Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Los Angeles, Mỹ.

Tiền Bội Đình ấn dấu vân tay mở cửa, cánh cửa mở ra, cô mở lối cho Khổng Tiếu Ngâm bước vào trong trước, sau đó đẩy hành lý vào sau.

Đặt hành lý vào một góc, Tiền Bội Đình giống như Khổng Tiếu Ngâm, quay đầu ngắm nhìn căn hộ của cô và Từ Thần Thần trước đó đã sống ở đây, 8 năm. Chính là thời gian gắn bó.

Căn hộ này so với căn ở Trung Quốc, trang trí không khác biệt, chính là nhìn vào liền toát ra sự ấm cúng của một gia đình. Bởi vì lúc Từ Thần Thần đến Mỹ, bên cạnh không có gia đình, nên khi mua nhà chị ấy đã tự mình trang trí sao cho có cảm giác như đang ở chính nhà mình. Sau này ở cùng Từ Thần Thần, Tiền Bội Đình rất nhanh có cảm giác thân thuộc. Về sau lúc cô quay về Trung Quốc, vẫn là trang trí nhà giống như khi còn bên Mỹ, khi ấy cô sẽ vừa có cảm giác thân thuộc, vừa có cảm giác Từ Thần Thần cũng có mặt ở đây. Chỉ là người từng là gia đình của cô, hiện tại lại không có ở đây.

"Chúng ta cứ ở đây đi! Em giúp chị sắp xếp lại phòng."

Khổng Tiếu Ngâm im lặng gật đầu, trong lúc Tiền Bội Đình giúp nàng dọn phòng, nàng lại đi khắp nơi tham quan thử. Căn hộ này đúng là không khác gì ở Trung Quốc, chỉ là có rất nhiều hình Từ Thần Thần và Tiền Bội Đình chụp chung với nhau, treo khắp tường, còn có vài tấm ảnh nhỏ đặt trên bàn và tủ kính. Xem ra thời gian họ bên nhau rất hạnh phúc, trong mắt Tiền Bội Đình cũng không có nỗi buồn dành cho Khổng Tiêu Âm.

Nhưng mà điều đặc biệt Khổng Tiếu Ngâm để ý đến, chính là Từ Thần Thần và Tiền Bội Đình không ở đây cũng gần nửa năm, nhưng căn nhà vẫn sạch sẽ, gọn gàng, như là luôn có người dọn dẹp. Bọn họ dường như không muốn nơi đầy ấp kỷ niệm của họ trở nên cũ kĩ.

"Tạm thời chị ngủ ở phòng Đại C nha?! Hiện tại chị ấy cũng không có ở đây."

Tiền Bội Đình sau một lúc cũng quay trở ra, trên tay cầm theo một ly nước đưa cho Khổng Tiếu Ngâm.

"Vậy còn chị ấy thì sao?"

Khổng Tiếu Ngâm nhận lấy ly nước, đặt ra câu hỏi khiến Tiền Bội Đình trầm mặc.

Đại C thì sao?

Cô không biết! Bởi vì hiện tại cô vẫn chưa tìm được chị ấy.

Khi ở sân bay, Tiền Bội Đình đã xem thử chuyến bay đến Mỹ trước đó, chuyến bay sớm hơn cô đã là một tiếng trước đó, Tiền Bội Đình lập tức thất vọng, khả năng tìm thấy Từ Thần Thần lại càng thấp.

Bây giờ quay lại căn hộ trước đó của hai người, cũng không thấy dấu vết cho thấy chị ấy có quay về đây. Điều đó chứng minh Từ Thần Thần thật sự muốn trốn cô. Càng nghĩ, Tiền Bội Đình càng không giấu được tâm trạng mà thở dài.

Khổng Tiếu Ngâm quan sát Tiền Bội Đình, nàng là người ngoài cuộc, nhìn thấy rõ trong mắt Tiền Bội Đình lo lắng điều gì, và trong tâm cô đang có gì. Nàng mím môi suy nghĩ, nếu như không nói cho cô hiểu ra, Khổng Tiếu Ngâm sợ rằng Tiền Bội Đình lại bỏ lỡ Từ Thần Thần giống như đã bỏ lỡ Khổng Tiêu Âm.

Đặt ly nước xuống bàn, Khổng Tiếu Ngâm cẩn trọng hướng Tiền Bội Đình đặt câu hỏi:

"Tiểu Tiền, em đã bao giờ có cảm giác với Đại C hay chưa?"

Tiền Bội Đình ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Khổng Tiếu Ngâm, cố tìm ra ý hiểu trong câu hỏi của nàng. Khi hiểu được rồi, cô lại cúi đầu, như muốn lảng tránh đi nó.

Nhìn thấy Tiền Bội Đình cố tình không muốn trả lời câu hỏi của mình. Khổng Tiếu Ngâm thở dài, cầm lên bức ảnh của Từ Thần Thần và Tiền Bội Đình chụp chung khi cô làm lễ tốt nghiệp đăt trên bàn. Nhìn bọn họ rất vui vẻ, rất hạnh phúc, trong mắt Tiền Bội Đình tràn ngập ánh sáng, chẳng giống với ánh mắt buồn bã mỗi lần cô đối diện với nàng. Khổng Tiếu Ngâm khẽ cười, vuốt nhẹ trên khung ảnh.

"Chị biết em nhìn ra tình cảm của Đại C, nhưng em không có can đảm đón nhận nó, cũng như chị ấy không có can đảm thừa nhận. Hai người, một người muốn trốn nhưng một người lại không dám đuổi theo, vui vẻ sao?"

Liếc mắt nhìn Tiền Bội Đình vẫn cứ cúi đầu, Khổng Tiếu Ngâm lại cứ tiếp tục nói:

"Đã một lần em bỏ lỡ hạnh phúc của mình, chị không muốn em lại một lần nữa bỏ lỡ nó. Đại C rất tốt, cũng rất yêu em. Chị cũng nhìn thấy bên cạnh chị ấy em cũng rất vui vẻ, vì sao không mở lòng mình? Đừng để vụt mất rồi, bản thân lại cứ tiếp tục ân hận."

Bản thân ngồi máy bay mười mấy tiếng, Khổng Tiếu Ngâm cũng mệt mỏi muốn quay vào phòng nghỉ ngơi, trước khi rời đi, nàng đến gần Tiền Bội Đình, vỗ vai cô:

"Tìm chị ấy đi! Tìm lại hạnh phúc thật sự của mình!"

Tiếng mở cửa rồi tiếng đóng cửa nhẹ nhàng vang lên, Tiền Bội Đình vẫn cứ ngây người rồi ra đó, cô đang muốn tìm cho mình một đáp án sau những gì Khổng Tiếu Ngâm đã nói với cô.

Hạnh phúc của cô?

Đầu khẽ xoay nhìn vào cánh cửa vừa đóng kín, sau đó lại xoay lại, nhìn vào bức ảnh Khổng Tiếu Ngâm vừa đặt lại vị trí cũ ban nãy, trong lòng rối rắm khó nghĩ.

Đặt bàn tay ở trước ngược trái của mình, cảm nhận từng nhịp đập của nó. Tự hỏi nó đang nhớ về ai? Là người mà cô luôn nhớ đến suốt 8 năm, hiện tại đang ở bên cạnh cô, hiện tại cô đang có một cơ hội để một lần nữa kéo nàng về bên mình. Hay là người luôn bên cô 8 năm, âm thầm yêu thương cô mặc cho cô luôn nhớ đến người khác, là người hiện tại bỏ đi không cho cô một lời giải thích rõ ràng?

Tiền Bội Đình thở dài, ngã người tựa vào lưng ghế, ánh mắt trầm ngâm nhìn lên trần nhà. Thôi thì để cho thời gian từ từ trả lời vậy.

...

"Vài ngày trước chúng tôi đã có thông báo đến cô Từ về việc đã tìm thấy tim thích hợp cho cô ấy, nhưng hiện tại vẫn chưa thấy cô ấy liên lạc lại."

"Được, cảm ơn! Nếu chị ấy có liên lạc đến, phiền ông thông báo cho tôi một tiếng."

Tiền Bội Đình chán nản rời khỏi phòng làm việc của bác sĩ khoa tim mạch, người phụ trách tình trạng bệnh của Từ Thần Thần. Cô mấy ngày nay vẫn tích cực đi tìm Từ Thần Thần, đến những nơi mà chị ấy có thể đến nhưng vẫn không có kết quả. Rốt cuộc suy nghĩ cả ngày, cô mới nhớ ra cô chưa đến bệnh viện, nơi có khả năng Từ Thần Thần sẽ đến để theo dõi bệnh tình của mình.

Tuy nhiên đã đến đây, dò hỏi thông tin, Tiền Bội Đình một lần nữa lại não nề đi ra khi cuộc tìm kiếm vẫn là con số không. Lần này không thành, Tiền Bội Đình ngoài thất vọng ra còn có lo lắng. Bởi vì hiện tại đã tìm được tim thích hợp cho Từ Thần Thần rồi, chị ấy nếu không xuất hiện để làm phẫu thuật, thì sẽ lỡ mất cơ hội, sau đó phải chờ thật lâu nữa.

Cô sợ... chị ấy lại không thể đợi nữa...

Khổng Tiếu Ngâm ở bên ngoài chờ Tiền Bội Đình, nhìn thấy cô bước ra liền gấp gáp hỏi: "Thế nào?"

Tiền Bội Đình thở dài một tiếng, vẻ mặt thất thỉu lắc đầu. Khổng Tiếu Ngâm tâm trạng cũng trùng xuống.

Tâm trạng buồn bã, nhưng Tiền Bội Đình vẫn giống như có thói quen chú ý đến Khổng Tiếu Ngâm, cô bất giác nhìn đến bụng hơi nhô ra của nàng, nhớ đến việc hôm nay mang nàng cùng đến bệnh viện.

"Dù sao cũng đến đây rồi, em dẫn chị đi kiểm tra tình trạng thai nhi, xem thử cần chú ý điều gì."

"Ừm!"

Khổng Tiếu Ngâm gật đầu, theo chân Tiền Bội Đình đến khoa sản. Sau khi hai người đi rồi, người bác sĩ mà lúc nãy Tiền Bội Đình vừa nói chuyện từ bên trong phòng bước ra, trên người đã thay thành đồ phẫu thuật, bước chân thoăn thoắt hướng lên tầng năm bệnh viện, sau đó rẽ vào căn phòng phẫu thuật, tất cả mọi người đều đang đợi ông.

Nhìn người an tĩnh nằm trên bàn phẫu thuật, trước khi tiêm thuốc gây mê cho người đó, ông trầm giọng lên tiếng:

"Cô ấy đã đến tìm cô!"

Từ Thần Thần hai mắt nhắm lại, khuôn miệng vẽ thành một đường cong, âm thanh nhẹ nhàng:

"Như thế là được rồi. Mau bắt đầu thôi."

Người bác sĩ nhìn Từ Thần Thần giống như đã mãn nguyện với những gì mình nghe được, ông bất giác thở dài, bắt đầu tiêm thuốc mê vào trong người chị.

Thật ra là chẳng giống như những gì ông đã nói với Tiền Bội Đình rằng Từ Thần Thần vẫn chưa liên lạc đến. Mà chính là khi chị vừa đáp máy bay đã trực tiếp đến bệnh viện tìm ông. Hai người sau những bước kiểm tra kỹ lưỡng, chắc chắn không có vấn đề gì liền sắp xếp cho chị làm phẫu thuật.

Và Từ Thần Thần đã dự liệu được việc Tiền Bội Đình chắc chắn sẽ đến bệnh viện tìm bác sĩ hỏi về thông tin của chị. Vì thế Từ Thần Thần trước đó đã nhờ bác sĩ nói với Tiền Bội Đình rằng chị chưa từng đến đây, để cô từ bỏ hy vọng tìm được mình.

Bởi vì Từ Thần Thần cho rằng, bên cạnh Tiền Bội Đình lúc này đã có Khổng Tiếu Ngâm, người mà cô luôn ngày nhớ đêm mong. Cho dù bây giờ chị có quay về, cảm giác cũng là thừa thải, không có lợi ích gì. Vậy thì cứ rời đi, cho bọn họ hạnh phúc thật sự.

Còn Từ Thần Thần trước đó vẫn ở phía sau Tiền Bội Đình, sau này cứ như thế, tiếp tục ở phía sau thầm yêu cô là được rồi.

Và cũng ở một nơi nào đó tại bệnh viện, khi mà Tiền Bội Đình dẫn Khổng Tiếu Ngâm rời khỏi bệnh viện sau khi hoàn tất những bước kiểm tra cho nàng. Hai người vừa bước vào thang máy, nhấn đến tầng gửi xe của bệnh viện, cánh cửa từ từ đóng lại, thì thang máy ở bên cạnh lại mở ra. Đới Manh sắc mặt tái đi, hoảng hốt cùng bác sĩ đẩy băng ca, Tôn Nhuế nằm trên đó, mặt mũi trắng bệch, mồ hôi đổ khắp người, vẻ mặt đau đớn, một tay ôm lấy bụng mình vụt qua cánh cửa thang máy vừa đóng lại mà Khổng Tiếu Ngâm và Tiền Bội Đình đang đứng bên trong.

Hoàn toàn chia cắt hai con người.

Cánh cửa thang máy vừa đóng lại, Khổng Tiếu Ngâm nhíu mày, đột nhiên thấy trong lòng có cảm giác khó chịu. Nàng đưa tay chạm vào bên trái lòng ngực có cảm giác hơi nhói lên. Nàng không biết vì sao đột nhiên mình lại có cảm giác này, giống như vừa bỏ lỡ cái gì đó?

"Chị sao vậy?"

Tiền Bội Đình quay sang, lo lắng hỏi khi nhìn thấy sắc mặt có chút khó coi của Khổng Tiếu Ngâm. Nàng khẽ lắc đầu, buông tay xuống, bỏ qua cảm giác khó chịu đó.

"Không có gì, chỉ là hơi mệt trong người thôi."

"Được rồi, sẽ mau về nhà thôi, sau đó em làm một ít đồ bổ cho chị. Hảo hảo chăm sóc bản thân." Tiền Bội Đình khẽ cười, an tâm hơn.

"Ừm."

Khổng Tiếu Ngâm gật đầu, cửa thang máy vừa lúc mở ra. Hai người cứ thế lên xe trở về nhà, hoàn toàn không biết bản thân cả hai đã bỏ qua nhiều thứ.

.

.

.

Và ở bệnh viện khoảng vài giờ sau đó, Đới Manh ngồi trên ghế ở phòng bệnh, trầm ngâm nhìn Tôn Nhuế vẫn đang hôn mê nằm trên giường, trong đầu nhớ lại cuộc hội thoại lúc nãy cùng bác sĩ sau khi cấp cứu xong cho cô.

"Cô ấy bị viêm dạ dày cấp tính, nguyên nhân là do ăn uống thất thường, luôn tạo áp lực cho bản thân, còn hay sử dụng nhiều thức uống có cồn. Nếu không dứt hẳn tình trạng này, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng!"

Nặng nề phát ra tiếng thở dài, Đới Manh lúc này vừa tức giận vừa thương xót cho con người không biết tiếc thương chính mình này.

Nhớ lại cô và Tôn Nhuế ngày hôm qua vừa đến đây để cùng bên đại diện WL thảo luận về việc hợp tác sắp tới. Hai người đang bàn luận sôi nổi, đột nhiên cô nhìn thấy sắc mặt Tôn Nhuế dần kém đi, tay cũng liên tục xoa bụng. Hỏi đến cô ấy thì chỉ qua loa nói có thể chưa ăn nên là đau bao tử.

Sau đó thì sao? Hai người bàn việc xong định đi ăn, ai ngờ đang ở trong thang máy, Tôn Nhuế đột nhiên ngất đi, dọa cô một phen bay mất hồn vía, gấp rút đưa cô ấy đến bệnh viện.

Bây giờ thì hay rồi, không phải là đau bao tử, mà là viêm dạ dày cấp tính.

Đới Manh lần nữa thở dài. Tôn Nhuế lần này thật sự vì Khổng Tiếu Ngâm đau buồn mà đến ngay cả mạng cũng không cần rồi.

Thật không biết nên mắng hay nên đồng cảm nữa.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro