Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đối với sự kiên quyết của Thu Như, Khổng Tiếu Ngâm liền khó xử không biết làm gì. Hôm nay nàng đến đây chỉ là tìm Tôn Nhuế vì công việc, cũng không như lời cô nàng nói sẽ có ý định quay về đây. Nhưng hiện tại tay bị Thu Như nắm chặt, Khổng Tiếu Ngâm không biết nên làm thế nào.

Cũng thật may vào lúc đó, Tôn Nhuế lập tức từ trên lầu đi xuống, giúp nàng giải vây.

"Chị đến rồi!"

Khổng Tiếu Ngâm nhìn đến Tôn Nhuế áo thun trắng dài tay, quần thun rộng rãi, mái tóc đen xõa dài đi về phía nàng. Khổng Tiếu Ngâm vô thức nhíu nhẹ mày, sắc mặt Tôn Nhuế sao lại kém như thế?

Tôn Nhuế nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm liền cười nhẹ một tiếng, nhìn xuống tay nàng đang bị Thu Như nắm lấy liền quay qua cô nàng ra lệnh:

"Giúp tôi pha hai ly trà!"

"Vâng cô chủ!"

Thu Như trong lòng có chút không tình nguyện, nhưng vẫn làm theo lời Tôn Nhuế buông tay Khổng Tiếu Ngâm đi xuống bếp. Thu Như đi rồi, Tôn Nhuế liền hướng Khổng Tiếu Ngâm chỉ tay về phía sofa:

"Ngồi đi!"

Khổng Tiếu Ngâm từ đầu ánh mắt vẫn lén quan sát Tôn Nhuế, tuy rằng cô không biểu thị gì ra ngoài, nhưng gương mặt cô tái nhợt, đôi môi trắng bệch trông rất khó coi, giọng nói cũng khàn đặc đi. Nhìn Tôn Nhuế chầm chậm đi về phía sofa, rất nhẹ nhàng ngồi xuống, giống như đang cố không muốn vận động mạnh, Khổng Tiếu Ngâm đi phía sau cô mà ngồi bên cạnh, nàng chắc rằng Tôn Nhuế thật sự có vấn đề, càng không phải là vấn đề bình thường.

Hai người ngồi im lặng vài phút, Thu Như từ trong bếp mang ra hai tách trà đặt xuống bàn, ánh mắt nhìn về phía Khổng Tiếu Ngâm, sau đó lại nhìn qua Tôn Nhuế buộc miệng lên tiếng:

"Cô chủ, đến giờ...."

"Nói sau đi!"

Dường như Thu Như muốn thông báo cho Tôn Nhuế cái gì đó, mà cô ở trước mặt Khổng Tiếu Ngâm lại không muốn cho nàng biết, vì thế Thu Như chỉ vừa mở miệng, Tôn Nhuế đã phất tay bảo cô nàng lui xuống. Lần nữa Thu Như lại không tình nguyện mà quay người đi.

Khổng Tiếu Ngâm trong lòng lại mang nhiều thắc mắc, giống như lần này đến đây mọi người đang thay nhau giấu nàng cái gì đó.

Nhưng sau đó Khổng Tiếu Ngâm lại tự cười mình, vốn dĩ bản thân đã không còn liên quan gì đến Tôn gia, nàng biết nhiều chuyện cũng chẳng làm gì.

Bỏ qua những thắc mắc trong lòng, Khổng Tiếu Ngâm không muốn kéo thêm thời gian, lấy ra tài liệu đưa cho Tôn Nhuế.

"Đó là toàn bộ, cô có thể xem qua và cho ý kiến."

Nhìn xuống bàn tay Tôn Nhuế đưa ra nhận lấy hồ sơ, chân mày Khổng Tiếu Ngâm lần nữa nhíu lại, nếu như nàng không nhìn nhầm thì tay của cô có chút run rẩy.

Ngẩng đầu quan sát Tôn Nhuế đang chăm chú xem tài liệu, chân mày sắc sảo đôi lúc nhíu nhẹ, nhưng là trong lòng Khổng Tiếu Ngâm không hiểu, cô là bởi vì bản thiết kế có vấn đề mới tỏ ra không hài lòng, hay là vì gì khác?

Ánh mắt Tôn Nhuế đảo qua đảo lại, không mất quá lâu cô liền gấp lại tài liệu, đặt lên bàn, khuôn miệng lại nở nụ cười nhẹ:

"Rất tốt, không có vấn đề gì."

"Nếu cô không có ý kiến, vậy tôi sẽ trở về lập tức triển khai, trong thời gian sớm nhất sẽ hoàn thành những sản phẩm cô mong muốn!"

"Được..."

Khổng Tiếu Ngâm đem tài liệu cất lại vào trong túi xách, lần thảo luận này kết thúc nhanh hơn nàng nghĩ, Tôn Nhuế cũng không giống như những lần trước mà có ý đồ muốn giữ nàng lại.

Nhưng rồi bất chợt Khổng Tiếu Ngâm lại ngớ người ra với chính suy nghĩ của mình. Nàng đang là hy vọng Tôn Nhuế sẽ giữ mình lại sao? Thở ra một hơi để trấn tỉnh bản thân, nàng thật sự có vấn đề rồi, vì sao có thể có ý nghĩ như thế chứ?

"Không còn gì nữa thì tôi xin phép!"

Mang vội túi xách trên vai, Khổng Tiếu Ngâm đứng dậy cúi chào Tôn Nhuế. Nhìn thấy nàng chuẩn bị có ý rời đi, Tôn Nhuế muốn đưa tay giữ lại nhưng tình hình hiện tại lại không ổn lắm, chỉ đành đứng một chỗ mà chào nàng.

"Đi cẩn thận."

Khổng Tiếu Ngâm gật đầu, đi về phía cửa lớn, nghĩ rằng bản thân hôm nay thành công rời khỏi Tôn gia mà không có vướng bận gì, nhưng nàng chỉ vừa đi đến cửa, bên tai đã nghe thấy tiếng hét lớn của Thu Như:

"Cô chủ!!!!"

Khổng Tiếu Ngâm vừa nghe thấy tiếng la đã lập tức xoay người lại, nàng kinh hãi trợn mắt nhìn Tôn Nhuế nằm gục trên sàn nhà, đôi mắt nhắm chặt lại, chân mày cũng không thoải mái mà nhíu chặt, gương mặt vô cùng đau đớn. Vào khi ấy trong lòng Khổng Tiếu Ngâm không thể nghĩ đến điều gì nữa, nàng vội vàng lao đến đỡ lấy cô, nhìn sang Thu Như gấp gáp ra lệnh:

"Mau gọi cho bác sĩ Hứa!!"

Thu Như hoảng loạn gật đầu, nhanh chân chạy đến chỗ điện thoại bàn gọi điện cho Hứa Giai Kỳ.

Khổng Tiếu Ngâm nhìn Thu Như đang nói chuyện với Hứa Giai Kỳ bên đầu dây bên kia, ánh mắt hiện lên sự lo lắng nhìn xuống gương mặt Tôn Nhuế lúc này đã lấm tấm mồ hôi, lại nhăn nhó tỏ ra đau đớn. Nàng không biết cô bị cái gì, chỉ là vào giây phút này nhìn cô như thế này, lòng nàng lại âm ỉ lo sợ.

.

.

.

Hứa Giai Kỳ cất đi dụng cụ vào hộp chuyên dụng của mình, sau đó đưa đơn thuốc mình vừa kê giao cho quản gia giúp Tôn Nhuế lấy thuốc. Sau khi quản gia rời đi, trong phòng ngoài Tôn Nhuế đang hôn mê nằm trên giường, thì còn lại cô và Khổng Tiếu Ngâm đang ngẩn người đứng yên bên cạnh.

Liếc mắt nhìn qua Khổng Tiếu Ngâm một cái, Hứa Giai Kỳ làm ra bản thân đang bận rộn dọn dẹp đồ, nhưng miệng vẫn hướng Khổng Tiếu Ngâm mà lên tiếng:

"Nhìn chị vào lúc này, em lại thấy rất giống một người."

Lời nói của Hứa Giai Kỳ không lớn không nhỏ, đủ để lôi Khổng Tiếu Ngâm tâm hồn đang lơ lửng trên mây kéo xuống, nàng di chuyển ánh mắt đến tấm lưng của cô, nhướn mày hỏi lại:

"Tôi sao? Giống ai?"

"Tôn Nhuế!" Hứa Giai Kỳ bình thản phun ra hai chữ, áo khoác mặc vào, lúc này quay người lại liếc nhìn Tôn Nhuế, rồi lại nhìn Khổng Tiếu Ngâm cười cười: "Ba năm trước, vào lúc chị bị sốt mê man trên giường, cậu ấy cũng ngẩn người ra như thế. Mặc dù bề ngoài hai người đều tỏ ra không có gì, nhưng chẳng phải trong lòng đang rất lo lắng sao?"

Hứa Giai Kỳ nghiêng đầu, ý cười giữ trên môi, nhìn Khổng Tiếu Ngâm lúc này vẻ mặt lúng túng giống như trốn tránh câu nói của cô. Hứa Giai Kỳ lắc đầu, trò chơi đuổi bắt này đã đổi vị trí của người chơi rồi.

"Vài ngày trước Tôn Nhuế tìm em và Đới Manh, nói rằng chị trở về rồi, lúc ấy em nhìn thấy trong mắt cậu ấy không chỉ có niềm vui, còn mang nỗi thất vọng. Bởi vì cậu ấy nghe Từ Tử Hiên nói chị đã có gia đình, liền nghĩ chị thật sự đã buông bỏ cậu ấy. Tiêu Âm tỷ... à không, cậu ấy nói chị đã đổi tên rồi, dù sao trước kia cũng gọi quen rồi, thôi thì gọi chị là Khổng tỷ vậy. Khổng tỷ, chị đã từng nhìn thấy một Tôn Nhuế vì sự ra đi của chị, bản thân liền biến thành con ma men, đến bản thân bị viêm dạ dày cũng không thèm để ý đến? Chị nghĩ thử xem, vì đâu mà một Tôn Nhuế rất khỏe mạnh vào lúc này lại hôn mê nằm trên giường? Mặc dù em là bạn thân cậu ấy, nhưng không phải có ý nói giúp cậu ấy, nhưng mà vào lúc chị vội vàng bỏ đi, đã thật lòng nghe lời giải thích từ cậu ấy?"

Bên tai nghe lời nói tuy rằng ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng là đang trách mắng nàng của Hứa Giai Kỳ, Khổng Tiếu Ngâm ngây dại đưa mắt nhìn Tôn Nhuế nằm trên giường. Mặc dù từ lúc hôn mê đến giờ đã hơn nửa tiếng, nhưng chân mày Tôn Nhuế chưa lúc nào dãn ra, biểu hiện trên gương mặt cho thấy cô đang rất đau đớn. Mà loại bệnh viêm dạ dày từ miệng Hứa Giai Kỳ truyền đến tai nàng, Khổng Tiếu Ngâm liền hiểu được Tôn Nhuế đang trải qua nỗi đau gì.

Quay đầu nhìn Hứa Giai Kỳ ở đối diện mình, trong ấn tượng của Khổng Tiếu Ngâm, dù là ba năm trước hay là hiện tại, cái người trước mặt nàng lúc nào cũng là bộ dạng bình bình đạm đạm, ôn nhu nhẹ nhàng, bất kể là lúc tức giận hay không cũng đều là một thần sắc bất động. Và vào lúc này đây, Khổng Tiếu Ngâm biết rằng Hứa Giai Kỳ đang thay Tôn Nhuế bất bình mà tức giận với mình, nhưng cô vẫn là một bộ mặt bất động, nói rất nhiều lời nghe ra thì nhẹ nhàng, nhưng mỗi câu đều đánh thẳng vào tâm can Khổng Tiếu Ngâm.

"Lúc trước cậu ấy hiểu lầm chị, em thay chị nói vài lời. Lần này chị hiểu lầm Tôn Nhuế, em càng không thể đứng im mà nhìn. Lúc biết chị bị tai nạn, còn là do chính Lưu Khả Hân gây ra, cậu ấy đã ngay lập tức bay đến Mỹ tìm cô ta đòi nợ, chỉ là Tiền Bội Đình đã nhanh hơn cho cô ta lãnh hậu quả. Bây giờ hai người không còn trở ngại gì, vậy thì việc gì phải đuổi nhau trong cái vòng tròn này? Rồi liệu sẽ vui vẻ khi một trong hai người từ bỏ chấp nhận thua cuộc sao?"

Vào cái ngày Tôn Nhuế điều tra về thông tin của Khổng Tiếu Ngâm suốt ba năm qua, khi cô chứng thực lời nói của Tiền Bội Đình là thật, Khổng Tiếu Ngâm bị Lưu Khả Hân hại đến xém mất đi tính mạng, cô lúc đó phát điên muốn tìm cô ta đòi mạng. Chỉ là khi Tiền Bội Đình điều tra được vụ tai nạn đó, cũng đã ngay lập tức cho Lưu Khả Hân hưởng cuộc sống nhàn hạ ở trong tù mặc cho gia đình cô ta có dùng bao nhiêu tiền để mua tội của cô ta.

Tôn Nhuế đã tuyệt tình như thế, Khổng Tiếu Ngâm còn cố hiểu lầm cô còn tư tình với Lưu Khả Hân, Hứa Giai Kỳ dù không muốn nghĩ tới cũng thay bạn mình bất bình.

"Chuyện trước kia, chị có thể nghĩ Tôn Nhuế còn vương vấn Lưu Khả Hân cũng được, nhưng tuyệt đối đừng nghi ngờ tình cảm cậu ấy dành cho chị. Bởi vì sẽ không một ai vì một người mình không yêu mà đến mạng cũng không cần đâu."

Bỏ xuống lời cuối cùng, Hứa Giai Kỳ cũng xách túi đồ lên mà rời khỏi phòng, để lại không gian cho Khổng Tiếu Ngâm tự mình chất vấn.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro