Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết vào lúc này cũng thật dễ chịu, ánh nắng chiếu xuống cũng không quá chói chang, Tiền Bội Đình lơ đảng đi trên đường, hết nhìn trời rồi lại nhìn đất, cốt yếu để tâm tình thật thư giãn.

Tuy nhiên nói rằng là thư giãn, nhưng tâm trạng lúc này cũng đầy muộn phiền và não nề.

Bởi vì từ sau khi Khổng Tiếu Ngâm làm hòa với Tôn Nhuế, chấp nhận trở về bên cạnh cô, bọn họ bên nhau tính đến nay đã được nửa tháng. Và nửa tháng này Tiền Bội Đình lại trở thành người cô độc không có ai bên cạnh.

Lúc trước có Khổng Tiếu Ngâm bên cạnh, mỗi ngày đều cùng cô trò chuyện, hôm nào buồn chán thì cả hai cùng dắt Nguyên Nguyên đi dạo, mặc dù không phải là một gia đình hoàn hảo như trong mắt mọi người, nhưng ít ra Tiền Bội Đình vẫn cảm thấy an ủi và không tủi thân như lúc này.

Bước chân vẫn đều đặn đi trên đường, đột nhiên Tiền Bội Đình liền dừng lại nhìn con mèo vàng mập ú ở dưới chân mình, cô nhìn nó đột ngột xuất hiện, đi lòng vòng quanh chân cô, Tiền Bội Đình hiếu kì, khẽ cười nhìn nó. Có phải con mèo này thích cô hay không?

Còn định cúi người xuống bế nó lên, nhưng ở bên hông, cánh cửa kính mở ra, một người con gái mặc đồng phục nhân viên đi ra, bế con mèo lên tay, ánh mắt ái ngại cúi đầu xin lỗi cô, sau đó liền đem con mèo vào trong quán.

Tiền Bội Đình cũng theo bóng dáng người phục vụ kia mà nhìn qua, phát hiện bản thân đang đứng trước một nhà hàng. Cô ngẩng đầu nhìn tên nhà hàng.

"Mập Mập??"

Tiền Bội Đình nhíu mày. Cái tên nghe cũng lạ quá đi? Nhưng cũng vì sự kì lạ của cái tên này, Tiền Bội Đình quyết định đẩy cửa kính trước mặt mà bước vào.

Cánh cửa vừa mở ra, chuông gió treo phía trên liền phát ra âm thanh leng keng vui tai. Tiền Bội Đình quan sát một lượt nhà hàng, cảm giác đầu tiên mà cô cảm nhận được chính là sự ấm cúng.

Nói là một nhà hàng cũng không đúng lắm, bởi vì so với nhà hàng nó lại nhỏ hơn, nhưng mà cũng rộng rãi, thoải mái, không quá khó chịu cho những người khách vào đây. Đặc biệt phong cách trang trí ở đây khiến cô có cảm giác thân thuộc, ấm áp, rất gần gũi. Đối với những người yêu nhau, hay một gia đình nào đấy đến đây thì đặc biệt thích hợp.

"Xin chào quý khách!"

Tiền Bội Đình quay đầu về phía người phục vụ vừa cúi chào cô. Nhận ra cô ấy là người lúc nãy vừa bế con mèo vào đây.

"Xin hỏi quý khách đi mấy người ạ?"

Nhận thấy ánh mắt của Tiền Bội Đình, nữ nhân viên lại lần nữa mỉm cười hỏi.

"Một mình tôi."

"Vậy mời quý khách đi bên này."

Người nhân viên kia vẫn mỉm cười, chỉ dẫn Tiền Bội Đình đến chiếc bàn ở gần cửa sổ. Cô ngồi xuống, người nhân viên kia lại đưa cho cô thực đơn để cô chọn món.

Nhìn một lượt thực đơn, đa phần đều là món ăn gia đình, bên cạnh đó cũng có rất nhiều món Đông, Tây. Xem xét một hồi, Tiền Bội Đình quyết định chọn một phần ăn cơm cà ri, còn cả canh gà cho cô. Dù sao bản thân cũng là tò mò mới đi vào đây, cô cũng không có ý định ăn nhiều.

Trong lúc chờ đợi món ăn lên, Tiền Bội Đình lại thả hồn ra bên ngoài, lại nhớ đến vài hôm trước Khổng Tiếu Ngâm cùng với Tôn Nhuế đến trước mặt cô, đưa cho cô thiệp cưới của bọn họ.

Nhìn vào hai cái tên in trên tấm thiệp, Tiền Bội Đình lúc ấy có chút mất mát, nhưng không phải là cảm giác thương tâm như nhiều năm về trước. Chỉ là cảm giác nuối tiếc khi bị Tôn Nhuế đột nhiên cướp đi người bạn đã bên cạnh cô ba năm.

Thở dài một hơi, cô nhớ đến lời nói của Khổng Tiếu Ngâm trước khi cùng Tôn Nhuế ra về.

"Em đừng buồn quá, chị nghĩ Đại C sẽ nhanh thôi liền trở về."

Sẽ nhanh trở về? Có thật không? Nếu nhanh trở về, vậy thì sao cô đợi suốt ba năm, tìm khắp nơi cũng không tìm thấy chị?

Nhớ đến người con gái nhẫn tâm trốn cô suốt ba năm, Tiền Bội Đình trong lòng liền dâng lên cảm giác đau xót cùng tức giận. Người kia cư nhiên không nói một lời liền bỏ đi, rõ ràng đã tiến vào tim cô, vì cái gì không có sự đồng ý của cô liền rời đi?

Ba năm! Đủ để Tiền Bội Đình nhận ra bản thân thật sự hướng về ai. Nhưng cô còn chưa kịp bày tỏ lòng mình, cái người tưởng chừng sẽ mãi gắn bó với mình chỉ để lại vài dòng ngắn ngủi liền biến mất, khiến cô dù kiếm thế nào cũng không kiếm ra.

Vòng qua vòng lại, Từ Thần Thần biến mất liền biến thành ba năm.

"Món ăn của quý khách đây ạ! Chúc quý khách ngon miệng."

Người phục vụ kia quay lại mang những món ăn của Tiền Bội Đình đã gọi dọn lên bàn, cũng như kéo tâm hồn đang trôi dạt ở nơi nào đó của cô quay lại.

Tiền Bội Đình nhìn món ăn mình đã gọi, cũng không biết vì điều gì nhìn vào chúng, sống mũi cô lại có chút cay cay, tâm trí hiện đầy hình ảnh người con gái với nụ cười tươi rói gọi cô hai tiếng "Tiểu Tiền".

Cầm muỗng nhanh chóng múc một muỗng cơm lớn cho vào miệng, Tiền Bội Đình trầm mặc một lúc, không biểu cảm, đôi mắt cũng phức tạp, không nhìn ra cô đang suy nghĩ điều gì.

Sau đó cô lại chuyển hướng sang chén canh gà bên cạnh, chầm chậm nếm thử. Ngay sau đó, đôi mắt to sáng liền lấp lánh lệ quang, trở nên cay xè.

Tiền Bội Đình dùng tay che miệng, khuôn miệng cong lên, nở nụ cười, nhưng nước mắt cũng từ khóe mắt mà chảy ra, khiến người khác không biết được là cô đang vui mừng hay đang đau khổ.

Chỉ là vào lúc này, khi Tiền Bội Đình nếm được mùi vị của chén canh gà trước mặt, tâm trí lại trôi ngược về khoảng thời gian trước kia.

"Tiểu Tiền, uống canh gà đi! Chị vừa nấu xong đây!"

"Aiya Đại C! Chị vừa xuất viện không nghỉ ngơi mà lại làm mấy thứ tốn sức này vậy hả??"

"Tốn sức gì chứ? Em hiện tại đang trong quá trình học tập thi cử, cần bồi bổ nhiều hơn để có sức chứ!! Nào nào, đừng nói nhiều nữa, mau ngồi xuống đây uống đi!"

"Haizzz, chỉ lần này thôi đấy! Lần sau chị mà không lo cho sức khỏe của mình, em sẽ không thèm nói chuyện với chị nữa đâu!"

"Biết rồi, mau uống đi!"

Tiền Bội Đình vẫn còn nhớ rất rõ, có một người vì cô mà bản thân bị bệnh tim chỉ vừa xuất hiện lại không quan tâm tới, mà lo cho cô học tập căng thẳng vì cô nấu canh gà giúp cô bồi bổ. Mặc cô nhiều lần phàn nàn, người kia cũng không quản mệt mỏi vẫn thường xuyên nấu canh gà cho cô.

Khoảng thời gian đó, một người phàn nàn, một người hứa sẽ không lặp lại, một người vẫn vì người kia nấu canh bồi bổ, một người mặc dù phàn nàn vẫn uống hết canh của người kia nấu. Cuộc sống bình dị nhưng vô cùng vui vẻ.

Tiền Bội Đình cuộn chặt tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chén canh, rồi lại ngẩng mặt nhìn vào cánh cửa ở một góc của quán ăn, bên trong hình như là phòng bếp. Lòng Tiền Bội Đình lại bồi hồi không thôi, cô hé miệng, tự hỏi chính mình.

"Đại C, là chị sao?"

.

.

.

Bước ra khỏi quán ăn, Từ Thần Thần trên tay bế con mèo màu vàng mập ú, bàn tay gãi gãi đỉnh đầu của nó, nhìn nó thỏa mãn vùi đầu vào lòng ngực mình, Từ Thần Thần thích thú cười một tiếng.

"Chúng ta về nhà thôi nào Mập Mập!"

Mập Mập giống như hiểu được lời nói của Từ Thần Thần liền kêu lên một tiếng. Cả hai cùng nhau quay về nhà của mình.

"Mập Mập, mày nói xem, ba năm rồi... em ấy đang làm gì?"

Bàn tay Từ Thần Thần vẫn chăm chú gãi gãi đỉnh đầu Mập Mập, ánh mắt lơ đảng nhìn lên trời. Trên bầu trời trong xanh ấy, chị nhìn thấy được gương mặt cùng nụ cười ôn nhu của Tiền Bội Đình.

Nói về ba năm trước, sau khi giấu Tiền Bội Đình một mình làm phẫu thuật, một mình nằm trong bệnh viện dưỡng bệnh, mỗi ngày ra vào phòng của chị chỉ là y tá và bác sĩ, không có Tiền Bội Đình như lúc trươc dù có bận rộn vẫn vào bệnh viện bồi mình, cảm giác vô cùng cô độc. Sau khi tim được thay hoạt động bình thường, không có vấn đề gì, Từ Thần Thần lại một mình trở về Trung Quốc mở một quán ăn, và nuôi một con mèo tên Mập Mập để bản thân giảm đi cảm giác đơn độc.

Chị không ở lại Mỹ, bởi vì sợ một ngày vô tình chạm mặt Tiền Bội Đình, thì mọi cố gắng và quyết tâm của chị trước đó liền thành công cóc.

"Mày nói... có phải giờ em ấy và Tiêu Âm đang rất hạnh phúc hay không?"

Có lẽ lúc này Tiền Bội Đình và Khổng Tiếu Ngâm đang vui vẻ ở bên Mỹ cùng nhau. Hai người bọn họ cùng với đứa con của Khổng Tiếu Ngâm, cả nhà ba người chung sống với nhau thật hạnh phúc. Mặc dù nghĩ đến hình ảnh ấy Từ Thần Thần có chút nhói đau, nhưng mà chị yêu Tiền Bội Đình. Chỉ cần em ấy hạnh phúc, chị tự động sẽ hạnh phúc.

Tình yêu của Từ Thần Thần dành cho Tiền Bội Đình là sự hy sinh thầm lặng, là âm thầm yêu, âm thầm chúc phúc. Chỉ cần người kia vui vẻ, dù là rời đi.. Từ Thần Thần cũng chấp nhận.

"Ấy, Mập Mập!!!"

Vốn dĩ đang tâm sự với Mập Mập, nhưng con mèo của chị lại không nghe lời, đột nhiên nhảy khỏi tay mình, Từ Thần Thần hoảng hốt kêu lên, vội vàng đuổi theo con mèo đang bỏ chạy ở phía trước.

"Mập Mập, mày lại không nghe lời nữa rồi!"

Bước chân dừng lại khi nhìn thấy Mập Mập an phận chịu đứng lại, Từ Thần Thần chống hai tay lên đầu gối, mệt nhọc thở từng hơi, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn Mập Mập đi vòng quanh đôi chân của người trước mặt, lên tiếng khiển trách.

Con mèo thật không nghe lời mình, hôm nay nhiều lần mà chạy khỏi chị.

"Nó tên Mập Mập sao?"

Cái người mà bị Mập Mập quấn lấy dưới chân khẽ lên tiếng, cô ngồi xổm xuống, bàn tay nâng niu vuốt lấy bộ lông mềm mượt của con mèo vàng, nụ cười nhẹ nhàng vẽ trên môi.

Mà Từ Thần Thần nghe thấy giọng nói ấy, vốn đang ổn định lại hơi thở bản thân giống như quên mất cách thở.

Ánh mắt chị mở to nhìn đỉnh đầu của người kia, đến khi người kia dời sự chú ý từ Mập Mập đến người mình, nhìn vào ánh mắt cùng nụ cười thường trực trên môi, Từ Thần Thần liền ngây người ra, nhịp tim trong lòng ngực như đang đánh trống dồn dập, khó khăn mở miệng:

"Tiểu.... Tiền..."

Tiền Bội Đình nhìn vẻ mặt bất ngờ, không tin vào mắt mình của Từ Thần Thần cũng không biểu lộ cảm xúc gì. Cô thản nhiên bế Mập Mập trên tay, đôi mắt long lanh, nụ cười nhu hòa, từng bước chậm rãi đi về phía Từ Thần Thần. Đến khi mũi giày gần chạm vào mũi giày của chị liền dừng lại.

Dưới ánh nắng chiều hoàng hôn chiếu vào người Tiền Bội Đình cùng với Mập Mập, khiến bộ lông vài của nó càng thêm nổi bật, và cả nụ cười còn ấm áp hơn nhật quang của Tiền Bội Đình, Từ Thần Thần đứng ở đối diện cảm giác như bệnh tim của mình lại tái phát, từng nhịp đập mạnh mẽ như nhảy khỏi lòng ngực, hô hấp khó hơn. Tuy nhiên nụ cười của cô, lại khiến trái tim lạnh giá suốt ba năm qua của chị được sưởi ấm trở lại.

Tiền Bội Đình chăm chú quan sát từ chi tiết trên gương mặt của Từ Thần Thần, nhìn vào con ngươi đen láy vẫn còn in rõ hình bóng của cô trong đó, Tiền Bội Đình cảm thấy bản thân bỏ ra ba năm chờ đợi và tìm kiếm rất đáng.

Ít nhất, người cô tìm đã tìm được rồi! Ít nhất, cô đã không để mất đi hạnh phúc thật sự mà mình lỡ mất một lần.

Ít nhất, mọi thứ không quá trễ.

Đôi tay chầm chậm đưa ra, Mập Mập trên tay cô giờ phút này đang ngăn cách cô và Từ Thần Thần, nhưng cũng là thứ kết nối giữa cô và Từ Thần Thần.

Và nhiều năm sau đó, khi Từ Thần Thần nhớ lại chuyện quá khứ, nếu có ai hỏi chị điều khiến chị hạnh phúc nhất là gì? Thì Từ Thần Thần sẽ không chần chừ mà nói rằng, đó là lúc gặp lại Tiền Bội Đình, em ấy mang Mập Mập giao lại cho chị và nói:

"Đại C, về nhà thôi! Em muốn cho chị một gia đình!"

Ba năm lẫn trốn, nghĩ rằng sẽ quên được em, nghĩ rằng bản thân không có người bên cạnh cũng được, chỉ cần thầm lặng đem trái tim dành tặng cho em, sống tiếp quãng đời còn lại. Nhưng đến khi gặp lại em, dưới ánh hoàng hôn, em tỏ tình với chị, đem cuộc đời chị có một kết thúc đẹp đẽ như buổi hoàng hôn ấy. Thì Tiền Bội Đình, Từ Thần Thần chị nhận ra, thì ra chị từ đầu đến cuối đều không thể buông được em.

Gia đình của chị, hoàn hảo khi có em trong đó, Tiểu Tiền của chị.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro