Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thời tiết tại Los Angeles vào tháng 1 đặc biệt lạnh, có thể nói là tháng lạnh nhất trong năm. Khổng Tiếu Ngâm khoác bên ngoài chiếc áo khoác dài và dày cộm, trên cô còn quàng thêm một chiếc khăn len, bàn tay được sưởi ấm bằng đôi găng tay, đôi boot cổ cao đế bằng cũng giúp nàng phần nào đó chống lại cái lạnh hiện tại.

Hai tay đưa ra ôm lấy phần bụng đã lớn hơn so với lúc nàng đặt chân đến đây. Hiện tại chỉ còn hơn một tuần nữa là tiểu thiên thần nhỏ của nàng sẽ chào đời. Niềm hạnh phúc dâng lên trong lòng, Khổng Tiếu Ngâm vui vẻ vuốt ve chiếc bụng của nàng.

"Công chúa nhỏ có vui không? Chúng ta sắp được gặp nhau rồi đó!"

Vài tháng trước Tiền Bội Đình dẫn nàng đi siêu âm đứa bé, bác sĩ nói đó là con gái. Khổng Tiếu Ngâm vui mừng đến chảy nước mắt, nàng lại có thêm một tiểu công chúa bầu bạn với mình.

"Ây, nhưng mà baba Tiền của con cũng thật chậm chạp, vì sao giờ này cũng chưa thấy đâu vậy?"

Khổng Tiếu Ngâm ngẩng đầu nhìn lên con đường khá vắng, chỉ có vài chiếc xe lướt ngang. Cũng đúng, thời tiết này thì mọi người chỉ muốn lười biếng nằm ở nhà cùng với cái lò sưởi, làm gì có ai như nàng lạnh thế này vẫn bắt Tiền Bội Đình dẫn nàng ra ngoài mua thêm ít đồ cho đứa bé.

Lúc đưa nàng đến trung tâm thương mại để mua đồ, Tiền Bội Đình bởi vì có công việc đột xuất nên đã đi trước, căn dặn nàng bao giờ mua xong cứ báo cho cô đến rước. Sau khi mua xong những thứ cần thiết, Khổng Tiếu Ngâm cũng theo lời Tiền Bội Đình mà gọi cho cô, nhưng đã hơn mười năm phút rồi cũng chẳng thấy người đâu. Khổng Tiếu Ngâm chán nản than một tiếng.

Và trong lúc Khổng Tiếu Ngâm đứng một chỗ than phiền về Tiền Bội Đình, ở phía sau nàng, có một người vẫn luôn âm thầm nhìn nàng chằm chằm bằng ánh mắt căm hận tột cùng.

Lưu Khả Hân chưa từng nghĩ tới, một lần nữa mình có thể gặp lại kẻ mà cô ta hận đến thấu xương.

Đáng lẽ buổi mua sắm của cô ta diễn ra bình thường nếu không nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm xuất hiện trong mắt, nỗi căm phẫn trong lòng kiềm nén suốt thời gian qua được dịp bùng phát.

Lưu Khả Hân từ nhỏ được sống trong điều kiện chưa từng thiếu thốn một thứ gì, cô ta cái gì cũng có. Tuy nhiên có một điều cô ta không chấp nhận chính là ba mẹ luôn thiên vị tỷ tỷ hơn cô ta.

Cô ta cùng Lưu Thiến Thiến lớn lên đều xinh đẹp, tài giỏi như nhau, nhưng cái gì ba mẹ cũng chỉ nghĩ đến tỷ tỷ, ngay cả WL cũng muốn giao hết cho tỷ tỷ, thậm chí lên đại học còn đưa cô ta về Trung Quốc.

Sau đó cô ta lại được gặp Tôn Nhuế, nghĩ rằng bản thân có thể vùng dậy, có thể bước vào Tôn gia, trở thành Tôn phu nhân cái gì cũng có, không cần suốt ngày phải đi ganh tị với người khác. Nhưng cái mong ước đó của cô ta liền bị Khổng Tiêu Âm đạp đổ, khi đó vì phút tức giận nhất thời nên Lưu Khả Hân lại chọn bỏ đi.

Nhiều năm sau quay lại, bản thân lên kế hoạch trả thù, nghĩ rằng sẽ thành công, nhưng cô ta lại quá ngây thơ, nghĩ rằng Tôn Nhuế sẽ như trước kia mà lưu tình với cô ta. Nhưng cô ta đã lầm, Tôn Nhuế không những đoạn tuyệt, còn nhẫn tâm bảo tỷ tỷ dẫn cô ta quay về Mỹ, mãi mãi cũng không được đặt chân đến Thượng Hải.

Cuộc sống Lưu Khả Hân sau đó giống như con chim bị nhốt trong lòng. Về đến nhà không những bị ba mẹ mắng chửi thậm tệ vì dám gây rối ở Tôn Tam, còn cực kỳ giám sát cô ta, không được đi đâu quá xa, không được rời khỏi phạm vi thành phố này.

Lưu Khả Hân căm hận, lúc này nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm, tức giận đến đỏ mắt, muốn đem hết thù cũ nợ mới một lần trút lên người nàng.

Rồi cô ta nhìn thấy cái bụng nhô ra không ít của nàng, thâm hiểm nhếch môi một cái, đi về chiếc xe của mình đang đậu gần đó. Nhất định lần này cô ta phải khiến cho kẻ làm cho cuộc sống cô ta hiện tại giống như tù nhân bị giam lỏng sống không bằng chết.

Khổng Tiếu Ngâm tiếp tục đợi Tiền Bội Đình thêm vài phút, dần mất kiên nhẫn muốn lấy điện thoại gọi cho cô lần nữa thì Tiền Bội Đình cuối cùng cũng chịu xuất hiện, chiếc xe của cô dừng bên đường đối diện, cô bước xuống xe, lớn tiếng gọi Khổng Tiếu Ngâm:

"Tiêu Âm tỷ!!!!"

Khổng Tiếu Ngâm ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tiền Bội Đình vẫy tay với mình liền khẽ cười. Trong lúc cô đang muốn đi về phía nàng, Khổng Tiếu Ngâm lập tức lắc đầu ra hiệu, tự nàng có thể qua đường. Tiền Bội Đình thấy thế cũng dừng lại đợi nàng, giúp nàng quan sát đường.

Khổng Tiếu Ngâm nhìn lên tín hiệu đèn giao thông, vừa chuyển sang đèn đỏ, nàng lập tức nhấc chân, từng bước chậm rãi qua đường.

Hiện tại đường khá vắng, rất ít xe qua lại, tuy nhiên trong lòng Tiền Bội Đình vẫn lo lắng nói với Khổng Tiếu Ngâm:

"Cẩn thận đó!!"

Giá như Tiền Bội lúc nãy kiên quyết không nghe theo Khổng Tiếu Ngâm để nàng tự mình qua đường. Giá như cô thật nhanh chạy đến chỗ nàng. Thì khi cô vừa dứt lời, bản thân đã không chết lặng nhìn thân ảnh Khổng Tiếu Ngâm trơ trọi nằm dưới mặt đường lạnh giá, mặt đất rất nhanh đã bị máu của nàng nhuốm đỏ.

Chỉ là trên đời không có từ giá như.

Khổng Tiếu Ngâm mơ hồ hé mắt, nàng lúc này không còn tỉnh táo để nhận diện mọi thứ nữa. Trong đầu chỉ có hình ảnh nàng vừa bước chân xuống đường, bên tai nghe thấy tiếng động cơ xe rất lớn vang lên, khi nàng vừa quay đầu lại, chiếc xe trước mắt lại lao về phía nàng. Khổng Tiếu Ngâm không kịp phản ứng, chỉ bất động đưa mắt nhìn, sau đó giống như cả người bị hất tung lên, rồi lại rơi xuống, rất đau.

Bàn tay đau nhức khẽ nhích đưa xuống phần bụng, một cảm giác nhói đau đến tận xương tủy khiến trong lòng Khổng Tiếu Ngâm không ngừng vang lên những run sợ tột cùng.

"Tiêu Âm tỷ... Tiêu Âm tỷ..."

Bỏ qua tiếng gọi hoảng hốt, run rẩy của Tiền Bội Đình, bỏ qua cái ôm so với mặt đường lạnh ngắt thì ấm áp hơn nhiều lần của cô, tâm trí Khổng Tiếu Ngâm chỉ tập trung vào dưới thân mình không ngừng chảy máu, cũng mặc kệ máu từ trên mặt nàng vẫn đang chảy ra.

Khổng Tiếu Ngâm lắp bắp, nước mắt của sự sợ hãi cũng từ từ chảy ra, dùng một chút sức lực cuối cùng mà phản ứng, ôm chặt lấy bụng mình.

"Con... con... đừng.. đừng bỏ mẹ! Con gái... con cố gắng lên... đừng bỏ mẹ..."

Tiền Bội Đình nhìn Khổng Tiếu Ngâm đang yếu ớt hoảng loạn, cô đưa mắt nhìn hạ thân nàng vẫn đang chảy máu, trong lòng càng run rẩy nhiều hơn, bàn tay cầm điện thoại cũng không vững mà gọi cấp cứu.

"Con gái... đừng mà... đừng bỏ mẹ... đừng để mẹ một mình... đừng mà..."

Khổng Tiếu Ngâm vẫn cứ thì thầm trong cơn khủng hoảng, bản thân dù đau đớn nhưng vẫn dùng chút sức yếu ớt của mình mà muốn bảo vệ tiểu bảo bối. Nàng chỉ còn một mình đứa bé này bên cạnh, nàng không thể mất nó... không thể...

"Tiểu bảo bối... đừng bỏ mẹ... Tôn Nhuế..."

Không ngừng thều thào gọi đứa bé lẫn cái tên mà nàng muốn lãng quên từ lâu. Dù bản thân có đau đớn bao nhiêu, nhưng nhìn đến máu nhuộm đỏ tay nàng, bên dưới cũng không ngừng chảy máu, bản thân sắp không trụ vững nhưng Khổng Tiếu Ngâm vẫn có một ý niệm duy nhất là cứu lấy đứa bé.

Đây là đứa con duy nhất của nàng và Tôn Nhuế. Nếu nó cũng không còn nữa, thì nàng cũng không muốn sống nữa. 

Đến khi không thể chịu đựng thêm nữa, Khổng Tiếu Ngâm liền buông xuôi, trước khi đôi mắt lần nữa khép lại, cái tên cuối cùng nàng gọi, vẫn là người mà suốt mấy tháng qua nàng vẫn cố quên.

Tiền Bội Đình một lần nữa chết lặng khi cảm nhận người trong lòng mình lúc này đã buông thỏng, đôi mắt khép lại rất an tĩnh. Trái tim kịch liệt vang lên những hồi nhức nhối, bờ môi run run kiềm nén nước mắt thi nhau chảy ra.

"Tiêu Âm tỷ... Tiêu Âm tỷ... đừng mà... đừng đùa với em..."

Khẽ lay con người kia, nhưng Khổng Tiếu Ngâm một mực không đáp lại lời của cô, Tiền Bội Đình càng thêm sợ hãi. Vì sao, vì cái gì mà những người bên cạnh cô đều lần lượt muốn rời xa cô như thế? Rõ ràng những lần trước cô đã rất nhanh cứu được nàng, vì sao hiện tại lại bất lực ôm cơ thể lạnh đi của nàng trong lòng?

"Khổng Tiếu Ngâm!!!!!!!"

Tiền Bội Đình thống hận hét lên một tiếng, cô muốn tiếng hét của mình kéo Khổng Tiếu Ngâm quay trở lại. Nhưng vì sao... người kia vẫn không đáp lại? Tiếng gọi của cô liền tan vào hư không.

...

"Không thể!!!!"

Tôn Nhuế vội vàng bật người dậy, hơi thở hổn hển, mồ hôi chảy dài trên gương mặt.

Bên ngoài trời mưa không ngừng trút nước, không gian tối đen chợt bừng sáng bởi sấm chớp từng đạo xuất hiện, từng chút soi rọi vẻ mặt trắng bệch cùng sự kinh sợ trong đôi mắt của Tôn Nhuế.

Tôn Nhuế úp mặt vào lồng bàn tay, liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, lúc này đồng hồ vừa điểm ba giờ sáng, sau đó não nề thở dài một tiếng.

Cô vừa thấy ác mộng, cô mơ thấy Khổng Tiếu Ngâm bị tai nạn, cả người đều là máu, nàng bất động nằm trên mặt đường, mặc kệ sự gào thét của cô, nàng vẫn không tỉnh dậy. Tôn Nhuế còn nhớ rõ, vào lúc đôi mắt của nàng trước khi khép lại, nàng đã gọi tên cô. Tôn Nhuế vẫn còn nhớ rõ cảm giác đau đớn lúc đó của mình.

Cho đến hiện tại, cơn ác mộng ấy khiến cô có cảm giác chân thật, giống như Khổng Tiếu Ngâm thật sự có chuyện, bởi vì ở bên trong lòng ngực bên trái của cô, nó vẫn đang rất hoảng sợ mà đập mạnh. Dường như nó đang trải qua nỗi mất mát ấy, giống như Khổng Tiếu Ngâm thật sự rời khỏi thế giới này.

Tôn Nhuế nhíu mày, phần bụng lại truyền đến cảm giác nhói đau, cô chồm người, bắt lấy hộp thuốc trên tủ, trút ra bàn tay hai viên thuốc, bỏ vào miệng, không cần uống nước mà chỉ khó khăn nuốt xuống.

Vài tháng trước, kể từ lúc cô ngất đi và được Đới Manh đưa đến bệnh viện ở Mỹ, được chẩn đoán là viêm dạ dày cấp tính, thì mỗi buổi tối đi ngủ, Tôn Nhuế đều bị đau đớn hành hạ, phải luôn phụ thuộc vào thuốc để có được một giấc ngủ trọn vẹn.

Thở ra một hơi, cố để bản thân bình tĩnh trở lại, Tôn Nhuế ngã người lên giường, đôi mắt mơ màng nhìn lên trần nhà. Lúc này cũng chẳng thể ngủ trở lại nữa, bởi vì cơn ác mộng ấy cứ không ngừng ám ảnh tâm trí của cô.

Thân ảnh của Khổng Tiếu Ngâm đơn độc nằm trên đường, máu của nàng loang khắp nơi, tiêng gọi tha thiết của nàng. Từng chút từng chút hành hạ tâm trí Tôn Nhuế.

"Không sao... không có gì... chỉ là mơ thôi..."

Thì thầm tự an ủi chính mình, mặc dù Tôn Nhuế biết rằng nó không có tác dụng. Nhưng ít nhất có thể khiến cô tự mình nghĩ Khổng Tiếu Ngâm chỉ đang trốn cô, nàng không sao hết, rồi rất nhanh nàng sẽ quay về.

Chỉ là Tôn Nhuế không biết, Khổng Tiếu Ngâm mà cô mơ thấy, thật sự đang từng giây từng phút giành lấy sự sống cho mình.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro