Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Giữa trưa mặt trời chói chang rọi xuống mặt đất, tạo cho con người cảm giác nóng nực khó chịu. Nhưng bên trong thư phòng của Tôn Nhuế, ánh sáng bị ngăn cách bởi tấm màn tối màu, chỉ le lói được một chút ánh sáng xuyên qua kẽ hở giữa hai tấm màn. Điều hòa bên trong phòng vẫn hoạt động tốt, không nóng bức như bên ngoài kia, tách trà được đặt trong phòng từ nửa tiếng trước cũng đã nguội lạnh.

Tôn Nhuế trầm mặc ngồi trước bàn làm việc, trên bàn rải đầy những giấy tờ. Đôi mắt chằm chằm nhìn vào tấm hình dán trên tờ giấy, tấm hình hiện rõ gương mặt mà từ lâu Tôn Nhuế đã khắc sâu trong lòng, bên cạnh tấm ảnh nhỏ còn có cái tên in rõ ba chữ...

Khổng Tiếu Ngâm.

Nhìn những tờ giấy chằng chịt thông tin mà cô đã thu thập được về Khổng Tiếu Ngâm suốt ba năm qua, càng xem chân mày Tôn Nhuế càng nhíu chặt, trái tim cũng theo đó giống như bị ai bóp chặt không buông.

Từ ba năm trước, trước khi nàng rời khỏi đây đã đổi hoàn toàn thông tin của mình. Không còn là Khổng Tiêu Âm mà mọi người vẫn hay gọi, mà thay vào đó là cái tên Khổng Tiếu Ngâm mà nàng vẫn luôn tự nhận.

Đó là lý do vì sao suốt ba năm nay Tôn Nhuế không thể điều tra được một chút gì về Khổng Tiêu Âm. Vì từ lâu nó đã không còn tồn tại nữa.

Và cũng từ cái tên Khổng Tiếu Ngâm này, Tôn Nhuế lại biết được một số chuyện mà bản thân không ngờ đến.

Cầm lấy tờ thông tin lý lịch của Khổng Tiếu Ngâm trên tay, nhìn vào tấm ảnh nhỏ trên đó, Tôn Nhuế cảm giác những chuyện bản thân từng rất mơ hồ, hiện tại càng lúc càng minh bạch. Có những chuyện ôm thắc mắc suốt mấy năm trong lòng, cuối cùng cũng đã có câu trả lời rồi.

...

Đứng trước ngôi mộ thân quen, sạch sẽ giống như có người thường xuyên đến đây thay mình quét dọn. Khổng Tiếu Ngâm khẽ cười, vẫn như thường lệ đặt xuống trước ngôi mộ một bó hoa lyly trắng, cảm giác như là chỉ mới hôm qua nàng đã đến đây, không phải là thời gian ba năm nói ngắn không ngắn, nói dài không dài kia.

"Mẹ, con gái quay về thăm mẹ rồi đây. Xin lỗi vì đến thăm mẹ trễ như thế, chỉ là con chưa từng nghĩ qua sẽ quay về đây một lần nữa."

Hiện tại đứng trước mộ của mẹ, Khổng Tiếu Ngâm đã không còn là một con người yếu đuối, hay bày ra vẻ mặt uất ức, òa khóc thật lớn, nói hết lòng mình cùng với bà. Bây giờ đứng trước mộ phần người thân nhất của nàng, Khổng Tiếu Ngâm đã có thể nở nụ cười, chỉ là nó không còn mang mùi vị của vui vẻ. Nó đơn giản chỉ là một nụ cười để che lấp đi nỗi buồn sâu thẳm trong lòng.

"Người duy nhất bản thân có thể nương tựa không còn bên cạnh mình, chị có cảm giác gì?"

Bất chợt một giọng nói vang lên phía sau Khổng Tiếu Ngâm, kèm theo đó là một bó hoa lyly trắng khác đặt bên cạnh bó hoa của nàng. Khổng Tiếu Ngâm liếc mắt nhìn qua, thân ảnh cao lớn của Tôn Nhuế đã kề cạnh bên nàng.

"Hụt hẫng, đau lòng, cả thế giới giống như đều sụp đổ."

Sự xuất hiện của Tôn Nhuế lúc này, Khổng Tiếu Ngâm cũng không lấy làm bất ngờ. Bởi vì với khả năng của cô, chỉ cần nàng ở bất kỳ đâu trên mảnh đất này, cô đều có thể tìm ra. Vì vậy Khổng Tiếu Ngâm chỉ có thể bày ra bộ mặt bình thản nhất có thể, giọng điệu không nóng không lạnh trả lời câu hỏi của cô.

"Vậy nếu một người mình yêu nhất rời khỏi mình, chị sẽ có cảm giác gì?"

Tôn Nhuế một lần nữa đặt câu hỏi tương tự cho Khổng Tiếu Ngâm, và dĩ nhiên nàng nghe ra ý tứ trong câu hỏi của cô, Khổng Tiếu Ngâm nhếch môi, quay người đối diện với cô, hỏi ngược lại cô.

"Tôn Tổng muốn hỏi tôi về vấn đề gì đây?"

Tôn Nhuế không đáp lại câu hỏi của Khổng Tiếu Ngâm ngay lập tức, ánh mắt liếc qua tấm bia bên cạnh bia mộ của mẹ nàng, mà ở trên đó khắc một tấm ảnh, gương mặt cùng người đang đứng trước mặt cô hoàn toàn không có điểm khác nhau.

Mặc dù bản thân đã phần nào hiểu được mọi chuyện, nhưng chính mắt nhìn thấy, Tôn Nhuế lại thấy vô cùng khó tin.

"Vào ba năm trước, Khổng Tiêu Âm tự tử, cứ nghĩ rằng ý định bất thành, nhưng sau đó tỉnh dậy thì luôn nhận mình là Khổng Tiếu Ngâm. Trong lòng luôn cho rằng cô ấy muốn diễn kịch để thu hút sự chú ý của mình, nhưng sự thật lại khiến bản thân không thể nào tin được. Chính là Khổng Tiêu Âm từ ba năm trước đã không còn trên đời nữa, chỉ còn lại duy nhất một Khổng Tiếu Ngâm."

Mấy ngày trước theo lời của Tiền Bội Đình, Tôn Nhuế đem cái tên Khổng Tiếu Ngâm cho người điều tra. Sau đó không những điều tra được cuộc sống của năm suốt ba năm bên Mỹ, mà còn điều tra được cuộc sống của Khổng Tiếu Ngâm từ hai mươi mấy năm trước, hơn nữa còn có tư liệu rằng Khổng Tiếu Ngâm đã chết rồi.

Tôn Nhuế ban đầu không tin, nhưng khi nhìn vào thông tin có được, vào cái ngày mà Khổng Tiêu Âm tự tử thì cùng thời gian đó, ở một không gian khác cũng có một Khổng Tiếu Ngâm không còn tha thiết cuộc đời này nữa.

Tôn Nhuế chậm rãi sắp xếp lại thông tin của mình vào ba năm trước. Lúc ấy Khổng Tiếu Ngâm tỉnh lại, luôn nói mình không phải Khổng Tiêu Âm, sau đó bảo tài xế đưa mình đến một khu dân cư, mà nơi đó chính là nơi Khổng Tiếu Ngâm tự sát được đăng trên báo. Tiếp theo đó nàng đến nghĩa trang, ở đó dầm mưa đến sinh bệnh. Nhìn vào tấm ảnh của người phụ nữ có nụ cười hiền từ, Tôn Nhuế hiểu ra vì sao lúc ấy đôi mắt Khổng Tiếu Ngâm đỏ và sưng lên như thế.

Sống trên đời gần ba mươi năm, Tôn Nhuế thật không tin được còn có chuyện hoang đường như thế này xảy ra, mà còn là diễn ra với chính người vợ của mình.

"Khổng Tiêu Âm không còn nữa, cùng tôi có sự liên quan sao?"

Lại một câu hỏi khác đến từ Khổng Tiếu Ngâm, lúc này Tôn Nhuế cũng không thể giả vờ bình tĩnh hơn nữa. Cô quay mặt đối diện với nàng, kéo tay nàng về phía mình, vừa tức giận vừa đau đớn nhìn nàng.

"Tiểu Khổng, chị đừng giả vờ nữa được không? Em biết chị không quên em, vì cái gì lại không cho em cơ hội giải thích? Vì cái gì lại không tin tưởng em?"

"Tin tưởng cô? Làm sao tin tưởng cô? Tin rằng cô đã lên giường với người khác? Hay tin rằng cô đã lừa dối tôi? Chẳng phải trước kia cô vẫn luôn nghi ngờ tôi sao? Cho rằng tôi diễn kịch, nghĩ rằng tôi giả vờ để đổi lấy lòng thương hại của cô? Cô chỉ tin vào con mắt mình, cũng không muốn nghe tôi giải thích, vậy thì lấy cái gì để cô bảo tôi phải đi tin tưởng cô đây?"

Đến lúc này Khổng Tiếu Ngâm cũng không muốn cùng Tôn Nhuế đóng kịch nữa. Vì ngay từ đầu cả cô và nàng đều hiểu hai người cố gắng lơ đi là vì cái gì. Chính là giống như hiện tại nhắc về quá khứ không muốn nhớ đến kia.

Thật sự Khổng Tiếu Ngâm trước kia đã từng không tin lời Lưu Khả Hân nói, nàng vẫn còn lại một ít lòng tin cho Tôn Nhuế. Nhưng rồi lý trí lúc ấy phản kháng đến cùng, khiến nàng nhớ lại thời gian trước kia Tôn Nhuế đã đối xử với nàng ra sao. Cô chỉ vì một cái nhìn thoáng qua thì đã cho rằng nàng với Tiền Bội Đình lén lút phía sau, liên tục hạ nhục nàng. Vậy thì ngay thời điểm đó, chính mắt nàng nhìn thấy cô cùng Lưu Khả Hân ở trên giường ôm ấp nhau, vậy thì lấy cái gì để nàng tin cô đây?

Tôn Nhuế nghe được những lời Khổng Tiếu Ngâm, giống như bị nàng chọc điên, kích động mà lớn tiếng:

"Em và Lưu Khả Hân thật chất chưa từng đi quá phận!!! Em dám thề với trời đất chưa từng làm gì có lỗi với chị!!! Những lời cô ta nói căn bản đều là nói dối, vì sao chị thà tin những lời nói dối của cô ta cũng không tin em???"

"Nếu là thế thì việc gì cô phải nói dối tôi???" Tôn Nhuế tức giận, cũng phá vỡ bức tường điềm tĩnh mà Khổng Tiếu Ngâm cố xây dựng. Với những lời trách cứ lớn tiếng của Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm cũng không thua kém vùng vằng ra khỏi tay cô, cùng cô lớn tiếng.

"Cô có biết cả đêm đó tôi chờ cô, chờ rất lâu, hơn nữa cô có nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi trông ngóng của Dư Chấn hay không? Tôi tức giận không phải vì đợi cô một đêm, cũng không tức giận khi nhìn thấy cô cùng người phụ nữ khác ôm ôm ấp ấp nhau trên giường, mà là bởi vì lời nói dối của cô có biết không??"

Nhìn vẻ mặt dần trở nên thất thần của Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, giọng điệu lại giống như trước không nóng không lạnh:

"Trước đó tôi đã nói, tôi không phải Khổng Tiêu Âm có thể chờ cô 7 năm, 12 năm... càng không thể chấp nhận lời nói dối từ cô. Nếu như cô thật sự không có gì với Lưu Khả Hân, thì liệu cô ta có thể chia cắt chúng ta sao? Không phải vì cô vẫn nghĩ về quá khứ hay sao? Có lẽ tôi sẽ không hận cô, nếu như không phải vì cô, cô ta lại có thể nhẫn tâm muốn cướp đi sinh mạng của tôi, muốn cướp mất đứa con duy nhất của tôi. Tôi cũng đã từng nói, cô đánh mất Khổng Tiêu Âm thì cả đời này sẽ không còn ai thật lòng yêu cô nữa. Và cả Khổng Tiếu Ngâm từng rất yêu cô, cũng đã không còn nữa. "

Mục đích ban đầu đến tìm Khổng Tiếu Ngâm chính là cho nàng một lời giải thích, hy vọng rằng nàng nghe rồi sẽ suy nghĩ lại mà tha thứ cho cô. Tuy nhiên khi Tôn Nhuế nghe được những lời Khổng Tiếu Ngâm nói, tâm cũng theo những của nàng dần dần chết lặng. Đến những lời nói cuối cùng của nàng, Tôn Nhuế đau đớn muốn không trụ vững nhìn vào vẻ mặt không lưu lại một chút đau lòng nào, vẫn là sự vô cảm ấy từ từ quay lưng lại với cô.

Nhưng dù tâm can sắp bị xé nát ra hết, Tôn Nhuế vẫn không muốn từ bỏ. Bởi vì trước khi đến đây, có một số chuyện khiến cô không thể nào buông tay nàng được nữa.

"Khoan đã..." Tôn Nhuế vội vã kéo tay Khổng Tiếu Ngâm khi mà nàng quay lưng lại với cô muốn rời khỏi đây. Tuy rằng không quay mặt lại, nhưng Khổng Tiếu Ngâm đã chịu dừng lại, Tôn Nhuế nhẹ thở ra, cẩn trọng hỏi nàng: "Em còn một câu hỏi nữa... chính là Nguyên Nguyên... đứa bé hôm ấy...?"

Vài ngày trước, có lẽ Tôn Nhuế sẽ từ bỏ hy vọng nếu như Khổng Tiếu Ngâm không muốn tha thứ cho cô, sẽ toàn tâm toàn ý chúc phúc cho nàng. Nhưng rồi cô lại biết thêm một chuyện nữa, chính là Nguyên Nguyên, đứa bé kia... Cô biết được trước khi rời khỏi cô, Khổng Tiếu Ngâm đã mang thai, nhìn vào thời gian đứa bé ấy được sinh ra, Tôn Nhuế tin rằng đó chắc chắn không phải con của Tiền Bội Đình.

Trong đầu cô lúc ấy lại nhớ đến ánh mắt đầy tự hào, hạnh phúc của Khổng Tiếu Ngâm trước đó khi mà nói về món quà sinh nhật muốn tặng cho cô.

Bất giác Tôn Nhuế trở nên hồi hộp hơn, bàn tay cũng vô thức siết chặt cổ tay của Khổng Tiếu Ngâm.

Tuy nhiên người kia vẫn nhất quyết muốn chặt đứt hy vọng của cô.

Khổng Tiếu Ngâm vô cùng bình thản, rút tay ra khỏi tay Tôn Nhuế, từ tốn trả lời vấn đề của cô.

"Nếu cô nghĩ đó là con của cô thì không cần nghĩ nữa, đứa bé ấy dù có cũng đã mất rồi. Nguyên Nguyên chỉ là con của tôi."

Lúc này nhìn bóng lưng của Khổng Tiếu Ngâm dần dần nhỏ đi, sau đó liền biến mất, Tôn Nhuế chôn chân tại chỗ, giống như mọi hy vọng, chân tình của cô muốn để nàng nhìn thấy đều bị nàng chôn vùi cùng những mộ phần ở đây.

Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, cũng vô tình đem nước mắt trên mặt Tôn Nhuế mà hong khô.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro