Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau buổi tối hôm đó, khoảng cách giữa Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm vừa kéo lại gần được một chút liền bị đẩy ra xa hơn. Hai người bên ngoài vẫn tỏ ra là một đôi vợ chồng thật hạnh phúc để qua mặt Tôn phụ mẫu, buổi tối trở về phòng liền mỗi người một góc, không ai xâm phạm ai.

Cho đến khi Tôn phụ mẫu một lần nữa chuẩn bị rời đi sau khi ở lại Tôn gia được ba ngày, hai người lần này đặc biệt muốn Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm đưa ra sân bay. Bất đắc dĩ, Khổng Tiếu Ngâm lại phải chung chỗ với Tôn Nhuế để đưa Tôn phụ mẫu ra sân bay.

Nhưng mà nghĩ chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa thì mình có thể quay về cuộc sống của trước kia, vì thế Khổng Tiếu Ngâm nhịn xuống, diễn trò vai một người vợ cho đến khi tiễn Tôn phụ mẫu vào khu vực làm thủ tục.

Nở nụ cười vẫy chào Tôn phụ mẫu lần cuối, đợi đến khi hai người hoàn toàn mất hút sau cánh cửa an ninh, Khổng Tiếu Ngâm liền thu lại ý cười trên mặt, nét mặt lạnh lùng so với người hòa nhã lúc nãy hoàn toàn khác nhau.

Nàng cũng không để ý nhiều, quay người rời khỏi sân bay, ý định tìm taxi mà quay về nhà.

Tôn Nhuế bên cạnh dĩ nhiên nhìn thấy thái độ gấp gáp muốn rời khỏi cô của nàng, tâm không ngừng đau đớn, vội vàng đuổi theo giữ tay nàng.

"Để em đưa chị về!" Cô đưa ra đề nghị, chủ yếu muốn bên cạnh nàng nhiều thêm một chút.

"Không cần! Tôi đã theo lời cô diễn trò vai của mình, tôi nghĩ chúng ta không còn gì để có thể níu kéo nhau nữa. Tôn tổng, phiền cô buông tay."

Khổng Tiếu Ngâm quay mặt đối diện với Tôn Nhuế, đôi mắt hiện lên một mảng lạnh lẽo, hoàn toàn xem Tôn Nhuế như người xa lạ mà đối xử.

Mà Tôn Nhuế nhìn vào mắt Khổng Tiếu Ngâm, tâm can như bị xé nát. Cô cảm thấy ba ngày ngắn ngủi ở bên cạnh nàng, cùng nàng nói cười vui vẻ trước mặt Tôn phụ mẫu giống như một giấc mơ, rất hư ảo. Và hiện thực chính là ngay bây giờ Khổng Tiếu Ngâm sắp phải rời xa cô... một lần nữa.

Tôn Nhuế không cam tâm, ba ngày... chỉ có ba ngày làm sao có thể bù đắp thời gian ba năm mà cô chịu đựng thống khổ khi nàng không bên cạnh? Cô không muốn, không muốn giương mắt nhìn Khổng Tiếu Ngâm lần nữa ở trước mặt cô rời xa cô.

Gấp gáp nắm chặt tay nàng hơn, vẫn như lúc ban đầu không từ bỏ mong nàng quay về.

"Cái gì mà không còn gì níu kéo? Chị quên mất Nguyên Nguyên chính là sợi dây kết nối hai chúng ta sao? Dù chị không muốn thừa nhận thì đó vẫn là sự thật không thể thay đổi. Chị thật sự mong con chúng ta lớn lên bị những người xung quanh nói là không có cha hay sao?"

Sợ rằng lời nói của mình khiến Khổng Tiếu Ngâm hiểu lầm, khiến nàng nghĩ rằng cô muốn đem Nguyên Nguyên ra ép buộc nàng. Vì thế Tôn Nhuế nhanh chóng lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp, vội vàng mở nó ra, bên trong ấy chính là chiếc vòng cô đã tặng cho Khổng Tiếu Ngâm, thứ mà ba năm nay cô vẫn luôn mang bên mình, đưa đến trước mặt nàng tiếp tục:

"Lúc trước chị còn chưa có sự đồng ý của em đã trả nó lại cho em, bây giờ em đem nó lần nữa đưa lại cho chị. Điều này biểu thị, từ đầu đến cuối người em muốn nắm tay đi đến hết cuộc đời chỉ có chị, duy nhất một mình chị Khổng Tiếu Ngâm. Cho em một cơ hội nữa, cho chúng ta và cả nhà chúng ta một cơ hội, tha thứ cho em... chúng ta bắt đầu lại một lần nữa.. được không?"

Lời nói càng về sau của Tôn Nhuế càng run rẩy, cơ hồ còn không rõ ràng. Cô nhìn gương mặt Khổng Tiếu Ngâm vẫn không thay đổi gì, vẫn một sắc thái lạnh lùng, trong lòng càng lúc càng sợ hơn, mồ hôi vài giọt cũng lăn trên mặt.

Khổng Tiếu Ngâm đúng là vì lời nói ban đầu của Tôn Nhuế mà tức giận. Nàng khi trở về không nói cho cô biết Nguyên Nguyên là con của cô cũng vì nghĩ đến tình cảnh hiện giờ, chính là bị cô đem Nguyên Nguyên ra làm lý do mà ép buộc nàng quay về.

Nhưng sau khi Tôn Nhuế lại lấy chiếc vòng mà cô đã tặng cho nàng vào ngày sinh nhật, nhìn ngắm nó thật lâu. Chiếc vòng vẫn như lúc trước, như là được bảo dưỡng rất cẩn thận, vẫn còn rất mới, không hề bị thời gian tác động mà cũ đi. Giống như tình cảm của cô dành cho nàng dù thời gian trôi qua cũng không nhạt đi.

Tuy nhiên nhìn vào chiếc vòng, lòng Khổng Tiếu Ngâm lại âm ỉ vang lên từng hồi đau đớn. Nhìn vào nó, nàng lại nhớ đến bản thân đã phải chịu đựng, kiềm nén đau thương đến thế nào để có thể tháo đi món quà duy nhất Tôn Nhuế tặng cho nàng mà trả lại cô. Nàng lúc ấy gần như tuyệt vọng, khi đặt chiếc vòng ấy lên bàn, tình cảm như nó trả hết về cho Tôn Nhuế, không còn muốn giữ lại bên mình một chút gì lưu luyến nữa.

Bây giờ, một lần nữa nó lại xuất hiện ở trước mặt mình, Khổng Tiếu Ngâm siết chặt hai tay, móng tay cắm vào da, có đau đớn cũng không cảm nhận được. Bởi vì với nỗi đau xác thịt, nó chẳng là gì so với nỗi đau trong thâm tâm. Đè nén xuống những nhịp đập rộn ràng trong tim, nó đang gào thét nàng hãy mau nhận lấy và tha thứ cho Tôn Nhuế. Tuy nhiên lý trí lại không cho phép nàng làm điều ấy, những đau đớn mà nàng phải chịu... nàng sợ nó lại quay lại.

Khổng Tiếu Ngâm vẫn là một con người yếu đuối, nàng trước kia có bệnh tâm lý, đến giờ nỗi ám ảnh vẫn đeo bám nàng, nàng vẫn là không thể nào vượt qua. Vì thế Khổng Tiếu Ngâm lập tức chụp lấy chiếc hộp, dùng hết sức mà ném nó đi. Ném hết tình cảm của nàng, không còn lưu luyến...

Tôn Nhuế nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm cầm lấy chiếc hộp, đôi mắt mở to còn chưa kịp mừng rỡ, đã bị hành động tuyệt tình của nàng làm cho chết lặng. Tuy nhiên cô không có thời gian để đau lòng, ngay sau khi nhìn thấy nàng lạnh lùng ném chiếc hộp đi, cô trợn mắt, lập tức buông tay nàng chạy đi nhặt lại.

Cũng may lực của Khổng Tiếu Ngâm dù mạnh nhưng chiếc hộp không bay xa lắm, vừa lúc rơi khỏi lề đường, Tôn Nhuế có chút thở phào, nhưng cũng không có tâm trạng để ý đến xung quanh, nhanh chóng chạy ra khỏi lề đường, đến chỗ chiếc hộp mà nhặt lên.

Nhìn chiếc vòng vẫn còn nguyên vẹn nằm trong hộp, Tôn Nhuế nhẹ nhõm mỉm cười, phủi đi bụi bám trên đó, hoàn toàn không để ý đến đèn giao thông đã chuyển xanh.

Ting! Ting!!!!

Đến khi bên tai nghe thấy tiếng còi xe vang lên ing ỏi, Tôn Nhuế ngẩng đầu lên, con ngươi hiện lên sự hốt hoảng nhìn chiếc xe đang lao tới, đôi chân không thể xác định phương hướng mà chỉ biết lùi về sau.

Két!! Rầm!!

Những âm thanh ma sát, va chạm rùng mình thay nhau vang lên, những người xung quanh chưa thể định hình được tình huống, bọn họ chỉ biết hốt hoảng, đưa mắt nhìn một vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra, nhìn người con gái đáng thương bị chiếc xe tông trúng, cả người bị hất lên, sau đó ngã xuống đường, cả người lăn trên đất rồi lại bất động nằm một chỗ, máu đỏ cơ hồ đã nhuốm một mảng đường lớn.

Khổng Tiếu Ngâm chôn chân tại chỗ, nàng không tin được trước mắt mình vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Nàng chỉ là không muốn cho Tôn Nhuế thêm hy vọng, mới tuyệt tình ném chiếc vòng đi, lúc Tôn Nhuế buông nàng ra mà muốn nhặt lại chiếc hộp, nàng cũng không cản lại. Nhưng mà lúc những âm thanh đáng sợ kia vang lên, nàng chỉ kịp quay đầu lại, đã nhìn thấy Tôn Nhuế nằm cách xa nàng một khoảng, cả người dường như chảy rất nhiều máu.

Nhịp tim tựa như ngừng đập, hơi thở dường như cũng không còn, dù xung quanh vẫn hoạt động bình thường, có âm thanh, có hình ảnh, nhưng Khổng Tiếu Ngâm không còn cảm nhận được gì cả. Thứ duy nhất nàng còn nhìn thấy vào lúc này, chính là ánh mắt ôn nhu, bất lực của Tôn Nhuế nhìn về phía nàng.

"Tôn Nhuế...."

Khuôn miệng Khổng Tiếu Ngâm khẽ mấp máy, gọi tên cô, nhưng giọng nói phát ra chỉ có mình nàng nghe được. Người kia vẫn nằm đó, ánh mắt bất lực nhìn nàng, miệng cô cũng đang cử động, giống như muốn nói gì đó với nàng. Khổng Tiếu Ngâm lúc này như bừng tỉnh, nàng muốn biết Tôn Nhuế muốn nói cái gì, đôi chân tựa hồ chôn một chỗ, lúc này lại hoạt động, chạy thật nhanh về phía người kia.

"Tôn Nhuế!"

Động tác mạnh mẽ, gấp gáp quỳ xuống bên cạnh cô, hoảng loạn ôm lấy thân thể bất động của Tôn Nhuế vào lòng, nhìn thấy máu của cô rất nhanh đã nhuộm đỏ trang phục màu trắng của mình, ngay cả tay nàng cũng đều là máu của cô, lòng Khổng Tiếu Ngâm lúc này kịch liệt hoảng sợ. Giống như ba năm trước khi nàng bị tai nạn, trước mắt chỉ toàn là máu, chính là sợ Nguyên Nguyên rời khỏi nàng, và hiện tại... nàng bắt đầu thấy sợ... sợ Tôn Nhuế cũng sẽ biến mất.

Lúc này, nước mắt đã ướt đẫm cả mặt, nỗi sợ cũng đã xâm chiếm toàn bộ tâm can. Không được... nàng không muốn... nàng không muốn Tôn Nhuế biến mất... không thể...

"Tôn Nhuế... em cố lên... cố lên. Ai đó gọi cấp cứu đi!! Làm ơn!!!" Giọng nói Khổng Tiếu Ngâm run rẩy nói với Tôn Nhuế, rồi lại hét lên với những người đang đứng gần đó. Bọn họ nhìn thấy nàng kích động, vài người trước đó đã gọi xe cấp cứu.

"Tiểu.... Khổng..."

"Chị đây! Chị ở đây!!"

Nghe thấy giọng nói thều thào không ra hơi của Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm lập tức đáp lời cô, bắt lấy bàn tay đang muốn đưa lên của cô áp lên mặt nàng. Khổng Tiếu Ngâm hoang mang, bàn tay Tôn Nhuế bình thường rất ấm, vì sao lúc này lại lạnh như thế?

"Đừng... khóc..."

Yếu ớt nặn ra nụ cười, bàn tay không chút sức lực, ngón tay khẽ động đậy lau đi nước mắt trên gương mặt nàng. Nhưng cô lại không hiểu, vì sao cô càng lau, nước mắt của nàng càng chảy nhiều hơn?

"Đừng khóc... em sẽ... thêm hận mình... em đã nói.. không làm cho chị... buồn nữa... vì thế Tiểu Khổng... đừng khóc..."

"Không khóc... chị không khóc! Tôn Nhuế, em đừng nói nữa, để dành sức, xe cấp cứu sẽ nhanh đến đây thôi!!"

Khổng Tiếu Ngâm lắc đầu, dùng sức mà lau nước mắt trên mặt, rồi lại khó khăn nở nụ cười với Tôn Nhuế, dùng nụ cười xoa dịu cô, cũng như xoa dịu nỗi sợ trong lòng nàng.

Tôn Nhuế nhìn thấy nụ cười của Khổng Tiếu Ngâm, lòng đầy mãn nguyện. Nhìn thấy được nụ cười đầu tiên của nàng dành cho cô sau khi nàng trở về, dù là trong hoàn cảnh không mấy tốt đẹp, nhưng Tôn Nhuế thật sự rất vui, bản thân đã không còn gì nuối tiếc nữa.

Mỉm cười nhìn nàng, bàn tay còn lại của cô dùng hết sức đưa lên, đưa đến trước mặt nàng chiếc vòng mà cô đã luôn nắm chặt trong tay. Chiếc vòng lúc này đã không còn một màu kim loại nguyên vẹn của nó, mà là đã nhuốm đầy máu của Tôn Nhuế.

"Em đã... giữ nó thật kỹ... Tiểu Khổng... nó giống như tình yêu... của em... chưa từng hư hỏng hay mất đi... em vẫn bảo vệ tốt... Tiểu Khổng.. chị tha thứ.. cho em..?"

"Được rồi Tôn Nhuế, em đừng nói nữa... chị tha thứ cho em! Chị không hận em, từng trước đến giờ vẫn không hận em!! Tôn Nhuế, em phải cố lên, em đã nói sẽ nắm tay chị suốt đời, em không nuốt lời!"

Khổng Tiếu Ngâm chặn ngang lời của Tôn Nhuế, đem chiếc vòng đỏ chói đầy máu của Tôn Nhuế đeo vào tay, đây là thứ dù cô có bị xe tông trúng cũng không buông nó ra. Bảo vệ nó như cách cô bảo vệ tình yêu của cô dành cho nàng.

Gì mà đau khổ? Gì là căm hận? Gì là ám ảnh?? Khổng Tiếu Ngâm không nhớ nữa, cũng không muốn nhớ nữa. Điều duy nhất mà nàng nhớ vào lúc này, chính là Tôn Nhuế ở trong vòng tay nàng, nặng nề trút ra từng hơi thở. Lúc này cô ở trong tay nàng, có thể rời bỏ nàng bất cứ lúc nào, nghĩ đến đó thôi thì toàn bộ đau đớn mà nàng phải chịu chẳng là gì so với việc cô bỏ lại nàng một mình trên cõi đời này cả.

Nếu thật sự Tôn Nhuế rời bỏ nàng, cả đời này của Khổng Tiếu Ngâm sẽ không tha thứ cho mình.

Nghe được lời tha thứ của Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế thỏa mãn cười một cái. Dưới ánh mặt trời cùng màu đỏ của máu, nụ cười của cô càng trở nên sáng chói, nhưng lại khiến lòng người lạnh đi, vô cùng sợ hãi.

"Tốt... tốt rồi... em chỉ cần thế thôi... Tiểu Khổng... cảm ơn chị.. và cả.. em..... yêu...."

Lời nói cuối cùng còn chưa kịp chọn vẹn, Tôn Nhuế bất chợt hít một hơi, đôi mắt mở to nhìn lên bầu trời rộng lớn, cảm giác bản thân như được nâng lên, nhẹ nhàng bay lên cao. Bàn tay trên gương mặt Khổng Tiếu Ngâm vô lực rơi xuống, đôi mắt cũng nặng trĩu mà khép lại, gương mặt an tĩnh tựa như chìm vào giấc ngủ sâu.

Khổng Tiếu Ngâm thanh sắc bất động, đôi mắt ngây dại nhìn Tôn Nhuế hoàn toàn vô lực nằm trong lòng nàng, trái tim dường như cũng ngừng đập cùng với cô.

Nước mắt chưa kịp khô lúc này lại rơi ra từ đôi mắt trống rỗng nhưng cũng đầy bi thương của nàng, từng giọt từng giọt rơi xuống gương mặt của Tôn Nhuế, hòa lẫn vào máu của cô.

"Tôn Nhuế... Tôn Nhuế... đừng đùa nữa... mở mắt nhìn chị... Tôn Nhuế..." Khổng Tiếu Ngâm đưa tay liên tục lay người Tôn Nhuế, nhưng cô một chút cũng không trả lời nàng. Lúc này tâm can nhói lên, càng lúc lại giống như bị ai đó xé toạt ra, đau đến tê tâm liệt phế. Nàng trở nên kích động hơn, lay mạnh người Tôn Nhuế hơn, còn đánh lên người cô.

"Chị bảo em đừng đùa nữa mà!! Mở mắt ra... mở mắt ra nhìn chị!!! Nếu em còn không tỉnh lại, chị sẽ không tha thứ cho em nữa, em có nghe không hả??? Nhanh mở mắt ra, mở mắt ra đi mà Tôn Nhuế... làm ơn... đừng dọa chị... Tôn Nhuế...."

"Tôn Nhuế....!!!"

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro