Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




3 năm sau.

Trường tiểu học S vào lúc xế chiều, những đứa trẻ thi nhau xếp hàng dài rời khỏi cổng trường, phấn khích lao vào vòng tay của cha mẹ bọn chúng, trên nét mặt mệt mỏi sau một ngày học tập bỗng chốc liền biến mất hết.

Như một thói quen, Dư Chấn sau mỗi lần tan học đều đứng tại một góc trước cổng trường, ánh mắt chất chứa một chút gì đó là tủi thân, nhìn những người bạn cùng trường vui vẻ được ba mẹ đến đón. Thật ra cô nhóc vẫn được baba thường xuyên đến đón, nhưng cái cảm giác vui vẻ có đủ ba đủ mẹ bên cạnh thì không còn nữa.

Nhớ đến ba năm trước, bên cạnh Dư Chấn có mama mỗi ngày đưa đi học, sau đó đón về, rồi hai người cùng nhau chờ baba chở về dùng cơm tối, cả nhà ba người lúc ấy hạnh phúc bao nhiêu.

Nhưng đã ba năm rồi, Dư Chấn năm nay đã 8 tuổi, thân hình so với lúc trước cũng cao lớn hơn, được dạy bảo rất tốt từ nhỏ, những chuyện có thể hiểu cô nhóc cũng hiểu rồi. Ba năm trước, không phải mama đơn thuần chỉ giận baba như lời Tôn Nhuế nói. Mà là mama thật sự không cần đến baba và nhóc con nữa.

"Chấn Chấn, em vẫn chưa về sao?"

Dư Chấn ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn tiểu học tỷ đang đứng trước mặt, đôi mắt có chút phát sáng, đằng sau vẻ buồn bã hiện lên chút vui vẻ, lắc lắc đầu.

"Em đang chờ baba. Vân tỷ, chị chưa về sao?"

Vân tỷ mà Dư Chấn nhắc đến, chính là Tưởng Vân học trên cô bé hai lớp. Tưởng Vân ngay từ nhỏ đã có được nét đẹp của mỹ nữ, nét mặt tuy rằng cao lãnh, tạo cảm giác khó gần, nhưng tính cách lại đặc biệt tốt, đặc biệt ôn nhu, cười lên lại càng dễ thương.

Vốn dĩ Dư Chấn và Tưởng Vân không có quen biết, chỉ là vào lần liên hoan văn nghệ ở trường lúc Dư Chấn vào lớp hai, cô nhóc xem được tiết mục của tiểu học tỷ, vừa hát sau đó lại múa, trong bộ trang phục cổ trang, thân người cao cao, mảnh khảnh lả lướt trong tà áo trắng, Dư Chấn liền đem lòng yêu thích. Sau đó liền như chú cún nhỏ, bám lấy Tưởng Vân không ngừng.

Tưởng Vân nhiều lúc cảm thấy hơi phiền vì tính cách thích náo động của Dư Chấn, nhưng cũng có lúc, nhờ vào sự tinh nghịch ấy, cuộc sống của Tưởng Vân cũng có màu sắc hơn. Và cũng nhờ có Tưởng Vân bên cạnh bầu bạn, Dư Chấn cũng phần nào bớt cô đơn hơn. Vào những lúc có tiểu học tỷ bên cạnh trò chuyện, cô nhóc sẽ vui vẻ, không buồn vì mama không bên cạnh nữa.

"Chị vừa trực lớp xong. Hay là chị cùng em đợi baba đến nhé? Dù sao người nhà chị cũng chưa đến."

Tưởng Vân đưa ra đề nghị, sau đó lại cùng Dư Chấn đứng trước cổng trường chờ người nhà đến đón. Hai đứa trẻ đứng cạnh nhau, nói rất nhiều chuyện, nhưng chủ yếu vẫn là chuyện xảy ra trong lớp học ngày hôm nay.

Đang nói chuyện vui vẻ, đột nhiên Dư Chấn không nói nữa, Tưởng Vân khó hiểu nhìn sang cô bé, liền thấy Dư Chấn bất động, ánh mắt hướng về một hướng, trong mắt có gì đó dao động, lệ quang lấp lánh như sắp chảy ra vậy.

Tưởng Vân kinh ngạc, cũng có chút lo lắng, lay người Dư Chấn:

"Chấn Chấn, em làm sao vậy?"

Bên tai nghe thấy Tưởng Vân gọi mình, Dư Chấn chầm chậm quay đầu nhìn người cao hơn, giọng nghèn nghẹn:

"Vân tỷ, hình như em lại nhớ mama rồi, em vừa nhìn thấy mama?!"

Tưởng Vân nhướn mày, nghi hoặc quay đầu nhìn sang hướng Dư Chấn nhìn lúc nãy. Tuy nhiên chỉ thấy được một người phụ nữ thân hình nhỏ con, mái tóc dài, trên tay còn bế một đứa bé, quay lưng lại với Tưởng Vân mà bước lên xe rồi chiếc xe chạy đi mất, xung quanh cũng không còn gì khác.

"Chị có thấy gì đâu?"

Dư Chấn nghe lời Tưởng Vân nói cũng quay đầu lại, xung quanh hơi vắng vẻ, chỉ có cô nhóc và Tưởng Vân. Dư Chấn cắn cắn môi, suy nghĩ thật sự lúc nãy mình đã nhìn nhầm hay sao? Nhưng mà vóc dáng của người phụ nữ quay lưng về cô nhóc lúc nãy, mặc dù chỉ là thoáng qua thôi, nhưng Dư Chấn có phần nào tin rằng, đó là mama mà cô nhóc vẫn mong nhớ mỗi ngày.

"Tiểu Chấn!!"

Trong khi Dư Chấn hoang mang với suy nghĩ của mình, Tôn Nhuế vừa lúc xuất hiện, cô bước xuống xe, đi về phía Dư Chấn, cúi người xoa đầu con gái, rồi quay qua cười với Tưởng Vân một cái:

"Tiểu Vân cũng ở đây sao?"

"Cháu chào cô Tôn ạ. Cháu ở đây cùng Chấn Chấn chờ người nhà đến đón ạ."

Tưởng Vân lễ phép, cúi đầu chào Tôn Nhuế.

"Người nhà cháu vẫn chưa đến sao? Có cần cô đưa cháu về nhà hay không?"

Tôn Nhuế ân cần hỏi. Từ một năm trước, cô đã hay nghe Dư Chấn kể về tiểu học tỷ mà cô nhóc ái mộ, Tôn Nhuế nhiều lần cũng rất hiếu kỳ về tiểu học tỷ mà con gái bảo bối hay nhắc đến là ai. Cho đến một lần, cô đi đón Dư Chấn tan học, nhìn thấy bên cạnh cô nhóc có một đứa trẻ khác đang đứng, hỏi ra liền biết đó là tiểu học tỷ mà con gái hay nhắc đến.

Vì lần đó gia đình Tưởng Vân có việc bận đến đón trễ, Tôn Nhuế có lòng tốt chở Tưởng Vân về nhà, cũng xem như là một lời cảm ơn vì cô bé ở trường hay chiếu cố Dư Chấn. Từ đó Tôn Nhuế cũng đối với Tưởng Vân có hảo cảm, trong lòng vẫn luôn suy nghĩ nếu sau này lớn lên Tưởng Vân có thể trở thành con dâu họ Tôn thì lại càng tốt.

"Không cần đâu ạ, nhà cháu đến rồi!"

Tưởng Vân dứt lời, phía sau chiếc xe của Tôn Nhuế liền có một chiếc xe màu đen khác dừng lại, Tưởng Vân vẫy tay chào tạm biệt cha con Tôn Nhuế, sau đó nhanh chóng leo lên chiếc xe kia.

Tôn Nhuế nhìn theo chiếc xe rời đi, sau đó quay sang nhìn con gái từ nãy đến giờ vẫn im lặng, nhéo nhẹ hai má của Dư Chấn cười cười:

"Tiểu học tỷ của con về rồi, chúng ta cũng về thôi!"

Tôn Nhuế nói xong liền đứng thẳng người dậy, nắm tay Dư Chấn đi về phía xe của mình, mở cửa xe phía sau cho cô nhóc bước vào. Dư Chấn lúc nãy vẫn ngây người ra, vào lúc một chân đặt lên xe, đột nhiên lại quay người lại, kéo kéo bàn tay đang được Tôn Nhuế nắm lấy, đôi mắt to long lanh nhìn cô, chất giọng giống như khi cô nhóc nói với Tưởng Vân lúc nãy, nghẹn ngào:

"Baba... con vừa thấy mama. Mama có phải đã trở về hay không?"

Trên mặt Tôn Nhuế có ý cười nhè nhẹ, sau câu nói của Dư Chấn liền đóng băng lại, đôi mắt ngây dại, thẩn thờ. Đối diện với sự thương nhớ, hy vọng của Dư Chấn, thì Tôn Nhuế lại là bi thương, nỗi đau và sự nhung nhớ suốt ngần ấy năm một lần nữa trổi dậy mạnh mẽ.

Dưới ánh tà dương, có thể dễ dàng nhìn thấy trong con ngươi đen láy của Tôn Nhuế lay động phủ một tầng sương mờ. Bên trong ấy, hiện lên một nụ cười ngây ngô mà đã rất lâu cô chưa nhìn thấy được.

...

Tiền Bội Đình hoàn thành xong món ăn cuối cùng, dọn ra bàn ăn, sau đó cởi tạp dề đi ra phòng khách, cô nhìn lên đồng hồ treo tường, trong lòng suy nghĩ chắc người kia cũng sắp về tới rồi.

Mà suy nghĩ vừa dứt, cánh cửa căn hộ vang lên tiếng lạch cạch, Tiền Bội Đình đưa mắt nhìn ra, người còn chưa thấy đâu, bên tai đã nghe thấy âm thanh non nớt của một đứa trẻ:

"Tiền baba!!!!"

Tiền Bội Đình liền cong miệng cười, ngồi xổm xuống đất, hai tay dang rộng chờ đứa nhỏ đang chạy đến nhào vào lòng.

"Aiya~ Nguyên Nguyên hôm nay đi học có ngoan hay không?"

Tiền Bội Đình cưng chiều hôn lên má đứa bé tên Nguyên Nguyên kia một cái, đứa nhỏ ở trong lòng cô liền khúc khích cười, sau đó khoe cho cô thành tích hôm nay cô bé có được ở lớp học mới:

"Con rất ngoan, còn được cô giáo cho điểm A nữa, cũng làm quen được rất nhiều bạn mới!!"

"Giỏi quá ta!!" Tiền Bội Đình giọng điệu tán thưởng, đưa tay xoa đầu Nguyên Nguyên khiến mái tóc của cô bé có phần loạn, sau đó lại nói: "Để thưởng cho Nguyên Nguyên hôm nay đến lớp ngoan như thế, baba đã nấu rất nhiều món mà con thích đấy!!"

"Hoan hô!"

Nguyên Nguyên đứa bé ba tuổi, nghe đến phần thưởng liền cười tít mắt vỗ tay.

"Được rồi Nguyên Nguyên, mau về phòng cất cặp rồi rửa tay sạch sẽ, sau đó mới có thể ăn mấy món Tiền baba nấu nha."

Lúc này Nguyên Nguyên và Tiền Bội Đình quay đầu nhìn người phụ nữ vừa mới lên tiếng. Nguyên Nguyên vâng lời, lập tức cầm lấy cặp của mình nhảy nhót đi về phòng, còn Tiền Bội Đình sau khi buông Nguyên Nguyên ra rồi, cũng đứng thẳng người dậy, nhìn người kia ôn hòa mỉm cười, quan tâm hỏi han:

"Thế nào? Đã quen với công việc mới chưa?"

"Cũng hơn một năm rồi, chỉ là thay đổi môi trường một chút, có thể nói là không có gì khó khăn."

Người phụ nữ với chiếc váy liền thân màu xanh lam tươi sáng hở vai, mái tóc màu khói thanh lịch, gương mặt trang điểm sắc sảo, quyến rũ, nốt ruồi bên khóe miệng kiều diễm, đôi mắt to tròn chớp chớp, vẫn là gương mặt so với ba năm trước không có gì thay đổi. Nếu có, có lẽ là sự ngây thơ trong đôi mắt ngày nào đã không còn, nét hồn nhiên, hạnh phúc của năm tháng đó cũng biến thành sự trưởng thành, lãnh đạm sau nhiều biến cố.

Người phụ nữ ấy ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một tách trà, hai chân bắt chéo, bộ dáng ưu nhã, thư thái thưởng thức trà. Từ một người cái gì cũng sợ hãi, xa lánh, thu mình với thế giới bên ngoài, sau ba năm liền thay đổi, biến thành một người cái gì cũng không sợ nữa, một mình đương đầu với khó khăn trong cuộc sống lẫn công việc suốt gần hai năm.

Tiền Bội Đình nhìn con người sau hai năm thay đổi đến độ nếu không phải cô cùng nàng bên nhau suốt thời gian qua, thì Tiền Bội Đình cũng tự hỏi người này và cái người ba năm trước là cùng một người hay sao?

Tiền Bội Đình còn nhớ rõ cái ngày mà Khổng Tiếu Ngâm hôn mê bất tỉnh suốt nửa năm sau tai nạn ba năm trước, khi nàng tỉnh lại, câu đầu tiên nàng hỏi cô chính là.... con gái của nàng đâu.

Lúc ấy Khổng Tiếu Ngâm không phải là bộ dáng khóc lóc, gào thét, hay hoảng loạn, mà khi ấy nàng vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến nổi Tiền Bội Đình liền có chút sợ.

Chỉ đến khi cô ôm lấy Nguyên Nguyên bình an vô sự đặt vào tay nàng, khi ấy Khổng Tiếu Ngâm cũng xúc động mà rơi nước mắt. Rồi dần dần Khổng Tiếu Ngâm chỉ biết có mỗi Nguyên Nguyên bên cạnh, cái gì cũng không nói tới, không quan tâm tới, cứ như thế suốt nửa năm còn lại.

Sau đó Tiền Bội Đình không thể để nàng cứ mãi ở tình trạng này. Cô đi tìm cho nàng một bác sĩ tâm lý giỏi, giúp nàng điều trị. Rồi Tiền Bội Đình phát hiện Khổng Tiếu Ngâm rất có tài năng thiết kế, liền tìm cho nàng một công việc tại một công ty lớn nhờ vào quen biết của cô, chủ yếu chính là muốn nàng hòa nhập với cuộc sống bên ngoài.

Mà Khổng Tiếu Ngâm được làm với đúng sở trường của mình, càng làm càng tốt, hai năm liền lên được chức trưởng phòng thiết kế. Chỉ vừa cách đây ba ngày, hai người quyết định quay về Trung Quốc bởi vì công việc của Tiền Bội Đình, mà Khổng Tiếu Ngâm cũng được lãnh đạo bàn giao quay về phụ trách công việc ở đây.

Mà Khổng Tiếu Ngâm thay đổi đến chóng mặt có lẽ cũng bởi vì hai năm làm việc này, hay một phần cũng là vì sau tai nạn năm xưa.

Tiền Bội Đình nhiều lúc suy nghĩ, Khổng Tiếu Ngâm thật ra thay đổi như thế không hẳn vì thời gian mài dũa nàng. Mà chỉ là chính nàng nhận ra, bên cạnh nàng đã không còn ai có thể bảo vệ nàng. Chỉ có mình nàng mới có thể tự bảo vệ mình cùng con gái nhỏ của nàng.

Có lẽ vì thế, mới có được một Khổng Tiếu Ngâm quật cường như ngày hôm nay.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro