Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Hứa Giai Kỳ đi rồi, một mình Khổng Tiếu Ngâm đứng lặng bên giường Tôn Nhuế, không khí dường như trở nên ngột ngạt hơn, là bởi vì điều hòa trong phòng không ổn, hay là vì lòng nàng đang không ổn? Khổng Tiếu Ngâm cũng không có đủ can đảm để tìm ra câu trả lời cho loại chất vấn này.

Nhìn qua Tôn Nhuế trên giường, Khổng Tiếu Ngâm nhấc chân muốn đến gần cô thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, nàng liền chuyển hướng đi đến cửa mở ra.

Bên ngoài Thu Như trên tay bưng một chậu nước, đưa mắt nhìn nàng ngỏ ý muốn vào, Khổng Tiếu Ngâm liền né người cho cô nàng vào trong.

Thu Như bước vào, đặt chậu nước lên chiếc bàn cạnh giường, sau đó lục lọi trong ngăn tủ đầu giường, lôi ra trong đó hộp thuốc, cô nàng cứ đứng đó đếm đếm, sau đó lại thở dài.

"Lại không chịu uống thuốc..."

Lời nói Thu Như rất nhỏ, nhưng là vẫn cố tình để Khổng Tiếu Ngâm nghe được. Lén lút liếc mắt nhìn sắc mặt nàng có chút biến đổi, trong lòng Thu Như lại cười thầm.

"Mỗi ngày cô ấy đều phải dùng thuốc này sao?"

Cuối cùng Khổng Tiếu Ngâm không nhịn được mà buộc miệng hỏi, Thu Như cảm thấy kế hoạch của mình có phần thành công, vẻ mặt vui mừng khi quay sang nhìn Khổng Tiếu Ngâm lại ỉu xìu, xụ xuống.

"Ba năm nay cô chủ đều phải dùng đến thuốc để áp chế cơn đau. Dạo gần đây rõ ràng bệnh tình đã giảm, nhưng mấy hôm nay lại đi gặp đối tác rất nhiều, buổi tối một mình ở nhà lại thường xuyên uống rượu, tôi cũng không biết vì sao cô chủ đột nhiên lại uống nhiều rượu như thế. Chỉ là cứ như thế, bệnh còn chưa kịp thuyên giảm nay lại tái phát, lúc nãy ngất đi cũng dọa tôi một phen."

Lời nói Thu Như đến tai, chân mày Khổng Tiếu Ngâm cơ hồ dính chặt vào nhau. Nàng liếc mắt nhìn Tôn Nhuế, cô bộ dạng giống như lời Hứa Giai Kỳ đã nói, thương tâm đến mạng cũng không cần.

"Vì sao lại như thế?"

Rõ ràng bản thân có được câu trả lời cho lòng mình, nhưng Khổng Tiếu Ngâm vẫn muốn hỏi. Nàng cũng muốn biết, Tôn Nhuế ba năm qua là như thế nào.

"Từ lúc phu nhân bỏ đi, cô chủ liền giống như sống chung với rượu bia, mỗi ngày trở về nhà đều trong bộ dạng say sỉn, trên người không lúc nào không có mùi cồn. Sau đó vào một lần đi công tác cùng Giám Đốc Đới, nghe cô ấy kể lại lúc ấy Tôn Tổng bất ngờ ngất xỉu, đưa đến bệnh viện liền phát hiện là bị viêm dạ dày cấp tính. Về sau khi trở về liên tục dùng thuốc cùng với điều trị, nhưng cô chủ vẫn cứ uống rượu, bệnh tình cơ hồ không giảm đi..."

"Được rồi."

Càng nghe Khổng Tiếu Ngâm càng thấy tâm mình không ổn, vội vàng cắt ngang lời nói của Thu Như. Nàng không nhìn đến cô nàng, vì vậy không phát hiện ánh mắt có chút thành tựu của Thu Như, phẩy tay cho cô nàng ra ngoài.

"Cô đi làm việc trước đi, để tôi giúp Tôn Nhuế lau người là được."

"Vậy... làm phiền phu nhân."

Thu Như cúi đầu chào Khổng Tiếu Ngâm, che đi nụ cười đắc ý của mình. Cô nàng nhẹ nhàng bước ra, cẩn thận đóng cửa chừa lại không gian riêng tư cho hai người.

Đợi Thu Như rời đi, Khổng Tiếu Ngâm từ tốn ngồi bên giường cạnh Tôn Nhuế, nhìn đến sắc mặt vẫn rất kém của cô mà nặng nề thở dài. Cầm lấy chiếc khăn bên cạnh chậu nước, ngâm vào bên trong, vắt khô rồi lại chậm rãi giúp Tôn Nhuế lau đi mồ hôi trên mặt.

Lau từ trên mặt, xuống đến cổ, rồi lại đến hai bên cánh tay, động tác của Khổng Tiếu Ngâm rất chậm, cũng rất nhẹ nhàng, sợ rằng đánh thức người kia. Mà cũng vì điều này, nàng mới có thể chân chính nhận ra Tôn Nhuế lúc này đã gầy đi rất nhiều so với ba năm trước.

Mồ hôi trên người được lau khô, Tôn Nhuế vẫn không dễ chịu, bởi vì cô là từ bên trong đau đớn mà nhăn mặt chịu đựng.

Khổng Tiếu Ngâm hết cách, bàn tay đặt vào trong chậu nước ấm một lúc lâu, sau đó lại rút ra, nàng vạch áo thun của Tôn Nhuế kéo lên cao một chút, rồi lại đặt bàn tay vừa ngâm nước ấm lên phần bụng của cô xoa nhẹ

Trong cơn mê man cảm giác ấm nóng dễ chịu dần lan khắp bụng, chân mày Tôn Nhuế rốt cuộc cũng chịu giãn ra, nét mặt yên tĩnh như thường chìm vào giấc ngủ.

"Vì cái gì cô phải hành hạ mình như thế? Người phải chịu đau, không phải nên là tôi sao?"

Bàn tay vẫn giúp Tôn Nhuế xoa nhẹ quanh bụng, Khổng Tiếu Ngâm lại thì thầm đặt câu hỏi. Nhưng không phải là muốn hỏi Tôn Nhuế, mà là đang hỏi chính mình.

Bệnh dạ dày mà Hứa Giai Kỳ nói, Khổng Tiếu Ngâm hiểu được mức độ nghiêm trọng của nó. Mặc dù không ngay lập tức cướp đi mạng sống của một người, nhưng nó lại âm ỉ theo người đó rất lâu, nếu không chịu điều trị tốt, thì đến một ngày đến mạng cũng không còn.

Mà qua lời kể của Thu Như, Tôn Nhuế lại là bộ dạng không trân trọng sự sống của mình. Mặc kệ dạ dày hành hạ mình bao nhiêu, vẫn cứ mặc nhiên cùng rượu bầu bạn.

Khổng Tiếu Ngâm trong lòng lúc này rất mâu thuẫn, cảm giác vừa đau lòng lại vừa tức giận. Nàng muốn mắng Tôn Nhuế vì sao ngốc như thế, làm như thế thì có ích lợi gì? Nếu thật sự một ngày cô thật sự uống đến mất mạng, vậy Dư Chấn phải làm sao? Nguyên Nguyên từ khi sinh ra không được nhận mặt baba cũng biến thành đứa trẻ mồ côi cha sao?

Nhưng những loại trách mắng này của Khổng Tiếu Ngâm đối với Tôn Nhuế, thật ra cũng để che đậy cho việc nàng giờ phút này đang đau lòng vì cô.

Bởi vì cho dù lựa chọn rời xa Tôn Nhuế, nhưng Khổng Tiếu Ngâm chắc chắn cũng không dám nghĩ đến việc cô sẽ biến mất khỏi thế gian này.

Rõ ràng ba năm rời đi, chính là muốn quên đi cô, muốn cả đời mình sau này bình bình an an mà sống, không đau lòng, không vướng bận, không hận, càng không yêu. Rõ ràng ba năm qua, nàng vốn dĩ đã có được một cuộc sống bình dị, không lo nghĩ quá nhiều, chỉ có nàng và Nguyên Nguyên.

Nhưng cớ vì sao, ngay khi vừa trở về liền chạm mặt với Tôn Nhuế, lần nữa bị cô khơi lại nỗi đau trong lòng, hơn nữa so với niềm đau, nỗi nhớ mong tưởng chừng chìm thật sâu trong góc khuất của con tim nay lại trỗi dậy mạnh mẽ.

Khổng Tiếu Ngâm một mực phủ nhận, thì con tim nàng lại kiên quyết thừa nhận rằng nàng chưa từng quên Tôn Nhuế, trái tim nàng từ đầu vẫn bị cô chiếm giữ.

Chỉ là Khổng Tiếu Ngâm quá sợ hãi... nàng sợ mình một lần nữa tin tưởng Tôn Nhuế... thì bản thân một lần nữa bị tổn thương.

Nàng sợ... liệu rằng sẽ có một Lưu Khả Hân thứ hai xuất hiện hay không?

Khổng Tiếu Ngâm vẫn là bị bóng ma trong lòng mình mà đè nặng, không có can đảm.

Tự mình suy nghĩ, đắn đo thất thần cả buổi, đến khi Khổng Tiếu Ngâm hoàn tỉnh nhìn lại Tôn Nhuế, lúc này vẻ mặt cô yên tĩnh mà ngủ say, dường như cơn đau đã ngưng dày vò Tôn Nhuế. Nàng chầm chậm rút tay mình lại, giúp cô kéo lại áo, cầm lấy bàn tay của cô đặt vào chăn, chỉ là khi nàng vừa nắm lấy bàn tay Tôn Nhuế đã bị người kia gắt gao nắm chặt.

Khổng Tiếu Ngâm giật mình, tưởng rằng Tôn Nhuế đã tỉnh, nhưng nàng vừa đưa mắt nhìn lên, Tôn Nhuế đôi mắt vẫn còn nhắm chặt, chỉ là khuôn miệng mấp máy như đang mộng du.

"Tiểu Khổng.... Tiểu Khổng... đừng đi được không...? Ở lại đi..."

Lời nói Tôn Nhuế không quá lớn nếu không muốn nói là chỉ thì thầm trong miệng. Nhưng bởi vì trong phòng đặc biệt yên tĩnh, nên dù Tôn Nhuế có nói nhỏ thế nào, thì những lời mộng du cầu xin Khổng Tiếu Ngâm đừng rời xa cô đều được nàng nghe hết.

Khổng Tiếu Ngâm nhìn chằm chằm vào vẻ mặt thống khổ của Tôn Nhuế dù cô chỉ là đang nằm mơ, nàng chợt chấn kinh khi mà nhìn thấy bên khóe mắt Tôn Nhuế nước mắt lại bắt đầu chảy ra, mà trái tim nàng giống như bị nước mắt nóng hổi ấy làm cho bỏng rát.

Bàn tay thon dài đưa ra, tỉ mỉ lau đi dòng nước ấy, rồi lại dừng bên má Tôn Nhuế xoa nhẹ, nàng không nói gì để trấn an cô, chỉ là bàn tay chậm rãi trên mặt cô mà vuốt ve.

Tôn Nhuế trong giấc mơ cảm nhận được sự ấm áp, giống như Khổng Tiếu Ngâm thật sự đang bên cạnh mình, sẽ không rời xa mình, khuôn miệng nặn ra nụ cười mãn nguyện, lại an tĩnh chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Người kia không còn náo nữa, Khổng Tiếu Ngâm liền rút tay về, đặt nhẹ bàn tay Tôn Nhuế vào trong chăn, rồi giúp cô chỉnh chăn, nhiệt độ điều hòa, sau khi kiêm tra mọi thứ ổn thỏa liền cầm lấy túi xách rời khỏi phòng, thật nhẹ khép lại cánh cửa.

.

.

.

Tôn Nhuế từ trong cơn mê man tỉnh lại cũng là lúc mặt trời đang dần khuất sau những đồi núi. Cô mơ màng mở mắt, vô hồn nhìn lên trần nhà để thích nghi với mọi thứ, đến khi ý thức hoàn toàn quay trở lại, cô đưa mắt nhìn xung quanh liền biết đến lúc mình ngất xỉu đã được đưa về phòng.

Nhớ đến buổi sáng này cùng Khổng Tiếu Ngâm gặp mặt, lúc ấy bệnh dạ dày của Tôn Nhuế lại tái phát vì cô từ lúc nàng trở về lại đụng đến rượu bia, hơn nữa Thu Như lúc ấy có ý nhắc nhở cô uống thuốc nhưng bởi vì không muốn Khổng Tiếu Ngâm biết đến tình trạng của cô nên đã cố ý bảo Thu Như không cần nói.

Trong suốt quá trình ngồi cùng Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế cực lực che giấu bản thân đang vô cùng đau đớn. Cho đến khi tiễn nàng ra về, Tôn Nhuế liền không thể trụ vững nữa mà ngất đi.

Cánh cửa phòng được mở ra khi mà Tôn Nhuế đang nhớ về chuyện ban sáng, cô quay đầu nhìn ra, liền thấy Thu Như trên tay bưng một cái khay, trên ấy đặt một tô cháo đang nghi ngút khói, cùng với ly nước và thuốc đã được kê sẵn.

"Cô chủ tỉnh rồi. Mau dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi."

Thu Như đặt cái khay xuống bàn, sau đó đi đến đỡ Tôn Nhuế ngồi dậy. Bởi vì phần bụng còn ê ẩm đau, nên khi cố ngồi dậy, Tôn Nhuế tránh không được đau đớn mà nhăn mặt, đến khi cả người dựa vào sau giường, liền thở ra một hơi mệt mỏi.

"Đây đều là phu nhân chuẩn bị đó, cô chủ mau ăn đi."

Thu Như bưng tô cháo đưa đến trước mặt Tôn Nhuế, vẻ mặt lém lỉnh cười, nhìn Tôn Nhuế trố mắt nhìn mình, giống như không tin lời mình nói.

"Trước khi đi phu nhân đã nán lại giúp cô nấu cháo, còn căn dặn cẩn thận chúng tôi phải chăm sóc tốt cho cô, toàn bộ rượu trong nhà cũng bị cô ấy mang đi, không cho cô động vào nữa. Ây.. cô chủ đừng ngẩn người ra nữa, mau ăn cháo đi rồi uống thuốc, ở bên dưới còn rất nhiều, nếu cô muốn ăn thêm cứ nói với tôi, tôi xin phép đi làm việc trước."

Thu Như bên tai Tôn Nhuế nói một tràng, cũng không đợi cô phản ứng lập tức ly khai. Mà Tôn Nhuế ngồi trên giường, tay cầm tô cháo nóng, mùi thơm cứ vây quanh cánh mũi không ngừng quyến rũ cô.

Sau khi não bộ có thể tiếp thu hết lời nói của Thu Như, Tôn Nhuế cúi đầu nhìn tô cháo, đôi mắt rưng rưng, bàn tay run run đưa lên, cầm lấy muỗng, chậm rãi múc lên, sau đó đưa vào miệng.

Mùi vị quen thuộc rất nhanh xâm chiếm toàn bộ vị giác, đôi mắt lấp lánh lệ quang của Tôn Nhuế khẽ chớp, dư vị hạnh phúc rơi xuống, vui vẻ mà bật cười. Bàn tay thoăn thoắt đem từng muỗng từng muỗng cháo bỏ vào miệng, rất nhanh tô cháo đầy đã bị cô cho vào bụng hết.

Không phải là cao lương mỹ vị, không phải bào ngư vi cá, chỉ cần một bát cháo chính tay Khổng Tiếu Ngâm nấu cho cô, Tôn Nhuế liền cảm thấy đây là món ăn ngon nhất trên đời mình được ăn.

Cảm nhận mùi vị mà chính tay Khổng Tiếu Ngâm làm ra, Tôn Nhuế liền cảm thấy nàng chưa từng rời xa cô, trong đầu liền hiện lên hình ảnh nàng cần cù, chăm chỉ ở trong bếp nấu cho cô những bữa ăn thật ngon. Giống như chỉ mới hôm qua thôi, cả hai người còn rất vui vẻ mà dùng cơm với nhau.

Đối với Tôn Nhuế mà nói, chỉ cần một bát cháo của Khổng Tiếu Ngâm, cô liền có thể quên đi khoảng thời gian ba năm mình vì nàng rời đi mà thống khổ vô cùng.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro