Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Từ Thị từ trước đến nay vẫn là tập đoàn nổi tiếng trong nước về thời trang. Đối với những sự kiện, các cuộc thi về thời trang trong nước lẫn quốc tế luôn luôn có sự góp mặt của Từ Thị. Mà người đứng đầu của tập đoàn lớn này, chính là Từ Tử Hiên, một doanh nhân chưa đến ba mươi tuổi. Thật ra Từ Tử Hiên cũng chỉ vừa mới ngồi lên chiếc ghế lãnh đạo này khoảng hai năm, sau khi cô tốt nghiệp tại Mỹ, kế thừa sự nghiệp nhiều đời của Từ gia.

Và với một tập đoàn bất động sản lớn như Tôn Tam lại hoàn toàn không liên quan gì với về mặt thời trang của Từ Thị. Nhưng từ buổi sáng, Tôn Nhuế đã có mặt trong phòng làm việc của Từ Tử Hiên để bàn công việc.

Nói rằng bàn việc cũng không phải là cái gì to tát. Chỉ là Tôn Tam chuẩn bị hợp tác với một công ty tại Pháp để mở rộng thị trường sang Châu Âu, mà đối tượng Tôn Nhuế chuẩn bị hợp tác lại là người rất sành thời trang, yêu thích những cái gì đẹp mắt. Vì thế Tôn Nhuế liền lựa chọn Từ Thị, muốn bọn họ thiết kế cho cô vài bộ trang phục đẹp nhất làm quà ra mắt với đối tác kia.

"Nhuế ca, chị cũng thật năng nổ, em còn tưởng buổi chiều chị mới qua, không ngờ chị lại đến sớm như thế đó, em còn chưa kịp chuẩn bị gì!!"

Từ Tử Hiên ngồi đối diện Tôn Nhuế, vui vẻ bật cười, mà Tôn Nhuế đối với câu nói đùa của Từ Tử Hiên cũng cười cười vài tiếng. Không khí giữa hai người đặc biệt thân thiết, nhìn thế nào cũng không giống là doanh nhân gặp nhau bàn việc.

Thật ra nói Trái Đất này lớn cũng không lớn, nhỏ cũng không nhỏ, chính là vòng qua vòng lại mọi người đều quen biết nhau.

Từ Tử Hiên nói trắng ra là em họ ở xa của Hứa Giai Kỳ. Hai năm trước du học trở về liền được cô giới thiệu với mọi người, bọn họ như thế đi gặp mặt, nói chuyện với nhau vài lần liền thân. Tôn Nhuế lần này lựa chọn Từ Thị cũng bởi vì tin tưởng Từ Tử Hiên, và mối quan hệ có chút thân thích này.

"Thời gian gấp rút mà, rảnh rỗi giờ nào thì qua giờ đó thôi. Dù sao làm nhanh một chút thì mới không sợ lỡ mất miếng mồi ngon."

"Cũng phải..." Đối với câu nói có sự tính toán của Tôn Nhuế, Từ Tử Hiên cũng gật đầu tán thành. Sau đó cô đi đến bàn làm việc, cầm lấy điện thoại trên bàn gọi cho lễ tân bên dưới.

"Trưởng phòng thiết kế đã đến công ty hay chưa? Được, bao giờ cô ấy đến thì bảo cô ấy đến phòng làm việc của tôi."

Sau khi hoàn thành cuộc gọi, Từ Tử Hiên quay lại ngồi đối diện với Tôn Nhuế, giúp cô rót một ly trà mới.

"Chị chờ thêm một lát, đợi Trưởng phòng thiết kế bên em đến cùng chị trao đổi việc lần này. Cô ấy là nhân viên bên Mỹ, rất tài giỏi, dù chỉ mới làm hai năm nhưng được đánh giá năng lực rất cao, ba em trước khi giao lại quyền tiếp quản cho em cũng bảo em đặc biệt chiếu cố cô ấy. Mà để giữ chắc nhân tài này, em cũng đặc biệt gọi cô ấy từ Mỹ về đây làm việc, một chút nữa chị liền có thể gặp mặt."

Tôn Nhuế ngồi nhâm nhi trà, nghe Từ Tử Hiên thao thao bất tuyệt về người Trưởng phòng thiết kế kia trong lòng cũng mang hiếu kỳ. Cô cũng muốn biết người kia là ai, tài giỏi đến mức nào mà chỉ trong hai năm liền leo lên được chức Trưởng phòng thiết kế của một tập đoàn lớn mà người bình thường khó có thể làm được.

Hai người ngồi trò chuyện với nhau hơn mười phút, người mà Từ Tử Hiên nhắc đến cuối cùng cũng xuất hiện. Bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên, Từ Tử Hiên liền cho mời vào.

Tôn Nhuế ngồi quay lưng lại, cô không hiểu vì sao khi cánh cửa vang lên hai tiếng gõ, nhịp tim của cô cũng theo đó đập mạnh hai tiếng.

"Chào Từ Tổng!"

Và cho đến khi giọng nói của người phía sau vang lên, thì Tôn Nhuế cũng có được câu trả lời cho cảm giác kỳ lạ lúc nãy của mình.

Cô bất ngờ xoay người lại, ánh mắt mở to nhìn gương mặt mình luôn mơ thấy suốt ba năm qua, mỗi giây mỗi phút chưa bao giờ ngừng nhớ. Chính là gương mặt ấy, chính là giọng nói ấy, chính là thân ảnh mà Tôn Nhuế vẫn luôn chờ đợi suốt ba năm.

Cuối cùng... cuối cùng cô cũng đợi được rồi.

Cuối cùng... Khổng Tiếu Ngâm cũng quay trở về rồi.

Trong phút giây ấy, Tôn Nhuế vỡ òa trong sự vui mừng của mình, lại không nhìn ra sự vô cảm trong đôi mắt của Khổng Tiếu Ngâm dành cho cô.

Chính là ánh mắt của nàng nếu là ba năm trước, khi mà nàng ban đầu nhập vào xác Khổng Tiêu Âm đối với Tôn Nhuế là xa lạ, chán ghét, không quen biết gì. Thì hiện tại nó cũng chính là như nhìn một người không có quen biết, không có hồi ức, cũng không có chán ghét.

Hoàn toàn vô cảm, như một người thật sự xa lạ.

Và Tôn Nhuế chỉ nhận ra điều đó khi mà Khổng Tiếu Ngâm hướng về cô lịch sự cúi chào:

"Xin chào, tôi là Khổng Tiếu Ngâm, là trưởng phòng bộ phận thiết kế của Từ Thị, mong được giúp đỡ."

Tôn Nhuế lúc ấy hoàn toàn chết lặng. Lúc này cô nhìn đỉnh đầu không phải là màu đen đơn thuần như ba năm trước, không còn là những bộ đồ thoải mái ở nhà mà thay vào đó là chiếc váy ôm sát người vừa kín đáo vừa quyến rũ của nàng, không còn là gương mặt ngây ngô, đáng yêu mỗi lần quấn quýt bên cạnh cô, mà đó là nét mặt của sự trưởng thành, dày dặn, xinh đẹp sắc sảo. Tất cả mọi thứ trên người nàng đều thay đổi, ngay cả ánh mắt nhìn cô cũng thay đổi. Tôn Nhuế liền ngộ ra, người đứng trước mặt cô đây... đã không còn là Khổng Tiếu Ngâm của năm xưa nữa.

Tôn Nhuế cứ thế ngây người, ánh mắt không tiêu cự hướng về Khổng Tiếu Ngâm, đối với sự gặp mặt không lường trước này, hiện tại cũng không biết bày ra vẻ mặt gì, ngay cả tâm trạng trong lòng cũng không biết là gì.

Là vui mừng? Là hụt hẫng? Là hạnh phúc? Hay là chua xót?

Cô không biết!

Điều duy nhất Tôn Nhuế biết, có lẽ là Khổng Tiếu Ngâm trước mắt xem cô như người lạ lần đầu gặp mặt mà chào hỏi.

"Nhuế ca!!! Nhuế ca!!!"

"Hả???"

Tôn Nhuế hoàn hồn, giật mình quay sang Từ Tử Hiên sau cái lay người mạnh từ cô ấy. Từ Tử Hiên cười cười, cứ nghĩ rằng người chị này của cô bị nhan sắc của vị trưởng phòng trước mặt mà câu mất hồn phách, vỗ vai Tôn Nhuế vài cái.

"Chị sao vậy? Để em giới thiệu cho chị biết! Chị ấy là Khổng Tiếu Ngâm, trưởng phòng thiết kế mà em vừa nói đến, trong ngành mọi người đều gọi chị ấy là Bee tỷ hay Khổng tỷ, nếu chị muốn cũng có thể gọi như thế. Việc mà chị muốn bàn, sau này cứ tìm chị ấy bàn là được."

Trong lúc Tôn Nhuế đang tiếp thu thông tin Từ Tử Hiên nói, thì Từ Tử Hiên lại quay sang Khổng Tiếu Ngâm, đưa cho nàng tài liệu mà Tôn Nhuế mang đến, cũng giới thiệu cô với nàng:

"Đây là Tôn tổng của Tôn Tam, và đây tư liệu mà Tôn Tổng đưa đến, chị cứ theo đó mà làm. Có vấn đề gì hai người cứ trao đổi với nhau. Toàn bộ cái này giao cho chị, mong là chị sẽ không khiến em và Tôn Tổng thất vọng."

Khổng Tiếu Ngâm nhận lấy tài liệu, cúi đầu:

"Tôi sẽ cố gắng hết mình! Hiện tại còn có việc phải làm, xin phép Từ Tổng. Tôn Tổng, hẹn gặp lại."

Cho đến khi Khổng Tiếu Ngâm đi rồi, Tôn Nhuế vẫn không hé miệng nói với nàng được lời nào, ánh mắt cứ dán chặt vào bóng dáng nàng đến khi cánh cửa đóng lại.

Từ Tử Hiên nhìn Tôn Nhuế cứ ngây ngây dại dại, thật sự nghĩ rằng cô bị Khổng Tiếu Ngâm câu mất hồn, huýt nhẹ vào vai cô trêu ghẹo:

"Thế nào? Có phải bị tiếng sét ái tình đánh trúng hay không? Nhưng mà nói cho chị biết, chị ấy có gia đình rồi."

.

.

.

Tôn Nhuế ngồi ở quán cà phê đối diện Từ Thị, ánh mắt chăm chăm nhìn ra bên ngoài, cứ như chỉ cần nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia xuất hiện, cô liền lập tức phi thân đến đó.

Sau khi nói chuyện với Từ Tử Hiên, mà chính xác hơn là nhận được câu nói Khổng Tiếu Ngâm có gia đình rồi, Tôn Nhuế liền không còn chút tâm trạng nào để cùng Từ Tử Hiên nói chuyện phiếm nữa. Cô sau đó lập tức ra về, nhưng lại không trở về công ty, mà là đến quán cà phê đối diện Từ Thị mà ngồi suốt một buổi.

Cốt yếu chính là muốn gặp Khổng Tiếu Ngâm, muốn nàng cho cô một lời giải thích, cũng muốn nàng nghe cô giải thích.

Kiên trì cả một buổi, mang theo tâm trạng nặng nề, rầu rĩ, cuối cùng Tôn Nhuế cũng nhìn thấy được Khổng Tiếu Ngâm từ trong Từ Thị bước ra. Cô ngay lập tức vớ lấy áo khoác của mình vắt trên lưng ghế, bước chân nhanh nhẹn chạy về phía nàng.

Chính là Tôn Nhuế đang chạy. Bởi vì cô không muốn bản thân giống như ba năm trước chậm trễ vụt mất nàng.

Khổng Tiếu Ngâm hoàn thành xong cuộc gọi của mình, cất điện thoại vào túi xách, đứng yên một chỗ chờ đợi Tiền Bội Đình đến đón.

Trong lúc nàng đang thả hồn vào thiên nhiên, ngắm trời ngắm đất, thì cánh tay đột nhiên có một lực kéo, Khổng Tiếu Ngâm khó chịu nhíu mày, quay đầu nhìn kẻ nào đang muốn quấy rối nàng.

"Tiểu Khổng..!"

Tôn Nhuế nắm tay Khổng Tiếu Ngâm, ánh mắt nhung nhớ, tha thiết gọi tên nàng. Thật ra lúc này cô đang phải cố kiềm chế bản thân mình không quá kích động mà ôm chầm lấy nàng, bởi vì đối diện với ánh mắt xa lạ, khó chịu của Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế liền có cảm giác sợ sệt. Cô sợ chỉ cần bản thân làm ra chuyện gì khiến nàng không hài lòng, nàng lại càng thêm chán ghét cô.

Khổng Tiếu Ngâm nhìn xuống bàn tay đang nắm tay mình, nàng cảm nhận được nó đang run lên, mồ hôi cũng đổ ra, giống như người trước mặt đang rất hồi hộp, căng thẳng. Lại ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, Khổng Tiếu Ngâm cong miệng cười, nhưng là một nụ cười đầy tính xã giao.

"Xin lỗi Tôn Tổng, tôi không nghĩ tôi và cô đủ thân thiết để gọi bằng cái tên ấy."

Dứt lời liền chầm chậm nhưng dứt khoát rút tay ra khỏi bàn tay của Tôn Nhuế.

Tôn Nhuế nhìn bàn tay trơ trọi của mình, lúc này muốn khóc cũng không được, nước mắt cứ ứ đọng nơi khóe mắt, khiến tầm nhìn mơ hồ, nở nụ cười chua xót.

Hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại tâm trạng của mình, Tôn Nhuế ngẩng đầu đối diện với Khổng Tiếu Ngâm, tự tin mỉm cười với nàng. Cô biết nàng vẫn đang giận cô, nên mới tỏ ra xa cách với cô, chỉ cần cô giải thích rõ chuyện năm đó cho nàng hiểu, nàng sẽ quay về với cô thôi.

Tôn Nhuế tin rằng như thế.

"Tiểu Khổng, chị nghe em giải thích có được không? Chuyện năm đó không như chị nghĩ đâu, Lưu Khả Hân cố tình muốn chia rẽ chúng ta thôi, em và cô ta không có bất cứ quan hệ gì hết, em có thể thề với chị..."

Trong lúc Tôn Nhuế gấp gáp nói, muốn giải thích rõ ngọn ngành chuyện năm đó cho nàng hiểu, thì Khổng Tiếu Ngâm chỉ cười một tiếng, nghiêng đầu cắt đứt lời nói của Tôn Nhuế.

"Xin lỗi, rốt cuộc cô muốn nói với tôi điều gì vậy? Tôi và cô chỉ mới gặp nhau thôi, cô giải thích nhiều chuyện như thế cho tôi làm gì? Tôi nghe cũng không hiểu."

"Chị...."

Tôn Nhuế bất lực không nói thành lời, ánh mắt thăm dò nhìn sâu vào đôi mắt của Khổng Tiếu Ngâm, như đang tìm kiếm sự giả dối bên trong lời nói của nàng vừa rồi. Nhưng mà cô không tìm thấy gì hết, đều giống như những gì nàng nói, cách nàng nhìn cô, hoàn toàn là ánh mắt của hai kẻ xa lạ.

Trái tim Tôn Nhuế vẫn đều đặn vang lên từng nhịp đập, nhưng là càng lúc càng nhói đau.

Cô đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra? Khổng Tiếu Ngâm, thật sự... không còn nhớ cô là ai sao? Nàng thật sự... gạt cô ra khỏi tâm trí của nàng rồi hay sao?

Vào lúc Tôn Nhuế đang cố chịu đựng những dày vò trong tâm can, thì bên tai cô lại nghe thấy âm thanh của một đứa trẻ, cũng như nhìn thấy được nụ cười yêu thương của Khổng Tiếu Ngâm dành cho đứa bé ấy.

"Mama!!!!"

TBC.

-----------------------------

Mị đã quay lại và xả hàng theo lời đã nói:)))) đừng ai chửi gì tui nữa nha, sắp hết ngược rồi huhu:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro