị ăn bơ.

Tuy nhiên Tôn Nhuế bên ngoài cũng không biểu thị cho mọi người thấy mình quê độ thế nào. Cô vẫn dáng vẻ cao lãnh như thế, quay sang nhìn tài xế vừa chở Khổng Tiếu Ngâm về.

"Hôm nay phu nhân đã đi đâu?"

"Hôm nay cô ấy đơn giản chỉ đi đến đường Z, sau đó lại đến nghĩa trang."

Tôn Nhuế tiếp nhận thông tin liền nhíu mày. Hôm nay vợ cô lại ngoan ngoãn như thế, chịu nghe lời cô mà an phận không quậy phá nữa sao?

"Cô ta đến đó làm gì?"

"Tôi cũng không biết, phu nhân bảo tôi ở bên ngoài đợi. Nhưng mà đường Z kia, ở phía trên trong khu nhà ấy dường như vừa có án mạng. Và lúc cô ấy đến nghĩa trang, ở trong đó rất lấu mới bước ra."

Đường Z không phải là khu cho những người hạ lưu sống sao? Khổng Tiêu Âm lại đi đến đó làm gì? Hơn nữa còn vào nghĩa trang? Ba mẹ Khổng Tiêu Âm đều đang sống ở Mỹ, ngày giỗ của ông bà thì còn chưa tới, cô ta vào đó làm gì? Và cả lúc nãy khi cô ta lướt ngang qua cô, tuy rằng khoảng khắc rất ngắn nhưng Tôn Nhuế vẫn nhìn thấy được, mắt của cô ta đều sưng lên, mắt mũi đều rất đỏ, giống như đã khóc rất lâu.

Tôn Nhuế suy tư nhìn lên lầu. Dường như Khổng Tiêu Âm không còn là Khổng Tiêu Âm nữa.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro