Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôn Nhuế, chị gọi em??"

Lưu Khả Hân đẩy cửa phòng làm việc của Tôn Nhuế bước vào, miệng cười đến đôi mắt cũng cong lên. Cô ta ở phòng làm việc, nghe được Tôn Nhuế tìm cô ta, trong lòng liền nghĩ rằng cô đã đổi ý muốn cho cô ta một cơ hội. Bởi vì sau lần Tôn Nhuế kiên quyết phủ nhận cùng cô ta có quan hệ, Lưu Khả Hân còn nghĩ cô đã hoàn toàn đoạn tuyệt với cô ta. Hôm nay đột nhiên lại chủ động gọi cô ta, Lưu Khả Hân trong lòng vui mừng, liền nhanh chóng sửa soạn bản thân mà lên gặp Tôn Nhuế.

Tuy nhiên khi bước vào trong, ánh mắt Lưu Khả Hân nhìn thấy Tôn Nhuế ngồi ở bàn làm việc, sắc mặt nghiêm trọng, vừa nhìn thấy cô ta ánh mắt như có lửa, nhìn chằm chằm vào cô ta. Lưu Khả Hân đột nhiên cảm thấy lạnh người, bước chân cũng dừng lại, e dè nhìn Tôn Nhuế.

"Tôn... Nhuế... có chuyện gì sao...?"

Tôn Nhuế nhìn Lưu Khả Hân, ánh mắt kiềm nén như sắp phanh thây cô ta ra. Mặc dù phía sau Tôn Nhuế, cửa kính thông suốt, ánh nắng mặt trời có thể rọi vào, tuy nhiên một chút cũng không làm căn phòng ấm lên đôi chút, ngược lại còn làm Lưu Khả Hân căng thẳng đến đổ mồ hôi hột.

Không đáp trả lại câu hỏi của Lưu Khả Hân, Tôn Nhuế chỉ cầm lấy sấp tài liệu trên bàn, quăng thẳng xuống chân Lưu Khả Hân.

Lưu Khả Hân nhíu mày nhìn xuống, chầm chậm cúi người cầm lên, bàn tay run run mở ra, ánh mắt liếc qua nội dung trong đó, càng xem ánh mắt càng mở to căng thẳng cùng với kinh hãi. Đến trang cuối cùng, Lưu Khả Hân không thể giữ bình tĩnh mà đánh rơi tập hồ sơ xuống đất, bước chân lùi về sau, ánh mắt hoang mang nhìn Tôn Nhuế lúc này đã rời khỏi bàn làm việc, đứng cách cô ta không xa.

"Thế nào? Cảm thấy kiệt tác của mình không tệ đúng không?"

Tôn Nhuế đứng dựa vào bàn, hai tay đặt trong túi quần, khuôn miệng nhếch lên, ánh mắt bỡn cợt nhìn Lưu Khả Hân đang run rẩy đến đứng không vững.

Lưu Khả Hân vẫn đang trong tình trạng hoang mang, kinh sợ, ánh mắt đảo tới đảo lui, miệng mấp máy lầm bầm gì đó mà Tôn Nhuế không thể nghe được. Khi cô ta nghe thấy câu hỏi của Tôn Nhuế, giống như bị ai hù dọa ở phía sau lưng, giật mình nhìn cô. Sau đó trong cơn hoảng loạn, đi đến kéo tay Tôn Nhuế, loạn xạ giải thích:

"Không... không phải đâu... Tôn Nhuế... cái này không phải em... là kẻ khác muốn hãm hại em... Tôn Nhuế... chị tin em.."

Nhìn xuống cánh tay của mình bị Lưu Khả Hân kéo tới kéo lui, ánh mắt Tôn Nhuế liền lộ ra sự chán ghét. Mạnh tay hất tay mình ra, Lưu Khả Hân bản thân đã đứng không vững cũng vì một cái hất tay của Tôn Nhuế mà ngã ra đất.

Tôn Nhuế liếc mắt nhìn Lưu Khả Hân hiện tại, bộ dạng so với 8 năm trước khi lần đầu tiên cô nhìn thấy cô ta, cũng là bộ dạng bị vấp ngã mà thút thít khóc, hiện tại so với lúc ấy không khác nhau. Có khác thì chính là Lưu Khả Hân của hiện tại không phải là Lưu Khả Hân của 8 năm trước, và Tôn Nhuế cô cũng không còn vì một người thủ đoạn như cô ta mà động tâm nữa.

Đứng thẳng người, bước đến gần Lưu Khả Hân, nhưng không phải là muốn đỡ cô ta dậy. Tôn Nhuế chỉ đơn giản từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt sắc lạnh, vô tình nhìn Lưu Khả Hân.

"Tôi quả thật nhìn lầm cô rồi. Ngay cả khi cô chưa bước vào Tôn Tam đã có âm mưu muốn động vào nó. Thế nào? Kế hoạch chuẩn bị thành công liền bị tôi bắt được, có phải rất hận tôi hay không?"

Tôn Nhuế sau khi nhìn thấy được thông tin Đới Manh điều tra, sau đó lại nghe chính miệng Trưởng phòng Trần kể lại tất cả. Lưu Khả Hân nhiều tháng trước đã trở về Trung Quốc, tìm đến nhà ông ấy cùng với Giám Đốc Chu mà uy hiếp muốn hai người làm theo lời cô ta, bằng không sẽ khiến cho gia đình họ khó sống. Càng nghe, Tôn Nhuế càng không dám tin Lưu Khả Hân, con người cô từng yêu sâu đậm lại có thể là con người tâm cơ hiểm độc như thế. Có thể ở chỗ mà Tôn Nhuế bỏ toàn bộ tâm huyết vào đó mà ra tay.

Càng nghĩ, Tôn Nhuế càng hận bản thân đã bỏ ra năm năm để hận Khổng Tiêu Âm mà chờ đợi Lưu Khả Hân trở về. Nghĩ đến đấy, Tôn Nhuế thật muốn giết chết Lưu Khả Hân, cũng như muốn tự tay giết chết mình. Rốt cuộc mười mấy năm sống của cô, chính là sai lầm.

Lưu Khả Hân ngồi dưới đất, nước mắt lả chả rơi trên tay, cô ta ban đầu quả thật sợ, sợ Tôn Nhuế phát hiện được việc mình đã làm. Nhưng sau đó bị Tôn Nhuế đẩy một cái, bản thân đau đớn ngồi dưới đất, Tôn Nhuế một chút thương hại đỡ cô ta cũng không có, ánh mắt vô tình vô cảm nhìn cô ta chất vấn, Lưu Khả Hân trong lòng liền dâng lên căm hận, siết chặt hai tay, ánh mắt căm phẫn liếc về phía Tôn Nhuế, tự mình thừa nhận tất cả.

"Đúng vậy!! Chính là tôi đã làm!!! Chính là tôi muốn nhìn thấy cô thân bại danh liệt, muốn đòi lại tất cả những thứ đáng lẽ phải thuộc về tôi!!!"

Tôn Nhuế nhíu chặt mày, nhìn Lưu Khả Hân lúc này thật khác, không còn là Lưu Khả Hân trong trí nhớ của cô nữa, trong lòng liền triệt để thất vọng. 8 năm tình cảm, cô đã đặt sai người rồi.

"Vì cái gì?"

Tôn Nhuế trầm giọng hỏi, trong lòng âm ỉ khó chịu, không phải là vì Lưu Khả Hân, mà là vì chính bản thân cô, là vì người con gái bị cô tổn thương mà biến mất.

"Vì cái gì sao??" Lưu Khả Hân nghe Tôn Nhuế hỏi, liền khanh khách cười hỏi lại. Cô ta từ dưới nền nhà đứng dậy, phủi lại y phục trên người, đưa tay quẹt đi nước mắt còn đọng trên má, ánh mắt lúc này đã trở nên thâm hiểm: "Vì cái gì tôi phải làm như vậy? Không phải vì cô và Khổng Tiêu Âm kia sao?"

"Ngay khi tôi nhìn thấy cô ở sân sau trường học, trong lòng đã âm thầm lên kế hoạch, nhẫn nhịn bên cạnh cô suốt 3 năm, sau đó còn nghĩ bản thân đã một chân bước vào Tôn gia, nhưng mà Khổng Tiêu Âm lại chen ngang phá nát. Tôi hận, tôi muốn cô ta phải trả lại cho tôi tất cả. Còn cô, Tôn Nhuế... đáng lẽ tôi sẽ không tính toán lên người cô, nếu không phải vì ba tháng trước, lần gặp lại giữa chúng ta, cô lại vô tình lướt qua tôi..."

Vốn dĩ Lưu Khả Hân đã có mưu tính riêng, cô ta bên ngoài tỏ ra mình trở về là vì Tôn Nhuế, nhưng thật ra phía sau từ lâu đã âm thầm động tay động chân với Tôn Tam. Đến khi cô ta thành công đuổi được Khổng Tiếu Ngâm đi, Tôn Tam cùng lúc cũng lâm vào khủng hoảng, khi đó cô ta như một chiếc phao cứu sinh đến bên cạnh mà giúp Tôn Nhuế, đến khi đó cô chẳng phải sẽ cảm kích cô ta, một lần nữa mà quay về với cô ta hay sao, khi ấy cô ta một lần nữa sẽ có được những thứ mà cô ta đáng ra phải có từ rất lâu rồi. Nhưng mà cho dù Lưu Khả Hân có tính thế nào, thì cô ta cũng quên mất rằng Tôn Nhuế căn bản không phải là người dễ động vào.

Tôn Nhuế nghiến chặt răng, hai tay siết chặt để kiềm nén cơn thịnh nộ ở trong lòng mình. Cô không tin, thật không dám tin, thì ra là ngay lần đầu gặp mặt, Lưu Khả Hân đã là người có tâm cơ riêng. Thì ra, tình cảm tốt đẹp mà Tôn Nhuế nhìn thấy, chỉ là một trò đùa. Thì ra người mà cô từng yêu nhất, chỉ xem cô là một công cụ để chuộc lợi. Thì ra, chỉ mình Tôn Nhuế thật sự đem tim của mình giao cho người khác điều khiển.

Cô cảm thấy cổ họng nghẹn lại, khó khăn thốt lên: "Lưu Khả Hân... vậy rốt cuộc suốt 3 năm yêu nhau, cô có bao giờ... thật lòng yêu tôi?"

Câu hỏi của Tôn Nhuế truyền đến tai, Lưu Khả Hân khinh khỉnh cười: "Yêu sao? Tôi cũng từng yêu cô đó, nhưng chỉ là cảm giác thoáng qua. Nếu nói tôi yêu... thì tôi yêu gia tài của cô hơn!!"

Bước chân Tôn Nhuế lùi lại một bước, trong lòng hụt hẫng, tuyệt vọng đều có. Trái tim lần nữa hung hăng bị xé nát, nhưng không phải là vì lời nói của Lưu Khả Hân, mà là vì cô nhớ lại tất cả những thứ mình đã làm, ân hận, tự trách, đau đớn đều có đủ.

Tôn Nhuế nhớ đến quãng thời gian từ cấp ba cho đến lên đại học, Khổng Tiêu Âm vì cô làm biết bao nhiêu chuyện, lại nhớ bản thân đã như thế nào mà lạnh lùng từ chối tấm lòng của nàng. Nhớ lại bản thân đã mặc kệ tổn thương của Khổng Tiêu Âm mà vui vẻ bên cạnh Lưu Khả Hân. Nhớ lại bản thân vì một người không đáng mà hành hạ nàng suốt năm năm chung sống.

Nhớ lại gương mặt hạnh phúc của Khổng Tiêu Âm khi cả hai cùng bước trên lễ đường, nhớ tới vẻ mặt trông ngóng của nàng mỗi buổi chiều ra về của nàng ở cổng trường chờ đợi cô. Nhớ đến nụ cười vui vẻ của nàng khi cùng cô chụp hình ở lễ tốt nghiệp... những khoảng khắc ấy, không phải Tôn Nhuế không nhìn thấy, chỉ là cô không có cách để chấp nhận nàng.

Nhìn lại người mà mình đặt hết tình cảm suốt 8 năm, Tôn Nhuế hận bản thân tại sao không nhìn rõ một chút. Tại sao chấp nhận tổn thương người yêu mình, để rồi bị người mình yêu tổn thương? Trong đầu bất giác nhớ lại câu nói của Khổng Tiếu Ngâm của nhiều tháng trước.

"Tôn Nhuế, tôi nói cho cô biết, cô đánh mất Khổng Tiêu Âm, cả đời này đừng mong có người yêu cô thật lòng nữa!!"

Đúng vậy, Khổng Tiêu Âm đi rồi, người tưởng chừng sẽ không rời xa cô cũng đi rồi. Không còn ai nữa, không còn một ai yêu cô nữa.

Nghĩ đến đó, Tôn Nhuế thật hận một dao giết chết mình.

"Vậy lúc cô quay về, bộ dạng yếu đuối cầu xin, toàn bộ là giả?"

Tôn Nhuế lần nữa đặt câu hỏi, không phải là để chấn vất Lưu Khả Hân, mà chính là khẳng định suy nghĩ trong lòng mình. Vào lúc gặp lại Lưu Khả Hân, nếu không phải vì hình ảnh Khổng Tiếu Ngâm bất chợt xuất hiện khiến cô trấn tỉnh, thì có lẽ Tôn Nhuế đã xém bị cái ôm của Lưu Khả Hân làm cho mềm lòng. Nếu không phải vì có nàng bên cạnh cô, giúp Tôn Nhuế lúc nào cũng tự nhủ với bản thân nàng mới chính là hiện tại và tương lai của cô, thì có lẽ cô thật sự rơi vào bẫy của Lưu Khả Hân rồi.

"Đúng vậy! Tình cảm của tôi dành cho cô từ trước đến giờ... chưa từng có chân thật."

Lưu Khả Hân trợn mắt, nghiến răng nghiến lợi trả lời câu hỏi của Tôn Nhuế.

Tôn Nhuế đưa mắt nhìn cô ta, toàn bộ ký ức tưởng chừng vô cùng vui vẻ, tốt đẹp vì một câu nói của Lưu Khả Hân mà biến mất. Tôn Nhuế châm biếm bật cười, nghĩ đến Lưu Khả Hân mình từng yêu, cứ ngỡ rằng đó như là một giấc mơ chính mình tưởng tượng ra. Lưu Khả Hân ngây thơ, hồn nhiên đó, chưa từng tồn tại.

Cùng lúc đó, Tôn Nhuế đang rơi vào tuyệt vọng với những gì mình đã trải qua, Đới Manh liền đẩy cửa bước vào, theo sau đó còn có hai vị cảnh sát.

Lưu Khả Hân nhìn hai người mặc quân phục, cảm giác đắc thắng vừa rồi liền bay mất, đôi mắt trợn ngược chấn kinh nhìn qua Tôn Nhuế, liền thấy cô một mặt lạnh lẽo nhìn cô ta.

"Là cô không nghĩ đến tình nghĩa trước, đừng trách tôi vô tình!"

Tôn Nhuế lúc này khôi phục vẻ mặt vô tâm vô phế vừa dứt lời, hai vị cảnh sát kia liền đi tới giữ lấy hai tay của Lưu Khả Hân, cô ta biết rằng mình chắc chắn sẽ không thể thoát tội liền ngay lập tức vùng vẫy.

"Thả tôi ra, tôi không muốn đi!!! Buông ra!!! Buông tôi ra!!!!"

Trong phòng Tôn Nhuế, Lưu Khả Hân liên tục gào thét nhất quyết không chịu đi. Tôn Nhuế nhìn cô ta ầm ĩ, lỡ như để bên ngoài nghe thấy lại sinh thêm chuyện, hết cách muốn gọi thêm bảo an lên giúp một tay. Cô đi đến bàn làm việc, tay nhấc điện thoại bàn, còn chưa kịp lên tiếng, bên ngoài thư ký bước vào thông báo:

"Tôn tổng, có người nói là đại diện của WL muốn gặp!"

Thư ký vừa dứt lời, bên ngoài lại có thêm một nữ nhân khác bước vào. Tôn Nhuế nhíu mày nhìn cô ta, quan sát từ đầu đến chân, lại nhìn qua Lưu Khả Hân đang bị kiềm cặp bên cạnh. Có chút kinh ngạc, khi mà nữ nhân này cùng với Lưu Khả Hân lại có đôi nét giống nhau, ngoại trừ vẻ ngoài so Lưu Khả Hân càng xinh đẹp, sắc sảo và trông trưởng thành hơn.

Đới Manh ở bên cạnh nhìn thấy nữ nhân kia cũng hơi kinh ngạc, mà đặc biệt là Lưu Khả Hân, vẻ mặt hoảng hốt lúc đầu nhìn thấy người kia lập tức liền bày ra nét mặt như bắt được vàng, miệng gấp gáp gọi hai tiếng:

"Tỷ tỷ!"

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro