Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Tóc đã được sấy khô, Tôn Nhuế cất đi máy sấy, cô nhìn đôi mắt sắp sụp xuống của Khổng Tiếu Ngâm, biết nàng đã buồn ngủ, không quấy rầy nàng thêm, đi đến tủ tìm cái chăn khác, rồi đi đến sofa mà nằm xuống.

"Ba mẹ ở đây, em không thể ngủ ở thư phòng được. Nhưng mà chị cứ yên tâm ngủ trên giường đi, em ở đây ngủ là được rồi."

Tránh để cho Khổng Tiếu Ngâm nghĩ cô có ý đồ không tốt, hay muốn tiếp cận nàng, Tôn Nhuế đành phải lên tiếng trước. Khổng Tiếu Ngâm quả thật ban đầu cũng muốn hỏi cô, nhưng nàng nhớ đến bản thân đã đồng ý cùng Tôn Nhuế đóng kịch, nếu lại bắt cô đến thư phòng ngủ, Tôn phụ mẫu chắc chắn nghi ngờ. Vì thế đảo mắt nhìn Tôn Nhuế nằm yên trên sofa, đôi mắt nhắm lại, nàng cũng không nói gì, đi đến bên giường chuẩn bị đi ngủ.

Tuy nhiên lúc này điện thoại của nàng lại reo lên.

Nhìn vào cái tên hiện trên màn hình, Khổng Tiếu Ngâm liếc mắt về phía sofa, thấy Tôn Nhuế vẫn tư thế nhắm mắt ngủ, nàng chậm rãi đi đến gần ban công, nhấn nút nghe.

"Tiểu Tiền!" Người gọi bên kia chính là Tiền Bội Đình.

"Chị không sao, có một chút việc nên chưa thể về được. Khoảng một hai ngày nữa, em không cần lo đâu. Ừm, chuyên tâm làm việc của em đi. Tạm biệt."

Khổng Tiếu Ngâm ngắt máy sau khi cùng Tiền Bội Đình nói vài câu hỏi thăm. Chỉ là hôm nay nàng vẫn chưa trở về, Tiền Bội Đình lại lo lắng nàng cùng với Tôn Nhuế xảy ra chuyện gì mà gọi điện hỏi nàng.

Ba năm trước, khi nàng và Tôn Nhuế chia tay, người tức giận nhất là Tiền Bội Đình, cô luôn tìm mọi cách để Tôn Nhuế không tổn thương đến nàng. Hiện tại nàng quay trở về, chưa bao lâu lại bất đắc dĩ ở cùng một chỗ với Tôn Nhuế, Tiền Bội Đình vẫn là người lo lắng nhất, cô sợ Tôn Nhuế một lần nữa lại làm tổn thương nàng.

Khổng Tiếu Ngâm nghĩ đến liền khẽ cười, Tiền Bội Đình vì lo lắng cho nàng, ngay cả việc của bản thân còn chưa lo xong, đúng là cứ luôn suy nghĩ cho người khác mà bỏ quên mình.

Lắc đầu một cái, Khổng Tiếu Ngâm muốn quay lại giường ngủ. Nhưng nàng chỉ vừa quay người lại, cả người đã lọt thỏm trong vòng tay của Tôn Nhuế, người kia cơ hồ đang run rẩy mà ôm chặt nàng.

"Làm gì vậy? Mau buông tôi ra!"

Khổng Tiếu Ngâm giãy nãy, khó chịu muốn thoát khỏi Tôn Nhuế, nhưng nàng càng phản kháng, người kia lại ôm nàng chặt hơn, ngay cả hơi thở bên tai nàng cũng trở nên nặng nề.

"Tiểu Khổng... em không chịu được nữa... đừng hành hạ em nữa có được không?"

Giọng nói Tôn Nhuế mơ hồ không rõ chữ, mặc dù chính mình ôm Khổng Tiếu Ngâm trong lòng, nhưng lại cảm giác thật xa vời, giống như nàng trước mặt cô đây chỉ là một giấc mơ vậy, mở mắt một cái nàng lập tức sẽ biến mất.

Không phải cư nhiên Tôn Nhuế lại sợ hãi như vậy. Chỉ là lúc nãy điện thoại Khổng Tiếu Ngâm vang lên, cô lúc ấy dù giả vờ như đang ngủ, nhưng trong lòng liền hiện lên suy nghĩ người gọi đến cho nàng là ai. Cho đến khi Khổng Tiếu Ngâm gọi bên kia hai tiếng "Tiểu Tiền" lòng cô lúc ấy liền run lên, dù cố khắc chế bản thân mình, nhưng Tôn Nhuế vẫn không nhịn nổi khi Khổng Tiếu Ngâm hết cười rồi lại nhỏ nhẹ trò chuyện với Tiền Bội Đình. Cái hành động mà nàng chưa từng dành cho cô từ khi trở về đây.

Tôn Nhuế thật sự rất sợ, thật sự sợ Tiền Bội Đình sẽ dẫn Khổng Tiếu Ngâm rời khỏi cô như cách ba năm trước cô ta đã làm.

"Mau buông tôi ra, đừng làm tôi thêm chán ghét cô, Tôn Nhuế!"

Mặc kệ người kia có cầu xin mình như thế nào, Khổng Tiếu Ngâm vẫn một mực muốn đẩy Tôn Nhuế ra. Nàng dĩ nhiên cảm nhận được sự run rẩy của cô, dĩ nhiên hiểu được sợ hãi trong lòng cô, nhưng Khổng Tiếu Ngâm vẫn không cách nào có thể chấp nhận được.

Giống như nỗi ám ảnh ở trong lòng nàng. Hiện tại có còn yêu Tôn Nhuế thì sao chứ? Cái bóng ma trong lòng nàng không cách nào có thể biến mất được. Nàng chết đi rồi lại sống, cũng đi hết hai vòng quỷ môn quan, nàng thật sự không muốn bản thân cuốn vào tình yêu một lần nữa, rồi lại thương tích đầy mình mà trở ra.

Vì thế chỉ còn cách giãy dụa để thoát khỏi Tôn Nhuế.

Quả thật lời nói của Khổng Tiếu Ngâm ít nhất cũng có tác dụng. Tôn Nhuế sợ nàng sẽ thật sự thêm ghét cô nên lập tức buông nàng ra, nhưng cô lại không dễ dàng từ bỏ để nàng rời đi một lần nữa. Cô nhìn chằm chằm nàng một lúc, sau đó lại đi đến tủ sách, tìm kiếm cái gì đó một lúc lâu rồi lại đi đến trước mặt nàng.

"Chẳng phải lần trước chị nói với em Nguyên Nguyên là con của chị sao? Em không tin, và đây là bằng chứng, Tiểu Khổng... Nguyên Nguyên là con của chúng ta! Chị đừng tàn nhẫn mà chia cắt em và con có được không? Cả nhà bốn người chúng ta cùng chung sống không phải rất hạnh phúc sao?"

Tôn Nhuế giơ lên tờ giấy xét nghiệm vài ngày trước cô đã nhận được từ bệnh viện mà hơi kích động nói. Sẽ không ai biết được khi cô cầm tờ kết quả xét nghiệm này lên, nhìn vào độ trùng khớp gần như là hoàn toàn, trong lòng cô vui mừng, xúc động đến dường nào đâu. Khi ấy nếu không phải vì sợ Khổng Tiếu Ngâm sẽ thêm căm ghét cô, một lần nữa rời đi thì cô đã chạy đến chỗ nàng, mang nàng cùng Nguyên Nguyên trở về Tôn gia.

Nhưng mà cô vẫn nhịn xuống, chờ đợi cơ hội tốt nhất để nàng có thể tha thứ cho cô, để cả nhà bốn người lại hạnh phúc như trước kia.

Chỉ là vào lúc này, cuộc gọi của Tiền Bội Đình đã phá đi sự chịu đựng ấy. Tôn Nhuế không nhịn được nữa, vào lúc này, cô chỉ muốn Khổng Tiếu Ngâm bên cạnh mình, không rời khỏi cô nữa.

Khổng Tiếu Ngâm nhìn tờ giấy xét nghiệm trên tay Tôn Nhuế, trong mắt chỉ hiện lên sự tức giận, nàng đưa mắt trừng trừng nhìn về phía cô, kiềm nén cơn giận nói:

"Cô vẫn cố điều tra?"

"Đây là lúc Nguyên Nguyên vô tình bị thương lúc ở trường, em chỉ lấy mẫu máu ấy đi xét nghiệm. Hơn nữa bây giờ chứng thực Nguyên Nguyên là con em, chị không thể nhẫn tâm chia cắt như thế! Lúc chị mang thai Nguyên Nguyên, chị đã không cho em cơ hội để biết, bây giờ ngay cả tư cách làm cha chị cũng không cho em hay sao?"

Tôn Nhuế nhìn vào hai con ngươi hiện rõ căm phẫn của Khổng Tiếu Ngâm, vừa đau lòng cũng vừa tức giận. Rõ ràng đó là con cô, nhưng nàng có thể vô tình không muốn cho cô biết sự hiện diện của đứa nhỏ ấy trên đời. Không lẽ nàng hận cô đến như thế sao?

"Không cho cô cơ hội biết?" Khổng Tiếu Ngâm nghe được câu nói của Tôn Nhuế, liền cười lạnh, vẻ mặt châm biếm nhìn cô: "Vậy cô có biết món quà sinh nhật mà tôi dự định cho cô vào ba năm trước là gì không? Lúc tôi mang thai Nguyên Nguyên, tôi lúc ấy kinh hỉ muốn ngay lập tức gọi điện báo cho cô. Nhưng rồi tôi nghĩ lại, nếu lấy nó làm quà sinh nhật cho cô, chắc hẳn cô sẽ càng vui mừng hơn. Nhưng rồi làm sao..? Cô lại tặng cho tôi một món quà lớn hơn. Cô nói tôi không cho cô cơ hội? Là chính cô đã phá nát cái cơ hội đó, cô biết không??"

Lúc này Khổng Tiếu Ngâm cơ hồ cũng không giữ được bình tĩnh mà muốn hét lên, nhưng vì sợ kinh động đến Tôn phụ mẫu lúc này đã nghỉ ngơi, nên đành nén xuống, nhưng gương mặt vẫn hiện rõ sự tức giận, uất ức, đau thương mà mình đã chịu, cả nước mắt cũng không ngăn lại được mà chảy dài trên gương mặt xinh đẹp.

Tôn Nhuế nhìn thấy nước mắt của Khổng Tiếu Ngâm, tâm liền kịch liệt đau đớn, nhận ra bản thân vừa khiến nàng nhớ lại nỗi đau trước kia, liền hối hận không ngừng. Cô không cố ý, càng không biết điều này sẽ làm nàng đau đớn như thế, vẻ mặt liền hoang mang, hai tay run run đưa lên muốn giúp nàng lau nước mắt, nhưng Khổng Tiếu Ngâm liền lùi lại, bàn tay cô liền trơ trọi giữa không trung.

Nhìn nàng tránh né mình như thế, lòng Tôn Nhuế cũng vì thế mà trống rỗng, cô rụt tay lại, cúi đầu nhỏ giọng:

"Em xin lỗi, tất cả đều là lỗi của em! Là bản thân em nhu nhược, nuối tiếc quá khứ mới làm tổn thương đến chị! Nhưng em vẫn dám thề với trời đất, em không làm chuyện có lỗi với chị, từ đầu đến cuối đều là Lưu Khả Hân bày kế. Bởi vì lúc đó em rất sợ chị cũng sẽ giống  như cô ta mà rời khỏi em, nên em không còn cách nào khác mới nói dối chị, bây giờ em thật sự rất hối hận, lúc ấy em biết chuyện, muốn về giải thích với chị, thì chị đã đi mất rồi, không cho em cơ hội để giải thích hay sửa chữa."

Lúc này Tôn Nhuế ngẩng đầu lên, mặc kệ sự vùng vẫy của Khổng Tiếu Ngâm, nắm chặt hai tay nàng:

"Tiểu Khổng, tha lỗi cho em có được không? Em biết mình sai, từ đầu không lên nói dối chị, tha lỗi cho em... chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không?"

Nói đến đây, Tôn Nhuế bất chợt lấy ra một tờ giấy khác, mà tờ giấy đó.. chính là tờ ly hôn mà ba năm trước Khổng Tiếu Ngâm trước khi bỏ đi đã để lại cho cô. Mà lúc này, bên cạnh chữ ký của nàng, còn có chữ ký của cô. Tôn Nhuế đưa cho Khổng Tiếu Ngâm xem, sau đó lại tiếp tục:

"Chị nói muốn thay Khổng Tiêu Âm trả lại tự do cho em. Bây giờ, em thực sự đã tự do, và em có thể đi tìm hạnh phúc của mình. Tiểu Khổng, chị chính là hạnh phúc của em, chúng ta... bắt đầu một cuộc sống mới có được không?"

Nhìn vào hai chữ ký nằm gần kề nhau, trong lòng Khổng Tiếu Ngâm rung lên không ngừng, lý trí cùng con tim cũng tranh đấu quyết liệt. Nàng nhìn vẻ mặt tha thiết cầu xin, tràn ngập thống khổ của Tôn Nhuế, lúc này thật sự rất muốn buông xuống đau đớn mà chấp nhận tha thứ cho cô.

Nhưng mà lý trí của nàng... cứ ép nàng nhớ lại đau đớn lúc trước, và cả tai nạn xém chút hại nàng mất đi người thân duy nhất...

Khổng Tiếu Ngâm nhắm hai mắt, hít thở sâu, sau đó mở mắt rút tay ra khỏi tay Tôn Nhuế, quay đầu đi về phía giường ngủ, giọng điệu hờ hững, xa cách:

"Tôi mệt rồi... đừng ép tôi phải làm điều gì nữa..."

Khổng Tiếu Ngâm nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền lại, không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa, như thế tâm nàng sẽ không loạn.

Nhưng cũng vì thế, Khổng Tiếu Ngâm đã không nhìn thấy được nét mắt vô hồn, trống rỗng của Tôn Nhuế, càng không nhìn thấy được giọt nước mắt tuyệt vọng chảy dài trên gương mặt của cô.

TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro