Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Khổng Tiếu Ngâm ngủ một mạch đến sáng mà không hề có một cơn ác mộng nào làm phiền đến nàng như suốt ba năm qua, là một giấc ngủ ngon đúng nghĩa. Tuy nhiên khi nàng vừa mới tỉnh dậy, đầu óc còn chưa tỉnh táo lắm đã hoảng hồn khi Tôn Nhuế cũng chẳng biết từ lúc nào đã ngồi ở ghế sofa trong phòng, ánh mắt cô ôn nhu, khẽ cười nhìn nàng đã thức giấc.

Và khi nàng còn chưa kịp hỏi cô ở đây từ bao giờ, thì lại tiếp nhận thêm một thông tin còn dọa người hơn từ cô.

Chính là ba mẹ của cô trở về rồi!

"Vậy thì phải làm sao?"

Khổng Tiếu Ngâm sau khi vệ sinh cá nhân quay lại giường ngồi xuống, nàng xoa xoa hai mi mắt sau khi tiếp nhận thông tin từ Tôn Nhuế. Ba mẹ Tôn Nhuế vẫn như ba năm trước, trở về lần nào cũng không báo trước, và lần nào cũng dọa nàng một phen khiếp hoảng, không kịp chuẩn bị tinh thần.

"Thật ra ba mẹ vẫn chưa biết chuyện của chúng ta... em muốn chị... giúp em.."

Thật ra việc Tôn lão phu nhân bất ngờ trở về Tôn Nhuế cũng không dự liệu trước. Từ sau khi giao Tôn Tam cho cô quản lý, hai người vẫn luôn thích đi du lịch đây đó, cũng không biết bao giờ sẽ đột ngột trở về. Hơn cả việc của cô và Khổng Tiếu Ngâm ba năm trước cô hoàn toàn không nói với họ một lời nào. Lần này họ trở về, cô không kịp chuẩn bị, mặc dù cô biết Khổng Tiếu Ngâm sẽ khó chịu, nhưng chỉ có thể nhờ nàng cùng cô đóng kịch.

"Tại sao? Đằng nào họ cũng phải biết..."

Khổng Tiếu Ngâm muốn từ chối, chuyện của nàng và Tôn Nhuế đã kết thúc từ ba năm trước, đến giờ cũng không có ý định quay lại, cho dù nàng đồng ý giúp Tôn Nhuế thì thế nào? Không lẽ mỗi lần họ trở về, nàng đều phải giúp cô đóng kịch, vậy vở kịch này phải diễn đến bao giờ?

"Em biết chị khó chịu, nhưng mà xin chị.... hai người dù sao cũng đã có tuổi rồi, em không muốn họ vì chuyện chúng ta mà chịu đả kích! Chị có lẽ không biết, từ lúc em và Khổng Tiêu Âm kết hôn, điều ước duy nhất của họ chính là bọn em có thể hạnh phúc với nhau. Lần trước chị cũng đã thấy họ đối với chị rất tốt, xem như là vì họ đi... Tiểu Khổng... giúp em lần này đi..."

Tôn Nhuế thành khẩn đưa mắt nhìn Khổng Tiếu Ngâm, giọng nói cô nghẹn ngào mà cầu xin nàng. Cô không phải vì muốn đem ba mẹ mình ra để thực hiện kế hoạch muốn đem nàng trở về, chỉ là cô nghĩ đến suốt gần mười năm qua, hai người luôn vì chuyện của cô và Khổng Tiêu Âm không hòa hợp mà phiền muộn, cô không muốn họ càng thêm đau lòng khi mà biết hai người giờ đã không còn quan hệ gì nữa, hơn nữa chuyện này còn do cô có lỗi mà gây ra.

Nhưng mà nhìn vẻ mặt vẫn lạnh tanh không chút lay động của Khổng Tiếu Ngâm, biết nàng sẽ không mềm lòng, Tôn Nhuế thở dài bất lực, xem ra nàng sẽ không giúp cô.

"Cô chủ, phu nhân, lão gia và lão phu nhân đang đợi hai người!"

Trong lúc Tôn Nhuế còn tính mở miệng lần nữa thì bên ngoài quản gia đã gõ cửa phòng, vì thế cô đành thu lại những lời mình muốn nói, đứng thẳng người dậy hướng Khổng Tiếu Ngâm nói:

"Đi thôi."

Khổng Tiếu Ngâm ngước mắt nhìn tấm lưng ão não của Tôn Nhuế rời khỏi phòng, nàng trong lòng thở dài, rồi đứng lên đi sau lưng cô xuống phòng khách.

.

.

.

"Ha! Nhuế Nhuế và Tiêu Âm xuống rồi a~"

Tôn lão phu nhân vừa nhìn thấy Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm nối bước nhau đi xuống, tâm trạng liền tốt lên, cảm giác mệt mỏi khi ngồi máy bay suốt mười mấy tiếng cũng biến mất, hướng hai người cười đến đôi mắt cong lên.

"Ba, mẹ!"

Tôn Nhuế lễ phép cúi chào hai người, sau đó ngồi xuống bên cạnh Tôn lão phu nhân cười một tiếng, quan tâm hỏi han:

"Hai người đi đường chắc mệt lắm, con cho người dọn dẹp lại phòng nghỉ rồi, vào nghỉ ngơi một chút nha?"

"Bọn ta không sao, suốt mấy năm nay đi đây đi đó đã quen rồi."

Tôn lão phu nhân phất tay, vẫn cười híp mắt. Sau đó bà nhìn qua Khổng Tiếu Ngâm vẫn đang cúi đầu đứng im một chỗ cách bọn họ một khoảng, trong lòng dâng lên thắc mắc ngoắc tay nàng.

"Tiêu Âm, con làm gì đứng đó vậy? Mau qua đây ngồi, cho ta ngắm con một chút, đã mấy năm không gặp rồi!!"

Khổng Tiếu Ngâm nghe Tôn lão phu nhân gọi mình, từ khi nàng rời khỏi đây đã không còn ai gọi nàng bằng Tiêu Âm, cảm giác có chút lạ lẫm, nhưng nàng vẫn biết người kia là đang gọi mình. Lúc này nàng ngẩng đầu lên, theo lời bà ấy chầm chậm đi về phía bọn họ, nàng được quan sát kỹ lưỡng hơn dung nhan của hai người từng là "ba mẹ chồng" của nàng.

Tôn lão gia vẫn như trước kia rất ít nói, nhưng gương mặt vẫn có ý cười hiền hậu, không quá nghiêm nghị. Còn Tôn lão phu nhân thì đối với nàng vẫn nhiệt tình như trước kia, cười nói với nàng. Và cho dù bọn họ so với ba năm trước không quá khác đi, nhưng để ý kỹ, Khổng Tiếu Ngâm vẫn nhìn thấy được dấu vết thời gian in hằn trên gương mặt của họ.

"Aiya~ Tiêu Âm, một thời gian không gặp sao con lại gầy đi vậy? Có phải Nhuế nhi không chăm sóc tốt cho con hay không? Nói đi, mẹ thay con đòi lại công đạo!"

Đến khi Khổng Tiếu Ngâm ngồi lại bên cạnh Tôn lão phu nhân, bà được dịp quan sát kỹ nàng. Dù thời gian trôi qua nàng càng ngày càng đẹp hơn, trưởng thành hơn, nhưng so với lúc trước lại gầy đi không ít. Thương xót con dâu, Tôn lão phu nhân lại ai oán phóng tầm mắt về phía Tôn Nhuế mà oán trách.

Tôn Nhuế nhìn thấy Tôn lão phu nhân lườm mình, cô bất đắc dĩ cười nhạt, lại muốn nói hết sự thật cho hai người biết: "Ba mẹ thật ra..." Nhưng mà cô còn chưa nói được nửa câu, Khổng Tiếu Ngâm đã trước chặn lời cô:

"Mẹ, con không sao! Tôn Nhuế chăm sóc con rất tốt, tại vì dạo gần đây con đi làm, bận rộn nên không chú ý nhiều đến thân thể. Mà hai người ngồi máy bay mệt rồi, nên về phòng nghỉ một chút. Con đi chuẩn bị cơm cho hai người, được không?"

"Hảo! Vậy chúng ta đi nghỉ trước, hai con cứ từ từ nói chuyện với nhau."

Lúc này Tôn lão gia luôn im lặng liền thay vợ mình lên tiếng. Ông đưa mắt ra hiệu cho người làm mang hành lý của mình về phòng, sau đó cũng dắt tay Tôn lão phu nhân về phòng mà nghỉ ngơi. Mặc dù rất nhiều năm hay đi du lịch khắp nơi, nhưng tuổi càng lúc càng cao, không tránh được mệt mỏi, nên đành phải quay về phòng nghỉ ngơi, trả lại không gian cho đôi trẻ.

Còn Tôn Nhuế sau khi nghe được câu nói của Khổng Tiếu Ngâm mà hóa đá, ban đầu cô nhìn biểu cảm kiên quyết của nàng nghĩ rằng nàng sẽ không cùng cô đóng kịch, vì thế muốn nói hết sự thật cho ba mẹ nghe. Nhưng không ngờ nàng liền thay đổi quyết định trong chớp nhoáng, làm cô không kịp suy nghĩ, nhất thời chỉ ngây ngốc nhìn nàng.

Khổng Tiếu Ngâm dĩ nhiên nhìn ra vẻ mặt kinh ngạc của Tôn Nhuế. Nàng không mấy quan tâm đứng dậy, chuẩn bị đi vào phòng bếp, chỉ để lại cho Tôn Nhuế một câu:

"Tôi chỉ là không nỡ nhìn hai người họ đau buồn, cô cũng đừng suy nghĩ quá nhiều.

.

.

.

"Aiya~~ nào Nguyên Nguyên, ăn nhiều một chút!! Aiya cháu ngoan, thật là dễ thương quá đi~~~"

Suốt buổi ăn, phòng ăn của Tôn gia không ngừng vang lên tiếng nói phấn khích, cùng giọng cười khoái lạc của Tôn lão phu nhân. Nguyên nhân chính là do Nguyên Nguyên, đứa cháu nội nhỏ của bà.

Ban đầu sau khi Khổng Tiếu Ngâm làm xong bữa trưa cho cả nhà, nàng gọi Tôn lão phu phụ xuống dùng cơm, còn gọi cả Dư Chấn và Nguyên Nguyên. Hai người già họ Tôn lúc đầu nhìn thấy Nguyên Nguyên còn vô cùng ngỡ ngàng, chả biết đứa nhỏ này ở đâu ra, nhưng sau đó Dư Chấn lại nhanh miệng mà nói:

"Ông bà, đây là Nguyên Nguyên, là tiểu muội của cháu!!"

Hai người Tôn gia trố mắt ngạc nhiên nhìn Tôn Nhuế cùng Khổng Tiếu Ngâm không tin lắm, bởi vì hai đứa trẻ này chưa từng thông báo cho hai ông bà biết là nhà lại có thêm một thành viên, còn lớn như thế. Nhưng nhìn vẻ mặt e ngại của Khổng Tiếu Ngâm cùng cái gật đầu ngập ngừng của Tôn Nhuế, kinh ngạc liền hóa vui mừng, hận là không thể mở tiệc ăn mừng.

Mà Nguyên Nguyên trước đó dường như đã được Dư Chấn chỉ bảo tận tình, con bé vừa gặp Tôn phụ mẫu đã gọi hai người là ông bà nội, còn lễ phép chào buổi sáng Tôn Nhuế bằng một câu:

"Baba, chào buổi sáng!"

Và cứ thế đó, hai người Tôn gia vừa biết được mình có thêm cháu nội liền hết mực yêu thương, không ngừng gắp thức ăn đầy chén cơm của Nguyên Nguyên, còn khiến cho Dư Chấn một bên ghen tị mà đòi hỏi.

Không khí vô cùng nhộn nhịp.

.

.

.

Khổng Tiếu Ngâm mở cửa phòng, liền nhìn thấy Tôn Nhuế đứa bên tủ quần áo tìm đồ muốn đi tắm. Nàng không để ý đến cô nhiều, mệt mỏi ngồi xuống giường, hôm nay phải bồi bên cạnh hai người Tôn phụ mẫu và chơi đùa với hai tiểu quỷ cả ngày, toàn thân của rã rời rồi.

Tôn Nhuế nghe tiếng động, biết rõ là Khổng Tiếu Ngâm, cô quay đầu muốn nói chuyện với nàng, nhưng nhìn vẻ mặt hơi mệt mỏi của nàng, đành phải nén xuống không quấy rầy nàng, cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Đến khi cô trở ra, nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm vẫn chôn mình ở vị trí cũ liền lên tiếng:

"Em đã pha nước rồi, chị có thể vào tắm."

Khổng Tiếu Ngâm xoa xoa bả vai, cũng nương theo lời của Tôn Nhuế mà tìm quần áo rồi đi vào phòng tắm. Cánh cửa vừa đóng lại, ánh mắt Tôn Nhuế dán chặt vào đó, cuối cùng liền thở dài mà mở cửa phòng đi ra ngoài.

Nàng quay trở ra với thân thể thoải mái hơn đôi chút sau khi ngâm mình trong nước nóng, ánh mắt đảo khắp phòng nhận ra Tôn Nhuế không còn ở đây, nghĩ rằng cô lại đến thư phòng ngủ, nàng không nghĩ nhiều, đi đến bàn trang điểm lục tìm mấy sấy.

Trong lúc nàng ngồi trên ghế, cả người vẫn còn mệt mỏi cố gắng sấy khô mái tóc thì cửa phòng lần nữa mở ra, Tôn Nhuế bước vào, trên tay cầm theo ly sữa nóng cô vừa pha.

"Nè, uống vào cho dễ ngủ."

Khổng Tiếu Ngâm liếc nhìn ly sữa trước mặt, tâm tư bất giác trôi ngược về ba năm trước, vào cái ngày nàng cùng Tôn Nhuế đi dự tiệc ở LM, sau đó nàng bị bắt nạt, cũng là vào đêm sau khi hai người trở về, Tôn Nhuế cũng đưa cho nàng một ly sữa như thế. Chỉ là so với lúc đó, tâm tư cả hai không giống nhau.

Phân vân một lúc, Khổng Tiếu Ngâm buông máy sấy xuống, nhận lấy ly sữa trên tay Tôn Nhuế, chầm chậm đưa lên miệng thổi qua rồi từ tốn uống.

Tôn Nhuế nhìn Khổng Tiếu Ngâm ngoan ngoãn uống sữa, bản thân cũng lập tức cầm máy sấy, giống như ba năm trước, đứng phía sau giúp nàng sấy tóc, động tác vẫn thành thục, nhanh nhẹn như lúc đó.

Thông qua chiếc gương trước mặt, Khổng Tiếu Ngâm nhìn vào gương mặt chuyên tâm của cô giúp nàng sấy khô tóc, bộ dạng giống như đang làm chuyện rất quan trọng, trông lại rất buồn cười.

Đưa ly sữa lên miệng uống thêm một ngụm, chủ yếu che đi nụ cười có chút vui vẻ của mình. Dòng sữa nóng trôi trong miệng, lan tỏa khắp khoang miệng rồi lại trôi tụt xuống cổ họng, cảm giác ấm áp xâm chiếm bên trong cơ thể. Chỉ là không biết, bởi vì sữa khiến nàng thấy ấm, hay là bởi vì người làm cho ly sữa này?

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro