Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn phòng Tôn Nhuế lúc nãy còn náo nhiệt, hiện tại chỉ còn lại mình cô cùng nữ nhân tự xưng là đại diện của WL ngồi đối diện nhau, khói từ tách trà nóng vừa pha bay lên.

Tôn Nhuế dựa vào ghế, ánh mắt lướt qua tấm danh thiếp được người kia đặt trên bàn. Trên đó in rõ dòng chữ Lưu Thiến Thiến- Tổng Giám Đốc WL.

WL- tập đoàn bất động sản lớn phát triển tại Mỹ, ở Trung Quốc cũng rất có tiếng, rất nhiều tập đoàn lớn nhỏ khác trong nước đều mong muốn có thể cùng hợp tác. Mà Tôn Tam sau khi trải qua sự việc vừa rồi, khó khăn dĩ nhiên cũng có, Tôn Nhuế suy nghĩ rất lâu cũng có nghĩ qua WL, còn chưa kịp liên hệ, thì người đã tự tìm đến rồi.

"Không biết Lưu Tổng đến đây vì việc gì?"

Tôn Nhuế thái độ chuyện nghiệp, khuôn miệng lịch sự mỉm cười với Lưu Thiến Thiến. Mặc dù người trước mặt có nét tương đồng với Lưu Khả Hân, nhưng Tôn Nhuế không thể đưa việc tư vào việc công, trưng bộ mặt chán ghét của mình đối với người kia.

Lưu Thiến Thiến ngồi trên ghế chân bắt chéo, trên tay cầm tách trà ưu nhã thưởng thức, bộ dạng của cô hiện tại so với Lưu Khả Hân cũng không khác nhau, chỉ là Lưu Thiến Thiến so với đứa em gái này không lòng dạ thâm hiểm.

"Chỉ là nghe qua Tôn Tổng có ý định hợp tác cùng WL, thân là lãnh đạo tôi muốn đến đây xem xét một chút.."

Lưu Thiến Thiến nhoẻn miệng cười, Tôn Nhuế cũng phải công nhận người ngồi trước mặt mình đây không những xinh đẹp theo kiểu ôn nhu, mà xen lẫn trong đó còn có chút sắc sảo và quyến rũ, sự xinh đẹp của cô, nói trắng ra chỉ cần chỉ đi đến bất kỳ đâu đều cũng phải khiến người khác lưu luyến mà nhìn theo, còn ai có khát vọng hơn thì chính là muốn mang cô về chiếm giữ cho riêng mình.

"Tôi còn nghĩ cô muốn đến đây để giúp cho em gái mình?"

Tôn Nhuế nhếch miệng có chút châm biếm. Lúc nãy Lưu Thiến Thiến vừa xuất hiện, Lưu Khả Hân giống như vớ phải cái phao cứu sinh khi sắp chìm xuống, vui mừng gọi cô là tỷ tỷ, hơn nữa nhìn ngoại hình của cả hai tương đồng, Tôn Nhuế ít nhiều cũng hiểu được mối quan hệ của cả hai.

Để thuận tiện cho việc trao đổi, Tôn Nhuế chấp thuận với Lưu Thiến Thiến tạm thời không đưa Lưu Khả Hân giao cho cảnh sát, chỉ để cho Đới Manh tạm thời trông chừng. Sau đó hai người cùng ở trong phòng làm việc của Tôn Nhuế mà bàn bạc.

"Đó cũng là một phần tôi đến đây." Lưu Thiến Thiến không vòng vo, cô đặt tách trà xuống bàn, lấy từ túi xách một bộ hồ sơ, đẩy về phía Tôn Nhuế: "Những thiệt hại mà Khả Hân gây ra, WL chấp nhận đứng ra bồi thường tất cả, hơn nữa cũng sẽ ký hợp đồng hợp tác với Tôn Tam dài hạn. Thế nào, Tôn Tổng? Những thứ này đủ để cô đồng ý để tôi đưa người đi?"

Điều kiện tốt như thế, người kinh doanh lâu năm như Tôn Nhuế dĩ nhiên biết nắm bắt. Mặc dù Lưu Khả Hân gây hại cho Tôn Tam, nhưng cũng không phải đến độ không thể cứu. Hơn nữa Lưu Thiến Thiến chấp nhận đứng ra bồi thường tất cả, Tôn Nhuế dĩ nhiên biết cái nào lợi cho mình.

Tuy nhiên, vật chất có thể đền bù, nhưng vết thương trong lòng của Tôn Nhuế lại chẳng thể chữa lành. Những gì Lưu Khả Hân gây ra cho cô và Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế sẽ không thể nào tha thứ được.

"Tôi chấp nhận điều kiện của cô! Nhưng mà, tôi không muốn nhìn thấy Lưu Khả Hân xuất hiện ở Thượng Hải nữa!"

Lưu Thiến Thiến cười một tiếng, đứng dậy, bàn tay đưa ra trước mặt Tôn Nhuế.

"Tôn Tổng yên tâm, tôi sẽ lập tức Khả Hân rời đi không quay trở về nữa. Mong rằng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ."

Nhìn bàn tay ở trước mặt mình, Tôn Nhuế không gấp gáp, chầm chậm nắm lấy, ngữ điệu trầm ổn:

"Hợp tác vui vẻ!"

.

.

.

Công việc đã giải quyết xong, Tôn Nhuế cũng không còn tâm trạng ở lại công ty. Cô thẩn thờ, trầm tư đi dạo trên phố, hiện tại trong lòng vô cùng trống rỗng, chỉ mong những cơn gió thổi qua, phần nào giúp cô mang những đau đớn của mình bay đi.

Áo khoác được cởi ra vắt trên vai, tay áo được sắn lên, vạt áo bỏ bên ngoài, nhìn bộ dạng của Tôn Nhuế hiện tại người ta sẽ tin cô là một kẻ thất nghiệp thay vì là một lãnh đạo của một tập đoàn lớn. Nhưng mà điều đó có quan trọng sao? Khổng Tiếu Ngâm đi rồi, cô chả khác nào một kẻ mất hết tất cả.

Ngẩng mặt nhìn lên bầu trời xanh, Tôn Nhuế tự hỏi Khổng Tiếu Ngâm hiện đang ở đâu. Vẫn luôn ở đây nhưng không để cô nhìn thấy nàng? Hay là đã đi đến một nơi thật xa để cô không tìm được?

Tôn Nhuế kéo khóe môi cười nhạt, Đới Manh nói rằng sau khi giải quyết xong công việc thì có thể toàn tâm tìm Khổng Tiếu Ngâm. Nhưng những thứ có thể liên lạc, hay những món đồ liên quan nàng đều bỏ lại Tôn gia hết. Cô nên tìm nàng ở đâu đây?

Vào những lúc này Tôn Nhuế mới chợt nhận ra rằng. Từ lúc Khổng Tiếu Ngâm xuất hiện, ngoài việc cô nhận biết nàng là vợ hiện tại của mình, còn tất cả những thứ về nàng, cô không biết cái gì cả. Một chút cũng không.

"Còn nói là yêu cô ấy, mày không xứng đáng đâu Tôn Nhuế!"

Tôn Nhuế thì thầm trong miệng tự mắng chửi mình. Đúng là cô không xứng đáng. Không xứng đáng để yêu Khổng Tiếu Ngâm. Càng không xứng đáng có được tình yêu của Khổng Tiêu Âm và sự tha thứ của Khổng Tiếu Ngâm.

Chính là bản thân cô quá nhu nhược, quá khứ đã qua rồi, còn lưu luyến làm cái gì chứ? Chính là trong thâm tâm Tôn Nhuế tự biết rằng, lúc Lưu Khả Hân quay trở lại, cô bởi vì tình cảm trước kia mà vẫn còn mềm mỏng với cô ta. Mới để cho cô ta có cơ hội phá đi hạnh phúc hiện tại của cô. Để bây giờ, có bao nhiêu ân hận cũng muộn rồi.

"A Tiểu Tiền, Chị xong rồi! Được rồi, ở đây đợi em!"

Trong lúc Tôn Nhuế đang thơ thẩn tự trách lòng mình, bên tai cô liền nghe thấy giọng nói của ai đó. Đáng lẽ Tôn Nhuế sẽ không chú ý đến nó nếu người kia không nhắc đến tên Tiền Bội Đình.

Tôn Nhuế chau mày nhìn sang người con gái đang đứng cách cô một khoảng cách, trên tay cầm rất nhiều đồ vừa mới mua, vẻ mặt trông ngóng nhìn tới nhìn lui như đang đợi ai đó đến đón. Tôn Nhuế nhìn chằm chằm vào người kia, cảm giác mình đã gặp qua ở đâu rồi.

"Chị nói chuyện với bạn xong chưa?"

"Xong rồi, xong rồi! Em cứ đến thẳng phòng 332 đi, chị ở đây đợi em!"

Đôi mắt Tôn Nhuế mở to, cô nhớ ra rồi. Người này không phải là Đại C gì đó mà Khổng Tiếu Ngâm vẫn thường hay nhắc tới sao? Nhớ đến lần trước nàng xin cô đi thăm cô ấy bị bệnh nằm ở bệnh viện, lúc cô sang đón nàng trở về, tuy rằng không bước vào trong phòng, nhưng lúc Khổng Tiếu Ngâm mở cửa ra Tôn Nhuế đã nhìn thấy được gương mặt của cô ấy.

Trong lòng Tôn Nhuế như có một tia hy vọng, Khổng Tiếu Ngâm không phải rất thân với Từ Thần Thần và Tiền Bội Đình hay sao? Mặc dù chỉ nghĩ đến việc Khổng Tiếu Ngâm chạy đến chỗ Tiền Bội Đình khiến cho Tôn Nhuế có chút tức giận, nhưng chỉ có hai người đó ít ra cho cô thêm một chút hy vọng tìm được Khổng Tiếu Ngâm.

Tuy nhiên Tôn Nhuế còn chưa kịp đi đến bắt chuyện với Từ Thần Thần, thì xe của Tiền Bội Đình đã chạy đến. Rất nhanh Từ Thần Thần đã leo lên xe, rồi đi mất.

Tôn Nhuế hụt hẫng muốn đuổi theo, nhưng bọn họ đi xe, còn cô đây từ lúc rời khỏi công ty đã phải cuốc bộ. Tôn Nhuế bực tức vò đầu, nhưng sau đó lại nhớ ra còn một cách khác nữa, liền lập tức lấy điện thoại gọi cho ai đó.

"Alo Mao Mao!! Cho em xin địa chỉ của Tiền Bội Đình!!!!"

.

.

.

Tiền Bội Đình từ trong phòng Từ Thần Thần đi ra, vẻ mặt rầu rĩ đi xuống bếp. Từ Thần Thần đang đứng nhặt rau, nhìn thấy Tiền Bội Đình đi đến liền dẹp công việc qua một bên, rót cho cô ly nước.

"Tiêu Âm thế nào rồi?"

"Vừa mới uống thuốc, ngủ rồi."

Nhận lấy ly nước từ tay Từ Thần Thần, uống một ngụm nhỏ. Nhớ lại bản thân lúc nãy ở trong phòng cố khuyên Khổng Tiếu Ngâm uống thuốc rồi đi ngủ một chút mà không khỏi muộn phiền thở dài.

Vài ngày trước Tiền Bội Đình và Từ Thần Thần quan sát tình trạng của Khổng Tiếu Ngâm, nhìn nàng cứ lầm lầm lì lì, cái gì cũng không nói, cũng không biểu đạt cảm xúc gì, cứ thu mình trong thế giới của riêng nàng, cả hai nhận thấy tình hình không ổn, liền mang nàng đến bệnh viện để khám. Không ngờ biết được bệnh tâm lý trước đó của nàng vừa khỏi lại vì cú sốc lần này mà tái phát, hơn nữa còn chuyển biến theo chiều hướng xấu.

Bởi vì Khổng Tiếu Ngâm còn đang mang thai, không thể dùng quá nhiều thuốc. Bác sĩ chỉ còn cách hướng dẫn hai người chữa cho nàng bằng biện pháp động viên, an ủi tinh thần nàng, tránh để nàng kích động, bên cạnh đó cũng kê vài loại thuốc tránh ảnh hưởng đến thai nhi cho nàng dùng.

"Chị thấy như thế không ổn, chúng ta phải nhanh chóng đưa em ấy đi. Nếu không, Tiêu Âm càng ở đây lại càng thương tâm... lỡ như nghĩ không thông...."

Từ Thần Thần lo lắng suy nghĩ, lại sợ Khổng Tiếu Ngâm một ngày thương tâm quá độ, hơn nữa bệnh tâm lý không phải là dạng bình thường một hai ngày là có thể chữa được.

"Chị yên tâm! Em đã nhờ Mao Mao sắp xếp công việc cho mình, không lâu nữa sẽ xong hết! Đến lúc đó chúng ta cùng nhau về Mỹ, xem thử đã tìm được tim thích hợp cho chị hay chưa, và cả tìm bác sĩ giúp Tiêu Âm tỷ trị liệu."

Nghe theo lời của Tiền Bội Đình, Từ Thần Thần gật gù tán thành. Chị không nghĩ chỉ vừa về đây vài tháng, lại có mấy chuyện không đâu xảy đến, chưa kịp tận hưởng hết mùi vị quê nhà thì đã phải chuẩn bị về lại nơi đất khách quê người. Trong lòng nặng nề muốn quay đi tiếp tục công việc nấu ăn của mình thì bất chợt chuông cửa vang lên.

Từ Thần Thần và Tiền Bội Đình đưa mắt nhìn nhau, cùng chung một suy nghĩ trong đầu là ai đến tìm.

"Để chị mở cửa!"

Từ Thần Thần tháo tạp dề đặt lên ghế, nhanh nhẹn xung phong đi ra mở cửa. Chị nhìn con người cao ráo, áo sơ mi quần tây trên người hơi lôi thôi nhưng không quá khó chịu, gương mặt soái khí lấm tấm vài giọt mồ hôi trên trán mà nhướn mày. Còn chưa kịp lên tiếng hỏi, người kia đã nhanh miệng lên tiếng trước:

"Xin chào, tôi muốn gặp Tiền Bội Đình!"

TBC.

-----------------------------

Dự định hôm nay đăng một chương sau đó sống ẩn một tuần, nhưng mà ngày mai được nghỉ tiết nên mai tui đăng thêm chương cho mấy người rồi tui mới đi sống ẩn. Cuối tuần sau xả hàng cho mấy người xem:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro