Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Tôn Nhuế ngồi thừ ra ở phòng làm việc, não nề chống tay lên bàn, suy nghĩ làm sao giải quyết vấn đề hiện tại. Mặc dù Đới Manh đã cho người điều tra, nhưng công ty vẫn cần phải tiếp tục hoạt động, và số tiền thiếu hụt kia cần phải được bù đắp vô. Nếu không cứ mãi để tình trạng thế này, những dự án hiện tại sẽ phải dừng lại vì thiếu vốn, mà cứ như thế sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường về sau.

Mà hiện tại muốn bù vào, chỉ có thể đi tìm nhà đầu tư.

Trong lúc Tôn Nhuế vẫn còn căng thẳng suy nghĩ, bên ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa. Cô không cần ngẩng đầu lên nhìn, chỉ nặng nề lên tiếng:

"Vào đi!"

Lưu Khả Hân đẩy cửa vào, đôi mắt sáng lên nhìn Tôn Nhuế ở phía trước mặt, khóe môi cong lên, từng bước từng bước đi về phía cô.

Đôi mắt Tôn Nhuế mở to kinh ngạc, hơi hoảng hốt nhìn vòng tay quấn qua cổ mình, cô ngẩng mặt nhìn lên liền phát hiện Lưu Khả Hân ủy mị nhìn cô mỉm cười. Tôn Nhuế giật mình, vội vàng đẩy Lưu Khả Hân ra, đứng thẳng người dậy giữ khoảng cách với cô ta. Hiện tại nhìn thấy Lưu Khả Hân, chỉ khiến Tôn Nhuế nhớ đến chuyện lúc sáng, liền không có khả năng tập trung vào công việc.

"Có chuyện gì sao?"

Nhìn Tôn Nhuế tránh né, không dám nhìn thẳng vào mắt mình, Lưu Khả Hân không tức giận, ngược lại còn cảm thấy thỏa mãn. Cô ta mặc kệ Tôn Nhuế có lùi lại, bước chân vẫn đều hướng về phía cô. Ngay lúc Tôn Nhuế bị dồn vào  kệ tài liệu phía sau lưng, Lưu Khả Hân nhếch môi, đưa tay kéo lấy cà vạt của cô, nhếch môi quyến rũ.

"Chị làm sao vậy? Không phải chúng ta tối qua còn rất vui vẻ hay sao?"

Những lời thì thầm của Lưu Khả Hân ở bên tai, Tôn Nhuế càng nghe càng khó chịu. Trực tiếp đưa tay đẩy cô ta cách xa mình, Tôn Nhuế đứng thẳng người, chỉnh chu lại trang phục. Cô hắng giọng, lấy lại phong thái điềm tĩnh của mình hằng ngày, bước ngang qua người Lưu Khả Hân.

"Vui vẻ cái gì? Cô nghĩ tôi là con nít hay sao? Không biết những chuyện đó là do cô bày ra?" Tôn Nhuế xoay người lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Lưu Khả Hân.

"Lưu Khả Hân, năm năm trước tôi có lỗi với cô, tôi cũng thật lòng xin lỗi cô, vẫn mong muốn cô tha lỗi, nhưng cô lựa chọn rời đi không ngoảnh lại. Bây giờ cô lại dùng chính lỗi lầm năm đó của tôi muốn hại tôi, còn muốn cho cô cơ hội? Tôn Nhuế tôi không phải là món đồ chơi của cô đâu."

Bởi vì lúc sáng bị tình huống bất ngờ ấy làm cho hoảng loạn không kịp suy nghĩ. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, ngồi xuống sắp xếp lại mọi chuyện tối qua, Tôn Nhuế nhớ rõ bản thân chỉ uống có hai ly rượu, mặc dù cô là người bị dị ứng với cồn, nhưng cũng không đến độ bị hai ly rượu kia làm cho say đến hồ đồ. Hơn nữa sau đó cô rõ ràng vẫn còn tỉnh táo nói chuyện với Lưu Khả Hân, sau đó đột nhiên ngất đi.

Mặc dù sau đó chuyện gì cũng không nhớ. Nhưng Tôn Nhuế vẫn còn cảm giác, cô có thể chắc chắn rằng bản thân chưa làm gì quá phận với Lưu Khả Hân, càng không có chuyện làm chuyện có lỗi với Khổng Tiếu Ngâm.

Mà Lưu Khả Hân bị Tôn Nhuế bắt bài liền có chút chột dạ lùi về sau, ánh mắt mất tự nhiên đảo xung quanh. Nhưng mà bị cô phát hiện ra thì sao chứ? Dù sao cô ta cũng thành công trong việc trả thù "Khổng Tiêu Âm". Chỉ cần khiến nàng rời khỏi Tôn Nhuế, Lưu Khả Hân liền thấy hả dạ.

Lưu Khả Hân rất nhanh lấy lại dáng vẻ yêu nghiệt của mình, bước đến bên cạnh Tôn Nhuế, vân vê phía trước người cô, môi kề sát bên tai cô thì thầm:

"Đúng là chúng ta không xảy ra chuyện gì. Nhưng mà... vợ của chị... lại không nghĩ như vậy đâu."

Nghe đến Khổng Tiếu Ngâm, trong lòng Tôn Nhuế liền chấn kinh. Cô tức khắc bắt lấy tay Lưu Khả Hân, mạnh tay kéo cô ta, trừng trừng mắt, gằng giọng:

"Cô có ý gì???"

Đối với một Tôn Nhuế tỏ ra đáng sợ như hiện tại, Lưu Khả Hân cũng không sợ hãi, chỉ khinh khỉnh cười vài tiếng, giọng điệu bơ quơ:

"Không có ý gì! Chỉ là cô ấy thấy chúng ta ngủ chung một giường, sau đó nói với cô ấy chúng ta có con với nhau, còn lén lút gặp riêng... chỉ thế thôi."

Đôi mắt Tôn Nhuế ngay lập tức trống rỗng, cô nhớ lại vẻ mặt lúng túng của Thu Như, sự tĩnh lặng đến kỳ lạ ở Tôn gia. Nhớ đến biểu hiện bình thản của Khổng Tiếu Ngâm, không náo, không tức giận, không lo lắng, chỉ đơn giản hỏi cô một câu. Nhớ đến tấm lưng nhỏ bé, lạnh lẽo của nàng, nhớ đến đôi mắt không gợn sóng ấy. Nhớ cả lời nói bảo cô hãy ở nhà với nàng lúc sáng. Lúc ấy, Tôn Nhuế không hề nhận ra, Khổng Tiếu Ngâm căn bản không kêu cô ở lại, mà chính là cầu xin cô đừng đi.

Đến bây giờ Tôn Nhuế nhận ra, thì ra Khổng Tiếu Ngâm đã biết rồi, biết hết mọi thứ. Nhưng nàng đã cho cô rất nhiều cơ hội để nói với nàng. Rồi lại xem cô đã làm gì với nàng? Không những ngó lơ cơ hội ấy, lại còn rất thản nhiên nói dối nàng.

Tôn Nhuế thất thần lùi lại. Rốt cuộc bản thân cô đã làm được cái gì? Nói rằng luôn yêu thương Khổng Tiếu Ngâm. Nhưng tại sao ngay lúc nàng cần cô bên cạnh, Tôn Nhuế một chút cũng không nhận ra cơ chứ?

"Tiểu Khổng..."

Khuôn miệng mấp máy gọi tên nàng, đầu óc Tôn Nhuế lúc này trống rỗng. Trong đầu chỉ còn lại duy nhất hình ảnh Khổng Tiếu Ngâm tuyệt vọng dõi theo cô. Trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi, đôi chân bất giác nhấc lên, gấp gáp chạy khỏi phòng làm việc.

Cô muốn gặp nàng.

.

.

.

Vừa vào đến cổng Tôn gia, Tôn Nhuế liền chạy ào vào trong nhà, bỏ qua ánh mắt kinh ngạc xen lẫn hoảng hốt của những người trong nhà, chạy vào phòng bếp, không có người. Sau đó tức tốc chạy lên lầu, mở toang cửa phòng của Dư Chấn, không có ai. Tâm trí càng thêm hoảng loạn, lập tức bật mở phòng của mình, bên trong trống vắng tĩnh lặng.

Cô bước nhanh về phía tủ đồ, mở tung nó ra, bất chợt thở phào khi quần áo của nàng vẫn còn nguyên vẹn trong tủ, mỹ phẩm hay tất cả vật dụng vẫn còn ở đúng vị trí của nó. Nghĩ rằng mình lo sợ quá mức, Tôn Nhuế nhẹ thở ra ngồi xuống giường.

Tưởng rằng bản thân có thể bỏ xuống tảng đá đè nặng trong lòng cho đến khi Tôn Nhuế nhìn thấy chiếc vòng cô đã tặng cho Khổng Tiếu Ngâm yên vị nằm trên tủ cạnh giường, phía dưới còn có vài tờ giấy.

Hơi thở như nghẹn lại, Tôn Nhuế khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, bàn tay run run đưa ra cầm lấy chiếc vòng cùng tờ giấy bên dưới.

Dòng chữ "ĐƠN LY HÔN" rõ ràng thẳng thừng đập vào mắt Tôn Nhuế, cũng chữ ký dứt khoát của Khổng Tiếu Ngâm hiện rõ, Tôn Nhuế chết lặng mà buông rơi tờ giấy, chiếc vòng trên tay bị cô siết chặt đến muốn trở nên méo mó. Khó khăn hít thở, cô chớp chớp mắt, cầm lên tờ giấy khác trên tủ, những dòng chữ Khổng Tiếu Ngâm ghi trên đó, từng câu từng chữ đều khứa vào tâm can của cô.

"Xin chào, Tôn Nhuế!

Chị là Khổng Tiếu Ngâm, cô gái chết đi sống lại vô tình quen biết được em, rồi yêu em. Cũng chẳng biết vì sao ông trời lại sắp xếp cho chị gặp được em. Có lẽ là duyên phận đi? Đúng không?

Nhưng mà duyên phận này, đến lúc kết thúc rồi, đúng không?

Lúc trước chị đã nói, gặp được em có lẽ chính là điều hạnh phúc nhất của chị. Gặp em, ghét em, thân thuộc với em, rồi yêu em. Từng cảm xúc trải qua, cho chị cảm giác được sống, cho chị cảm nhận nhận được tình yêu, được hạnh phúc, biết yêu và được yêu. Rất cảm ơn em vì những tháng ngày ngắn ngủi vừa qua.

Lúc trước chị đã từng nghĩ, gặp được em, yêu em chính là điều chị cảm thấy không có gì phải hối tiếc, sẽ không hối hận. Nhưng mà...

Chị có thể nói lại không?

Chị hối hận rồi! Hối hận vì yêu em, hối hận vì giao hết con tim mình cho em, hối hận vì gặp được em, và hối hận nhất.... chính là gặp em quá trễ.

Nếu được chị muốn ước, ước rằng thà rằng chúng ta đừng nhìn thấy nhau.

Còn hơn là trải qua cuộc tình ngắn ngủi này.

Em có biết gì không? Thật ra, nửa năm trước em đáng lẽ ra đã được tự do rồi, có thể đi tìm hạnh phúc của chính mình. Nhưng bởi vì là chị, lại níu kéo em thêm nửa năm nữa. Xin lỗi em, Tôn Nhuế.

Tờ giấy ly hôn đó, thật ra là chị thay Khổng Tiêu Âm hoàn thành nốt phần còn lại cô ấy bỏ dỡ, giúp em hoàn toàn có được một cuộc sống tự do tự tại. Từ đây, em có thể tự mình có được hạnh phúc của mình rồi.

Và cả chiếc vòng ấy nữa, đó là món quà duy nhất em tặng cho chị, chị muốn giữ nó bên mình. Nhưng là vì chị nhận ra... em dường như... không còn muốn nắm lấy tay chị nữa. Nên là... trả nó lại cho em.

Tạm biệt."

Tôn Nhuế chớp chớp mắt, mấy dòng chữ kia không hiểu vì sao lại nhòa đi, khiến cô không thể đọc được nữa. Hình như là mực bị lem đi, Tôn Nhuế đưa tay chùi chùi, nhưng nó vẫn không thể rõ hơn, Tôn Nhuế nghĩ rằng chắc là do mắt mình kém đi rồi. Sau đó liền đưa tay dụi dụi mắt, rồi cô lại bất động.

À thì ra là nước mắt.

Nước mắt của cô lả chả rơi xuống mặt giấy, khiến những con chữ kia lem đi, cũng khiến tầm nhìn của cô mờ đi, không còn thấy rõ mọi thứ nữa. Chỉ có thể cảm nhận được con tim đang đau đớn gào thét tên Khổng Tiếu Ngâm.

Nhìn chằm chằm vào chiếc vòng trên tay, tự tưởng tượng ra khuôn mặt của Khổng Tiếu Ngâm đang hiện ra trước mặt mình, Tôn Nhuế ngốc nghếch bật cười với nàng, nhưng là vì sao nước mắt cứ rơi không chịu ngừng lại.

"Tiểu Khổng, chị ngốc sao? Tại sao không kiên nhẫn chờ em thêm một chút? Tại sao lại không cho em một cơ hội giải thích?"

Điều mà Tôn Nhuế luôn lo sợ chính là Khổng Tiếu Ngâm giống như Lưu Khả Hân năm năm trước nhẫn tâm nói chia tay rồi rời xa cô. Hiện tại nó đã trở thành sự thật, hơn nữa Khổng Tiếu Ngâm còn tàn nhẫn hơn Lưu Khả Hân rất nhiều lần.

Không một lời chia tay, không một giây nghe cô giải thích. Chỉ lạnh lùng để lại một tờ giấy với mấy dòng chữ vô cảm, cùng một lời tạm biệt không thể chính miệng nói ra.

Tôn Nhuế ngửa đầu bật cười lớn, cười càng nhiều, nước mắt chảy càng nhiều. So với năm năm trước, Tôn Nhuế một lần nữa được nếm trải cảm giác mất đi người mình yêu, hơn nữa còn đau đến tâm cạn phế liệt. Chính là bản thân không ngờ tới, hạnh phúc đã nằm trong bàn tay mình, ngỡ rằng đã giữ chặt, vậy mà nó vẫn cư nhiên chạy mất.

Siết chặt vòng tay, Tôn Nhuế thống hận hét lên một tiếng. Tiếng thét ai oán của cô vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, vang khắp phòng. Nhưng cũng chỉ có Tôn Nhuế nghe thấy, chỉ có cô tự mình ôm lấy nỗi đau, không ai nghe thấy tiếng thét của cô. Người đã đi càng không nghe thấy cô đang gào thét cầu xin nàng quay về.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro