Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Khổng Tiếu Ngâm trên người mặc chiếc váy liền thân màu trắng dài đến gối, chiếc váy vừa vặn ôm sát người nàng khiến nàng vừa quyến rũ nhưng cũng tỏa ra được sự thuần khiết và thanh cao, ánh mắt chằm chằm nhìn vào cánh cổng trước mặt.

Đây là lần thứ hai nàng quay trở lại đây, chính xác hơn là sau ba năm một lần nữa Khổng Tiếu Ngâm đặt chân đến Tôn gia, nơi mà nàng tưởng chừng sẽ không bao giờ quay lại nữa.

"Mama, mình đến đây làm gì vậy ạ?"

Bên tai bất chợt nghe thấy giọng nói của trẻ nhỏ, Khổng Tiếu Ngâm quay đầu nhìn qua Nguyên Nguyên giựt giựt cánh tay nàng, đôi mắt to tròn nhìn nàng thắc mắc hỏi.

Khổng Tiếu Ngâm hé miệng muốn trả lời, nhưng cánh cổng sắt trước mặt bất chợt mở ra, vẫn là gương mặt phúc hậu của quản gia nhìn nàng mỉm cười chào:

"Phu nhân đến rồi, mời cô vào."

Khổng Tiếu Ngâm đơn giản gật đầu với ông, sau đó nắm tay dẫn Nguyên Nguyên vào bên trong.

Tôn gia vẫn như lúc trước, không có bất kỳ thay đổi gì, có khác chính là được trang trí thêm nhiều chùm bong bóng xung quanh nhà, bởi lẽ hôm nay chính là sinh nhật 9 tuổi của Dư Chấn.

"Mama!!!!"

Trong lúc Khổng Tiếu Ngâm còn đang bơ quơ nhìn xung quanh, bên tai liền nghe thấy tiếng kêu lớn của hài tử, sau đó chính là một lực tương đối mạnh nhào vào lòng nàng, Khổng Tiếu Ngâm có chút bất ngờ, bản thân cũng lùi về sau mà trụ vững người, đến khi cảm nhận được vòng tay nhỏ nhắn siết chặt quanh eo, vùng bụng ấm nóng còn có chút ẩm ướt, Khổng Tiếu Ngâm liền ngây người ra. Nguyên do cũng vì Dư Chấn vừa nhìn thấy nàng đã vui mừng đến bật khóc.

Bàn tay hơi run đưa lên, chầm chậm vuốt lấy mái tóc đen mượt của Dư Chấn, trong lòng Khổng Tiếu Ngâm không ngừng cuộn trào lên những nỗi nhớ dành cho đứa con không cùng huyết thống này. Xúc động dâng lên khóe mắt, cảm giác cay xè cùng sự nghẹn ngào ở cuốn họng, Khổng Tiếu Ngâm bặm môi, nén lại nước mắt muốn tuôn ra, nàng mỉm cười trêu chọc Dư Chấn:

"Chấn Bảo, con lớn như thế này rồi còn mít ướt sao?"

"Mama, con nhớ mama lắm..."

Dư Chấn không quan tâm đến lời trêu chọc của Khổng Tiếu Ngâm, chỉ một mực áp mặt vào bụng nàng mà thút thít khóc. Không một ai biết được cô nhóc đã chờ cái ôm này bao lâu rồi, suốt ba năm nay, từ giây phút bật khóc vì nàng bỏ đi, cô nhóc phải tỏ ra mình thật mạnh mẽ, không còn khóc nữa, bởi vì Dư Chấn biết, cho dù cô nhóc có khóc, mama cũng không ở bên cạnh mà dỗ mình.

Nhưng hiện tại mama đã ở ngay trước mặt mình, chân thật ôm lấy mama, sau đó thỏa sức mà khóc, đem hết tất cả uất ức, tủi thân suốt ba năm trút ra hết. Nỗi nhớ theo cái ôm mà cứ không ngừng tăng lên, khiến Dư Chấn càng siết chặt vòng tay hơn, chỉ sợ bản thân vừa buông thỏng một chút thì Khổng Tiếu Ngâm lại bỏ cô nhóc mà đi nữa.

Bị Dư Chấn ôm chặt đến khó thở, Khổng Tiếu Ngâm vẻ mặt biểu tình hơi nhăn nhó, nếu như nàng cứ để cho Dư Chấn ôm như thế, chắc sẽ bị nghẹt thở mất. Vì thế đành nhẹ nhàng gỡ tay Dư Chấn ra, khụy người ngồi xuống trước mặt cô nhóc, tỉ mỉ giúp đứa ngốc này lau nước mắt.

"Xem con kìa, hôm nay là sinh nhật con lại khóc thành như thế này, trông thật xấu xí quá đi."

Dư Chấn tròn mắt nhìn Khổng Tiếu Ngâm ở ngay trước mặt mình, nét mặt tươi cười mà trêu chọc, cô nhóc cũng không quan tâm, cứ thút thít mà ngắm nhìn mama, cảm giác rất chân thật, không giống như những giấc mơ mà cô nhóc hay mơ thấy mỗi tối, cứ mở mắt ra là mama lập tức biến mất.

Sau khi lau sạch nước mắt trên mặt Dư Chấn, nhìn gương mặt trắng trẻo hồng hào, chiếc mũi đỏ ửng cùng đôi mắt còn đọng nước mà trông đáng yêu vô cùng, Khổng Tiếu Ngâm không nhịn được mà đưa tay dày vò hai cái má của Dư Chấn, đứa bé này thật sự lớn rồi.

"Mama... đây là ai ạ..?"

Nguyên Nguyên từ lúc bước vào đây liền bị Dư Chấn giành mất mama mà lẻ loi đứng một bên, đến khi mama cũng không để ý đến cô bé mà cứ cười đùa với cái chị lớn lớn ở trước mặt, liền có chút ủy khuất mà kéo góc áo của Khổng Tiếu Ngâm lên tiếng.

Lúc này Khổng Tiếu Ngâm chợt nhớ đến Nguyên Nguyên vẫn còn đang bên cạnh mình, có chút áy náy kéo tay con bé đến trước mặt Dư Chấn giới thiệu.

"Chị ấy tên là Dư Chấn, con có thể gọi chị ấy là Chấn tỷ tỷ."

"Chào Chấn tỷ tỷ."

Nguyên Nguyên nghe lời Khổng Tiếu Ngâm, đứng trước mặt Dư Chấn mà ngoan ngoãn cúi chào.

Dư Chấn nhìn thân người nhỏ bé của Nguyên Nguyên, cùng gương mặt vô cùng dễ thương trước mặt mình, liền vui vẻ mà mỉm cười. Thì ra cô bé này chính là em gái mà baba đã nói với cô nhóc.

Nghĩ như thế, Dư Chấn càng thêm vui vẻ kéo tay Nguyên Nguyên, giọng hào hứng:

"Em chính là Nguyên Nguyên mà baba nói sao? Chị là Dư Chấn, là tỷ tỷ của Nguyên Nguyên đó, vào đây chị có cái này tặng cho em!"

Vừa dứt lời, Dư Chấn đã kéo tay Nguyên Nguyên vào bên trong phòng khách, lấy cái nón sinh nhật đội lên cho Nguyên Nguyên, bản thân nhóc cũng đội cái nón tương tự, sau đó hai đứa trẻ liền cùng nhau bật cười rồi lại nắm tay nhau đi vào phòng ăn.

Mà toàn bộ quá trình ấy Khổng Tiếu Ngâm chỉ biết hóa đá đứng một chỗ. Nguyên do cũng vì câu nói của Dư Chấn, chính là Tôn Nhuế cái gì lại nói với cô nhóc rằng nó là tỷ tỷ của Nguyên Nguyên? Sau đó nàng lại bị hai đứa con của mình bỏ rơi, chỉ biết đứng im một chỗ mà nhìn hai đứa trẻ vui đùa cùng nhau.

Mà Tôn Nhuế từ trên cầu thang từ đầu đến cuối đều thu hết biểu cảm của Khổng Tiếu Ngâm vào trong mắt.

Từ lúc nàng bước vào cửa Tôn gia cô đã nhìn thấy nàng, nhưng mà lại nhìn thấy hình ảnh Dư Chấn nhào vào lòng nàng òa khóc vì cuối cùng cũng nhìn thấy được mama, lại nhìn thấy đôi mắt nàng đỏ hoe kiềm chế cảm xúc của nàng, Tôn Nhuế quyết định đứng yên một chỗ mà quan sát.

Kể từ khi Khổng Tiếu Ngâm bỏ đi, Tôn gia lại có bao nhiêu là ảm đạm, tịch mịch, không ai nói với ai lời nào, cô mỗi ngày đi làm về nhìn nhốt mình trong thư phòng, còn Dư Chấn lúc trước có mama bên cạnh mà náo động, khi ấy cũng trở nên lầm lì, không trò chuyện cùng với ai.

Hiện tại Khổng Tiếu Ngâm quay về Dư Chấn cũng có thể bày tỏ cảm xúc của mình, ở trước mặt nàng khóc thật lớn, nói nhớ nàng rất nhiều. Sau đó nhìn cô nhóc cùng nắm tay Nguyên Nguyên vui đùa, hình ảnh Khổng Tiếu Ngâm cười hiền nhìn những đứa con đùa giỡn, trong mắt Tôn Nhuế lại hiện lên vẻ ôn nhu tuyệt đối.

Đây chẳng phải là bức tranh gia đình hạnh phúc mà cô vẫn luôn mơ ước hay sao?

Nếu không phải vì sai lầm của cô, đáng lẽ điều hạnh phúc bình dị này đã diễn ra mỗi ngày từ trước đó rồi.

Chỉ cần nghĩ đến điều ấy, sống mũi Tôn Nhuế lại thấy cay cay. Hít hít kiềm nén xúc động, hôm nay là ngày vui của Dư Chấn, cô không thể mất mặt mà rơi nước mắt được. Vì thế rất nhanh Tôn Nhuế liền nặn ra nụ cười trên môi, đi về phía Khổng Tiếu Ngâm.

"Chị đến rồi."

Nhìn thấy Tôn Nhuế xuất hiện ở trước mặt, Khổng Tiếu Ngâm liền thu lại ý cười trên mặt, chỉ kéo nhẹ khóe miệng mà chào cô.

Tôn Nhuế dĩ nhiên nhìn ra sự thay đổi xa cách của Khổng Tiếu Ngâm, cô cũng không muốn nói nhiều, cười khẽ với nàng rồi nghiêng người một bên.

"Vào trong thôi, Tiểu Chấn đang chờ chúng ta cùng cắt bánh."

Khổng Tiếu Ngâm ậm ừ, sau đó nhấc chân đi trước, Tôn Nhuế cũng lập tức theo sau nàng vào phòng ăn.

Lúc này Dư Chấn và Nguyên Nguyên đã ngồi sẵn trên ghế cười giỡn, nhìn thấy baba và mama vừa đi tới liền đưa tay ngoắc lấy.

"Baba, mama nhanh lên nhanh lên, con muốn lập tức thổi nến!!"

Hai người nhìn thấy sự háo hức của Dư Chấn chỉ bật cười một tiếng. Sau đó ngồi xuống ghế.

Bởi vì Dư Chấn là nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay nên ngồi ở giữa bàn, từ sớm Nguyên Nguyên đã ngồi kế bên cạnh cô nhóc, sau đó Khổng Tiếu Ngâm liền đi đến ngồi bên cạnh con gái nhỏ, nhìn thấy thế sự Tôn Nhuế cũng chỉ miễn cưỡng mà ngồi đối diện với nàng, sau đó giúp Dư Chấn đốt nến trên bánh kem, đèn trong phòng ăn liền tắt đi.

Dưới ánh nến nhỏ, đủ để soi rọi vẻ mặt chuyên tâm cầu nguyện của Dư Chấn, hai bàn tay nhỏ chấp lại, trong đầu nghĩ đến điều mình muốn ước.

Con ước rằng mama sẽ không rời đi nữa, mãi mãi bên cạnh baba và Dư Chấn.

Lời ước đã ước xong, Dư Chấn liền hé mở hai mắt, trước khi thổi nến còn quay sang Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm yêu cầu:

"Baba, mama, hai người cùng con thổi nến."

Nhìn đôi mắt của Dư Chấn dưới ánh nến đặc biệt trở nên lấp lánh mong chờ, Khổng Tiếu Ngâm liền lập tức đáp ứng cô nhóc, nàng hơi nghiêng đầu, cùng với Dư Chấn và Tôn Nhuế thổi nến.

Ánh nến vừa tắt, đèn trong phòng cũng lập tức bật lên, Dư Chấn sau đó liền cầm lấy con dao dùng để cắt bánh kem bên cạnh, cô nhóc vẫn chưa dừng lại ở đó, lập tức đưa ra yêu cầu khác cho Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm:

"Baba, mama, cả Nguyên Nguyên nữa, cùng con cắt bánh kem đi."

Thổi nến, là một việc đơn giản Khổng Tiếu Ngâm có thể không suy nghĩ mà đáp ứng Dư Chấn, nhưng hiện giờ là cắt bánh... chắc chắn không tránh khỏi động chạm với người kia, vì thế nàng liền có chút do dự.

"Mama... mau lên!!!"

Tuy nhiên Dư Chấn không để cho Khổng Tiếu Ngâm suy nghĩ quá lâu hay cho nàng cơ hội từ chối, nhanh chóng lên tiếng hối thúc, lúc này Nguyên Nguyên cũng nhập cuộc vui, bàn tay nhỏ cầm lấy tay Dư Chấn mà chờ đợi nàng. Nhìn hai đôi mắt mong mỏi nhìn nàng, Khổng Tiếu Ngâm lần nữa mềm lòng, di dời khỏi chỗ ngồi, vòng qua hai đứa con của mình, cầm lấy bàn tay của hai đứa.

Tôn Nhuế ngồi nhìn nàng, thấy Khổng Tiếu Ngâm đáp ứng yêu cầu của Dư Chấn, cô cũng nhanh chóng đi đến bên cạnh, một tay vòng qua người nàng, rồi bàn tay thon dài bao phủ lấy ba bàn tay kia.

Cảm nhận vòng tay cùng hơi ấm của Tôn Nhuế bất chợt ập tới, điều đầu tiên Khổng Tiếu Ngâm làm là hơi giật mình, nàng hơi nghiêng đầu nhìn qua góc mặt của Tôn Nhuế, lắng nghe hơi thở cùng nhịp tim đều đặn vang lên của cô, chẳng biết bằng cách nào cả người nàng như có lửa, cảm giác gương mặt cũng đỏ lên.

Lúng túng mà quay đi, ánh mắt Khổng Tiếu Ngâm lại rơi xuống bàn tay đang bao phủ lấy tay nàng cùng hai đứa trẻ. Một cảm giác ấm áp, mềm mại, so với cảm giác trước đây chưa từng thay đổi. Nàng cắn môi, Khổng Tiếu Ngâm vẫn không muốn thừa nhận rằng bản thân đang bị dao động mạnh mẽ với những điều nhỏ nhoi này.

Cắt bánh xong, Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm cũng quay trở về chỗ ngồi của mình mà nhập tiệc. Chỉ là Khổng Tiếu Ngâm vẫn không phát hiện ra, nụ cười đang cố kiềm nén của Tôn Nhuế khi nhìn thấy lỗ tai đỏ ửng của nàng.

Không phải Khổng Tiếu Ngâm đang ngại ngùng hay sao?

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro