Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Từ Thần Thần quan sát người kia, cũng không có ấn tượng nhiều, chị chưa từng gặp qua người này, nên căn bản không biết người đang đứng trước mặt mình là ai, cho đến khi chị mời người đó vào nhà, Tiền Bội Đình cũng từ trong bếp đi ra.

"Ai đến vậy Đại C...?"

Tiền Bội Đình vừa đi ra vừa hỏi, tuy nhiên không cần Từ Thần Thần trả lời mình, đôi mắt nhìn thấy người đang đứng trước mặt liền nổi lửa, tức giận trong lòng bộc phát rất nhanh, hai tay cuộn chặt phát ra âm thanh. Trong lúc Từ Thần Thần còn chưa kịp phản ứng, cô đã ba bước thành hai bước đi đến, thật nhanh hạ cú đấm lên mặt người kia.

"Cô còn mặt mũi đến đây hay sao??"

Tiền Bội Đình nổi giận quát lớn, nếu không có sự kiềm cặp của Từ Thần Thần, cô liền có thể nhào đến đánh chết con người trước mặt.

"Tiểu Tiền, bình tĩnh lại một chút, có gì từ từ nói!!"

Từ Thần Thần ôm lấy Tiền Bội Đình, hoảng hốt nhìn cô nổi cơn thịnh nộ. Thắc mắc người trước mặt là ai mà khiến cô tức giận như thế?

"Chị kêu em làm sao bình tĩnh?! Chính cô ta là người hại Tiêu Âm tỷ như ngày hôm nay đó!!"

Tiền Bội Đình quay sang Từ Thần Thần, thống hận chỉ tay về phía người kia. Từ Thần Thần nghe lời nói của Tiền Bội Đình liền ngỡ ra.

Thì ra đây là người mà Khổng Tiếu Ngâm luôn nở nụ cười khi nhắc đến hay sao? Cũng là người tổn thương nàng, khiến nàng đau khổ như hiện tại... Tôn Nhuế?!

Tôn Nhuế bị Tiền Bội Đình bất ngờ đánh một cái, cả người ngã trên sofa. Đưa tay quẹt đi vệt máu trên khóe miệng, cảm thấy Tiền Bội Đình ra tay cũng mạnh quá đi, cả một bên mặt của cô không ngừng ê ẩm, đau nhức.

Đứng thẳng người đối diện với ánh mắt giết người của Tiền Bội Đình, ánh mắt của Tôn Nhuế vẫn kiên quyết như ý định ban đầu khi cô đến đây, hạ giọng lên tiếng:

"Tôi muốn gặp Tiểu Khổng!"

Một tiếng "Tiểu Khổng" phát ra từ miệng Tôn Nhuế, Tiền Bội Đình nghe thấy liền cảm thấy có chút nực cười, khinh bỉ nhếch mép nhìn cô.

"Tiểu Khổng? Gọi nghe thân mật như vậy? Cô nghĩ cô còn có tư cách để gặp chị ấy hay sao? Sau tất cả những gì cô đã làm cho chị ấy?!"

"Trên danh nghĩa lẫn thực tế tôi và chị ấy vẫn còn là vợ chồng. Hơn nữa tôi không làm chuyện gì thẹn với lòng, vì sao lại không thể gặp?"

Ngay từ đầu Tôn Nhuế đối với Tiền Bội Đình vẫn là đối đầu tới cùng, không chút nhún nhường mặc cho hiện tại có như thế nào. Hay là người kia có thể bất cứ lúc nào xông vào đánh cô nếu không có Từ Thần Thần đứng bên cạnh ngăn cản.

"Không thẹn với lòng? Cô khiến chị ấy bây giờ sống không bằng chết thì là không thẹn với lòng? Tôn Nhuế, bởi vì lúc trước tôi nhìn thấy cô thật lòng quan tâm yêu thương Tiêu Âm tỷ, tôi mới chấp nhận buông tay. Nhưng hiện tại thì sao...? Cô nghĩ sau tất cả những chuyện cô làm, tôi sẽ dễ dàng để cô lần nữa tổn thương chị ấy hay sao? Tôi nói cho tôi biết, chỉ cần Tiền Bội Đình này còn sống, tôi nhất định không để Tiêu Âm tỷ vì kẻ hèn hạ như cô mà rơi nước mắt!"

Điều mà Tiền Bội Đình ân hận nhất đến thời điểm hiện tại chính là quá dễ dàng buông tay người mình yêu. Để giờ đây nhìn vào tình cảnh của người kia, cô cảm thấy vô cùng bất lực. Hiện tại, điều cô có thể làm chính là không để Khổng Tiếu Ngâm phải đau buồn vì Tôn Nhuế bất kỳ điều gì cả.

"Cô thì biết cái gì? Tôi thề với trời đất chưa từng làm gì có lỗi với Tiểu Khổng! Hiện tại tôi muốn gặp chị ấy, tôi muốn giải thích!!"

Tôn Nhuế nhíu mày, lời nói có chút lớn. Chính là muốn Khổng Tiếu Ngâm hiện tại đang ở đây nghe được. Nếu không phải Tiền Bội Đình có mặt ở đây, cô có thể xông vào trong mà tìm người, sẽ không tốn thời gian đứng đây đôi co với người kia.

"Giải thích?" Tiền Bội Đình cảm thấy buồn cười, châm biếm cười một tiếng: "Muộn rồi! Chị ấy đi rồi!"

"Đi rồi?!" Đôi mắt kiên quyết mang hy vọng của Tôn Nhuế sau câu nói của Tiền Bội Đình liền trống rỗng, hoang mang lắc đầu: "Không thể nào!"

"Vì sao không thể nào? Chị ấy ở đây thì có ý nghĩa gì? Ngoài việc đau đớn vì kẻ mình yêu nhất nhẫn tâm tổn thương mình thì nhận được gì?"

"Không... không thể nào..." Tôn Nhuế lặng người, liên tục lắc đầu phủ nhận lời nói của Tiền Bội Đình. Cô đưa mắt nhìn ánh mắt căm hận của Tiền Bội Đình, lại nhìn đến vẻ mặt bất lực của Từ Thần Thần bên cạnh, cảm thấy hai người này chính là gạt mình. Bọn họ không muốn cô gặp Khổng Tiếu Ngâm nên mới gạt cô. Tôn Nhuế không tin, cô kích động, đứng một chỗ hét lớn:

"Tiểu Khổng!!! Khổng Tiếu Ngâm!!! Em  biết chị đang ở đây!!! Mau ra đây gặp em, chị còn chưa nghe em giải thích, vì sao lại bỏ đi??? Em và Lưu Khả Hân không có gì hết!!!! Khổng Tiếu Ngâm, chị mau ra đây!!!!!"

"Cô câm miệng cho tôi!!!!"

Tiền Bội Đình lo sợ Tôn Nhuế còn hét nữa sẽ kinh động đến Khổng Tiếu Ngâm đang ngủ ở bên trong, lập tức thoát khỏi Từ Thần Thần cho cô một cú đấm nữa chặn lại tiếng hét của Tôn Nhuế.

Tôn Nhuế bị đánh, không chuẩn bị tâm lý, cả người ngã ra sàn, nhưng lúc này cũng chẳng còn tâm trí đứng lên hay đánh trả lại Tiền Bội Đình, ánh mắt vô hồn dựa người vào sofa, khuôn miệng nhức nhối cũng không có cảm giác, dù sao nó cũng không là gì so với vết thương trong lòng cô lúc này, Tôn Nhuế  cứ nằm đó thất thần, liên tục gọi tên Khổng Tiếu Ngâm.

Tiền Bội Đình nhìn bộ dáng lúc này của Tôn Nhuế, một chút phẫn nộ trong người cũng không thể tiêu tan. Cô cúi người, nắm lấy cổ áo của Tôn Nhuế, gằng giọng:

"Tôi nói cho cô biết, chị ấy đã đi rồi, đi thật xa, đã đi đến nơi mà không còn nhìn thấy kẻ vô tình, phụ bạc như cô! Cho dù cô có ở đây gào thét, chị ấy cũng không thể nghe thấy nữa! Cô có biết không?"

Cho đến khi Tôn Nhuế vì những lời nói của cô làm cho chết lặng, vô hồn bị cô đuổi khỏi nhà cô, trong lòng Tiền Bội Đình cũng không thấy nhẹ nhõm hơn. Bởi vì sau khi đuổi Tôn Nhuế đi, Tiền Bội Đình nhẹ nhàng đi đến phòng ngủ của Từ Thần Thần, nhẹ nhàng mở cửa ra, nhìn thấy thân ảnh đáng lẽ đã yên giấc từ vài phút trước lúc này đã ngồi dưới sàn nhà, cả người run lên, bàn tay bịt chặt miệng nhưng cũng không thể nào ngăn được tiếng nấc phát ra.

Nhìn hình ảnh Khổng Tiếu Ngâm lúc này, Tiền Bội Đình cảm thấy chẳng khác nào bản thân đang bị một con dao đâm thẳng vào tim.

Cô chậm rãi đi đến, quỳ xuống bên cạnh nàng, kéo nàng vào lòng mình, thì thầm an ủi:

"Có em ở đây, có em bên cạnh chị... không sao.. không sao..."

Cảm nhận được vòng tay của Tiền Bội Đình, Khổng Tiếu Ngâm như tìm thấy chỗ dựa, không còn kiềm nén bản thân, khóc lớn hơn, tựa người vào lòng cô, không nói, chỉ thỏa sức mà khóc. Tiếng nấc nghẹn của nàng phát ra, khiến cho Tiền Bội Đình và cả Từ Thần Thần đứng bên ngoài cửa mà đau lòng.

Từ Thần Thần yên lặng nhìn hình ảnh Tiền Bội Đình ân cần ôm lấy Khổng Tiếu Ngâm, trong lòng run rẩy, bàn tay cầm điện thoại siết nhẹ, bên tai còn văng vẳng lời nói của Tiền Bội Đình cùng lời nói của bác sĩ sau cuộc gọi vừa rồi.

"Cô Từ, chúng tôi đã tìm được tim thích hợp cho cô! Phiền cô sắp xếp thời gian đến đây kiểm tra, tiến hành phẫu thuật!"

.

.

.

"Chị ấy ở đây thì có ý nghĩa gì? Ngoài việc đau đớn vì kẻ mình yêu nhất nhẫn tâm tổn thương mình thì nhận được gì?"

"Tôi nói cho cô biết, chị ấy đã đi rồi, đi thật xa, đã đi đến nơi mà không còn nhìn thấy kẻ vô tình, phụ bạc như cô! Cho dù cô có ở đây gào thét, chị ấy cũng không thể nghe thấy nữa! Cô có biết không?"

Bộ dáng của Tôn Nhuế sau khi rời khỏi nhà Tiền Bội Đình so với lúc trước khi tới đây cũng không khác nhau. Tưởng rằng bản thân còn hy vọng có thể mang Khổng Tiếu Ngâm trở về, chính là bản thân không ngờ người kia không thể chờ đợi mình thêm một phút giây nào nữa, trực tiếp rời khỏi cuộc sống của cô.

Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại những lời mắng chửi của Tiền Bội Đình, Tôn Nhuế cúi đầu, bật cười đến người run lên, chỉ là tiếng cười của cô lúc này ngoài cảm giác đắng chát thì chính là vô cùng thê lương.

"Tiểu Khổng... tại sao chị không đợi em? Tại sao vậy?? Chỉ một chút thôi... chẳng phải lúc trước chị vẫn luôn đợi em hay sao??"

Đem mấy lời hờn trách này thì thầm với chính mình. Tôn Nhuế tức giận vì sao Khổng Tiếu Ngâm không cho cô cơ hội, cũng tức giận mình quay về quá trễ.

Nhưng mà Tôn Nhuế lại không biết rằng, Khổng Tiếu Ngâm luôn cho cô cơ hội, luôn chờ đợi cô. Tuy nhiên cô lại để nàng chờ đến bản thân kiệt sức, không thể chờ được nữa.

Khổng Tiêu Âm ngày trước cũng thế, Khổng Tiếu Ngâm hiện giờ cũng vậy, chính là chờ Tôn Nhuế quay lại đến không còn kiên nhẫn nữa. Tâm vì đợi cô mà từ từ lạnh đi. Chỉ còn duy nhất cách lựa chọn rời đi, giải thoát cho cô, cũng giải thoát cho mình.

Tí tách!

Mặt đường khô ráo bất chợt thấm ướt bởi vài giọt nước rơi xuống. Rồi rất nhanh những giọt nước ấy lại hóa thành một cơn mưa lớn, đem những con người đang đi trên đường vội vàng bỏ chạy tìm chỗ núp, trong phút chốc trên con đường đông đúc chỉ còn tiếng xe chạy qua lại cùng Tôn Nhuế mặc kệ tất cả đứng lặng một chỗ.

Ngẩng mặt lên trời, hứng trọn toàn bộ từng cơn mưa tát vào mặt, trên má hiện lên mổ vết bầm lớn, nước mưa rơi xuống đụng trúng khiến nó trở nên buốt rát hơn, nhưng cô cũng không có phản ứng gì, rồi nước mưa lại rơi vào mắt khiến Tôn Nhuế khó chịu, có chút cay, gương mặt ướt đẫm nước, nhưng lại không biết... đâu là nước mưa, đâu là nước mắt.

Ngay cả ông trời cũng muốn chống đối cô!

Tôn Nhuế chế giễu cười một tiếng. Nước mưa, cùng gió lạnh từng chút thấm vào da thịt, Tôn Nhuế nhẹ nhàng thở ra một tiếng, cứ xem đây là một hình phạt nhỏ mà ông trời dành cho cô khi mà cô liên tiếp mắc phải sai lầm, khiến những người yêu thương cô lần lượt đều rời khỏi cô.

Bọn họ đều cảm thấy bên cạnh cô chính là đau khổ, chính là dày vò, vì thế họ bỏ mặc cảm xúc của cô, từng người từng người rời đi.

Lúc trước có lẽ Tôn Nhuế không quan tâm ai rời đi hay ai ở lại. Bởi vì kể từ khoảng khắc Lưu Khả Hân quay đầu đi, Tôn Nhuế liền nghĩ bản thân sau này sẽ không phải bận tâm về bất kỳ điều gì nữa.

Nhưng hiện tại, Khổng Tiếu Ngâm bỏ đi, lập tức trong lòng Tôn Nhuế có một vết thương thật lớn. Và vết thương này cho cô biết, thì ra bất lực nhìn một người cứ ngỡ sẽ bên cạnh mình rời đi, chính là dạng đau khổ đến thấu tận tâm can.

TBC.

----------------------------

Vừa mới có cơm tró~~~~~~ đăng sớm xíu cho mọi người, đợi tối cho thêm một chương nữa:)))) hihi high~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro