Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khổng Tiếu Ngâm cong mắt cười, cúi người đón lấy đứa bé nhào vào lòng mình, bế lấy đứa nhỏ trên tay, cưng chiều hôn lên má bầu bĩnh kia, vuốt lại mái tóc loạn, dịu dàng lên tiếng:

"Nguyên Nguyên tan học rồi!"

"Con nhớ mama lắm luôn, lúc nãy bảo Tiền baba chạy thật nhanh để gặp mama!!"

Nguyên Nguyên ở trên tay Khổng Tiếu Ngâm, gương mặt trẻ con phi thường đáng yêu, khi cười lên đôi mắt cong lên nhìn rất giống với nàng, chính là một phiên bản thu nhỏ của nàng.

Khổng Tiếu Ngâm nghe Nguyên Nguyên nhắc đến Tiền Bội Đình, ánh mắt liền đưa tới nhìn đến thân ảnh thấp thoáng của cô đang đi về phía hai người, trên mặt vẫn giữ ý cười nhìn cô.

"Aiya Nguyên Nguyên~ con chạy nhanh quá đó, baba không đuổi kịp con luôn rồi~"

Tiền Bội Đình đi đến bên cạnh hai mẹ con Khổng Tiếu Ngâm, xoa xoa cái đầu nhỏ của Nguyên Nguyên, giọng điệu pha chút hờn dỗi, khiến Khổng Tiếu Ngâm và Nguyên Nguyên nghe được mà cùng nhau bật cười.

Và như thế hình ảnh một nhà ba người cười nói vui vẻ đập vào mắt Tôn Nhuế, hơn nữa còn đánh thật mạnh vào tim cô, khiến Tôn Nhuế sững sờ một chỗ, cảm nhận niềm hạnh phúc của bọn họ, sự vui vẻ mà ba năm trước Tôn Nhuế đã từng có. Nhưng vào lúc này, bản thân chẳng khác nào kẻ dư thừa trong bức tranh gia đình hạnh phúc kia.

Chị ấy có gia đình rồi!

Vậy gia đình của Khổng Tiếu Ngâm mà Từ Tử Hiên nói với cô, chính là Tiền Bội Đình và đứa con gái kia sao?

Vậy là Khổng Tiếu Ngâm hoàn toàn gạt cô ra khỏi cuộc sống của nàng, một lần nữa lựa chọn Tiền Bội Đình thay vì cho cô một cơ hội để giải thích?

Tôn Nhuế lúc này ngập tràn thống khổ, từng cơn gió thổi qua khiến tâm cô càng lúc càng lạnh, trong đầu bất giác cũng nhớ đến lời nói của Khổng Tiếu Ngâm ba năm trước khi mà Tiền Bội Đình vừa quay trở về.

"Tiền Bội Đình ít nhất còn biết trân trọng người yêu cô ấy, chứ không phải kẻ máu lạnh vô tình như cô! Tôn Nhuế, tôi nói cho cô biết, cô đánh mất Khổng Tiêu Âm, cả đời này đừng mong có người yêu cô thật lòng nữa!!"

Nhớ đến lời nói đêm ấy, lại nhớ đến đoạn tình cảm hai người đã trải qua, nhớ đến những khoảng khắc, khoảng thời gian hai người đã từng rất vui vẻ... Tôn Nhuế tự hỏi, Khổng Tiếu Ngâm lúc ấy có từng yêu cô hay không?

Nhưng rồi cô lại tự mắng mình ngu ngốc. Nếu nàng không yêu cô, vậy thì việc gì phải đau đớn, khổ sở lựa chọn rời khỏi cô khi bị cô tổn thương cơ chứ?

Chỉ là Khổng Tiếu Ngâm yêu cô, nhưng đó chỉ là đã từng mà thôi. Người mà nàng hiện tại lựa chọn, chính là người đang bên cạnh nàng, là người được nàng mỉm cười khi nhìn thấy, là nụ cười mà kể từ khi gặp lại Tôn Nhuế... chưa từng xuất hiện.

Tiền Bội Đinh liếc mắt về phía Tôn Nhuế từ đầu đến cuối vẫn lặng người đứng một chỗ, ánh mắt chưa từng rời khỏi Khổng Tiếu Ngâm, bên trong ấy chính là thương nhớ, xót xa, đầy hoài niệm, bên trong ấy không những hiện lên hình ảnh Khổng Tiếu Ngâm của hiện tại, mà còn có Khổng Tiếu Ngâm của quá khứ, người từng yêu Tôn Nhuế đến tâm cạn phế liệt. Tiền Bội Đình thở dài trong lòng, không nghĩ bọn họ nhanh như thế đã gặp lại nhau.

Quay lại với mẹ con Khổng Tiếu Ngâm, Tiền Bội Đình nhẹ giọng lên tiếng:

"Chị và Nguyên Nguyên lên xe đợi em. Em có chút chuyện muốn nói với cô ấy."

Khổng Tiếu Ngâm rất nhanh gật đầu, cúi đầu có lệ chào Tôn Nhuế một cái, sau đó bế Nguyên Nguyên trên tay đi về phía xe của Tiền Bội Đình, một lần cũng không ngoái lại nhìn người phía sau mình.

Tiền Bội Đình đưa mắt dõi theo, đến khi cả hai lên xe mới dời ánh mắt đi. Cô quay đầu về phía Tôn Nhuế, tuy nhiên còn chưa kịp mở miệng, đã nhận từ người kia một cú đấm thật mạnh.

Tiền Bội Đình chao đảo bước chân lùi về sau, một bên má ê ẩm đau nhức, cô đưa tay quẹt khóe miệng, liền nhìn thấy trên mu bàn tay lưu lại ít máu. Chưa kịp phản ứng, ngay sau đó cô liền bị Tôn Nhuế nắm chặt cổ áo kéo lên.

"Tôi không nghĩ cô là con người hèn hạ như thế! Ba năm trước cô không để tôi gặp Tiểu Khổng để giải thích, bây giờ lại cướp mất chị ấy!! Tiền Bội Đình, đúng là tôi quá khinh thường cô rồi!!"

Đối diện với ánh mắt muốn giết người của Tôn Nhuế, Tiền Bội Đình cười lạnh một tiếng, cũng không muốn thua kém cô, ngay lập tức gạt tay Tôn Nhuế ra khỏi người mình, tặng lại cho cô cú đấm lúc nãy, chỉ thẳng vào người Tôn Nhuế lớn giọng:

"Cô có quyền gì để nói tôi?? Cô nên nhớ là ai khiến cho chị ấy đau khổ mà bỏ đi?? Cô nói tôi hèn hạ, vậy tôi hỏi cô, vào lúc chị ấy nằm trên bàn phẫu thuật, một mình chống lại cái chết thì cô đang làm gì hả? Cô có biết, vào cái lúc chị ấy chỉ còn lại một hơi thở ít ỏi, chị ấy đã gọi tên kẻ đã nhẫn tâm tổn thương chị ấy hay không?"

"Cô có ý gì??"

Tôn Nhuế nhíu mày, gấp gáp đi đến lần nữa nắm lấy cổ áo Tiền Bội Đình. Những lời nói của cô, khiến Tôn Nhuế vô thức nhớ đến giấc mơ ba năm trước của cô, trong lòng Tôn Nhuế dần run rẩy sợ hãi.

"Ý gì? Cô có biết ba năm trước chị ấy bị tai nạn, mạng sống không còn đến một nửa, nhưng mà ông trời vẫn thương xót, không mang chị ấy đi. Nhưng mà sống lại thì sao chứ? Chính là sống một cuộc sống không bằng chết. Tuy rằng tôi không muốn chị ấy biến mất, nhưng mà nhìn Khổng Tiếu Ngâm vào lúc đó, cô có biết không Tôn Nhuế, tôi thà rằng mong chị ấy không qua khỏi vào tai nạn đó, để chị ấy không còn phải đau khổ về những thứ trên đời này nữa."

Nhìn Tôn Nhuế dần chết lặng với những gì cô nói, Tiền Bội Đình bực tức thở ra một hơi, tiếp tục nói:

"Và càng quá đáng hơn, khi tôi cho người điều tra về vụ tai nạn đó, cô có tin được không? Kẻ tông vào Khổng Tiếu Ngâm, cố tình muốn chị ấy biến mất khỏi thế gian này, chính là kẻ mà cô tâm tâm niệm niệm mà ôm hận với vợ cô suốt năm năm, Lưu Khả Hân!"

Đến ba từ cuối cùng của Tiền Bội Đình, Tôn Nhuế hoàn toàn không còn sức lực, hoàn toàn buông thỏng hai tay trên cổ áo của Tiền Bội Đình. Đôi chân như không còn sức lực lùi lại, cô còn nghe thấy những âm thanh vỡ vụn của con tim.

Cô thừ người, tự hỏi chính lòng mình bản thân đã làm ra những gì để người cô yêu phải hứng chịu những đau đớn ấy?

Rốt cuộc là cô đã làm cái gì?

Tâm trí Tôn Nhuế dần hỗn loạn, vậy là cơn ác mộng của ba năm trước chính là sự thật. Nó không phải là mơ, là tự mình dọa mình, nó chính là sự thật. Chính là Khổng Tiếu Ngâm xém chút rời khỏi thế gian này, không đơn giản chỉ là rời khỏi cô. Mà là không còn tồn tại trên thế gian này.

Giọt nước mắt Tôn Nhuế muốn kiềm nén cuối cùng cũng vì đau thương bản thân đang phải chịu mà rơi xuống. Nhưng cô không phải khóc vì bản thân đang đau đớn, mà là khóc vì những gì Khổng Tiếu Ngâm đã chịu đựng.

Tôn Nhuế cắn chặt môi, trong lòng chỉ thầm mong giá như lúc ấy cô có thể thay nàng gánh chịu tất cả.

Tôn Nhuế nhắm chặt mắt, để nước mắt tự do chảy ra. Vẫn là cô là một kẻ hèn hạ, không xứng đáng để nàng tha thứ.

Nhìn Tôn Nhuế tự mình đau khổ, Tiền Bội Đình cũng không muốn lên tiếng an ủi, bởi vì những gì cô đang phải chịu, nó chẳng là gì so với nỗi đau mà Khổng Tiếu Ngâm đã chịu đựng. Đó cũng xem như là hình phạt dành cho cô.

Tiền Bội Đình đứng thẳng người, kéo lại  y phục của mình, trước khi rời đi để lại cho Tôn Nhuế một câu nói khiến cô cứ mãi suy nghĩ về nó.

"Bây giờ chị ấy đã không còn là Khổng Tiêu Âm hay là Tôn phu nhân vợ của cô nữa. Chị ấy chỉ là Khổng Tiếu Ngâm, một con người tự do tự tại có thể làm bất cứ điều gì để đem lại hạnh phúc cho mình và người quan trọng nhất với chị ấy. Tôn Nhuế, không phải tôi không cho cô cơ hội, chỉ là chị ấy đã chịu quá đủ rồi. Nếu như cô thật lòng yêu chị ấy, đừng để chị ấy phải chịu thêm nỗi đau nào nữa. Tuy rằng hai năm qua có rất nhiều khó khăn, nhưng ít nhất... chị ấy không vì điều gì mà vướng bận nữa."

Tôn Nhuế mở mắt, hướng thẳng ánh nhìn về phía trước, cho đến khi chiếc xe của Tiền Bội Đình rời đi, cô cũng không quay đầu lại nhìn. Bởi vì cô biết có nhìn, bản thân chỉ càng thêm thương tâm, người quay đầu bỏ đi đã không lưu luyến nhìn về phía cô một lần nào nữa.

Cúi đầu, lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc vòng tay, chính là chiếc vòng cô đã tặng cho Khổng Tiếu Ngâm vào ngày sinh nhật của nàng. Suốt ba năm nay, cô vẫn luôn mang đó bên mình, tự nhủ với chính mình rằng đợi nàng quay trở về, một lần nữa đeo nó vào tay nàng, muốn nói cho nàng biết, người cô cả đời này muốn nắm tay chỉ có duy nhất nàng.

Nhưng mà hiện tại tình cảnh đã diễn ra như thế này, Tôn Nhuế không xác định được rằng Khổng Tiếu Ngâm đã quên cô, hay là không muốn tha thứ cho cô? Nàng nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ ấy... Tôn Nhuế nặng lòng thở dài, đem chiếc vòng cất vào trong, quay người rời khỏi.

Mặc kệ là nàng đã quên, hay vẫn là hận cô, nhưng Tôn Nhuế vẫn muốn biết, rốt cuộc ba năm qua đã xảy ra chuyện gì. Sau đó cùng Khổng Tiếu Ngâm một lần đối mặt, lúc đó nàng muốn quay lại, hay vẫn lựa chọn quay lưng về phía cô, Tôn Nhuế sẽ cam tâm mà chấp nhận.

Bởi vì nếu nàng cho rằng bên cô là đau khổ, vậy Tôn Nhuế chấp nhận để nàng rời xa cô cho nàng có được hạnh phúc của riêng nàng.

Và cùng lúc đó ở trên xe của Tiền Bội Đình, Nguyên Nguyên ngồi ở phía sau thích thú chơi đùa với món đồ chơi trên tay, Khổng Tiếu Ngâm ngồi bên cạnh chỉ trầm ngâm chống tay nhìn ra bên ngoài, vẻ mặt không biểu thị cảm xúc gì, Tiền Bội Đình liếc mắt qua kính chiếu hậu nhìn nàng, cũng không đoán được trong lòng nàng đang nghĩ cái gì.

Chỉ là ở một góc khuất Tiền Bội Đình không thể nhìn thấy, bàn tay Khổng Tiếu Ngâm đang chống cằm, ngón tay len lén đưa lên, quẹt đi giọt nước mắt vừa có cơ hội chảy xuống trong đôi mắt vô cảm của nàng.

TBC.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro