Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiền Bội Đình và Khổng Tiếu Ngâm về tới căn hộ cũng là mặt trời đã khuất bóng. Hai người nhìn căn hộ có chút yên tĩnh thì hơi hiếu kỳ, giờ này đáng lẽ Từ Thần Thần đã phải có mặt ở nhà cùng hai người chuẩn bị ra sân bay chứ.

"Đại C!!!"

Tiền Bội Đình lớn giọng gọi tên Từ Thần Thần, tuy nhiên không có ai đáp lại.

"Để chị vào phòng xem thử."

Khổng Tiếu Ngâm lên tiếng, mở cửa bước vào phòng, Tiền Bội Đình thấy vậy cũng trở về phòng của mình đem hành lý chuyển ra ngoài.

Tiền Bội Đình ở ngoài chờ Khổng Tiếu Ngâm thêm một lúc, sau đó thấy nàng có vẻ thất thần đi ra, trên tay cầm theo một tờ giấy đưa cho cô. Tiền Bội Đình khó hiểu nhận lấy, từ tốn mở ra. Đọc xong nội dung trong ấy, Tiền Bội Đình liền có chút kích động.

"Tiểu Tiền, chị đi trước, không cần lo lắng cho chị, chăm sóc thật tốt cho Tiêu Âm và đứa con của em ấy. Có duyên chúng ta sẽ gặp lại, tạm biệt."

"Chị ấy....!"

Tiền Bội Đình trợn mắt, trong lòng có chút chua xót xâm chiếm, cô không tin Từ Thần Thần đột nhiên lại có suy nghĩ bỏ đi như thế, chỉ để lại mấy dòng vô nghĩa này. Cái gì mà đừng lo lắng cho chị? Tiền Bội Đình gấp gáp, lấy điện thoại gọi cho Từ Thần Thần.

Nhưng Tiền Bội Đình có kiên trì bao nhiêu, có gọi đến cháy máy thì bên kia vẫn là tiếng thuê bao khô khan đến nhói lòng.

Nhìn Tiền Bội Đình bất lực bỏ cuộc, mảnh giấy trên tay bị cô siết chặt đến nhăn nheo không còn hình dạng, Khổng Tiếu Ngâm cúi đầu, tự cảm thấy bản thân chính là nguyên nhân khiến Từ Thần Thần bỏ đi như thế.

Nhớ lại mười phút trước, Khổng Tiếu Ngâm bước vào phòng đã không thấy người đâu, phòng tắm mở cửa cũng không có người, vật dụng trên bàn của Từ Thần Thần đã dọn hết, tủ quần áo cũng trống không, Khổng Tiếu Ngâm ban đầu còn nghĩ chị ấy sắp xếp xong rồi, chỉ ra ngoài mua gì đó. Nhưng mà nàng nhìn kỹ lại, thì trong phòng chỉ có duy nhất cái vali nhỏ của nàng, ở trên bàn trang điểm trống rỗng, có đặt vài mảnh giấy trên đó.

Khổng Tiếu Ngâm bước đến, cầm lên hai mảnh giấy, đọc bên trong đó chính là Từ Thần Thần viết một cái cho nàng, một cái cho Tiền Bội Đình.

Và bên trong nội dung Từ Thần Thần viết cho nàng cũng rất đơn giản. Chỉ khuyên nàng sống thật tốt, phải mạnh mẽ, chăm sóc tốt bản thân và đứa con. Còn nhắn nhủ nhờ nàng quan tâm đến Tiền Bội Đình.

Đọc xong vài dòng ngắn ngủi ấy, trong lòng Khổng Tiếu Ngâm cảm xúc phức tạp, và loại cảm giác có nhiều nhất chính là tự trách.

"Xin lỗi... vì chị mà Đại C mới bỏ đi như thế, đáng lẽ chị không nên đến làm phiền hai người."

Biết rõ Từ Thần Thần yêu Tiền Bội Đình nhiều như thế nào, nhưng nàng lại quên đi điều đó, mấy ngày nay Tiền Bội Đình chỉ tập trung lo lắng cho nàng, Từ Thần Thần thấy vậy mới nghĩ rằng Tiền Bội Đình vẫn chưa buông bỏ được quá khứ, vì thế tự ti mà rút lui.

Khổng Tiếu Ngâm vô cùng tự trách mình, lúc trước là nàng khuyên Từ Thần Thần can đảm đối diện với tình cảm của mình, nhưng cũng là nàng khiến chị ấy từ bỏ cơ hội ấy. Đáng lẽ nàng không nên đến đây, phá hỏng cuộc sống yên bình của chị ấy và Tiền Bội Đình.

Tiền Bội Đình lúc này tâm trạng vô cùng tệ, ngẩng đầu nhìn nước mắt Khổng Tiếu Ngâm sắp rơi ra, lại có chút không đành lòng. Cô đứng dậy, vỗ vai an ủi nàng:

"Không phải lỗi của chị, là em quá vô tâm rồi. Chị ấy có lẽ là giận em thôi, đợi chúng ta đến Mỹ rồi, có thể đi tìm chị ấy. Dù sao chị ấy canh lúc chúng ta không có ở đây mới rời đi, bây giờ chúng ta xuất phát may ra đuổi kịp."

"Vậy.. chúng ta nhanh đi thôi!"

"Được!"

Tiền Bội Đình gật đầu, giúp Khổng Tiếu Ngâm đẩy hành lý và cả hành lý của mình, cả hai sau đó nhanh chóng xuất phát đến sân bay.

Ngồi ở trên xe, mặc dù trước đó bản thân khuyên Khổng Tiếu Ngâm đừng lo lắng, nhưng thực chất bản thân cô cũng không giữ được lo lắng trong lòng mình.

Hai tay đan chặt, trong lòng thầm cầu nguyện Từ Thần Thần không đi xa lắm. Từ trước đến nay cô và chị ấy luôn luôn bên cạnh nhau, chưa từng rời xa nhau quá xa. Vì thế đùng một cái chị ấy lại bỏ đi, một người đầy tự tin hiểu Từ Thần Thần nhất như Tiền Bội Đình cũng không chắc chắn. Cô không chắc chắn có thể tìm được Từ Thần Thần hay không.

Hay là chị ấy lại giống như Khổng Tiếu Ngâm muốn trốn Tôn Nhuế mà trốn cô? Cả đời cũng không cho cô tìm thấy.

Khổng Tiếu Ngâm nhìn qua Tiền Bội Đình bên cạnh, nàng nhìn rõ sự hoang mang và căng thẳng trong mắt cô. Biết rõ cô đang rất lo lắng cho Từ Thần Thần nhưng vẫn cố khuyên nàng bình tĩnh, Khổng Tiếu Ngâm cũng chỉ biết thở dài, chiều theo lời cô, tránh Tiền Bội Đình có thêm áp lực.

Nàng đưa mắt nhìn ra bên ngoài, đèn đường lúc này đã được bật sáng, các tòa nhà lớn cũng đầy đủ ánh sáng. Đưa tay lên cửa kính, vô thức vẽ vài chữ lên cửa, trong lòng suy nghĩ lúc này Tôn Nhuế đang làm gì, có còn nhớ đến nàng hay không?

Nhưng rồi Khổng Tiếu Ngâm chợt giật mình với suy nghĩ của mình. Đã nói sẽ quên đi cô, nhưng rồi vẫn vô thức nhớ đến cô. Khổng Tiếu Ngâm tự cười nhạo chính mình, nhìn lên cửa kính mờ mờ ảo ảo hiện lên hai chữ Tôn Nhuế, nàng liền biết thời gian sắp tới sẽ khó khăn rồi.

Có lẽ sẽ rất khó để quên một người đã khắc sâu ở trong tâm của mình, chỉ cần lơ đãng một chút liền nhớ đến.

Khổng Tiếu Ngâm nghiêng đầu, nhìn lên bầu trời lấp lánh những ngôi sao, dành cho Tôn Nhuế một nụ cười chân thành cuối cùng.

"Tạm biệt..."

...

Tôn Nhuế đứng ở ban công, lon bia trên tay đã vơi đi một nửa, từng làn gió lạnh thổi qua, thấm vào da thịt, nhưng cô vẫn bất động đứng một chỗ, đôi mắt vô hồn nhìn về xa xăm, trong con ngươi màu đen rất nhanh hiện lên hình ảnh của một chiếc máy bay vụt qua rồi liền biến mất.

Nhếch môi một cái, đem lon bia trên tay trút ngược, từng mùi vị đắng ngắt trôi tụt xuống cổ họng, mặc dù những ngày qua luôn có những thứ này bầu bạn, nhưng vẫn không tránh được sự khó chịu đến nhăn mặt.

"Đã biết mình bị dị ứng với cồn, sao em còn uống mấy thứ đó hả??"

Đôi mắt Tôn Nhuế mở to kinh ngạc, bàn tay cầm lon bia run rẩy, âm thanh thoát ra vừa rồi khiến cô ngỡ ngàng đến hoang mang. Gấp gáp quay người lại, trong mắt Tôn Nhuế xuất hiện hình ảnh Khổng Tiếu Ngâm tức giận, hai tay chống hông nhìn cô trách mắng.

Khuôn miệng bất giác ngây ngốc cười, bước chân nhích từng chút đi về phía trước.

"Tiểu Khổng...."

Bàn tay chầm chậm đưa ra, gần như chạm vào được gương mặt cô nhung nhớ mấy ngày qua thì hình ảnh ấy liền biến mất. Tôn Nhuế liền bất động, trong căn phòng tối đen cư nhiên chỉ còn lại một mình cô, người tưởng chừng quay trở về thì ra chỉ là ảo ảnh. Trái tim ngỡ rằng sẽ sống lại của Tôn Nhuế, hiện tại giống như không còn đập nữa.

"Tiểu Khổng...."

Tôn Nhuế cúi đầu, bật khóc vang lên những tiếng nấc nghẹn, cô gục người bên cạnh giường, bản thân lúc này lại yếu đuối đến đáng thương.

Tôn Nhuế trong mắt người khác lúc nào cũng mạnh mẽ, cao lãnh. Cô luôn tỏ ra mình là người đứng đầu của một tập đoàn lớn, không bao giờ cho mình cái quyền được gục ngã, bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng bọn họ lại quên rằng, cô cũng chỉ là một con người. Bọn họ nói cô tàn nhẫn, vô tâm, là người không tim không phổi. Nhưng bọn họ lại không thấy, cô cũng là một người vì người mình yêu mà đau tận tâm can, cũng yếu đuối, cũng cần một người cho cô cảm giác bình yên mỗi khi trở về.

Bọn họ không nhìn thấy được, hiện tại cô vì nhớ một người đã rời đi mà sắp không trụ vững nữa.

"Nè, em còn ngồi đó làm gì vậy? Không đi tắm sao??"

Con ngươi dao động lấp lánh lệ quang, Tôn Nhuế ngẩng đầu lên, một lần nữa nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm đứng trước cửa phòng tắm, trên người là bộ đồ ngủ cùng với mái tóc vẫn còn ướt nhìn cô thúc giục.

"Tiểu Khổng...!"

Đôi chân Tôn Nhuế vừa co lên, muốn chạy đến bên cạnh Khổng Tiếu Ngâm, nhưng một lần nữa hình ảnh ấy lại biến mất, căn phòng vẫn là một màu đen, vẫn là cô trơ trọi đứng giữa căn phòng đã từng rất ấm áp.

Lại là ảo ảnh!!

"Aaaa!!!!"

Tôn Nhuế kích động hét lên, lon bia trên tay bị cô bóp nát quăng xuống nền, sàn nhà sạch bóng lập tức bị nước bia tung tóe làm cho bẩn đi. Chưa dừng lại ở đó, Tôn Nhuế giống như là phát điên, không ngừng quăng đồ, chỉ cần những thứ rơi vào tầm mắt của cô đều bị cô quăng xuống hết.

Căn phòng gọn gàng phút chốc liền biến thành cảnh tượng hãi hùng, người khác bước vào còn tưởng rằng là vừa có trộm đột nhập vào.

Thả người tự do lên chiếc giường lạnh ngắt, bàn tay lướt trên ga nệm, hiện tại cô đã không còn cảm nhận được hơi ấm hay mùi hương của Khổng Tiếu Ngâm nữa rồi, một chút cũng không vương vấn lại. Giống như nàng, bỏ cô đi mà không có một chút lưu luyến.

Đôi mắt thẩn thờ, trống rỗng nhìn lên trần nhà, lúc này cô nhớ đến Khổng Tiếu Ngâm mà không ngừng sinh ra ảo ảnh. Tuy rằng nhìn thấy nàng, nhưng lại rất mong manh, chớp mắt một cái liền không thấy nữa.

"Baba...."

Trong lúc Tôn Nhuế đang trôi dạt ở đâu đó trong suy nghĩ của mình, bên tai lại nghe thấy âm thanh của Dư Chấn, cô chớp mắt một cái, gương mặt con gái nhỏ đã phóng đại trước mắt. Nhìn nét mặt mếu máo, đáng thương của Dư Chấn, Tôn Nhuế lại thấy đau lòng, cô vươn tay ôm con bé vào lòng, hôn lên đỉnh đầu con gái, tha thiết gọi tên:

"Tiểu Chấn...."

Được Baba ôm vào lòng, Dư Chấn cũng không thấy tủi thân nữa, bàn tay nhỏ nhắn đưa ra, ôm lấy cổ của Tôn Nhuế, giọng điệu con bé bắt chước Khổng Tiếu Ngâm mỗi lần ru nó ngủ, nhẹ nhàng, trầm ấm:

"Baba ngoan, baba đừng buồn, mama sẽ nhanh về thôi, có Tiểu Chấn bên cạnh baba, không sao...!"

Mấy ngày trước, người khóc lóc là Dư Chấn, con bé một mực muốn gặp mama, Tôn Nhuế có dỗ thế nào cũng vô ích, Dư Chấn vẫn cứ hồ nháo, cho đến khi khóc mệt rồi thì đi ngủ, Tôn Nhuế mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại hoàn cảnh như được đảo ngược, lại là đứa con gái nhỏ vài ngày trước làm loạn ở đây mà an ủi cô.

Tôn Nhuế cười nhạt, vẫn còn may mắn khi ông trời để lại Dư Chấn bên cạnh cô.

"Tiểu Chấn, có phải con rất giận baba đúng không? Bởi vì baba mà mama mới bỏ đi."

Cái đầu nhỏ cưa Dư Chấn trong lòng Tôn Nhuế khẽ lắc: "Không có, con không giận baba! Mặc dù mama bỏ đi, không có ai dạy con học, không có ai ru con ngủ, con rất buồn.. nhưng con biết baba cũng buồn, cũng đau lòng. Nhưng mà không sao, không phải baba đã nói mama hết giận sẽ về sao? Con cùng baba đợi, hoặc đợi con lớn hơn một chút, con cùng baba tìm mama quay về!"

Bờ môi mím chặt lại để Dư Chấn không nghe thấy tiếng nấc của mình, nước mắt chảy dài trên khóe mắt, Tôn Nhuế đau lòng mà siết chặt Dư Chấn trong vòng tay của mình. Lời nói của con gái, càng khiến cô hận bản thân mình hơn.

Nuốt xuống nghẹn ngào trong lòng, Tôn Nhuế hít một hơi, vuốt nhẹ mái tóc của Dư Chấn, hạ giọng đáp lời con bé:

"Ừm, baba cùng con đợi, đợi mama quay về."

Em cùng Dư Chấn ở đây đợi chị, Khổng Tiếu Ngâm. Chị phải mau mau quay về, đừng để Tiểu Chấn chờ quá lâu, con bé sẽ rất nhớ chị.

Và cả em.... cũng rất nhớ chị.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro