Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôn Nhuế bộ vest đen thẳng tắp, ngồi trước bàn làm việc, hai tay đan nhau đặt trước bụng, chân bắt chéo, cả người ngã về phía sau lưng ghế, ánh mắt chim ưng liếc qua từng người từng người đang cúi đầu đứng phía trước mặt cô. Lúc này đây, cô so với bộ dạng say sỉn không ra gì vào tối qua hoàn toàn không giống nhau.

"Tôi cho các người một cơ hội cuối cùng để thành thật khai báo."

Giọng nói Tôn Nhuế trầm thấp, mang cảm giác lạnh lẽo đối với hai con người đang đứng trước mặt cô đây. Bọn họ một thanh niên hơn ba mươi tuổi, vẻ ngoài ưa nhìn, một người hơn sáu mươi, tóc cũng chỗ trắng chỗ đen. Cả hai người nghiêm mình trước mặt Tôn Nhuế, vẻ mặt hiện lên nét sợ hãi, cúi đầu không dám nhìn thẳng mặt cô.

Đới Manh được Tôn Nhuế giao cho thời hạn một tuần để điều tra, chị ấy cũng không phụ lại lòng tin của cô, chưa đầy một tuần đã mang đầy đủ thông tin của vụ việc điều tra được từ người bạn làm nhân viên kiểm soát của bộ tài chính kinh tế Ngô Triết Hàm, chính là người bạn hàng xóm lâu năm của Đới Manh.

Hai người bọn họ thức ngày thức đêm, điều tra từ tất cả những người liên quan đến việc quản lý quỹ công ty, cho đến những người có liên quan hay từng giao thiệp với những người đó đều điều tra kỹ càng, cận kẽ hết.

Và cho đến ngày thứ năm, cuối cùng cũng có được kết quả.

Tôn Nhuế nhìn bọn họ im lặng không nói, cô từ tốn mở ra tài liệu Đới Manh vừa mang qua, ánh mắt đảo tới đảo lui nhìn từng thông tin được ghi trên đó, bình thản đặt câu hỏi:

"Giám Đốc Chu, bình thường lương ở phòng tài chính không đủ cho anh sao?"

Người thanh niên kia nghe thấy Tôn Nhuế gọi đến mình liền giật mình, ánh mắt hoảng loạn nhìn cô, giọng nói run run:

"Không... không có..."

Tôn Nhuế nhìn phản ứng của anh ta, nhếch môi một cái, sau đó nhìn đến người đàn ông đứng tuổi kia.

"Vậy Trưởng Phòng Trần, khi ông còn làm ở Tôn Tam, chúng tôi có bạc đãi ông sao?"

"Thưa Tôn tổng... không phải..."

Người đàn ông kia phản ứng so với tên thanh niên kia không khác nhau là mấy. Đối diện với sự chất vấn của Tôn Nhuế đều sợ hãi.

Tôn Nhuế nhận được câu trả lời của cả hai đều là không, gật đầu ậm ừ vài tiếng. Sau đó bất chợt vẻ mặt ôn hòa biến thành tức giận, đôi mắt trừng trừng nhìn hai người, một cái đập bàn thật mạnh dọa hai người đang đứng trước mặt kinh sợ lùi về sau.

"Vậy thì các người vì việc gì ăn cháo đá bát, ăn chặn tiền quỹ của công ty??? Tôn Tam có chỗ nào không vừa lòng các người hay sao???"

Giọng nói Tôn Nhuế mang đầy giận dữ, phẫn nộ. Hai người trước mặt cô đây gắn bó với Tôn Tam không phải chỉ có một hai năm ngắn ngủi. Bọn họ cũng đóng góp rất nhiều sức lực cho công ty. Cô không thể hiểu vì sao, bọn họ đột nhiên sinh lòng tham mà hại nơi mà bọn họ cũng bỏ ra không ít công sức.

Hai người ở trước mặt Tôn Nhuế vì cơn thịnh nộ của cô mà sợ hãi, cả người run rẩy lùi về sau.

Trưởng phòng Trần là người tuổi cũng lớn, cũng hiểu chuyện hơn Giám Đốc Chu, ông làm ra việc này mấy tháng nay cũng cảm thấy canh cánh trong lòng, cộng với lời chất vấn của Tôn Nhuế, ông lại càng thấy có lỗi nhiều hơn, gắn bó với Tôn Tam khoảng thời gian không ngắn, làm ra loại chuyện trái lương tâm này, nếu không phải vì bị bắt ép, ông nhất định không làm. Hơn nữa chuyện này đã bị lộ ra, muốn giấu cũng không thể giấu được nữa. Liếc nhìn Giám Đốc Chu run sợ vẫn không dám lên tiếng, ông nặng nề thở ra một hơi, tiến lên phía trước một bước, cúi đầu trước Tôn Nhuế.

"Xin lỗi Tôn tổng, việc này không phải là chúng tôi tự chủ..."

Tôn Nhuế nhíu mày nhìn Trưởng phòng Trần, giọng dịu lại đôi chút: "Nói rõ ra đi!"

"Cô cũng biết tôi có vợ già ở nhà, Giám Đốc Chu cũng có vợ trẻ cùng con nhỏ phải lo..."

Trưởng phòng Trần từ tốn kể lại toàn bộ sự việc, Tôn Nhuế nghiêm túc lắng nghe, cho đến khi kết thúc câu chuyện, chân mày Tôn Nhuế nhíu chặt thiếu điều dính vào nhau. Ngay cả Đới Manh cũng đưa mắt quan ngại nhìn cô.

"Tôn tổng, chúng tôi đều là bị ép buộc. Xin cô hãy lưu tình, tha cho chúng tôi một lần thôi..."

Giám Đốc Chu sau khi hối lỗi, trước mặt Tôn Nhuế quỳ xuống cầu xin. Anh ta còn có vợ con phải chăm sóc, không thể nào cả đời còn lại ở trong tù được.

Tôn Nhuế lãnh đạm nhìn Giám Đốc Chu, ngữ điệu không lưu tình:

"Vậy lúc anh làm ra chuyện này, có nghĩ đến kết quả hay không? Anh có một chút gì nghĩ cho tôi, nghĩ cho Tôn Tam, nghĩ cho toàn bộ nhân viên ở đây hay không? Anh chỉ vì cái lợi trước mắt và bản thân mình. Bây giờ lại muốn tôi thương hại cho anh?"

"Tôn tổng, xin cô!!! Tôi còn vợ con mình... xin cô... tôi xin cô mà..."

"Muốn xin gì, thì đợi hầu toà đi!"

Tôn Nhuế dứt khoát không nương tay, cô đưa mắt ra hiệu cho Đới Manh gọi cảnh sát vào đây. Cho đến khi Giám Đốc Chu gào thét bị giải đi, Tôn Nhuế vẫn bộ dạng thẳng lưng, mắt hướng về phía trước, một chút cảm xúc cũng không lưu lại trên mặt. Kiên quyết, lạnh lùng, không thương hại, chính là bộ dạng trước giờ của cô trên thương trường.

Và toàn bộ quá trình công ty xảy ra vấn đề, cho đến khi được giải quyết, sự việc cũng chỉ có duy nhất một mình cô và Đới Manh biết, không một ai trong công ty hay biết. Bọn họ mỗi ngày vẫn đi làm không hề biết rằng chỉ thiếu một chút nữa bọn họ liền mất đi công việc hiện tại.

"Việc tiếp theo em tính thế nào?"

Đới Manh đứng bên cạnh cô, nhìn Tôn Nhuế trầm ngâm đứng bên cửa kính.

Tôn Nhuế đôi mắt nhìn ra bên ngoài, từ độ cao này cô có thể nhìn thấy khung cảnh toàn thành phố, mọi thứ đều trở nên nhỏ bé trong tầm mắt của cô. Cũng giống như sự việc vừa diễn ra, cô chỉ cần đưa tay một cái liền có thể bắt lấy.

Tuy nhiên... chỉ có duy nhất một thứ Tôn Nhuế không thể nắm lại được.

Cúi đầu phát ra tiếng thở dài, tấm kính lớn phản chiếu hình ảnh cô mờ mờ ảo ảo, đủ để bắt gặp ánh mắt bi thương, mất mát của Tôn Nhuế. Cô quay đi, trầm giọng đáp lời Đới Manh:

"Gọi Lưu Khả Hân vào đây cho em."

.

.

.

"Tiêu Âm, ra đây uống canh gà đi!!"

Từ Thần Thần đem chén canh gà vừa nấu xong còn nghi ngút khói đặt lên bàn ngoài phòng khách, lớn giọng gọi Khổng Tiếu Ngâm.

Nàng từ trong phòng ngủ của Từ Thần Thần đi ra, dáng vẻ vẫn mất sức sống như ngày nào. Ngồi xuống ghế sofa, một câu nói cảm ơn Từ Thần Thần, cầm lấy chén canh gà lên, chậm rãi đưa lên miệng.

"Cẩn thận coi chừng nóng!!"

Từ Thần Thần vừa dứt lời, Khổng Tiếu Ngâm đã buông muỗng trên tay, vẻ mặt nhăn nhó vừa mới bị bỏng. Cũng bởi vì tâm trí lúc này đã mất đi một nửa, không để ý quá nhiều chuyện, cũng không quan tâm chén canh mình cầm trên tay còn nóng hay không.

Nhìn bộ dạng thẩn thờ của Khổng Tiếu Ngâm từ lúc ra khỏi phòng, Từ Thần Thần biết chắc chuyện này cũng xảy ra, nhanh tay cầm lấy chén canh đặt xuống bàn, giúp Khổng Tiếu Ngâm rót một ly nước.

"Nào, uống nước đi, để canh nguội thêm một chút hẳn dùng.."

Khổng Tiếu Ngâm vẫn cứ như thế, im lặng nhận lấy ly nước từ tay Từ Thần Thần đưa lên miệng, sau đó lại đặt ly nước xuống. Từ đầu đến cuối giống như một con rô bốt, không biểu lộ cảm xúc, cứng nhắc hoạt động.

Bộ dạng của Khổng Tiếu Ngâm lúc này, Từ Thần Thần chỉ biết thở dài bất lực. Nàng ở đây gần một tuần, suốt một tuần này chỉ nhốt mình trong phòng, chỉ khi chị hay Tiền Bội Đình gọi ra dùng cơm mới có mặt, bằng không sẽ không nhìn thấy được nàng.

Nhớ lại khi Từ Thần Thần trở về nhà, nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm ngồi bên cạnh Tiền Bội Đình, dáng vẻ cúi đầu, không nhìn rõ sắc mặt, chị còn thắc mắc chuyện gì đã xảy ra. Sau đó trong lúc Tiền Bội Đình sắp xếp cho Khổng Tiếu Ngâm ngủ cùng chị, cô kéo chị ra một góc, kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra.

Sau khi đại khái hiểu chuyện, Từ Thần Thần cũng trở về phòng, nhìn thấy tấm lưng gầy yếu của Khổng Tiếu Ngâm an tĩnh nằm quay lại, lúc ấy chị không biết nên an ủi nàng như thế nào. Chỉ cảm thấy đứa em vừa quen thân của chị, phi thường đáng thương, chỉ muốn ôm lấy nàng bảo bọc, che chở cho nàng khỏi đắng cay cuộc đời này.

Lúc này Khổng Tiếu Ngâm cũng giống như một tuần trước, cúi đầu che đi bộ mặt yếu đuối của mình, Từ Thần Thần lần nữa thở dài, ôm lấy vai Khổng Tiếu Ngâm cố gắng động viên nàng:

"Đừng u sầu nữa, hiện tại em không chỉ có một mình. Hãy nghĩ cho đứa bé trong bụng mình. Phải sống thật tốt, vì em, cũng vì đứa bé ấy..."

Nhắc đến đứa bé, Khổng Tiếu Ngâm lúc này cũng có chút phản ứng, nàng đưa tay vòng qua như muốn ôm lấy đứa bé đang ở trong bụng mình, nhẹ nhàng vỗ về, dịu dàng mỉm cười.

Từ Thần Thần nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm cuối cùng cũng chịu cười liền thở phào ra một chút, tâm tình cũng bớt nặng nề. Vừa lúc chị đang định tìm cái gì đó cho Khổng Tiếu Ngâm xem cho đỡ chán, phía sau lại vang lên tiếng mở cửa, kèm theo đó là giọng nói của Tiền Bội Đình.

"Em về rồi!!"

Từ Thần Thần quay đầu lại, bắt gặp Tiền Bội Đình đang đi tới liền mỉm cười, đứng lên bước vào nhà bếp.

"Em về rồi có muốn uống chút canh không? Chị vừa nấu xong!"

Không cần Tiền Bội Đình trả lời, Từ Thần Thần hỏi xong một lát sau liền đem ra một chén canh tương tự như của Khổng Tiếu Ngâm đưa cho Tiền Bội Đình, biết rõ dù thế nào cô cũng sẽ không từ chối chị.

"Cảm ơn."

Tiền Bội Đình khẽ cười nhận lấy, chậm rãi thổi qua, sau đó từ tốn uống từng muỗng từng muỗng. Vẫn là mùi vị quen thuộc suốt tám năm qua, chưa từng thay đổi.

Đặt chén canh gần cạn sạch xuống bàn, lúc này Tiền Bội Đình chú ý đến Khổng Tiếu Ngâm đang ngồi một góc trên sofa, trầm ngâm vuốt lấy cái bụng của mình, giống như hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, chỉ có nàng và đứa bé đang lớn dần bên trong.

Để thu hút sự chú ý của Khổng Tiếu Ngâm về phía mình, Tiền Bội Đình lấy ra một bộ hồ sơ mà nàng đã nhờ cô làm từ hôm nàng đến đây, đưa cho Khổng Tiếu Ngâm.

"Tiêu Âm tỷ, thứ chị nhờ em đã xong rồi. Chị kiểm tra lại thử còn thiếu xót gì hay không?"

Khổng Tiếu Ngâm nhìn tập hồ sơ màu vàng, bàn tay chậm chạp đưa ra cầm lên, mở ra, sau đó lấy từ bên trong đó ra một số giấy tờ, còn có hộ chiếu và thẻ căn cước. Ánh mắt tĩnh lặng lướt qua từng cái một, nhìn ảnh của nàng được dán rõ nét trên đó, cùng với cái tên "Khổng Tiếu Ngâm", nàng liền mỉm cười, hướng Tiền Bội Đình gật đầu.

"Được rồi, cảm ơn em rất nhiều!"

"Không có gì, chuyện nhỏ thôi!"

Tiền Bội Đình quơ tay, nhìn thấy được nụ cười hài lòng của Khổng Tiếu Ngâm lúc này, cô liền cảm thấy công sức nhìn chạy khắp nơi một tuần nay rất đáng.

Những giấy tờ tùy thân này là Khổng Tiếu Ngâm nhờ Tiền Bội Đình chuẩn bị. Lúc nàng lựa chọn đến tìm cô, ngoài bản thân và đứa bé trong bụng, nàng không mang theo bất kỳ thứ gì khác nữa. Mà những thứ này muốn có phải đợi rất lâu, thủ tục cũng rất lằng nhằng. Nhưng vì cô biết Khổng Tiếu Ngâm càng ở lại đây lâu, bản thân nàng sẽ càng không thể nào trở lại bình thường. Vì thế cô phải chạy khắp nơi nhờ vào mối quan hệ của mình, cũng như sự giúp đỡ của Lý Vũ Kỳ, thật nhanh trong một tuần làm xong tất cả.

Hiện tại, chỉ cần sắp xếp lại công việc của cô, liền có thể đưa Khổng Tiếu Ngâm rời khỏi nơi đau đớn này.

Từ Thần Thần ngồi bên cạnh Khổng Tiếu Ngâm, cũng quan sát được mấy giấy tờ trên tay nàng, nhìn thấy được tên điền trong giấy tờ, chị liền không tránh khỏi thắc mắc mà lên tiếng hỏi:

"Hửm? Vì sao là Khổng Tiếu Ngâm?"

Nghe thấy câu hỏi của Từ Thần Thần, Tiền Bội Đình cũng đưa mắt nhìn về phía nàng. Chính cô khi nghe thấy Khổng Tiếu Ngâm yêu cầu cô làm giấy tờ, phải để trong đó là Khổng Tiếu Ngâm thay vì là Khổng Tiêu Âm, cô cũng mang thắc mắc giống như Từ Thần Thần.

Ngẩng mặt nhìn hai ánh mắt tò mò của hai người đang ở trước mặt mình. Khổng Tiếu Ngâm mỉm cười, ngón tay lướt qua dòng chữ trên tấm thẻ căn cước, nhẹ giọng giải đáp:

"Bởi vì.... đây mới chính là em."

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro