Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Khổng Tiếu Ngâm thừ người ra ngồi ở trên giường, bàn tay theo thói quen mới đây xoa xoa cái bụng nhỏ của mình, ánh mắt sáo rỗng nhìn ra bên ngoài, ở bên cạnh còn có Tiền Bội Đình đang giúp nàng thu dọn hành lý.

Nói rằng thu dọn cũng không đúng, bởi vì khi Khổng Tiếu Ngâm đến đây không mang theo gì bên mình, Tiền Bội Đình thấy thế nên mua cho nàng vài bộ quần áo để mặc. Hiện tại chỉ cần sắp xếp một chút, mấy bộ quần áo của nàng đã gỏn gọn nằm trong cái vali nhỏ.

Sắp xếp xong, Tiền Bội Đình đứng thẳng người nhìn về phía Khổng Tiếu Ngâm. Kể từ khi Tôn Nhuế xuất hiện ở đây đến hiện giờ đã là ba ngày, và trong suốt ba ngày, nếu không có cô hay Từ Thần Thần bên cạnh, Khổng Tiếu Ngâm chính là bộ dạng như thế.

Tiền Bội Đình thở dài, ngồi xuống bên cạnh nàng:

"Tối nay chúng ta khởi hành rồi, chị có muốn làm gì trước khi đi hay không?"

Khổng Tiếu Ngâm im lặng một lúc, tưởng chừng câu hỏi của Tiền Bội Đình sẽ không được nàng hồi đáp, tuy nhiên sau đó nàng quay đầu về phía cô, máy móc phát ra tiếng:

"Chị muốn đến một nơi."

...

Nghĩa trang lúc này vẫn luôn tĩnh lặng, bên tai chỉ nghe thấy tiếng gió xì xào bên kẽ lá. Khổng Tiếu Ngâm thẳng người đứng trước ngôi mộ mà suốt mấy tháng qua nàng đã không đến thăm, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi, khẽ đặt đóa hoa lyly trắng xuống trước tấm bia, sau đó cúi đầu một cái, nước mắt đã chảy dài.

"Mẹ, con gái bất hiếu, đã lâu rồi không đến thăm mẹ, hiện tại con sắp phải đi rồi, có lẽ sẽ rất lâu... hoặc là không bao giờ quay về nữa... Con xin lỗi."

Khổng Tiếu Ngâm quẹt đi dòng nước mắt nóng hổi, ánh mắt lại nhìn sang tấm bia mộ đặt bên cạnh mộ mẹ nàng, trên tấm bia ấy lại có di ảnh cùng tên của nàng. Khổng Tiếu Ngâm có chút buồn cười, vì sao bia mộ nằm đó mà người lại đứng đây để chịu đựng đau đớn kia chứ?

"Tôi đã hứa với bản thân sẽ sống thật tốt, nhưng hiện tại lại không thực hiện được lời hứa đó, có phải cô rất giận tôi đúng không? Đáng lẽ ngày đó tôi nên kiên quyết rời đi, thì bây giờ cũng không mệt mỏi như thế này, cũng sẽ không chọn cách trốn tránh này! Nhưng mà cô yên tâm, sẽ rất nhanh thôi... tôi sẽ không bận tâm vì điều gì nữa. Sẽ thật tốt sống vì mình, và bảo bối nhỏ của tôi!"

.

.

.

Tiền Bội Đình ngồi trên xe, trong lòng hồi hộp, lo lắng cứ liên tục nhìn vào bên trong. Lúc nãy cô đáp ứng đưa Khổng Tiếu Ngâm đến một nơi, chỉ là không biết nên nàng đến lại là nghĩa trang. Khi nãy cô còn định đi vào cùng nàng, nhưng lại bị Khổng Tiếu Ngâm ngăn cản, nhất quyết bảo cô ở đây chờ nàng.

Tiền Bội Đình vạn lần không muốn, hiện tại nàng đang mang thai, tinh thần bất ổn, lo sợ không có cô bên cạnh nàng sẽ xảy ra chuyện. Nhưng Khổng Tiếu Ngâm lại kiên quyết, Tiền Bội Đình cũng sợ cứ chống đối nàng Khổng Tiếu Ngâm lại kích động, nên cũng đành miễn cưỡng ở bên ngoài chờ nàng.

Đưa mắt vào trong, sau hơn 15 phút chờ đợi, nhìn thấy thân ảnh Khổng Tiếu Ngâm bước ra, cuối cùng Tiền Bội Đình cũng thở phào, buông bỏ được tảng đá trong lòng. Nhìn Khổng Tiếu Ngâm đôi mắt cùng cánh mũi ửng đỏ bước vào trong xe, Tiền Bội Đình lại thương xót, đưa cho nàng chai nước đã mở nắp sẵn.

Khổng Tiếu Ngâm nói cảm ơn, nhận lấy chai nước của Tiền Bội Đình, từ tốn uống vài ngụm. Sau khi uống xong, nàng nhìn qua Tiền Bội Đình, lại bắt gặp ánh mắt chăm chú của cô nhìn nàng, vẻ mặt của Tiền Bội Đình lúc này khiến Khổng Tiếu Ngâm nhớ lại bản thân lúc trước đã từng yêu thích cô bởi vì vẻ mặt có chút ngốc của cô. Nhớ lại quá khứ, Khổng Tiếu Ngâm bất giác phì cười.

Tiền Bội Đình ngẩn ra, nhìn Khổng Tiếu Ngâm đột nhiên cười, mà nụ cười lúc này của nàng đặc biệt vui vẻ, hoàn toàn khác với những nụ cười vô hồn trước đó của nàng. Tiền Bội Đình trong lòng liền mang thắc mắc, có điều gì khiến Khổng Tiếu Ngâm đột nhiên vui như thế?

"Chị sao vậy? Mặt em dính gì hả???"

Khổng Tiếu Ngâm nghe thấy câu hỏi của Tiền Bội Đình, chậm rãi lắc đầu, ra hiệu cho cô lái xe đi. Sau khi chiếc xe từ từ lăn bánh, Khổng Tiếu Ngâm mới quay sang Tiền Bội Đình, mỉm cười nói:

"Tiểu Tiền, em có biết lúc cấp 3, có một người từng rất yêu thích em hay không?"

Bởi vì phải tập trung lái xe, Tiền Bội Đình chỉ có thể nhướn mày, nhìn qua Khổng Tiếu Ngâm một cái, sau đó lại nhìn thẳng về phía trước.

"Có sao?"

"Ừm! Lúc đó chị nhìn thấy có một cô bé cứ mỗi giờ ra chơi lại chạy sang dãy phòng học của mấy học muội, lấp lấp ló ló, chủ yếu chỉ muốn nhìn thấy người cô bé đó thích. Nhìn thấy được rồi, lại ôm một mặt vui vẻ trở về lớp học. Và cứ thế suốt một năm cuối cấp, cô bé đó cứ lấy điều ấy làm niềm vui của mình."

Nghe câu chuyện của Khổng Tiếu Ngâm, giọng điệu cảm nhận như chính nàng đang ở trong chính quá khứ ấy. Một cảm giác hoài niệm, vui vẻ, bất giác Tiền Bội Đình cũng mỉm cười, xoay tay lái rẽ phải, vô thức bật ra câu hỏi:

"Vậy tại sao cô bé đó lại không bày tỏ?"

Khổng Tiếu Ngâm cười nhẹ lắc đầu: "Có thể là cô bé ấy tự ti đi?! Cô bé đó sợ người mình thích từ chối mình! Hoặc chị nghĩ là... đơn giản cô bé ấy nghĩ bản thân không xứng với em!"

"Còn chưa bày tỏ, làm sao biết thành công hay không?"

Khổng Tiếu Ngâm im lặng không nói nữa, nàng không phải là muốn để Tiền Bội Đình biết người trước kia yêu thích cô là nàng. Mà là vì bất chợt nhớ về quá khứ, nàng cũng tự hỏi mình giống như Tiền Bội Đình, còn chưa bày tỏ, vì sao biết thành công hay không?

Cũng tự mình nghĩ ra viễn cảnh, nếu thật sự năm xưa nàng bày tỏ với Tiền Bội Đình sẽ như thế nào? Một là cô từ chối nàng, hai người vẫn tiếp tục cuộc sống riêng của mình, sau đó Tiền Bội Đình lại gặp được Khổng Tiêu Âm rồi yêu nàng, lại có một câu chuyện giống như ở hiện tại. Hay là cô đồng ý nàng, hai người yêu nhau, vui vẻ hạnh phúc qua ngày, nàng cũng sẽ không đau lòng mà tự tử, cũng sẽ không nhập vào Khổng Tiêu Âm, càng không gặp gỡ Tôn Nhuế, để không phải chạy chốn như hiện tại.

Nhưng cho dù điều gì xảy ra, Khổng Tiếu Ngâm vẫn cảm thấy vui vì sau những chuyện đã qua, người mà nàng từng thích hiện tại lại ở bên cạnh nàng, bầu bạn, giúp đỡ nàng. Mặc dù hiện tại không biết Tiền Bội Đình đối với nàng, à không... đối với "Khổng Tiêu Âm" còn yêu hay không, nhưng nàng vẫn cảm thấy an ủi vì có cô bên cạnh vào lúc này.

Có lẽ trước kia nàng không bày tỏ với cô đều là sự sắp xếp của số phận. Vì ít ra Tiền Bội Đình có thể tìm được một người xứng đáng hơn kẻ mang thương tích đầy mình như Khổng Tiếu Ngâm nàng.

Liếc mắt nhìn sang Khổng Tiếu Ngâm bơ quơ nhìn ra bên ngoài, sắc mặt có vẻ tốt hơn lúc ở nhà, Tiền Bội Đình trong lòng nhẹ nhõm đôi chút. Trong đầu suy nghĩ nên dẫn nàng đi ăn chút gì đó trước khi chuẩn bị ra sân bay hay không, thì Khổng Tiếu Ngâm bên cạnh bất chợt kêu lên:

"Tiểu Tiền, dừng xe!!!"

Chiếc xe màu trắng thắng nhanh, tấp vào trong lề. Tiền Bội Đình hoang mang nhìn qua Khổng Tiếu Ngâm, tưởng nàng có chuyện gì, nhưng miệng còn chưa kịp mở, Khổng Tiếu Ngâm đã nhanh tay mở cửa xe bước xuống. Không biết chuyện gì đã xảy ra, Tiền Bội Đình chỉ lớ ngớ theo nàng bước xuống.

"Chuyện gì vậy??"

Khổng Tiếu Ngâm không trả lời, đôi mắt tha thiết chỉ nhìn về một phía, Tiền Bội Đình cũng hiếu kỳ, cô đưa mắt nhìn theo. Phát hiện bọn họ hiện tại đang đứng trước một trường tiểu học, Tiền Bội Đình nhớ... đây là nơi cô và Khổng Tiếu Ngâm đã gặp nhau sau khi cô vừa về nước.

Nương theo ánh mắt của nàng, Tiền Bội Đình nhìn thấy một đứa nhóc, lẻ loi đứng trước cổng trường, đầu cúi xuống đất không nhìn rõ được nét mặt, đôi chân đung đưa nghịch mấy hòn đá ở dưới chân.

"Chấn Bảo...."

Khuôn miệng Khổng Tiếu Ngâm thì thầm tên của Dư Chấn. Nguyên nhân chính là nàng đang vu vơ nhìn ra bên ngoài, liền phát hiện Tiền Bội Đình chạy theo đường ngang qua trường học của Dư Chấn, lúc này đã là giờ tan tầm, nàng rất nhanh liền nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhỏ của Dư Chấn đứng trước cổng trường đợi người đến đón. Khổng Tiếu Ngâm không suy nghĩ nhiều liền kêu Tiền Bội Đình dừng xe.

Từ lúc nàng rời khỏi Tôn gia, vẫn chưa có một lời tạm biệt chính thức với Dư Chấn, nàng vô cùng nhớ con bé, bởi vì nàng sợ... sợ Dư Chấn sẽ khóc lóc không để nàng đi, sợ nhìn vẻ mặt hồn nhiên có chút tinh nghịch của con bé nàng lại càng không đành lòng. Chính là nàng vô cùng lưu luyến với đứa con không còn huyết thống này.

Hiện tại nhìn hình ảnh Dư Chấn lúc này có chút cô đơn, buồn tủi, lẻ loi, Khổng Tiếu Ngâm lại cắn răng ngăn lại tiếng khóc nấc của nàng. Bước chân vô thức bước qua đường, muốn đi về phía đứa bé ấy.

"Cẩn thận!!"

Tiền Bội Đình hoảng hốt kéo Khổng Tiếu Ngâm trở lại khi nàng vừa qua đường mà không chịu quan sát, đưa mắt nhìn chiếc xe vừa vụt qua, hơi thở có chút nặng nề.

Dư Chấn ở đứng bên kia đường, giống như tình mẫu tử liên kết được nhóc và Khổng Tiếu Ngâm, ngay khi chiếc xe xém tông vào nàng vụt qua, tiếng gió rít ngang, Dư Chấn lại ngẩng cái đầu nhỏ lên, đôi mắt ngỡ ngàng xen lẫn sự vui mừng khi nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm đứng ở bên kia.

"Mama... Mama!!!!"

Dư Chấn hét lớn, cô nhóc muốn chạy đến mama của mình. Nhưng đôi chân chỉ vừa nhấc lên, vừa lúc một chiếc xe lại dừng ngay chỗ Dư Chấn, che đi tầm nhìn của nhóc.

Tôn Nhuế từ trên xe đi xuống, không để ý đến sắc mặt hoang mang của Dư Chấn, cúi người thấp bằng Dư Chấn, đưa tay vuốt tóc con gái, cười nhẹ:

"Tiểu Chấn, về thôi!"

Dư Chấn mắt mở to nhìn Tôn Nhuế, một giây ngỡ ngàng lại biến thành kích động, kéo tay Tôn Nhuế:

"Baba.. là mama!! Mama ở kia!!! Con muốn gặp mama!!!"

Tôn Nhuế nghe Dư Chấn nhắc đến Khổng Tiếu Ngâm, trong lòng cũng gấp gáp không kém, mặc cho nhóc con kéo tay mình nhìn qua bên đường. Tuy nhiên con đường vắng lặng, ngoài những chiếc xe lâu lâu vụt qua, thì chẳng còn gì khác.

Có chút thất vọng thở dài, Tôn Nhuế nghĩ rằng Dư Chấn bởi vì quá nhớ Khổng Tiếu Ngâm mới nhìn nhầm, hạ thấp người, an ủi con gái:

"Tiểu Chấn, mama không có ở đây! Con nhìn nhầm rồi."

"Không đâu! Chính là mama mà, không nhầm được!! Baba, mau kiếm mama cho con đi, con nhớ mama, con muốn gặp mama!!! Baba, mau đưa mama quay về đi!!! Con nhớ mama!!!"

Tiểu Dư Chấn rõ ràng vừa nhìn thấy được mama, mấy ngày nay không còn nhìn thấy mama, không còn được mama chỉ làm bài, không còn được mama đưa rước đi học, cũng không còn được mama ru ngủ, cô nhóc vô cùng nhớ. Vì sao mama đột nhiên lại bỏ đi? Vì sao lại bỏ cô nhóc không nói lời nào? Tiểu Dư Chấn khó lắm mới cảm nhận được tình yêu của mẹ, nhưng hiện tại mẹ cũng bỏ đi rồi. Dư Chấn uất hận, òa khóc thật lớn, lúc này chỉ hy vọng mama có thể quay trở về.

Tôn Nhuế nhìn Dư Chấn bật khóc, lòng đau như cắt. Dĩ nhiên cô cũng rất muốn như lời Dư Chấn mang Khổng Tiếu Ngâm quay về, nhưng nàng đã muốn trốn cô, Tôn Nhuế dù có làm gì cũng không thể tìm được nàng.

Nhìn đứa con gái vẫn luôn mạnh mẽ từ lúc cô dạy bảo đến giờ, hiện tại cũng như bao đứa trẻ khác òa khóc, Tôn Nhuế nhẹ nhàng ôm lấy Dư Chấn, vỗ về tấm lưng nhỏ, bất lực an ủi:

"Tiểu Chấn ngoan, mama sẽ về thôi...! Mama đang giận dỗi baba nên không muốn quay về, đợi đến khi mama hết dỗi rồi, baba sẽ đưa mama quay về! Ngoan nào, chúng ta về thôi..."

Ở góc khuất xa, chiếc xe Tiền Bội Đình vẫn đậu ở đấy, ánh mắt Khổng Tiếu Ngâm đầy lệ quang nhìn qua kính chiếu hậu. Từ lúc Dư Chấn phát hiện ra nàng, Khổng Tiếu Ngâm đã muốn bất chấp tất cả chạy đến ôm đứa nhỏ ấy vào lòng, chỉ là Tôn Nhuế vừa lúc xuất hiện, Khổng Tiếu Ngâm đành ngậm ngùi, gấp gáp trốn đi.

Nhìn thấy Dư Chấn òa khóc như thế, Khổng Tiếu Ngâm là người đau lòng hơn ai hết, bởi vì nàng hiểu cảm giác mất mẹ là như thế nào, trong lòng chua xót, đau đớn không thôi. Nhìn theo chiếc xe Tôn Nhuế vụt chạy qua, Khổng Tiếu Ngâm cúi đầu, nước mắt từng giọt nhỏ xuống bàn tay, từng tiếng ngắt quãng vang lên:

"Chấn bảo... mama xin lỗi... tạm biệt con..."

TBC.

---------------------------

Xong rồi, hẹn mọi người vào cuối tuần:))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro