Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi từ Tôn gia trở về, Khổng Tiếu Ngâm tiếp theo đó lại cắm đầu vào công việc, nàng dường như dành hết thời gian để hoàn thành những sản phẩm theo yêu cầu của Tôn Nhuế, sau đó thật nhanh giao lại cho cô, trong đầu thật nhanh muốn không còn liên hệ gì với cô. Mặc dù trước đó nhiều lần Tôn Nhuế cố tình tìm lý do muốn gặp nàng, Khổng Tiếu Ngâm vẫn tuyệt tình không tiếp.

Và rồi mọi thứ cũng đã hoàn thành như mong đợi, Khổng Tiếu Ngâm cho cấp dưới mang những sản phẩm vừa hoàn thành giao lại cho Tôn Tam, hoàn thành hết nghĩa vụ của mình, như những gì mong muốn trở lại cuộc sống hai năm trước của mình, không phải suy nghĩ hay vướng bận đến điều gì.

Nhưng cuộc sống vốn là những chuỗi ngày không ai có thể biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Vốn dĩ nàng vừa yên ổn được nửa tháng kế tiếp, Tôn Nhuế lại lần nữa tìm đến nàng.

Lúc ấy Khổng Tiếu Ngâm đang cùng với bộ phận truyền thông của Từ Thị cùng đi đến studio để cùng người mẫu chụp ảnh cho bộ sưu tập mới. Trong lúc mọi người đang hăng say làm việc, thì Tôn Nhuế đã xuất hiện với phía sau mọi người mà quan sát.

Vốn dĩ studio là một nơi không phải ai cũng vào được, nhưng Tôn Nhuế đây là ai, chỉ cần một lời nói của cô thì Từ Tử Hiên cũng phải đích thân cho cấp dưới dẫn cô đến đây để tìm người.

Nhưng mà Tôn Nhuế cũng không phải không biết điều, cô đến đây chủ yếu là tìm Khổng Tiếu Ngâm, thấy nàng vẫn đang làm việc cô cũng không có ý quấy rầy, đứng một bên quan sát chờ nàng.

Lúc này Khổng Tiếu Ngâm vẫn không phát hiện ra Tôn Nhuế, nàng đứa phía sau ống kính, tỏa ra phong thái của một người rất chuyên nghiệp, mặc dù nàng chỉ là làm bên bộ phận thiết kế nhưng lại có thể hướng dẫn cho người mẫu làm sao để có thể thấy hết được điểm nổi bật của bộ sưu tập.

Tôn Nhuế ngây ngốc ngắm nhìn Khổng Tiếu Ngâm, nhìn nàng vừa chỉ thị vừa quan sát, nếu có điểm không hài lòng thì chân mày nhỏ sẽ nhíu lại, sau đó lại bảo mọi người làm lại cái khác, nhìn uy nghiêm của nàng, đôi lúc đạo diễn ở đó cũng phải kiên dè mà nghe theo. Khổng Tiếu Ngâm vào lúc này, có thể nói chính là khoảng khắc xinh đẹp nhất mà Tôn Nhuế từng thấy, cho dù hiện tại nàng đã qua ba mươi, nhưng Khổng Tiếu Ngâm trong mắt Tôn Nhuế chỉ có xinh đẹp hơn, ngay cả người mẫu ở phía trước ống kính kia, cũng không có sức hút bằng nàng.

Công việc cứ thế không vì sự xuất hiện của Tôn Nhuế mà gián đoạn, cô đứng ở trong góc khuất, âm thầm đứng quan sát nàng. Tôn Nhuế cũng không biết bản thân đã đứng bao lâu, chỉ đến khi có một nhân viên đi đến bên cạnh Khổng Tiếu Ngâm nói nhỏ vào tai nàng điều gì đó, sau đó nàng liền quay lại bắt gặp ánh mắt của cô, Tôn Nhuế liền giật mình cũng nhận ra công việc của nàng đã kết thúc.

Nhìn Khổng Tiếu Ngâm thu dọn đồ đạc, từng bước đi về phía của mình, Tôn Nhuế đột nhiên trong lòng có chút hồi hộp, chỉ biết nhìn nàng mà mỉm cười. Đến khi Khổng Tiếu Ngâm đứng ở trước mặt cô, gương mặt tỏ ra khó chịu mà hỏi:

"Còn vấn đề gì nữa sao? Không phải sản phẩm đều đã giao hết cho cô rồi sao?"

Trong lòng Tôn Nhuế muộn phiền mà thở dài khi Khổng Tiếu Ngâm từ khi gặp lại mình ngoài công việc thì cũng không còn gì để nói, vẻ mặt của nàng đối với cô giống như nhìn thấy thứ gì mà bản thân vô cùng ghét. Tôn Nhuế lúc này có suy nghĩ người trước mặt mình và người nửa tháng trước đã vì mình mà nấu cháo có phải là cùng một người hay không?

Tuy nhiên bản thân đến đây không phải là vì thái độ của Khổng Tiếu Ngâm mà buồn phiền, Tôn Nhuế tạm thời dẹp bỏ cảm giác khó chịu trong lòng, nhìn nàng mà mỉm cười.

"Thật ra là có chuyện muốn bàn với chị..." Ngừng câu nói giữa chừng, Tôn Nhuế đảo mắt quan sát xung quanh, nhìn thấy mọi người bắt đầu dọn dẹp chuẩn bị ra về, cô nghĩ công việc Khổng Tiếu Ngâm hiện tại chắc không còn gì nữa liền đề nghị: "Trước tiên tìm một chỗ để nói chuyện đã, đi thôi."

Tôn Nhuế dứt câu liền bỏ đi trước, Khổng Tiếu Ngâm nhìn theo bóng lưng cô mà thở dài một tiếng. Vốn dĩ bản thân còn nghĩ có thể hoàn toàn cắt đứt liên hệ với Tôn Nhuế, không ngờ người này vừa biến mất nửa tháng lại lần nữa xuất hiện trước mặt nàng, còn tìm đến tận nơi đây.

Khổng Tiếu Ngâm từ đầu đến cuối sẽ không phát hiện ra cô nếu như không phải công việc vừa hoàn thành xong thì trợ lý của mình đến thông báo có Tôn tổng đến tìm, cũng như đã đứng đợi mình rất lâu rồi.

Khi ấy Khổng Tiếu Ngâm không tin lắm vào lời nói của người kia, cho đến khi nàng theo cánh tay của trợ lý nhìn đến góc khuất của studio nhìn thấy Tôn Nhuế ánh mắt ngây dại mà nhìn về phía mình, bộ dạng của cô chìm đắm nhìn về một phía, chính xác hơn mà nhìn về phía nàng. Khi ấy bắt gặp ánh mắt si mê của cô nhìn nàng, rõ ràng Khổng Tiếu Ngâm cảm nhận được bản thân có chút xấu hổ và rung động mà nàng vẫn luôn phủ nhận.

Vốn dĩ với lời đề nghị của Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm dự định lên tiếng từ chối, nhưng nàng còn chưa kịp hé miệng, người kia như đoán được ý nghĩ của nàng mà bỏ đi trước, thế là Khổng Tiếu Ngâm đành bất lực mà bước theo sau.

Rời khỏi studio, đứng trước tòa nhà lớn đứng nhìn Tôn Nhuế từ lúc nào đã đứng trước xe của cô, hơn nữa còn mở sẵn cửa ghế phụ chờ nàng bước lên. Trong lòng Khổng Tiếu Ngâm lần nữa bất đắc dĩ mà leo lên xe của Tôn Nhuế, yên vị một chỗ mà chờ cô.

Thấy Khổng Tiếu Ngâm dễ dàng chấp thuận mà lên xe của mình, Tôn Nhuế như đốt pháo ăn mừng ở trong lòng, cô nén lại nụ cười rộng đến mang tai của mình mà bước lên xe. Quay đầu nhìn sang nàng bất động ngồi khép nép bên cạnh, lại nhìn dây an toàn còn chưa thắt lại, liền lập tức muốn chồm người sang giúp nàng.

"Làm gì đó???"

Vừa để ý thấy Tôn Nhuế nhướn người về phía mình, Khổng Tiếu Ngâm giống như bị kích động mà đưa tay muốn phòng thủ với cô, kêu lên một tiếng.

Còn Tôn Nhuế nhìn nàng đề phòng mình giống như tên biến thái liền phì cười một tiếng, chỉ tay về phía dây an toàn bên cạnh nàng.

"Em chỉ muốn giúp chị thôi."

Khổng Tiếu Ngâm theo ngón tay của Tôn Nhuế mà nhìn sang, thấy dây an toàn của mình từ lúc lên xe còn chưa cài lại liền lúng túng hắng giọng:

"Tự tôi làm được." Sau đó liền đem dây an toàn cài lại.

Mà Tôn Nhuế cũng ngoan ngoãn ngồi lại chỗ của mình, cài dây rồi khởi động xe chạy đi.

Ngồi ở trên xe một lúc, cả hai cũng đi được một đoạn đường, Khổng Tiếu Ngâm cũng chẳng biết Tôn Nhuế đang đưa nàng đến đâu, chỉ biết hiện tại hai người trên xe không ai nói với nhau câu nào. Sau đó nàng nhớ ra mục đích vì sao bản thân lại có mặt trên xe của Tôn Nhuế, liền lên tiếng hỏi:

"Không phải cô có việc muốn nói với tôi sao? Là chuyện gì?"

Tôn Nhuế đang tập trung lái xe, nghe thấy câu hỏi của Khổng Tiếu Ngâm đơn giản liếc nhìn nàng một cái, ôn tồn đáp lại:

"Lần trước chị giúp em làm ra vài bộ trang phục để em thuận lợi bàn việc với đối tác, vì thế muốn nói một tiếng cảm ơn thôi."

"Đó vốn là trách nhiệm của tôi, hơn nữa tôi làm công ăn lương, cũng không phải là giúp gì cô, không cần phải nói mấy lời khách sáo đó."

Khổng Tiếu Ngâm cười nhạt một cái, ánh mắt lại lơ đãng nhìn ra bên ngoài ngắm mọi vật từng cái lùi về sau.

"Vẫn là muốn cảm ơn chị, hơn nữa việc cũng liên quan đến chuyện này mà tìm đến chị." Thông qua khóe mắt, Tôn Nhuế có thể nhìn thấy nét mặt tò mò của Khổng Tiếu Ngâm nhìn về phía mình, cô cười một cái liền tiếp tục:

"Đối tác của em nhìn thấy sản phẩm của chị liền rất thích, vốn dĩ bọn họ là người yêu thích thời trang, việc kinh doanh cũng có liên quan, mà thương hiệu của bọn họ đặc biệt nổi tiếng ở Pháp, bọn họ ngỏ ý muốn cùng chị hợp tác, em đã giúp chị cho bọn họ thông tin để liên lạc với chị, chắc sẽ nhanh thôi chị sẽ nhận được lời mời."

Nửa tháng nay Tôn Nhuế không đi tìm Khổng Tiếu Ngâm cũng chính là vì chuyện này. Cô bận rộn chuẩn bị cho dự án, sau đó lại sang Pháp công tác, nên trong một thời gian không thể gặp nàng.

Tôn Nhuế biết được việc làm ăn lần này đối với Khổng Tiếu Ngâm có thể nói là một cơ hội rất lớn. Nếu nàng có thể thành công hợp tác với công ty kia, sau đó trở thành nhà thiết kế độc quyền cho những thiết kế sắp tới của họ, thì cô chắc rằng Khổng Tiếu Ngâm sau này sẽ không đơn giản chỉ là một trưởng phòng thiết kế ở Từ Thị.

Dĩ nhiên cơ hội lớn này, Tôn Nhuế sẽ thay nàng nắm bắt. Kể từ giây phút cô nhìn thấy nàng ở studio, dáng vẻ như đặt hết tâm tư vào công việc, cô cảm thấy lần này thay nàng giữ lấy cơ hội là hoàn toàn chính xác.

Bên tai vẫn tiếp thu lời nói của Tôn Nhuế, mà ánh mắt của Khổng Tiếu Ngâm từ lúc nghe thấy lời nói của cô đã từ bên ngoài chuyển hướng về phía cô. Lắng nghe từng câu từng chữ của cô, nhìn thấy vẻ mặt cao hứng như chính là chuyện vui của mình mà trong lòng nàng không ít lay động.

Chính là con người này dù từ lúc trở về, ngoài lạnh nhạt và chán ghét nàng dành cho cô thì chẳng còn gì nữa, nhưng Tôn Nhuế vẫn cứ như thế nghĩ đến nàng, chưa từng có ý định rời bỏ nàng. Một loại cảm giác ấm áp lạ thường dần xâm chiếm lấy tâm can của Khổng Tiếu Ngâm, khiến nàng nhất thời hoảng loạn mà dời tầm mắt, chỉ sợ nàng càng nhìn cô lại càng mềm lòng.

"Cảm ơn.."

Cuối cùng vẫn là lúng túng nói ra hai từ này. Dù sao là Tôn Nhuế có thành ý muốn giúp nàng, Khổng Tiếu Ngâm cũng không phải là không biết điều mà nhắm mắt xem như không có gì.

"Không cần phải cảm ơn em, em giúp chị lần này cũng là có chuyện muốn nhờ chị."

Tôn Nhuế vừa dứt lời, chiếc xe của cô đã rẽ hướng vào tầng hầm của một tòa nhà cao lớn. Lúc nãy Khổng Tiếu Ngâm đã nhìn thấy được, tòa nhà mà Tôn Nhuế rẽ vào chính là một trung tâm thương mại.

Đợi đến khi chiếc xe dừng lại, Tôn Nhuế muốn tháo dây an toàn xuống xe, Khổng Tiếu Ngâm mới mở miệng hỏi:

"Chúng ta vào đây làm gì?"

Tôn Nhuế ngẩng đầu nhìn đôi mắt to ngơ ngác của Khổng Tiếu Ngâm, cô liền ôn nhu mà cười một tiếng, nhỏ giọng cất lời:

"Chúng ta cùng chọn quà sinh nhật cho Dư Chấn."

TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro