Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Đừng... đừng mà... Không đâu... Tôn Nhuế!!!!"

Trên chiếc giường rộng lớn, Khổng Tiếu Ngâm kinh hãi tỉnh dậy, cả người bật dậy, cảm nhận mồ hôi túa ra đầy trên gương mặt, hơi thở nặng nề thoát ra, đôi mắt vẫn không giấu được đau thương cùng run sợ.

Nàng nhìn xuống hai bàn tay của mình, lúc này nó vẫn sạch sẽ, trắng trẻo, không phải là bàn tay nhuốm đầy máu của Tôn Nhuế, ánh mắt lại đảo đến trên cổ tay, lúc này chiếc vòng Tôn Nhuế tặng nàng cũng không còn nữa.

Trong lòng càng tột độ run rẩy, quay quắc khắp nơi muốn tìm kiếm chiếc vòng, nhưng cũng nhờ thế mà Khổng Tiếu Ngâm nhận ra mình hiện tại không phải ở bệnh viện.

Nàng nhớ sau khi Tôn Nhuế bất tỉnh trên tay nàng, xe cấp cứu cũng đến. Ở trên xe cấp cứu, cho đến khi vào đến phòng phẫu thuật, Khổng Tiếu Ngâm vẫn không ngừng gọi tên Tôn Nhuế, nàng muốn cho cô biết nàng vẫn luôn ở đây, để cô có thêm ý chí mà gắng gượng, sẽ không bỏ lại một mình nàng.

Khổng Tiếu Ngâm còn nhớ bản thân ở ngoài phòng phẫu thuật chờ rất lâu, cũng rất sợ, chỉ cần nhìn thấy bàn tay và trang phục của mình, không có chỗ nào là không có máu của Tôn Nhuế thì sợ hãi trong lòng nàng lại tăng thêm gấp bội. Nàng hận chính mình, hận chính sự nhu nhược, yếu đuối của nàng mà hại Tôn Nhuế trong tình cảnh thập tử nhất sinh này.

Rồi thời gian cứ như thế trôi qua, bác sĩ cũng từ trong phòng phẫu thuật bước ra, Khổng Tiếu Ngâm muốn hỏi tình hình của cô như thế nào, nhưng nhận được cái lắc đầu cùng ánh mắt bất lực của bác sĩ, Khổng Tiếu Ngâm lúc ấy hoàn toàn suy sụp, gục ngã ngay tại chỗ.

Nghĩ đến đây, nước mắt Khổng Tiếu Ngâm lại tiếp tục chảy dài. Tôn Nhuế... thật sự bỏ lại nàng, cô đã luôn cầu xin nàng tha thứ cho cô, muốn nàng cho cô cơ hội, muốn cả nhà bốn người có thể hạnh phúc như trước. Bây giờ nàng đã tha thứ cho cô rồi, vì sao cô còn bỏ nàng đi chứ? Cô đã nói không làm nàng đau lòng nữa, nhưng lúc này cõi lòng đã tan nát rồi, Tôn Nhuế đang ở đâu chứ?

"Tôn Nhuế...."

Khổng Tiếu Ngâm bật khóc thật lớn, hoàn toàn mặc kệ tiếng nấc nghẹn của mình vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.

Lại một lần nữa nàng cô đơn trong chính căn phòng từng là phòng của cả hai. Một lần nữa không còn cảm nhận được hơi ấm của Tôn Nhuế. Một lần nữa cảm nhận sự lạnh lẽo trong căn phòng đã từng rất ấm áp.

"Tiểu Khổng, chị sao vậy?"

Trong lúc Khổng Tiếu Ngâm đang tự dằn vặt với chính bản thân mình, cánh cửa phòng bất chợt mở ra, ánh sáng từ hành lang hắt vào trong phòng, rọi lên thân ảnh người con gái đang đứng ngay cửa, đưa ánh mắt lo lắng nhìn về phía Khổng Tiếu Ngâm đang bật khóc ở trên giường.

Mà Khổng Tiếu Ngâm nghe được giọng nói trầm thấp quen thuộc kia, phản ứng đầu tiên chính là ngây người ra, tiếng khóc ngay lập tức nín bật, đầu cứng nhắc cử động, quay sang nhìn người đang đứng ở trước cửa.

"Tiểu Khổng, chị không sao chứ? Sao khóc vậy, đau chỗ nào sao?"

Người kia nhìn gương mặt lấm lem nước mắt của Khổng Tiếu Ngâm, lòng lo lắng và đau xót, bước chân nhấc lên đi về phía nàng. Nhưng cô vừa bước được hai bước, Khổng Tiếu Ngâm đã từ trên giường nhảy xuống, nhào vào lòng cô, khiến cô chật vật lùi về sau, đỡ lấy thân ảnh của Khổng Tiếu Ngâm tránh cho cả hai cùng ngã xuống đất.

"Tôn Nhuế... là em.. thật sự làm em sao? Chị không nằm mơ đúng không...?"

Tiếng thút thít của Khổng Tiếu Ngâm vang bên tai Tôn Nhuế, cô cảm thấy áo thun của mình ẩm ướt một mảng, có chút buồn cười, bàn tay vuốt ve mái tóc của Khổng Tiếu Ngâm, cũng không biết cô gái nhỏ này lại mơ thấy cái gì mà lại sợ hãi mà ôm chặt cô như thế. Nhưng mà như vậy... Tôn Nhuế lại rất thích.

Ban đầu sau khi chúc ngủ ngon Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế lại quay trở về thư phòng xử lý công việc. Thật ra công việc của cô không có nhiều lắm, chủ yếu lấy lý do này để Khổng Tiếu Ngâm không khó xử, hơn nữa ngồi ở đây, có thứ giúp mình tỉnh táo, cô cũng sẽ dễ dàng trông chừng Khổng Tiếu Ngâm.

Và cho đến gần sáng, Tôn Nhuế lờ đờ sắp ngủ gục, bởi vì lúc cô từ phòng trở ra chỉ khép hờ cửa, vì thế chỉ cần một tiếng hét của Khổng Tiếu Ngâm đã khiến cô giật mình bật dậy, không cẩn thận đến chân đập vào cạnh bàn, sau đó lại nhăn mày nhíu mặt chạy về phía phòng ngủ.

Tiếp theo đó khi cô mở cửa phòng, nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm ngồi trên giường, đầu rũ xuống, giống như một đứa bé bị lạc mẹ không ngừng khóc nấc lên. Lòng cô nhói đau, mặc dù muốn chạy đến ôm nàng để trấn an, nhưng nhớ đến vẻ mặt lạnh nhạt của nàng, cô cũng không có can đảm, chỉ biết đứng im một chỗ mà lo lắng hỏi han nàng.

Và lúc này được Khổng Tiếu Ngâm ôm chặt không buông, Tôn Nhuế tự hỏi có phải nàng trải qua một cơn ác mộng rất kinh khủng hay không?

Cô vòng tay siết chặt Khổng Tiếu Ngâm trong lòng, để nàng cảm nhận sự chân thật là cô đang ở đây, trấn an nỗi sợ hãi trong lòng Khổng Tiếu Ngâm, rồi ở bên tai nàng thì thầm:

"Là em, thật sự là em! Em ở đây, luôn bên cạnh chị. Ngoan, Tiểu Khổng.. đừng khóc!"

"Là em, đúng là em.. Tôn Nhuế. Chị còn tưởng em đã bỏ lại chị..." Giọng nói Khổng Tiếu Ngâm khẽ vang trong lòng ngực Tôn Nhuế, giọng điệu nghe ra vẫn còn run rẩy, nhưng lại an tâm rất nhiều.

"Ừm là em! Em không bỏ lại chị, em làm sao có thể bỏ lại chị? Em đã hứa sẽ nắm tay chị suốt đời, thì chắc chắn không bỏ lại chị."

Ở trong lòng Tôn Nhuế, cảm nhận hơi ấm, mùi hương trên người cô, lắng nghe từng âm thanh trầm ấm, ôn nhu của cô, Khổng Tiếu Ngâm lúc này mới thật sự tin tưởng Tôn Nhuế đang ở trước mặt mình, cô không rời bỏ nàng, đây mới chính là sự thật, không phải là mơ.

Vừa rồi, chỉ là cơn ác mộng mà thôi.

Một giấc mơ mà khiến nàng tỉnh dậy cũng không tin được Tôn Nhuế vẫn còn bình an đứng trước mặt nàng. Nàng chỉ sợ bản thân ngất đi, tỉnh lại bởi vì đau lòng mà sinh ảo giác, tưởng rằng Tôn Nhuế ở trước mặt mình chỉ là ảo ảnh, nàng nhìn cô mà không dám chớp mắt, chỉ sợ nàng lơ là một chút cô sẽ lập tức biến mất.

Nhưng khi Tôn Nhuế lại một lần nữa lên tiếng, tiến về phía nàng, Khổng Tiếu Ngâm lúc ấy không quan tâm là ảo ảnh hay là thật, chỉ muốn ôm chặt lấy cô, giữ lấy cô bên người nàng.

Thật may. May là Tôn Nhuế đã không tan biến. Cô vẫn ở trước mặt nàng, ôm chặt lấy nàng. Khổng Tiếu Ngâm trong lòng Tôn Nhuế mỉm cười, đây mới là sự thật. Những chuyện vừa xảy ra, chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

Cơn ác mộng để nàng nhận ra, Tôn Nhuế mới thật sự là sinh mệnh của nàng. Nếu như cơn ác mộng ấy là thật, không phải nàng sẽ hận mình cả đời hay sao?

Thật may mắn, may mắn ông trời để nàng kịp nhận ra. Thật may nàng vẫn còn cơ hội để biết được, đau thương trước kia... sẽ chẳng là gì nếu nàng mất đi Tôn Nhuế.

"Ừm... đừng bỏ lại chị, phải luôn luôn bên cạnh chị. Tôn Nhuế... cảm ơn em, vì đã ở đây."

Khổng Tiếu Ngâm mệt mỏi, chỉ bên tai Tôn Nhuế thì thầm vài câu, sau đó lại lờ đờ đi vào giấc ngủ. Cơn ác mộng vừa rồi khiến nàng sợ hãi đến muốn cạn kiệt sức lực. Bây giờ Tôn Nhuế đã ở đây, nàng đã có thể an tâm đi vào giấc ngủ rồi.

Tôn Nhuế hơi cúi đầu nhìn xuống, nhìn đôi mắt và sống mũi đỏ ửng của Khổng Tiếu Ngâm, nhìn gương mặt lấm lem của nàng an tĩnh nhắm mắt lại cảm thấy buồn cười. Cô đưa tay vén lọn tóc ở trước mặt nàng ra phía sau, cẩn thận lau đi nước mắt còn đọng trên mặt nàng, lại dịu dàng đặt trên khóe mắt của nàng một nụ hôn nhẹ, cúi người bế nàng đi về phía giường.

Nằm trên giường, được ôm Khổng Tiếu Ngâm vào lòng, mà vòng tay của nàng từ đầu vẫn luôn siết chặt lấy eo cô chưa từng buông ra, Tôn Nhuế lại cảm thấy chính mình mới là người đang trải qua một giấc mơ đẹp. Chỉ trong một buổi tối, Khổng Tiếu Ngâm đột nhiên lại thay đổi, không những tha thứ cho cô, còn bám chặt lấy cô không buông.

Tôn Nhuế vui vẻ cười một tiếng, bản thân cũng phải cảm ơn cơn ác mộng vừa rồi của Khổng Tiếu Ngâm. Dù không biết nàng mơ thấy gì, nhưng ít nhất nhờ nó, nàng cũng đã chấp nhận cô rồi.

Tâm tình ủ dột, bất chợt lại phấn khích, Tôn Nhuế nhìn gương mặt xinh đẹp, an tĩnh của Khổng Tiếu Ngâm, cảm nhận từng hơi thở đều đặn của nàng phả vào cổ, Tôn Nhuế nén lại nụ cười rộng đến mang tai của mình, đặt lên môi nàng một nụ hôn, sau đó mang tâm trạng vui vẻ, ôm lấy Khổng Tiếu Ngâm đi vào giấc ngủ.

Một đêm này trôi qua, cũng thật là ấm áp quá đi.

...

Khổng Tiếu Ngâm lần nữa tỉnh lại khi ánh nắng bên ngoài xuyên qua khung cửa kính mà rọi vào mắt nàng. Khó chịu dùng tay che mắt, chợt nhận ra trên tay nàng lúc nào đã xuất hiện chiếc vòng tay mà Tôn Nhuế đã tặng cho nàng, chiếc vòng ấy vẫn còn mới tinh, không có máu... khuôn miệng nàng vẽ thành một nụ cười.

Quả thật đây mới là sự thật.

Vươn người thức dậy, nàng đi xuống giường, sau đó thật nhanh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Khi trở ra, thật nhanh liền rời khỏi phòng, đi tìm người nàng muốn gặp.

.

.

.

Xuống đến phòng khách, mùi thức ăn đã từ bếp bay ra, bay đến cánh mũi của nàng, khuôn miệng Khổng Tiếu Ngâm càng kéo rộng ra, đôi chân nhảy nhót đi xuống bếp.

Nhìn thân ảnh cao lớn trong chiếc tạp dề quay lưng về phìa nàng, chăm chú vào việc nấu ăn trước mặt, trong lòng Khổng Tiếu Ngâm như có dòng nước ấm chảy qua, khóe mặt lại cay cay. Nàng không chần chừ thêm, đôi chân nhấc lên đi về phía cô, thật nhanh vòng tay ôm lấy eo cô.

"Chị dậy rồi?"

Người đột nhiên bị ôm, Tôn Nhuế cũng không giật mình, bởi vì người có thể ôm cô chỉ có một. Đầu hơi nghiêng ra sau nhìn cái đầu nhỏ của Khổng Tiếu Ngâm cọ cọ vào tấm lưng của cô, Tôn Nhuế phì cười, nhỏ giọng hỏi.

"Ừm... chị đói~"

Khổng Tiếu Ngâm lúc này như một con mèo nhỏ, cứ không ngừng cọ đầu vào lưng Tôn Nhuế, giọng nũng nịu kêu lên. Đã bao lâu rồi nàng mới có lại được cảm giác bình yên này.

"Em cũng vừa nấu xong rồi đây, chị ra bàn ngồi đi, để em dọn thức ăn lên là có thể ăn được rồi."

Tôn Nhuế nhẹ gỡ tay Khổng Tiếu Ngâm ra khỏi người mình, xoay người muốn đẩy nàng ra phía bàn ăn. Nhưng cô vừa quay người lại, Khổng Tiếu Ngâm lại bất ngờ gọi tên cô.

"Tôn Nhuế!"

"Hửm?"

Tôn Nhuế nhướn mày, muốn hỏi nàng có chuyện gì, nhưng ngay lập tức Khổng Tiếu Ngâm lại nhướn người, thật nhanh đặt lên môi co một nụ hôn, khiến cô không kịp phòng bị. Trong lúc cô vẫn còn ngẩn người ra vì nụ hôn của nàng, Khổng Tiếu Ngâm liền cười cười nói:

"Cảm ơn em."

Khi Tôn Nhuế phục hồi thần trí, nhìn xuống nụ cười rạng rỡ còn hơn ánh mặt trời bên ngoài, lòng cô cũng trở nên đặc biệt ấm áp. Cô khẽ cười, đưa hai tay nhéo nhẹ hai bên má Khổng Tiếu Ngâm, nhẹ nhàng cất giọng:

"Là em cảm ơn chị mới phải. Tiểu Khổng, cảm ơn chị đã tha thứ cho em. Lần này, em sẽ không dễ dàng để chị vụt mất khỏi tay em nữa."

"Là bản thân chị không vượt qua được chính mình. Nếu không phải vì cơn ác mộng kia, có lẽ cả đời chị thật sự sẽ bỏ lỡ em. Thật may vì em vẫn ở đây."

Ôm lấy nàng, để đầu nàng tựa vai cô, ân cần vỗ về tấm lưng nhỏ của nàng, giọng nói của cô lại có chút bông đùa.

"Em cũng phải cảm ơn cơn ác mộng đó của chị, không nhờ nó thì bây giờ em làm sao có thể ôm chị như lúc này a? Em còn đang suy nghĩ vì sao nó không đến sớm một chút, thì em sẽ không đợi chị lâu như thế~"

Tôn Nhuế vừa dứt lời, eo đã truyền đến cảm giác nhói đau khiến cô phải hét lên. Buông nhẹ Khổng Tiếu Ngâm ra, suýt xoa cái eo đáng thương của mình, lại nhìn đến gương mặt đang sinh khí của nàng ai oái nói:

"Tiểu Khổng, chị muốn sát phu sao?"

"Ai bảo em ăn nói bậy bạ? Còn nữa, ai là vợ của em mà sát phu hay không chứ?"

Khổng Tiếu Ngâm bởi vì Tôn Nhuế ăn nói bậy bạ nhắc đến cơn ác mộng kia với nàng, khiến nàng vừa sợ vừa tức giận mà hạ thủ với cô, càng không thèm nhận thân thích với cô, lườm cô một cái liền đi về phía bàn ăn mà ngồi xuống.

Nhìn bộ dạng tức giận của Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế lắc đầu cười trừ, đem thức ăn mình làm xong dọn lên bàn, ngồi xuống bên cạnh nàng, bắt đầu giở giọng dỗ nàng:

"Chị đã nhận quà định tình của em rồi thì không thể chối bỏ a~" Lúc này, ngón tay Tôn Nhuế nhẹ nhàng lướt qua chiếc vòng trên tay Khổng Tiếu Ngâm. Sau đó nắm lấy bàn tay, ánh mắt ôn nhu như nước nhìn nàng nói: "Em đã chuẩn bị rồi, tháng sau chúng ta sẽ cử hành hôn lễ. Chị chân chính là vợ của em, Khổng Tiếu Ngâm. Không phải là một ai khác, chỉ có duy nhất một mình chị, là vợ của Tôn Nhuế này, Khổng Tiếu Ngâm."

Khổng Tiếu Ngâm ngẩng đầu, cùng Tôn Nhuế đối mắt, vẫn là như ba năm trước, trong đôi mắt của cô chỉ có duy nhất hình bóng nàng. Trong lòng Khổng Tiếu Ngâm rung động không ngừng, đặt bàn tay còn lại của mình lên tay Tôn Nhuế, siết chặt, nụ cười mãn nguyện vẽ trên môi.

"Ừm, chị là vợ của em!"

Chỉ duy nhất một mình em thôi!

TBC.

------------------------------

Đùa với mấy người một chút thôi:)))))

Để tránh mọi người khó hiểu thì tui giải thích là bắt đầu từ chương 63 thì đều là giấc mơ của Tiểu Khổng nha:))))

Ahihi, lần đầu lái lụa xem thử như thế nào:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro