Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một lễ đường rộng lớn, hoa rải khắp lối, âm thanh lãng mạn du dương, tiếng cười rộn rã, tiếng chúc phúc từ tận đáy lòng, những tiếng hò reo, vỗ tay náo nức, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía hai con người trong bộ lễ phục trắng tinh khôi, cùng đứng ở phía trên lễ đường, tay nắm chặt tay, cùng nhau tuyên thệ.

Bên ngoài cổng, ảnh cưới vẫn còn đặt ở đó, trên đó hình ảnh một người con gái nụ cười hạnh phúc mĩ mãn ở trong vòng tay của một người, mà người kia khóe môi cũng không khép lại được. Và ở phía dưới khung ảnh còn in rõ hai cái tên biểu thị cho cả đời sẽ luôn kề cạnh nhau.

Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm.

"Tôi, Tôn Nhuế! Xin hứa sẽ yêu thương, chăm sóc, chở che Khổng Tiếu Ngâm suốt đời này. Không phụ bạc, không gian dối, càng không để cô ấy rơi bất kỳ giọt nước mắt nào. Sẽ để cô ấy trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất."

Bên trong lễ đường, Tôn Nhuế dõng dạc nêu lên lời hứa của chính mình, cô chậm rãi luồn chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh vào ngón tay áp út của Khổng Tiếu Ngâm, nhẹ nhàng hôn lên một cái, ánh mắt ôn nhu như nước nhìn về phía nàng.

Tôn Nhuế chính là người đã nói thì nhất định sẽ làm, không chậm chạp, trì hoãn. Cô nói sẽ cùng Khổng Tiếu Ngâm kết hôn, cho nàng một danh phận thật sự thì hôn lễ hôm nay chính là minh chứng cho lời nói của cô.

Không phải Khổng Tiêu Âm, không phải một người vợ bất đắc dĩ. Mà chân chính là người vợ của Tôn Nhuế cô, Khổng Tiếu Ngâm.

Lúc đầu Tôn Nhuế dự định sẽ làm một hôn lễ thật lớn cho nàng, để tất cả mọi người đều biết vợ của cô chính là Khổng Tiếu Ngâm. Nhưng nàng lại không muốn có quá nhiều phiền phức, nàng nói Tôn Nhuế lần thứ hai kết hôn, cùng với một người, nhưng tên lại khác nhau, người khác nhìn vào lại đồn ra đồn vào. Nàng không muốn hạnh phúc của mình bị đem ra bàn tán, chỉ cần người cùng nàng bước lên lễ đường là Tôn Nhuế, thì hôn lễ lớn hay nhỏ nàng cũng không quan tâm. Vì thế Tôn Nhuế đành chiều theo ý nàng, làm cho nàng một hôn lễ tương đối ấm áp, chỉ có những người bạn thân thiết của hai người tham dự, Dư Chấn và Nguyên Nguyên làm hoa đồng cho hai người.

Khổng Tiếu Ngâm nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay mình, nàng cũng lập lại hành động của Tôn Nhuế, mang chiếc nhẫn kiểu dáng giống hệt chiếc nhẫn của mình, đeo vào ngón tay áp út của cô, ngẩng đầu đối mắt với cô. Khổng Tiếu Ngâm không giấu được nụ cười rạng rỡ trên môi, bàn chân hơi nhón lên, đặt lên môi Tôn Nhuế một nụ hôn, cùng cô trán tựa trán, khẽ thì thầm:

"Chị yêu em, phu quân."

"Em cũng yêu chị, phu nhân của em."

Hai người tựa như chìm vào thế giới riêng của cả hai, trong mắt lẫn trong tâm đều chỉ có bóng hình của đối phương.

Nhưng bọn họ vẫn có thể nghe được tiếng reo hò cũng những tiếng vỗ tay náo nhiệt của những người bạn bên dưới.

.

.

.

"Tiểu Khổng, chúc mừng em!!"

Khổng Tiếu Ngâm quay đầu nhìn người vừa lên tiếng chúc phúc mình, nàng nhìn người chị xa cách đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng đã gặp lại. Mặc dù bản thân trước kia cảm thấy chính mình có lỗi khiến chị ấy bỏ đi, nhưng lúc này nhìn nụ cười âu yếm, hiền từ xuất phát từ tình cảm của một người chị dành cho em mình, Khổng Tiếu Ngâm đã có thể trút bỏ gánh nặng trong lòng, đôi mắt ngấn nước, nàng bước đến ôm chầm lấy chị.

"Đại C, em rất nhớ chị! Thật may là chị đã trở về rồi."

Từ Thần Thần cười cười, vỗ lấy tấm lưng của Khổng Tiếu Ngâm dỗ dành nàng, sau đó lại lên tiếng trêu chọc:

"Hôm nay là ngày vui của em, không nên khóc nha~ sẽ rất xấu!"

Khổng Tiếu Ngâm buông nhẹ Từ Thần Thần, để chị giúp nàng lau đi lệ trên khóe mắt, tuy nhiên gương mặt lại phụng phịu không hài lòng.

"Chị a~  cả Tiều Tiền nữa! Rõ ràng chị đã trở về trước đó, nhưng em ấy lại không thèm báo với em một tiếng nào. Có phải hai người không xem em là bạn nữa không hả?"

"Aiya, không phải em cùng Tôn Nhuế bận rộn lo cho hôn lễ sao? Dù sao cũng đã gặp rồi, đừng có dỗi nữa đại mỹ nữ!"

Từ Thần Thần cười lớn trước giọng nói nũng nịu, hờn dỗi của Khổng Tiếu Ngâm, không nhịn được đưa tay ngắt cái mũi của nàng một cái. Cái người này đã có chồng cùng con cái rồi, vậy mà vẫn cứ y như con nít.

"Tiểu Khổng, mau đến đây ném hoa cưới đi!"

Khổng Tiếu Ngâm còn định trò chuyện với Từ Thần Thần thêm một chút, nhưng từ phía xa Tôn Nhuế đã lớn tiếng gọi nàng đến hoàn thành thủ tục cuối cùng của hôn lễ. Vì thế nàng đành nhịn xuống những chuyện muốn nói cùng chị, nắm tay Từ Thần Thần kéo đi.

"Đi thôi, cùng tham gia với em!"

Khổng Tiếu Ngâm đứng ở trên bục cao cùng với Tôn Nhuế nhìn xuống phía dưới một chút. Ngoại trừ Đới Manh đã kết hôn cùng với Dụ Ngôn một năm trước, cùng với Lục Đình và Phùng Tân Đóa đã là phu thê trước đó thì có Hứa Giai Kỳ, Khổng Tuyết Nhi, Từ Tử Hiên cùng với bạn gái là Trương Ngữ Cách, Lý Vũ Kỳ, Lưu Tăng Diễm, Từ Thần Thần bị nàng kéo vào cùng, và cả Tiền Bội Đình đang đứng ở một góc uống rượu xem náo nhiệt.

Nàng mỉm cười quay sang nhìn Tôn Nhuế một cái, rồi quay người lại đưa lưng về phía những người phía dưới.

"Tôi ném nha!!!"

Khổng Tiếu Ngâm vừa kêu lên một tiếng, đóa hoa trên tay nàng lập tức vung lên, bay khỏi tay nàng và hướng đến những người bên dưới mà đáp xuống. Những người kia trong phút chốc lại nháo nhào lên, đều tranh giành muốn giành cho bằng được đóa hoa đó, mong muốn người tiếp theo sẽ bước lên lễ đường chính là mình.

"Của tôi, của tôi!!"

Tiền Bội Đình đứng một bên, ly rượu trên tay đưa lên miệng khẽ nhấp một ngụm, ánh mắt nhìn đến đám người vức bỏ hình tượng mà chen qua lấn lại mà lắc đầu cười. Nhưng mà không thể đoán trước, trong lúc cô đang nhàn nhã thưởng thức tiết mục náo nhiệt trước mặt, từ khóe mắt nhìn thấy có cái gì đó bay về phía mình, Tiền Bội Đình hoảng hốt, chỉ kịp đặt ly rượu xuống chiếc bàn bên cạnh, đôi tay vừa đưa ra, đóa hoa cưới của Khổng Tiếu Ngâm đã yên vị nằm trên tay cô.

Tiền Bội Đình chưa kịp thích ứng, chỉ biết trố mắt nhìn đóa hoa trên tay, sau đó ngẩng đầu nhìn Khổng Tiếu Ngâm ở phía xa, thấy nàng liên tục ra hiệu cho cô.

Nhíu mày, rồi lại lúng túng đảo mắt hắng giọng, Tiền Bội Đình đứng thẳng người, kéo lại bộ vest màu trắng của cô, sau đó từng bước từng bước ngập ngừng đi về phía đám đông vẫn đang nhìn cô.

Tiền Bội Đình đi đến, đám người kia biết tức thời lập tức dạt ra nhường đường cho cô, chỉ duy nhất có Từ Thần Thần bị đẩy ra, đứng vào vị trí trung tâm. Những người hai bên đóng vai quần chúng ăn dưa, mắt mỗi người phát sáng như đèn pha chờ xem mỗi nhất cử nhất động của cô, khiến Tiền Bội Đình càng thêm lúng túng.

Cô đưa mắt nhìn xuống đóa hoa trên tay, cứ như kẻ ngốc xoay tới xoay lui, cuối cùng hết cách mà đưa thẳng về phía trước.

"Tặng chị!"

Từ Thần Thần nhìn xuống đóa hoa trên tay Tiền Bội Đình, rồi lại nhìn lên bộ dạng nhắm tịt mắt sự sợ hãi của cô mà có chút buồn cười, chị cũng không phải là kề dao ép buộc cô tặng hoa cho chị.

Nhưng mà Từ Thần Thần biết Tiền Bội Đình là đang e ngại đám đông, vì thế cũng nhanh chóng đưa tay nhận lấy đóa hoa của Tiền Bội Đình, bước đến khoác tay cô nói:

"Cảm ơn em."

Giọng nói trầm ấm của Từ Thần Thần vang lên bên tai, Tiền Bội Đình từ từ hé mắt nhìn chị lúc này đã đứng sát bên cô, bàn tay cũng nhẹ nhàng mà khoác lấy cánh tay cô. Hôm nay thật trùng hợp là chị mặc một chiếc đầm trắng dài, mà cô trên người cũng khoác một bộ vest trắng, nếu không phải ngoài cổng còn hình cưới của Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm, người khác nhìn vào còn tưởng là hôn lễ của cô và Từ Thần Thần.

"Hôn đi!! Hôn đi!!"

Bất chợt xung quanh lại vang lên những tiếng cổ động, hò reo. Tiền Bội Đình ngớ người nhìn đám người chỉ sợ kịch không hay mà muốn kích thích thêm. Cô lén đưa mắt nhìn vẻ mặt ngại ngùng của Từ Thần Thần, bên tai vẫn còn nghe rõ những tiếng reo la đó. Nếu bây giờ cô không làm theo lời họ, chắc chắn cô và Từ Thần Thần sẽ không dễ dàng được tha.

Không còn cách nào khác, Tiền Bội Đình di chuyển cánh tay đang được Từ Thần Thần khoác lấy, nhanh chóng ôm ngọn lấy eo của chị, bàn tay còn lại liền nâng lên đỡ lấy gương mặt đang kinh ngạc của chị, thật nhanh và chuẩn xác hạ môi mình xuống môi của Từ Thần Thần.

Ở vài giây đầu tiên Từ Thần Thần quả thật kinh ngạc trước hành động dứt khoát, bất ngờ của Tiền Bội Đình. Nhưng rất nhanh chị liền hưởng ứng, đáp lại nụ hôn của cô, những người xung quanh nếu để ý sẽ nhìn thấy khóe môi Từ Thần Thần trước đó kéo lên thành nụ cười vui vẻ.

Khổng Tiếu Ngâm và Tôn Nhuế đứng phía sau cuộc vui, nhìn mọi người kích thích, hào hứng với màn thể hiện tình cảm mãnh liệt của Tiền Bội Đình và Từ Thần Thần cũng bất giác cười theo.

Nàng quay sang nhìn người cao lớn bên cạnh, bàn tay nhẹ nhàng luồn qua, mười ngón tay hòa hợp đan lấy nhau, hơi ấm lập tức bao phủ, hai chiếc nhẫn lấp lánh vì thế cũng kề cạnh nhau, tạo cảm giác chói mắt, ngưỡng mộ.

"Chị nghĩ sẽ rất nhanh chúng ta sẽ phải trả lại hồng bao cho họ?!"

Tôn Nhuế liếc mắt qua nhìn đỉnh đầu của Khổng Tiếu Ngâm khi mà nàng tựa vào vai cô, khẽ cười đưa bàn tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc của nàng mà đáp lại:

"Đến lúc đó em sẽ đi hồng bao thật lớn! Cảm ơn Tiền Bội Đình cuối cùng cũng chịu buông tha cho chị!!"

Khổng Tiếu Ngâm nhíu mày, từ trên vai cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt bông đùa của cô liền đưa tay cốc đầu cô một cái.

"Kiểu này mà em cũng ghen được sao?"

"Ai bảo cô ta dám cướp chị khỏi em suốt ba năm? Thật may là cô ta biết điều trả chị cho em sớm, nếu không em sẽ lật tung nhà cô ta lên để đem chị về!!"

Nhìn vẻ mặt hung hăng, làm ra vẻ gian ác của Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm liền khanh khách cười lớn, bàn tay lập tức nhéo nhéo hai cái má như em bé của cô trêu đùa:

"Aiya~~ phu quân của tôi thiệt là khả ái quá đi~~~"

Mặc cho Khổng Tiếu Ngâm trêu đùa, Tôn Nhuế vẫn để yên cho nàng hành hạ hai cái má của cô, đến khi nàng chơi chán rồi, cô liền đưa tay nắm lấy hai tay nàng, giữ yên trên mặt mình, ánh mắt nhìn nàng một cách chân thành nhất, giọng nói trầm thấp nhưng rất ấm áp mà nói:

"Em dĩ nhiên phải ghen. Bởi vì Tiểu Khổng... là của em!"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro