Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôn gia kể từ ba năm nay, đây là lần đầu tiên có không khí của một gia đình khi mà Khổng Tiếu Ngâm quay trở lại còn mang theo nhị tiểu thư về. Nhìn cả nhà bốn người sum vầy bên bàn ăn cùng nhau đón mừng sinh nhật của Dư Chấn, cái không khí vui vẻ này thật khiến nhiều người ghen tị.

Mà vui vẻ nhất chính là Dư Chấn, không những mama quay về đón sinh nhật cùng cô nhóc và baba, hơn nữa còn có Tiểu Nguyên Nguyên, chính là muội muội của nhóc, có thêm một người nữa bầu bạn, Dư Chấn vui càng thêm vui.

Mà người vui vẻ, hạnh phúc sau Dư Chấn không ai khác là Tôn Nhuế. Từ khi bắt đầu buổi tiệc, ánh mắt cô chưa từng rời khỏi người của Khổng Tiếu Ngâm, nhìn nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời của nàng, mặc dù không phải là dành cho cô, nhưng hiện tại nàng đang ngồi ở trước mặt mình, cười đùa cùng hai đứa con của hai người, nếu không phải Tôn Nhuế kiềm chế tốt, có lẽ nước mắt từ lâu cũng chảy dài trên mặt của cô.

"Xong rồi. Baba, mama, có phải hai người còn cái gì chưa làm cho con không?"

Dư Chấn buông chiếc nĩa xuống sau khi xử xong phần bánh kem trong đĩa, ánh mắt mong chờ cùng giọng nói tinh nghịch nhìn qua Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm.

Bữa tiệc sinh nhật dĩ nhiên không thể thiếu tiết mục tặng quà, sau lời nhắc nhở của Dư Chấn, Tôn Nhuế cười cười sau đó lôi ra từ dưới bàn một hộp quà to đưa đến trước mặt cô nhóc.

Dư Chấn nhìn hộp quà to mà hào hứng hô lên một tiếng, sau đó nhanh chóng mở ra, bên trong chính là hộp logo mà nhóc luôn yêu thích suốt 3 tháng nay kể từ khi nó ra mắt, chỉ là Dư Chấn không dám nói với Tôn Nhuế vì sợ cô nghĩ nhóc ham chơi không chịu học nên thôi, không ngờ hôm nay đã có được rồi.

"Yeah! Cám ơn baba!!"

Dư Chấn phấn khích không ngừng, hôn lên má Tôn Nhuế một cái.

"Còn đây là quà của ta."

Tôn Nhuế tặng quà xong, Khổng Tiếu Ngâm cũng lấy trong túi xách của mình ra một hộp quà. Không giống như món quà của cô có kích thước lớn, món quà của nàng chỉ là một chiếc hộp nhỏ có chiều dài nhìn qua lại giống như một hộp được viết.

Và đến khi Dư Chấn mở ra, bên trong quả thật có một cây viết máy, hơn nữa trên thân màu đen bóng loáng của cây viết, còn đặc biệt khắc lên hai chữ "Dư Chấn" rất tinh xảo, uyển chuyển.

"Mama không biết con thích gì, chỉ có thể tặng cây viết này cho con, hi vọng nó sẽ bên con cùng con thành công."

Vài ngày trước Tôn Nhuế đưa nàng đến trung tâm thương mại, chỉ bỏ lại một câu chọn quà cho Dư Chấn rồi lại bỏ nàng ngẩn ngơ ngồi trong xe, chính là Khổng Tiếu Ngâm không phát hiện ra sinh nhật của Dư Chấn đã gần kề.

Lúc nàng còn đang ngơ ngác đi theo cô, Tôn Nhuế đã chọn xong quà cho Dư Chấn, nhưng nàng ba năm nay không ở cùng con bé, không hề biết Dư Chấn thích gì, càng không biết mua tặng con bé cái gì. Sau đó nàng nghe theo lời đề nghị của Tôn Nhuế nói rằng:

"Chị có thể tặng món gì đó để con bé có thể mang theo bên mình, cho nó cảm giác như chị ở bên con bé vậy."

Thế là nàng quyết định chọn cho Dư Chấn một cây viết máy, để cho nó trở nên đặc biệt hơn, nàng còn tìm đến thợ thủ công, nhờ họ khắc tên con bé vào đó.

Nhìn Dư Chấn chăm chăm nhìn cây viết trên tay, Khổng Tiếu Ngâm cười hiền nhỏ giọng nói. Mà Dư Chấn nghe liền xúc động, khóe mắt đỏ hoe mà nhìn nàng.

"Cảm ơn mama rất nhiều, con nhất định sẽ luôn mang nó."

Giống như mama sẽ luôn bên cạnh con vậy.

Nguyên Nguyên đứa trẻ không hiểu lắm chuyện gì xảy ra, nhưng cô bé biết ngày sinh nhật của Dư Chấn tỷ tỷ thì phải tặng quà cho chị ấy, nhưng lúc nãy mama mang cô bé đến đây lại không mua quà, vì thế đôi mắt long lanh trong đáng thương nhìn Dư Chấn nói:

"Chấn tỷ, Nguyên Nguyên không có quà cho tỷ, nhưng mà có thể thực hiện cho tỷ một điều ước. Chấn tỷ, chị nói đi, chị muốn gì Nguyên Nguyên sẽ đáp ứng cho tỷ."

Giọng nói trẻ con hồn nhiên của Nguyên Nguyên lại khiến ba người ngồi đây nghe thấy mà bật cười. Bất quá Dư Chấn nghe lại rất thích, vừa đúng ý cô nhóc muốn thực hiện kế hoạch của mình đã hứa giúp baba kéo mama về nhà.

Ánh mắt Dư Chấn lấm lét hết nhìn Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm sau đó lại quay sang nhìn Nguyên Nguyên cười hì hì.

"Vậy Nguyên Nguyên, hôm nay em ở lại ngủ với chị đi, ở phòng chị có rất nhiều đồ chơi, có thể cho em chơi thỏa thích!"

"Không được!"

Nghe xong lời mời của Dư Chấn, Nguyên Nguyên chưa kịp trả lời, người phản ứng đầu tiên chính là Khổng Tiếu Ngâm, mà nàng còn là kích động mà hô lên. Nàng dĩ nhiên không đồng ý để Nguyên Nguyên ngủ lại đây, nếu Nguyên Nguyên ở lại, nàng chắc chắn không thể đi.

Mà Nguyên Nguyên nghe thấy lời mời gọi của Dư Chấn liền hào hứng, nhưng Khổng Tiếu Ngâm một lời cự tuyệt, cô bé lại đưa đôi mắt tha thiết như đang năn nỉ nhìn Khổng Tiếu Ngâm, bàn tay kéo kéo cánh tay của nàng.

"Mama cho con ở lại cùng Chấn tỷ đi, con đã hứa với chị ấy rồi, không thể làm một người thất hứa được. Hơn nữa ngày mai là cuối tuần, con không đi học, mama... cho con ở lại đi~"

Không để cho Khổng Tiếu Ngâm có cơ hội từ chối lần nữa, lần này đến lượt Dư Chấn nhảy khỏi chỗ ngồi, vòng qua bên cạnh nàng, kéo lấy cánh tay còn lại của nàng:

"Mama, cho Nguyên Nguyên ở lại với con đi~ hôm nay là sinh nhật con, mama đừng từ chối được không??"

Khổng Tiếu Ngâm bất lực nhìn trái phải bị hai tiểu quỷ kéo hai tay, bên tai cứ không ngừng vọng đến tiếng nỉ non cầu xin của hai đứa nhỏ, bản thân khó xử không thể cầu cứu ai. Cuối cùng, để bảo  toàn lỗ tai được bình an, Khổng Tiếu Ngâm đành phải gật đầu thỏa hiệp.

"Được được được... ở lại thì ở lại!!"

Chỉ có chờ nhiêu đó, Khổng Tiếu Ngâm vừa dứt lời thì Dư Chấn và Nguyên Nguyên đã cùng nhau hò reo, mặc kệ nàng và Tôn Nhuế ngồi ở đó, ôm hết quà cùng nhau chạy lên phòng của cô nhóc.

Khổng Tiếu Ngâm nhìn hai đứa bé chạy lên phòng, có cảm giác như chính mình rơi vào bẫy của hai nhóc quỷ ấy vậy.

Còn Tôn Nhuế từ đầu đến cuối ngồi nhìn nàng bị hai đứa nhóc lôi lôi kéo kéo chỉ biết tủm tỉm cười, cô không lên tiếng giúp, bởi vì đây cũng là mong muốn trong lòng cô. Nói đúng hơn là kế cô đã tính ra, chỉ chờ vào Dư Chấn giúp cô hành sự.

Để tránh Khổng Tiếu Ngâm hướng đến mình hỏi tội, Tôn Nhuế cũng nhanh chóng rời khỏi bàn mà đi về phòng, dù sao Nguyên Nguyên đang ở Tôn gia, cô cũng không sợ Khổng Tiếu Ngâm sẽ bỏ về giữa chừng.

Hiện tại chỉ còn duy nhất một mình Khổng Tiếu Ngâm ngồi lại ở phòng ăn, ba người kia không nói lời nào đã bỏ mặc nàng ở đây mà đi hết, nhất thời Khổng Tiếu Ngâm rơi vào trạng thái ngơ ngác. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

Dù sao lời đã nói ra thì không thể rút lại, Khổng Tiếu Ngâm trong lòng thở dài, sau đó tự nhiên đi lên lầu, rồi mở cửa đi vào phòng của Dư Chấn, xem thử hai đứa nhóc kia đang làm gì trong đấy.

.

.

.

Khổng Tiếu Ngâm từ trong phòng Dư Chấn bước ra sau khi canh chừng hai đứa nhỏ chơi đùa, sau đó lại một mình ru hai đứa đi ngủ. Nàng vốn định ngủ lại ở trong phòng cùng hai đứa nhỏ, nhưng phòng Dư Chấn chỉ có một giường nhỏ đủ cho hai thân người nhỏ bé kia, mà trong phòng cũng không có sofa gì khác, vì vậy Khổng Tiếu Ngâm đành uể oải rời khỏi phòng, nàng nghĩ qua phòng của Khổng Tiêu Âm trước đó nghỉ là được rồi.

Nhưng mà Khổng Tiếu Ngâm lại không nghĩ đến, nàng vừa bước ra khỏi phòng Dư Chấn liền chạm mặt với Tôn Nhuế ở phòng đối diện vừa mở cửa ra, hai người lúng túng mà nhìn nhau. Chủ yếu là Khổng Tiếu Ngâm đang xấu hổ khi nhớ lại cảm giác cùng Tôn Nhuế cắt bánh lúc nãy, và cả nghĩ đến sẽ ngủ lại đây đối mặt với cô.

Tôn Nhuế nhìn rõ sự e ngại, lúng túng bên trong đôi mắt của Khổng Tiếu Ngâm, cô cũng không muốn thúc ép gì nàng, bởi vì cô hiểu rõ, nếu cô quá vội vã tránh không được nàng càng căm ghét cô hơn. Vì thế Tôn Nhuế khẽ cười, phá đi sụ ngượng ngùng mà lên tiếng:

"Phòng trước đó chưa được dọn dẹp lại nên rất bẩn, chị cứ vào phòng này ngủ đi, em vẫn còn việc ở thư phòng, làm xong sẽ nghỉ ở đó luôn."

Để tránh Khổng Tiếu Ngâm lời nào từ chối mình, Tôn Nhuế nói xong liền tiến về thư phòng mà bước.

Khổng Tiếu Ngâm nhìn Tôn Nhuế cứ như vậy mà bỏ đi, mà cửa phòng của cô cũng không đóng lại, ngụ ý chính là để cho nàng bước vào. Khổng Tiếu Ngâm không còn sự lựa chọn, dù sao Tôn Nhuế cũng nói là sẽ ngủ ở thư phòng, nàng cũng không ép uổng bản thân làm gì, cứ thế đi vào căn phòng đã từng thân thuộc với nàng.

Lần thứ hai sau ba năm bước vào đây, Khổng Tiếu Ngâm cẩn thận đóng cửa lại, một lượt quan sát hết căn phòng.

Lần trước nàng vào đây, trong lòng bởi vì lo lắng cho tình trạng của Tôn Nhuế mà không để ý đến nhiều, hiện tại nàng có thời gian ngắm nhìn lại mọi thứ ở đây, chợt nhận ra nó không hề thay đổi đi. Vẫn là không gian và mùi hương của ba năm trước, giường ngủ, tủ sách, tủ đồ, ngay cả bàn trang điểm mà nàng đã không động tới từ lâu vẫn còn y như cũ, cảm giác giống như nàng chưa từng rời khỏi đây.

Bước đến tủ sách của Tôn Nhuế ở góc phòng, nhìn lại một lượt những thứ đặt trên ấy, cầm khung ảnh trên tay, bất chợt nàng nhận ra có sự thay mới, chính là bức ảnh nàng và Tôn Nhuế đã chụp chung với nhau ở Hàn Quốc trên con đường hoa anh đào kia, đã được cô đóng khung đặt ở đây. Nhìn vào nụ cười vui vẻ, đầy hạnh phúc trên gương mặt cả hai, Khổng Tiếu Ngâm lại nhớ đến lời nói của mình trước kia với Tôn Nhuế.

"Chị muốn mỗi năm vào ngày này, chúng ta sẽ quay lại đây."

Khuôn miệng Khổng Tiếu Ngâm bất giác nở nụ cười chua xót, đến cuối cùng lời hứa ba năm trước, hiện tại không thể thực hiện được.

Đặt lại khung ảnh trở lại vị trí cũ, Khổng Tiếu Ngâm quay quắt nhìn quanh phòng, cảm thấy không còn gì khám phá nữa, nàng lúc này có chút mệt mỏi muốn đi tắm và đi ngủ. Ý định vừa hiện lên trong đầu, Khổng Tiếu Ngâm liền đi đến tủ quần áo và mở ra, quả thật như nàng đã nghĩ, quần áo trước kia của nàng vẫn còn nguyên vẹn ở đây. Cầm lên một bộ quần áo ngủ, đưa đến mũi hít hít, vẫn còn mùi nước xả thơm phức, chứng tỏ Tôn Nhuế vẫn cho người thường xuyên đem quần áo của nàng đi giặt chứ không phải bỏ bê nó.

Trong lòng Khổng Tiếu Ngâm đột nhiên lại cảm thấy tội lỗi và áy náy, chính là bởi vì những việc làm này của Tôn Nhuế không phải biểu thị cho việc cô vẫn luôn mong chờ một ngày nàng sẽ quay về sao?

Đè nén lại sự đau xót trong lòng, trước khi đi vào phòng tắm, Khổng Tiếu Ngâm vẫn là nhớ ra báo một tin cho Tiền Bội Đình biết, lỡ như em ấy lại lo lắng cho nàng nữa. Nhưng mà trước khi Tiền Bội Đình ngắt máy, vẫn là than ngắn thở dài với nàng một trận. Khổng Tiếu Ngâm bên này cũng chỉ cười cho qua.

Nàng biết Tiền Bội Đình có thể làm rất nhiều thứ để đổi lại hạnh phúc cho nàng.

Tắm xong, tâm trạng cũng thoải mái hơn, Khổng Tiếu Ngâm liền một mạch leo lên giường, nằm xuống, lấy chăn phủ kín người, cánh mũi nàng khẽ hít, nàng không thể phủ nhận rằng mùi hương của Tôn Nhuế còn vươn lại trên giường khiến nàng thư giãn rất nhiều. Tựa như bản thân trước kia ôm lấy cô mà an tâm chìm vào giấc ngủ.

Bất giác, khuôn miệng Khổng Tiếu Ngâm nở ra nụ cười nhẹ, hơi thở dần trở nên đều đặn.

Mà người đứng ở trước cửa, nhìn thấy nàng đã ngủ say mới rón rén bước vào. Từ trên cao nhìn xuống, ngắm nhìn gương mặt an tĩnh xinh đẹp của nàng, trong lúc ngủ còn trở nên động lòng người, khóe miệng bất giác hình thành nụ cười ôn nhu như nước. Sau đó cúi người, chầm chậm thật cẩn thận đặt lên trán nàng nụ hôn nhẹ nhàng như lông vũ, rồi lại thì thầm:

"Ngủ ngon, Tiểu Khổng."

TBC.

------------------------

Thông báo một chút, những ai đi xe hơi thì thắt dây an toàn cẩn thận, ai đi xe máy nhớ đội nón bảo hiểm kỹ càng, ai đi bộ thì đi sát vào lề. Nếu như có xảy ra tai nạn gì, tui không chịu trách nhiệm:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro