Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khổng Tiếu Ngâm từ trước đến giờ chưa từng dám xem thường thực lực của Tôn Nhuế, cô giống như là một quân vương nắm tất cả mọi thứ trong tay, chỉ cần là những thứ cô muốn biết, liền sẽ có được. Giống như việc Tôn Nhuế rất nhanh đã đến trường học của Nguyên Nguyên mà bắt chuyện với con bé.

Đó là vào một ngày cách ngày nàng và cô gặp nhau ở Từ Thị khoảng ba ngày. Vào giờ tan tầm, theo đúng lịch trình sau khi tan làm Khổng Tiếu Ngâm liền đến đón con gái. Khi ấy nàng vừa bước vào sân trường, lúc này chỉ còn lác đác vài phụ huynh đang đưa con nhỏ của mình ra về, Khổng Tiếu Ngâm cũng không mất quá nhiều thời gian để nhìn thấy Nguyên Nguyên đang ngồi ở xích đu đợi nàng, mà hôm nay lại có thêm một người khác ngồi bên cạnh cô bé.

Không ai khác chính là Tôn Nhuế.

Tôn Nhuế suy nghĩ rất nhiều, đối với việc Khổng Tiếu Ngâm có thể tha thứ cho cô, thì việc tiếp cận người thân cận của nàng không thể thiếu. Vì thế, hôm nay cô cất công đến trường của Nguyên Nguyên sớm hơn Khổng Tiếu Ngâm một chút, chủ yếu chính là lấy được hảo cảm của đứa nhỏ này.

"Thế nào hả Nguyên Nguyên, có còn đau hay không?"

Tôn Nhuế khụy gối trước mặt Nguyên Nguyên, trên mặt âu yếm mỉm cười với cô bé, hai tay đặt trên hai bên xích đu nhẹ nhàng đung đưa.

Nguyên Nguyên trên tay cầm cây kẹo mà Tôn Nhuế đưa, yêu thích híp mắt cười, miệng nhỏ vui vẻ thưởng thức mùi vị ngọt ngào của cây kẹo, lắc lắc đầu.

"Không ạ! Mà lần sau cô có thể cho con thêm nhiều kẹo nữa hay không? Mama bảo ăn kẹo nhiều sẽ sâu răng, vì thế con rất ít khi được ăn kẹo."

Theo lời thỉnh cầu của Nguyên Nguyên, Tôn Nhuế bật cười, lôi từ túi áo khoác ra rất nhiều loại kẹo khác nhau, đây là cô vì con gái nhỏ mà chuẩn bị, sau đó đặt vào tay Nguyên Nguyên.

"Chỉ cần con muốn, bao nhiêu cũng có hết!"

"Woaaa, cảm ơn cô!!!"

Nguyên Nguyên nhìn thấy rất nhiều kẹo, mắt liền giống như có gắn đèn mà phát sáng, phấn khích reo lên. Tôn Nhuế nhìn thấy cô bé vui như thế trong lòng cũng phi thường vui vẻ, đưa tay xoa cái đầu nhỏ của cô bé.

Và giây phút vui vẻ ngắn ngủi của hai người cứ như thế bị Khổng Tiếu Ngâm cắt ngang.

"Nguyên Nguyên!"

Cả Nguyên Nguyên và Tôn Nhuế đều bị giọng nói có chút nghiêm túc của làm cho giật mình mà ngước mắt nhìn nàng.

"Mama!!!"

Nguyên Nguyên gom hết đống kẹo trong tay, nhảy xuống xích đu chạy về phía Khổng Tiếu Ngâm, con nít không hiểu chuyện, không nhìn ra sắc mặt có nghiêm trọng của Khổng Tiếu Ngâm, hào hứng khoe cho nàng xem.

"Mama, cô Tôn cho con rất nhiều kẹo!!"

Khổng Tiếu Ngâm vẻ mặt lạnh lùng liếc mắt nhìn về phía Tôn Nhuế lúc này đã đứng dậy, nhàn nhạt mỉm cười nhìn hai người. Thở hắt một hơi, nàng khụy người ngang bằng với Nguyên Nguyên khiển trách:

"Không phải mama đã nói với con không được tiếp xúc với người lạ rồi sao? Còn nhận quà nữa, có phải không nghe lời mama nữa hay không?"

Nguyên Nguyên bị Khổng Tiếu Ngâm mắng, lòng sinh ủy khuất, xụ mặt xuống.

"Nhưng cô Tôn đâu phải người lạ, cô ấy là bạn mẹ... không phải sao?"

Con gái lúc này còn biết cãi lại mình, Khổng Tiếu Ngâm trong lòng cũng sinh khí, liếc mắt về phía Tôn Nhuế như muốn thiêu cháy cô, cũng không biết lúc nàng không ở đây Tôn Nhuế đã nói gì với con bé.

Thật ra Tôn Nhuế cũng không nói nhiều với Nguyên Nguyên. Lúc cô đến đây thì Nguyên Nguyên vừa tan học, nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm cũng chưa đến rước con bé, nên cô đến bắt chuyện với cô bé, nói rằng cô là bạn thân của nàng, con bé như thế liền tin lời cô.

Nhìn thấy cái nhún vai như biểu thị ý không liên quan đến mình của Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm quay lại nhìn Nguyên Nguyên, muốn dẫn con bé quay về nhưng ngay lúc đó nàng liền phát hoảng vì miếng băng cá nhân được dán trên mu bàn tay của con bé.

"Nguyên Nguyên, con làm sao vậy?? Thế nào lại bị thương rồi???"

Lo sợ cho con gái nhỏ, Khổng Tiếu Ngâm luýnh quýnh còn kiểm tra khắp người của Nguyên Nguyên, xem thử con bé còn bị thương ở chỗ nào hay không.

Tôn Nhuế nhìn Khổng Tiếu Ngâm lo lắng cho Nguyên Nguyên như thế cũng đi đến trấn an nàng:

"Con bé không sao. Lúc nãy ra về vô tình bị bạn học đụng trúng quẹt tay vào tường, em đã giúp con bé rửa vết thương rồi, không có vấn đề gì."

Khổng Tiếu Ngâm nhướn mắt hỏi lại Nguyên Nguyên, nhận được cái gật đầu từ cô bé, nàng liền nhẹ nhõm thở ra một hơi, xác định không còn vấn đề gì khác, cũng không muốn nán lại đây thêm.

Đứng dậy nắm lấy tay Nguyên Nguyên, Khổng Tiếu Ngâm quay sang Tôn Nhuế, thái độ so với con gái liền thay đổi hẳn.

"Cảm ơn Tôn Tổng, không còn gì khác tôi xin phép đi trước!"

"Tạm biệt cô!!!"

Trước khi bị Khổng Tiếu Ngâm dắt đi, Nguyên Nguyên cong mắt cười vẫy tay chào Tôn Nhuế. Cô ngay lập tức vẫy tay chào lại con bé, còn hẹn ngày gặp lại.

Bước chân dừng trước cổng trường, đưa mắt nhìn chiếc xe của Khổng Tiếu Ngâm dần dần khuất dạng, Tôn Nhuế liền thu lại ý cười trên mặt. Bàn tay ban đầu đặt trong túi quần, lúc này lấy ra một chiếc khăn, đây là khăn tay của cô, và lúc này trên một mảng nhỏ của khăn tay còn đọng lại vết máu mà lúc nãy cô đã giúp Nguyên Nguyên cầm lại.

Siết chặt chiếc khăn trong tay, ánh mắt kiên định nhìn về hướng mà Khổng Tiếu Ngâm đã rời đi. Nàng nói rằng con của hai người trong tai nạn năm đó đã mất rồi, Tôn Nhuế cô đây chính là không tin.

Chỉ cần đem cái này đi xét nghiệm, thì Tôn Nhuế cô đây càng có thêm lý do để Khổng Tiếu Ngâm không thể rời khỏi mình nữa.

...

Một tuần sau đó, Khổng Tiếu Ngâm không còn nhìn thấy Tôn Nhuế nữa, cô không đến làm phiền nàng, Khổng Tiếu Ngâm cũng có tinh thần mà tập trung vào công việc hơn, rất nhanh nàng đã hoàn thành xong bản thiết kế, nhưng trước khi đem đi triển khai, cần phải hỏi qua ý kiến của Tôn Nhuế.

Mặc dù không muốn, nhưng Khổng Tiếu Ngâm vẫn phải đứng dậy đi đến Tôn Tam tìm Tôn Nhuế.

Tuy nhiên khi vừa đến công ty, lại nhận được thông tin của thư ký của cô rằng hôm nay Tôn Nhuế không đi làm, còn lý do thì thư ký lại không nói.

Khổng Tiếu Ngâm thở dài đứng trước sảnh Tôn Tam, suy nghĩ làm sao có thể tìm Tôn Nhuế, cũng như suy nghĩ vì sao Tôn Nhuế lại đột nhiên nghỉ làm ngang xương như thế. Bởi vì Tôn Nhuế mà Khổng Tiếu Ngâm biết, nếu không phải là chuyện quan trọng, cô sẽ không bỏ việc, giống như ba năm trước mặc kệ lời thỉnh cầu của nàng, cô vẫn lựa chọn công việc.

Trong lòng nghĩ rằng ngày khác có thể quay lại, nhưng Khổng Tiếu Ngâm suy nghĩ cứ kéo dài thế này thì nàng và Tôn Nhuế càng có thêm lý do để gặp nhau nhiều hơn, khi đó nàng sẽ chẳng thể quay lại cuộc sống yên bình của hai năm trước khi mà cô cứ liên tục phiền nhiễu tâm trí nàng.

Cứ thế Khổng Tiếu Ngâm đành cắn răng, lấy điện thoại gọi vào số tưởng chừng mình đã quên từ lâu.

"Alo... tôi là Tôn Nhuế."

Đầu giây bên kia rất nhanh đã nhấc máy, dù Khổng Tiếu Ngâm cố tình bỏ qua nhưng nàng vẫn nghe ra giọng của Tôn Nhuế có chút yếu ớt, mất sức sống. Nàng nhíu mày cất giọng:

"Tôi là Khổng Tiếu Ngâm!"

Bên kia Tôn Nhuế im lặng vài giây, sau đó giọng nói hình như rõ ràng hơn.

"Là chị sao? Có chuyện gì vậy??"

"Tôi đã làm xong bản thiết kế, muốn mang qua cho cô xem thử, cô đang ở đâu?"

"Hôm nay em không được khỏe lắm, nên không đến công ty. Nếu có thể chị có thể về Tôn gia, còn không hôm khác chúng ta gặp."

Không khỏe?

Khổng Tiếu Ngâm vô thức siết lấy điện thoại trên tay, Tôn Nhuế trong người thế nào mà khiến cô không thể đến công ty? Trong lòng bận rộn suy nghĩ về sức khỏe của Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm cũng không hề để ý Tôn Nhuế bảo nàng về Tôn gia thay vì là đến.

"Được, mười phút nữa tôi sẽ có mặt!"

Nhanh chóng ngắt máy sau khi chấp nhận lời đề nghị của Tôn Nhuế. Nàng vội vàng lên xe di chuyển đến Tôn gia.

.

.

.

Đứng trước cánh cổng vừa xa lạ nhưng cũng có nhiều thân thuộc, Khổng Tiếu Ngâm đưa mắt nhìn nó một lúc lâu, không nghĩ rằng có ngày mình lại quay trở lại nơi này. Ngôi nhà to lớn sừng sững trước mặt, nơi mà Khổng Tiếu Ngâm trước kia nhiều lần muốn rời khỏi, bởi vì nàng đã nghĩ rằng nơi đây vốn dĩ không thuộc về nàng, cuộc sống của nàng đối với những con người thượng lưu nơi đây hoàn toàn khác xa nhau.

Đến khi đã rời đi, trong lòng cũng không mang nhiều lưu luyến, nhưng hiện tại đứng trước nơi mình đã từng thân thuộc, xem đây chính là gia đình của mình, trong lòng lại dâng lên những nghẹn ngào khó nói.

Hít sâu ổn định lại tâm trạng, Khổng Tiếu Ngâm đưa tay lên nhấn chuông cửa. Và dường như người bên trong đã chuẩn bị sẵn cho việc nàng đến đây, rất nhanh cánh cổng lớn đã mở ra.

"Phu nhân!"

Vẫn là vị quản gia già của ba năm trước, thời gian trôi đi vô tình, quản gia lúc này tóc cũng đã bạc nhiều hơn rồi, tuy nhiên nụ cười hiền từ trên mặt ông vẫn còn y như ngày đầu.

Khổng Tiếu Ngâm cười nhẹ, gật đầu chào ông, sau đó theo ông đi vào trong.

Càng tiến sâu vào trong, ký ức của những ngày tháng vui vẻ, ấm cúng ở nơi này dần dần xâm chiếm tâm trí của Khổng Tiếu Ngâm. Vẫn là ngôi nhà của ba năm trước, không có gì thay đổi, ngay cả những người ở đây cũng thế, ai ai nhìn thấy nàng cũng đều mang nét mặt mừng rỡ, rưng rưng muốn khóc mà chào đón nàng.

"Phu nhân, cuối cùng cô cũng quay về rồi!!"

Thu Như chắc hẳn là người vui mừng nhất trong đám người làm ở đây, bởi vì từng là người thân thiết nhất với nàng, nên khi vừa nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm, cô gái nhỏ đã đi đến nắm chặt lấy tay nàng mà reo lên.

Trong tâm dù cũng xúc động không kém, càng không muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng vui mừng của mọi người, nhưng Khổng Tiếu Ngâm vẫn phải ngượng cười mà nói:

"Mọi người có thể gọi tôi là Khổng Tiếu Ngâm. Từ lâu tôi đã không phải là phu nhân của mọi người rồi."

Thu Như nghe xong câu nói của nàng, nụ cười cũng cứng đờ lại, vẻ mặt lập tức xụ xuống. Nhưng sau đó cô nàng giống như rất kiên định, ánh mắt to sáng nhìn thẳng vào nàng mà khẳng định:

"Dù có chuyện gì xảy ra thì cô vẫn là phu nhân của Tôn gia. Cô chủ và cô chủ nhỏ đều rất nhớ cô, mọi người ở đây cũng rất nhớ cô, vẫn chờ một ngày cô quay về. Bây giờ cô đã quay về rồi, cô đừng đi nữa được không?"

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro