Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đẩy cánh cửa gỗ ở trước mặt ra, Tôn Nhuế đưa mắt nhìn Dư Chấn đang chăm chỉ ngồi ở bàn học làm bài tập, bộ dạng tập trung đến độ chân mày lâu lâu lại nhíu lại. Cười nhẹ một tiếng, cẩn thận bước vào trong, khép cửa lại, từng bước từng bước đi về phía cô nhóc.

"Tiểu Chấn!"

Dư Chấn nghe thấy Tôn Nhuế gọi mình lập tức dừng bút, ngẩng đầu lên mỉm cười với cô. Tôn Nhuế đưa tay xoa đầu con gái nhỏ, sau đó đưa cho cô nhóc ly sữa nóng vừa mới pha.

"Cảm ơn baba!"

Dư Chấn vui vẻ cười lộ hàm răng, nhận lấy ly sữa từ tay Tôn Nhuế, thổi thổi sau đó đưa lên miệng.

Tôn Nhuế nhìn dáng vẻ của Dư Chấn lúc này, trong mắt lại hiện ra hình bóng của Khổng Tiếu Ngâm. Có lẽ bởi vì sự vui tươi, hồn nhiên của cô nhóc lúc này, phần nào lại rất giống nàng của ba năm trước, khi nàng bên cạnh cô cũng rất vui vẻ và ngây thơ như thế này.

"Tiểu Chấn, con có muốn có em gái hay không?"

Bất chợt Tôn Nhuế hạ thấp người xuống, để chiều cao tương xứng với Dư Chấn, bàn tay đặt trên mái tóc của con gái mà cưng chiều vuốt ve.

Dư Chấn nghe thấy câu hỏi của baba, đôi mắt lập tức sáng lên. Cô nhóc rất muốn có em gái, vì có em gái thì sẽ có thêm người chơi với mình, sau đó có thể yêu thương em gái, giống như Vân tỷ cũng hay yêu thương mình. Nhưng mà ngay sau đó Dư Chấn lại cụp mắt xuống, lắc đầu.

"Con không muốn đâu..."

"Vì sao vậy?" Tôn Nhuế nhướn mày hỏi lại.

"Nếu như có em gái, vậy thì baba sẽ cưới vợ mới! Con không muốn! Con chỉ muốn mama thôi!!"

Nhìn đôi mắt Dư Chấn dần ngập nước, giọng nói nghèn nghẹn buồn bã khi nhắc về mama, trong lòng Tôn Nhuế cũng muộn phiền mà thở dài.

Chỉ là không muốn nhắc đến, nhưng mà kể từ khi Khổng Tiếu Ngâm rời đi, Dư Chấn từ một đứa bé lúc nào cũng nghịch ngợm thích phá, và hay làm nũng với mẹ liền trở thành một đứa trẻ lầm lì, ít nói, cả một ngày chỉ có học và học, không có nhiều bạn, cùng lắm hai năm trở lại đây thì có Tưởng Vân bầu bạn với đứa trẻ ngốc này.

Tôn Nhuế hiểu trong lòng Dư Chấn nhớ Khổng Tiếu Ngâm nhiều như thế nào, hơn nữa con bé bởi vì không muốn cô buồn nên không nhắc đến. Nhưng mà vào mỗi buổi tối, có những lúc cô đang đọc truyện để ru Dư Chấn ngủ, thì đứa trẻ này bởi vì trong lòng quá nhớ mẹ lại buộc miệng hỏi cô:

"Baba, bao giờ mama sẽ trở về?"

Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong suốt 3 năm. Tôn Nhuế khi ấy không biết nên trả lời câu hỏi ấy như thế nào. Vì cô cũng muốn biết bao giờ Khổng Tiếu Ngâm chịu quay trở về. Nhưng để an ủi con gái nhỏ, lúc ấy Tôn Nhuế xoa xoa tấm lưng Dư Chấn thì thầm:

"Sẽ nhanh thôi."

Cuối cùng ba từ "sẽ nhanh thôi" ấy thoáng chốc liền biến thành ba năm. Và Khổng Tiếu Ngâm đã quay về rồi, nhưng để nàng thật sự quay về bên cạnh cô, Tôn Nhuế cần sự giúp đỡ của Dư Chấn. Bởi vì cô biết, đối với Khổng Tiếu Ngâm, tình thân chính là thứ có thể giữ chân nàng.

Xoa đầu Dư Chấn, Tôn Nhuế nhẹ nhàng mỉm cười.

"Baba không cưới vợ mới! Nếu baba cùng đưa mama và em gái trở về, con có đồng ý hay không?"

"Thật ạ??" Đôi mắt Dư Chấn lần nữa lại phát sáng, nụ cười có chút ngốc hiện trên môi, nếu như mama thật sự quay về, cô nhóc dĩ nhiên đồng ý: "Tất nhiên là con muốn!!"

"Vậy...." Tôn Nhuế nhướn mày đăm chiêu, kế hoạch dần hình thành trong đầu: "Tiểu Chấn phải giúp baba, nhất định mang mama trở về!"

Dư Chấn lúc này đưa tay vỗ ngực, khí thế hùng hồn: "Baba yên tâm, con nhất định làm hết mình!!!"

...

Sáng sớm Khổng Tiếu Ngâm vừa đặt chân đến công ty, đã nghe trợ lý của mình thông báo có Tôn Tổng đến tìm, đang ngồi ở trong phòng và đợi nàng hơn nửa tiếng. Ban đầu khi vừa tiếp nhận thông tin này, chân mày Khổng Tiếu Ngâm nhíu chặt không thôi. Nàng luôn biết một khi trở về đây, nếu Tôn Nhuế phát hiện ra nàng chắc chắn sẽ không buông tha cho nàng. Nhưng lại không nghĩ cô còn có thể bám lấy nàng như thế.

Thở dài một tiếng, Khổng Tiếu Ngâm đưa tay đẩy cửa, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tôn Nhuế đang ngồi ở sofa, vẫn là bộ vest tối màu quen thuộc, vẫn là vẻ mặt bất biến, lãnh đạm với mọi thứ xung quanh, bộ dạng thư thái, thoải mái thưởng thức trà. Mặc dù Khổng Tiếu Ngâm không muốn thừa nhận, nhưng suốt ba năm nay, những thứ nàng muốn quên ở Tôn Nhuế vẫn cứ bám chặt lấy tâm trí nàng.

Hít sâu giữ tinh thần ổn định, Khổng Tiếu Ngâm bước vào, lướt qua Tôn Nhuế, không nhìn cô đi thẳng đến bàn làm việc rồi lên tiếng hỏi cô:

"Còn chưa đến giờ làm việc, Tôn Tổng đã đến đây rồi, có việc gì gấp gáp sao?"

Thái độ của Khổng Tiếu Ngâm vẫn cứ thờ ơ như thế, không có chút tiến triển nào, nhưng Tôn Nhuế cũng không lấy đó làm phiền lòng, bởi vì đã hạ quyết tâm mang nàng trở về, cô không thể vì một chút xa cách của nàng mà cứ muốn bỏ cuộc được.

Mỉm cười nhẹ, đặt tách trà xuống bàn, Tôn Nhuế lưu loát nói ra lý do mình đến đây.

"Cũng một tuần rồi, em muốn đến xem bản thiết kế chị đã làm đến đâu rồi."

Đúng là đã một tuần kể từ khi Từ Tử Hiên giao cho Khổng Tiếu Ngâm lo liệu thiết kế cho Tôn Tam, thời gian gặp mặt với đối tác cũng không còn xa nữa, Tôn Nhuế lấy lý do này đến đây cũng rất hợp lý. Nhưng mà đến sớm như vậy, cũng khiến người khác nhăn mặt mà nghi ngờ với cái lý do này đi.

"Vẫn còn một vài thứ chưa hoàn thành, cô có thể xem qua, nếu có vấn đề gì cứ nói với tôi."

Khổng Tiếu Ngâm cầm theo sấp tài liệu, ngồi vào chiếc ghế đơn cách Tôn Nhuế một khoảng, đưa cho cô bản thiết kế nàng hoàn thành được một nửa. Thật ra Khổng Tiếu Ngâm có thể hoàn thành nó sớm hơn, sau đó giao lại toàn bộ cho cấp dưới triển khai, rồi cứ như thế đưa cho Tôn Nhuế, và rồi sẽ không còn liên hệ gì với cô nữa.

Tuy nhiên bởi vì những lần gặp mặt với cô, khiến tâm tình của nàng bị rối loạn, nhiều lúc lại ngây ngốc ngồi một chỗ suy nghĩ đến những lời nói của cô, cũng vì thế mà công việc bị chậm trễ, hết một tuần cũng chỉ hoàn thành được một nửa bản thiết kế.

Tôn Nhuế nhận lấy hồ sơ, tuy nhiên không mở ra xem ngay, cô quan sát Khổng Tiếu Ngâm đang chăm chú chờ cô cho ý kiến, len lén cười một cái, đưa tay cầm lấy mấy thứ mình mang đến đây, không cần sự đồng ý của Khổng Tiếu Ngâm liền bày nó ra bàn, vừa làm vừa nói:

"Sớm như vậy chắc chị chưa ăn sáng nhỉ? Em có mang đến vài phần, ăn đi!"

Câu hỏi của cô, thật chất chỉ hỏi cho có lệ, bằng chứng là trước mắt Khổng Tiếu Ngâm đã bày đủ những món ăn, còn có cả sữa nóng. Và theo quan sát của Khổng Tiếu Ngâm, chắc chắn đây không phải là do Tôn Nhuế mua đến, mà chính là mang từ nhà đến.

"Tôn Tổng cũng tốn công quá rồi, nhưng tôi không đói."

Đối với sự nhiệt tình của Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm chỉ có cách là lạnh nhạt từ chối. Nhưng khác với suy nghĩ của nàng sẽ khiến cô từ bỏ, Tôn Nhuế chỉ cười, đẩy phần cháo gà đến trước mặt nàng.

"Chị đừng vội từ chối như thế, sáng sớm em đã cùng Tiểu Chấn làm nó. Chị không nể mặt em, cũng phải nghĩ đến cảm nhận của Dư Chấn chứ?! Nếu như nó biết chị phụ tấm lòng của nó, con bé sẽ buồn lắm."

Quả thật từ rạng sáng, mặt trời còn chưa kịp ló dạng, Tôn Nhuế đã cất công xuống bếp nấu bữa sáng cho Khổng Tiếu Ngâm, còn là những món nàng thích ăn. Cũng như biết rõ nàng sẽ không dễ dàng nhận tâm ý của mình, vì thế cô đành dùng một chút mưu lược, đem Dư Chấn ra để Khổng Tiếu Ngâm không thể nào từ chối nữa.

Và đúng như những gì Tôn Nhuế đã nghĩ, Khổng Tiếu Ngâm nghe đến tên của Dư Chấn, trong lòng đã lung lay không ít, nàng nhìn xuống phần cháo nghi ngút khói, trong mắt liền hiện lên nụ cười tinh nghịch của Dư Chấn. Lòng không cam tâm việc Tôn Nhuế đem Dư Chấn ra đánh vào điểm yếu của nàng, nhưng Khổng Tiếu Ngâm vẫn miễn cưỡng cầm lấy phần cháo lên, từ từ thưởng thức.

Tôn Nhuế nhìn Khổng Tiếu Ngâm chịu ăn, khuôn miệng liền vẽ lên nụ cười thật vui vẻ. Cô dựa lưng vào sau lưng ghế, vạch bản thiết kế trên tay ra xem. Đôi mắt Tôn Nhuế hướng thẳng vào những tờ giấy trên tay, nhưng thực chất bên trong là hình bóng của nữ nhân vẫn đang chầm chậm ăn hết bát cháo. Trên miệng Tôn Nhuế vẫn cứ tủm tỉm cười, cũng không biết là vì hài lòng với thiết kế trước mặt, hay là bởi vì người bên cạnh cô lúc này đây.

Khổng Tiếu Ngâm thở ra một hơi, đem bát cháo đã bị nàng xử sạch đặt xuống bàn, còn chưa kịp nói gì, trước mắt liền xuất hiện ly sữa nóng đã được rót ra. Nàng chau mày nhìn qua Tôn Nhuế vẫn đang bình thản xem tài liệu, nhưng tay vẫn cầm chắc ly sữa đưa về phía nàng.

Khổng Tiếu Ngâm cắn răng, đè xuống tức giận, cầm lấy ly sữa từ tốn uống. Tôn Nhuế liếc mắt nhìn nàng ngoan ngoãn, trong lòng thỏa mãn vô cùng. Sau khi nhìn thấy nàng uống hết sữa, cô cũng nhanh chóng gấp lại tài liệu, trả cho nàng.

"Bản thiết kế rất tốt, không có vấn đề gì, chị cứ tiếp tục hoàn thành nó đi, xong xuôi thì cứ liên lạc với em. Bây giờ em còn có việc, đi trước đây." Đứng thẳng người dậy, cài lại khuy áo vest, Tôn Nhuế khẽ cười chào Khổng Tiếu Ngâm, sau đó tiêu sái đi về phía cửa. Tuy nhiên bàn tay vừa đặt lên nắm cửa, Tôn Nhuế liền quay lại, chỉ vào những thứ trên bàn: "À còn mấy cái đó... chị nhớ phải ăn hết nhé! Tất cả đều là tâm ý của Tiểu Chấn!" Sau đó còn cười lớn vài tiếng mới ly khai khỏi phòng làm việc của Khổng Tiếu Ngâm.

"Lưu manh!!"

Khổng Tiếu Ngâm phẫn nộ buộc miệng mắng Tôn Nhuế một tiếng, tuy nhiên lưu manh mà nàng nói lại không nghe được. Bực tức thở hắt một hơi, nhìn trên bàn vẫn còn nhiều món ăn chưa được nàng động đến, nhìn kiểu nào cũng giống Tôn Nhuế làm cho nàng ăn cả ngày chứ không phải là một bữa sáng nữa.

Não nề dọn dẹp lại mấy thứ trên bàn, bát cháo và ly sữa lúc nãy cũng làm nàng đủ no rồi, mấy thứ này cứ cất lại buổi trưa có thể hâm lại dùng.

Và mặc dù Khổng Tiếu Ngâm là miễn cưỡng ăn, nhưng nàng lại không thể nào phủ nhận, mùi vị mà Tôn Nhuế nấu vẫn y như những ngày đầu cô vì nàng bệnh mà lo lắng từng chút cho nàng. Khổng Tiếu Ngâm không muốn nói rằng, khi nàng nếm qua muỗng cháo đầu tiên, trong đầu nàng đã hiện lên hình ảnh Tôn Nhuế đứng trong bếp, người mang tạp dề, dáng vẻ tập trung, rất chuyên nghiệp mà nấu cho nàng ăn.

Khổng Tiếu Ngâm càng không muốn thừa nhận, nàng thật ra chưa từng hận Tôn Nhuế như những gì nàng đã nói.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro