Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiền Bội Đình mở cửa phòng ngủ, uể oải xoay xoay cổ, đi đến tủ lạnh mở ra, lấy bình nước ngửa cổ uống một ngụm lớn.

Mấy ngày nay công việc bận rộn, không hôm nào được về sớm. Hôm nay rốt cuộc xử lý xong cũng có được một ngày nghỉ ngơi, ngủ một mạch đến trưa. Hiện tại trong nhà cũng chỉ có mình cô, Từ Thần Thần từ sáng sớm đã đi làm.

King kong!

Bên ngoài chuông cửa vang lên, Tiền Bội Đình nhíu mày suy nghĩ thử là ai, bình thường nhà cô không có ai ghé thăm ngoại trừ Khổng Tiếu Ngâm mỗi lúc có Từ Thần Thần ở nhà sẽ cùng chị nấu ăn. Nhưng hiện tại Từ Thần Thần không có ở đây, chị ấy không phải về sớm vậy chứ? Hay là bỏ quên đồ gì rồi?

Đứng một chỗ suy nghĩ cũng không có ích gì, Tiền Bội Đình bước đến chỗ màn hình camera nhìn thử, đôi mắt mở to nhìn thấy vẻ mặt phờ phạc của Khổng Tiếu Ngâm, lập tức không chậm trễ mở cửa cho nàng.

"Tiêu Âm tỷ....?"

Khổng Tiếu Ngâm nghe thấy tiếng gọi của Tiền Bội Đình liền có chút giật mình ngẩng đầu lên. Nhìn ánh mắt khó hiểu cùng chút lo lắng của cô, nàng yếu ớt cười một tiếng.

"Chị có thể vào trong không?"

"Được chứ!"

Tiền Bội Đình vội vàng né người để Khổng Tiếu Ngâm đi vào, sau đó đóng cửa lại. Ánh mắt nhìn nàng ngồi xuống ghế, trong lòng vô vàn câu hỏi muốn hỏi nàng. Nhưng nhìn vẻ mặt của Khổng Tiếu Ngâm rất tệ, cứ thơ thơ thẩn thẩn ngồi một chỗ, Tiền Bội Đình cũng không vội vàng quấy rối nàng, rót cho nàng ly nước, im lặng ngồi chờ nàng lên tiếng.

.

.

.

"Để em đi tìm cô ta tính sổ!!!"

Tiền Bội Đình trong lòng bừng bừng lửa giận, đập bàn một cái thật mạnh, hùng hổ đứng dậy, nếu không phải Khổng Tiếu Ngâm ôm cô lại mà ngăn cản, Tiền Bội Đình sẽ ngay lập tức đi tìm Tôn Nhuế đánh cho cô bán sống bán chết.

"Tiêu Âm tỷ, chị đừng cản em!! Cô ta dám tổn thương chị, em chắc chắn sẽ không bỏ qua!!!"

Nửa tiếng trước, Tiền Bội Đình vẫn im lặng chờ đợi Khổng Tiếu Ngâm, sau đó đột nhiên nàng bật khóc, khóc rất lớn, giống như bao nhiêu phẫn uất trong lòng đều muốn trút ra hết. Tiền Bội Đình lúc ấy rất hoảng, không biết nàng đã xảy ra chuyện gì, luýnh quýnh hỏi nàng. Khổng Tiếu Ngâm không đáp, chỉ một mực khóc lớn. Tiền Bội Đình bên cạnh bất lực chỉ có ôm lấy nàng chờ nàng khóc xong.

Khóc xong rồi, Khổng Tiếu Ngâm cũng bình tĩnh lại một chút, đem sự tình kể lại cho Tiền Bội Đình nghe. Càng nghe, lực tay của cô càng ngày càng tăng, cho đến khi Khổng Tiếu Ngâm ngừng kể, Tiền Bội Đình liền không nhịn được nữa muốn tìm Tôn Nhuế tính sổ.

"Em bình tĩnh lại đi! Chị và em ấy hiện tại đã không còn quan hệ gì nữa! Em có đi cũng không còn giải quyết được gì nữa."

Khổng Tiếu Ngâm kiên quyết xoay người Tiền Bội Đình đối diện với mình. Đôi mắt cùng sống mũi của nàng đỏ hoe, tuy nhiên vẻ mặt lúc này không nóng không lạnh, chính là không còn cảm xúc gì nữa.

"Nhưng ít nhất có thể thay chị trút giận!"

Nhìn bản thân Khổng Tiếu Ngâm lúc này, Tiền Bội Đình quả thật đau lòng. Lúc trước bởi vì nàng đã có được hạnh phúc, cô mới chấp nhận buông tay. Nhưng hiện tại nàng đau khổ như thế, Tiền Bội Đình quả thật hối hận, vì sao trước kia bản thân không kiên quyết thêm một chút nữa.

Khổng Tiếu Ngâm nhìn vẻ mặt hung hăng của Tiền Bội Đình mà cười một tiếng, bàn tay chạm lên mặt cô nhẹ giọng:

"Chị biết em luôn muốn tốt cho chị. Nhưng hiện tại chị không cần những thứ đó. Thứ duy nhất hiện tại chị cần chính là...."

Nói đến đây, Khổng Tiếu Ngâm đưa tay sờ vào bụng của mình, lúc này nó đã nhô ra một ít rồi.

Tiền Bội Đình âm thầm quan sát Khổng Tiếu Ngâm, nhìn nàng đặt tay ở bụng, ánh mắt tràn ngập yêu thương, ấm áp, không còn vẻ vô hồn như lúc vừa xuất hiện, Tiền Bội Đình liền hiểu ra, hai tay càng thêm siết chặt, thật hận không thể ngay bây giờ giết chết Tôn Nhuế.

Hít một hơi để bản thân bình tĩnh, Tiền Bội Đình từ tốn đỡ Khổng Tiếu Ngâm ngồi xuống ghế, đều giọng hỏi:

"Em chấp nhận chị không đi tìm Tôn Nhuế. Vậy bây giờ chị có ý định gì? Cả đứa bé ấy nữa?"

Lúc này ánh mắt Khổng Tiếu Ngâm ngưng trọng, bàn tay đặt ở bụng vô thức nắm lại. Nàng trầm ngâm suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng lên nhìn Tiền Bội Đình, nhẹ cười:

"Giúp chị.... rời khỏi đây!"

Tiền Bội Đình tròn mắt hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh hiểu được tâm trạng của Khổng Tiếu Ngâm. Ở lại nơi này, vết thương trong lòng nàng sẽ không bao giờ lành được. Cô gật đầu, đáp ứng nàng:

"Được, chị muốn đi đâu? Em đưa chị đi!"

Khổng Tiếu Ngâm cong cong khóe miệng, nhìn ra bầu trời bên ngoài, đôi mắt nhu hòa nhưng trống rỗng.

"Chị muốn đi đến... nơi không có Tôn Nhuế."

...

Đới Manh đôi chân thoăn thoắt bước đi trên đường, đôi mắt dáo dác nhìn khắp nơi, điện thoại trên tay không ngừng gọi đi nhiều lần, nhưng chỉ có duy nhất một cái tên hiện ra. Tuy nhiên đầu dây bên kia chỉ khô khốc vang lên tiếng tút dài, cô bất lực không gọi đi nữa.

Tưởng chừng cuộc tìm kiếm của mình vô ích, Đới Manh quay đầu muốn trở về, ánh mắt lập tức nhìn thấy thân ảnh thất thỉu ngồi trên bãi cỏ ở phía xa. Trong bóng tối, Đới Manh nheo mắt cố nhìn, xung quanh người kia rất nhiều lon rỗng. Thở hắt một hơi, bước chân chầm chậm đi đến.

Tôn Nhuế ngồi trên thảm cỏ, ngửa cổ lên trời, lon bia trên tay trút ngược, từng ngụm từng ngụm nuốt xuống vị đắng của bia. Ngay khi chuẩn bị uống cạn lon bia thứ mười, thì bất chợt có một lực tay, dứt khoát đánh bay cái lon trên tay cô.

Đôi mắt lờ đờ mở ra, lúc mờ lúc rõ nhìn Đới Manh vẻ mặt đỏ bừng nổi nóng đứng ở trước mặt cô. Tôn Nhuế bộ dạng không còn tỉnh táo, nhìn thấy Đới Manh liền cười cười như một kẻ ngốc, đưa tay vẫy vẫy với cô.

"Hây Đới Manh! Chị tới rồi! Mau, đến đây, ngồi xuống uống với em!!"

Đới Manh kiềm nén thở ra một hơi. Từ ngày Khổng Tiếu Ngâm bỏ đi, Tôn Nhuế mấy ngày cũng không đến công ty, bỏ bê mọi thứ. Bây giờ nhìn lại bộ dạng của cô hiện giờ, bộ vest trên người áo khoác tùy tiện quăng bên cạnh, áo sơmi sắn lên cổ tay, vạt áo xộc xệch nửa trong nửa ngoài, không còn hình tượng Tôn tổng, chỉ là một kẻ thất tình nhếch nhác, người không ra người ma không ra ma. Mặc kệ bản thân dị ứng với cồn, uống đến bán sống bán chết. So với lúc Lưu Khả Hân bỏ đi càng tệ hại hơn.

Hiện tại công ty đang gặp phải vấn đề, Tôn Nhuế lại bỏ bê không lo, Đới Manh dĩ nhiên không thể mặc kệ. Cô hôm nay dựa vào GPS trên điện thoại của Tôn Nhuế, sau khi tan làm, tìm cả một buổi trời mới tìm thấy cô ở đây.

Nhìn Tôn Nhuế cầm lấy một lon bia chuẩn bị khui ra, Đới Manh tức giận giựt lấy, nắm lấy cổ áo của Tôn Nhuế kéo mạnh.

"Em tỉnh lại đi có được không??? Em cứ như thế này Tôn Tam phải làm sao???"

Tiếng thét giận dữ của Đới Manh đánh thẳng vào tai Tôn Nhuế, tuy nhiên cô một phản ứng cũng không có. Chỉ có đôi mắt thường ngày vẫn long lanh sáng hiện tại có chút mờ tịt, không còn một chút ý chí nào, vô hồn vô cảm.

Tôn Nhuế hừ lạnh một tiếng, gạt tay Đới Manh ra khỏi cổ áo mình, cầm lấy một lon bia khác, khui ra uống cạn.

Tôn Nhuế không màng đến cơn phẫn nộ của mình, Đới Manh càng không thể nhẫn nhịn hơn. Cô chụp lấy lon bia trên tay Tôn Nhuế, quăng mạnh xuống đất. Sau đó nắm lấy cổ áo Tôn Nhuế lôi dậy, thật mạnh cho con người trước mặt một cú đánh, đánh để kẻ đang điên này tỉnh ra.

Bộ dạng say sỉn lúc này của Tôn Nhuế, chịu một cú đánh của Đới Manh liền không thể giữ thăng bằng mà nằm dài ra đất, chiếc áo sơ mi trắng rất nhanh liền bị vấy bẩn, nhưng cô cũng không quan tâm, giống như một kẻ ăn vạ nằm đó, khóe miệng chảy máu, đôi mắt vô hồn ngập nước nhìn lên bầu trời.

Cũng không biết là vì cú đánh vừa rồi làm Tôn Nhuế đau, hay chính vết thương trong lòng cô vẫn đang cố cầm máu giống như vết thương ở khóe môi cô lại rách ra thêm, làm Tôn Nhuế bật cười lớn, cười đến nước mắt chảy không ngừng lại được.

"Em là một kẻ đáng chết! Là một kẻ đáng chết!! Đới Manh, tại sao chị không đánh chết em luôn đi??? Bây giờ em còn làm được gì nữa hả??? Tôn Nhuế này, là một kẻ thất bại đáng chết!!!"

Nhìn Tôn Nhuế nằm trên cỏ liên tục gào khóc, Đới Manh trong lòng tiêu tan đi tức giận, chỉ nhìn Tôn Nhuế bằng ánh mắt thương cảm. Hai lần chứng kiến cảnh tượng Tôn Nhuế bị người mình yêu nhất rời bỏ, bản thân cô cũng từng trải qua cảm giác đó, phần nào có thể hiểu được. Tuy nhiên Tôn Nhuế có thể đau buồn, nhưng không thể có những suy nghĩ ngu ngốc như thế. Cô thở dài, bước đến ngồi xuống bên cạnh Tôn Nhuế.

"Em bình tĩnh lại một chút, hiện tại Tôn Tam vẫn cần có em. Chị đã điều tra được kẻ đứng sau ăn chặn tiền công ty rồi, bây giờ chỉ còn chờ em đứng ra giải quyết. Tôn Nhuế, đây không phải là lúc để em yếu đuối! Chỉ cần giải quyết xong chuyện này, em có thể chuyên tâm đi tìm Tiêu Âm tỷ, giải thích cho chị ấy nghe tất cả mọi chuyện. Chị tin rằng tình cảm của chị ấy dành cho em, sẽ không dễ dàng rời bỏ em như thế đâu."

"Nếu chị ấy không dễ dàng rời bỏ em, thì đã không biến mất để em mấy ngày nay lục tung cả Thượng Hải cũng không tìm được chị ấy..."

Lời nói của Tôn Nhuế nhẹ nhàng, giống như là dùng một chút hơi sức cuối cùng để mà nói ra. Đới Manh quay đầu nhìn Tôn Nhuế nằm đó, từng cơn gió lành lạnh thổi qua, khiến cô có chút lạnh người run run.

Nhưng mà Tôn Nhuế vẫn an tĩnh nằm đó, giống như những cơn gió này chẳng là gì so với cái lạnh ở trong lòng cô. Từng làn gió sượt qua mặt, đem nước mắt trên mặt cô hong khô, cảm giác mát lạnh ở hai bên má, khiến Tôn Nhuế tưởng tượng ra cái lạnh của bàn tay Khổng Tiếu Ngâm mỗi khi tắm xong liền thích trêu chọc áp vào mặt cô.

Con ngươi màu đen lay động, trước mặt hiện ra nét tươi cười tinh nghịch của Khổng Tiếu Ngâm. Tôn Nhuế ấm áp mỉm cười, như thế này thật tốt. Mỗi lần cô say, đều có thể nhìn thấy nàng. Thấy nàng quay trở về, giống như những ngày trước tươi cười với cô.

Tôn Nhuế muốn đưa tay ra bắt lấy hình ảnh ấy, muốn ôm nàng vào lòng. Nhưng rồi cô lại sợ mình chỉ cần đưa ra, hình ảnh kia liền biến mất. Vì thế chỉ đành rụt tay lại, ngây ngốc mỉm cười với chính tưởng tượng của mình.

TBC.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro