Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khổng Tiếu Ngâm sau khi ăn sáng xong quay trở về phòng, lúc này Tôn Nhuế cũng đã tắm rửa xong, thay một bộ vest lịch sự khác, đứng ở bên ban công nói chuyện điện thoại, chân mày nhíu lại, vẻ mặt căng thẳng, vừa nhìn thấy nàng bước vào liền nói tạm biệt người kia rồi ngắt máy.

"Có chuyện gì sao?"

Biết rõ Tôn Nhuế không muốn mình biết cuộc gọi vừa rồi là ai gọi đến, nhưng Khổng Tiếu Ngâm kể từ đêm hôm qua mọi thứ đều rất tò mò muốn biết.

Tôn Nhuế nhìn Khổng Tiếu Ngâm cười trừ, cất điện thoại vào túi áo:

"Không có gì, Đới Manh gọi đến nói công ty có vấn đề. Bây giờ em phải đến đó xem thử."

Cầm lấy tài liệu bỏ vào cặp táp, Tôn Nhuế cẩn thận căn dặn Khổng Tiếu Ngâm vài điều, sau đó xoay người muốn đến công ty nhanh.

Khổng Tiếu Ngâm nhìn Tôn Nhuế gấp gáp, chỉ sau một đêm cô giống như biến thành một con người khác. Không còn ôm lấy nàng giở trò con nít không muốn đi làm, không còn quấn lấy nàng, cũng không đòi nàng đến công ty cùng cô. Trong lòng khó chịu vô cùng, có lẽ từ sự việc kia, chỉ một hành động khác biệt nhỏ của Tôn Nhuế cũng làm Khổng Tiếu Ngâm đặc biệt nhạy cảm.

Ngay lúc Tôn Nhuế đi qua người nàng, Khổng Tiếu Ngâm liền nhanh tay nắm lấy cổ tay Tôn Nhuế, xoay người nhìn cô.

Tôn Nhuế nhìn xuống cổ tay đột nhiên bị Khổng Tiếu Ngâm nắm lấy, nhướn mày khó hiểu nhìn nàng: "Sao vậy??"

"Hôm nay không đi làm được không? Cả ngày hôm qua em đã không về rồi."

Giọng nói Khổng Tiếu Ngâm đặc biệt nhỏ nhẹ, ánh mắt tha thiết như cầu xin Tôn Nhuế đừng đi. Chỉ cần cô chấp nhận nàng hiện tại không đến công ty, Khổng Tiếu Ngâm liền quên hết những chuyện vừa xảy ra. Nàng có thể bỏ qua việc cô vừa lừa dối nàng, sẵn sàng tha thứ cho cô. Chỉ cần hiện tại Tôn Nhuế chịu ở lại, ở lại với nàng ngay lúc Khổng Tiếu Ngâm yếu đuối nhất như thế này.

Tuy nhiên Tôn Nhuế lại không nhìn ra sự gào thét bên trong tâm hồn của Khổng Tiếu Ngâm. Cô không nhìn thấy nàng đang gào thét, cầu xin cô ở lại với nàng vào lúc này. Tôn Nhuế đơn giản chỉ nghĩ ngày hôm qua mình không ở nhà, Khổng Tiếu Ngâm nhớ cô nên mới làm nũng như thế. Nếu bình thường Tôn Nhuế có thể dẹp hết công việc qua một bên để ở nhà với nàng, nhưng hiện tại công ty gặp phải vấn đề lớn, Tôn Nhuế không đi không được.

Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Khổng Tiếu Ngâm, hôn khẽ lên trán nàng, Tôn Nhuế ôn nhu mỉm cười nhìn nàng:

"Ngoan, em đi sẽ về ngay! Xử lý xong công việc sẽ dành hết thời gian cho chị!"

Nói xong, liền gỡ nhẹ tay Khổng Tiếu Ngâm ra, quay đầu nhanh chóng rời khỏi nhà.

Khổng Tiếu Ngâm lặng người, nhìn xuống bàn tay trống rỗng của mình, lại nhìn căn phòng lúc này lại chỉ còn duy nhất mỗi nàng. Không Tiếu Ngâm chế giễu cười một tiếng, lúc này thật sự muốn khóc, nhưng nước mắt lại không thể chảy ra được nữa.

Cơ hội nàng cho Tôn Nhuế, một lần nữa lại bị cô phũ bỏ.

Đi đến bên cửa sổ, ánh mắt Khổng Tiếu Ngâm rơi xuống, nhìn chiếc xe của Tôn Nhuế từ từ lăn bánh rời khỏi Tôn gia. Suốt quá trình cho đến khi chiếc xe khuất dạng, Khổng Tiếu Ngâm chưa từng rời mắt, nàng nhìn đến mắt có chút cay, tim có chút đau, hơi thở cũng không ổn định.

Trong lòng Khổng Tiếu Ngâm suy nghĩ, Tôn Nhuế thật sự đến công ty, hay là... tìm người kia?

Khổng Tiếu Ngâm quay đầu, đi đến bên tủ quần áo, tìm kiếm cho mình một bộ đồ thoải mái nhất, đi vào nhà tắm. Toàn bộ quá trình, vẻ mặt vẫn luôn bất động, không biểu lộ chút cảm xúc nào.

.

.

.

Tôn Nhuế ngồi ở bàn làm việc, sắc mặt nghiêm trọng, chân mày nhíu lại, ánh mắt đảo qua đảo lại nhìn vào sấp tài liệu trên tay. Đới Manh đứng trước mặt, sắc mặt cũng không tốt, yên lặng chờ đợi Tôn Nhuế lên tiếng.

Gấp lại tài liệu, Tôn Nhuế tức giận đập mạnh lên bàn, hai tay chống trên mặt bàn, ánh mắt nổi tia máu, gằng giọng:

"Công ty thiếu hụt nhiều đến thế, vì sao đến bây giờ mới phát hiện?? Số tiền mất trong này không phải chỉ một hai ngày liền có thể ăn chặn?"

"Một tháng trước trưởng phòng kế toán nghỉ hưu, sổ sách giao cho bộ phận tài chính, cùng nhân viên kế toán, kiểm tra nhiều lần cũng không có vấn đề gì. Tuy nhiên hôm nay chị kiểm tra lại, phát hiện sai lệch, hơn nữa con số không nhỏ. Cho người điều tra thì biết được chuyện này đã xảy ra được vài tháng rồi."

Đới Manh nhìn thấy rõ sự tức giận của Tôn Nhuế, bản thân cô làm việc ở đây nhiều năm, lần đầu tiên nhìn thấy Tôn Nhuế mất bình tĩnh như thế. Cũng không có gì là quá bất ngờ, bởi vì Tôn Tam trước giờ hoạt động đều trải qua kiểm tra rất nghiêm ngặt, có thể phát triển như hiện tại chính là bởi vì chưa từng có chuyện như thế này.

Tuy nhiên hai người không ngờ tới, chính là có kẻ dám cả gan như thế ở trong Tôn Tam tác quai tác quái.

Tôn Nhuế cuộn hai tay, cả người tỏa sát khí. Còn chưa tìm cách giải quyết vấn đề của Lưu Khả Hân, hiện tại công ty lại xuất hiện thêm vài con chuột đi moi móc. Tôn Nhuế hít sâu kiềm nén tức giận, quay sang nhìn Đới Manh:

"Đới Manh, việc này em để cho chị điều tra. Trong vòng một tuần, nhất định phải đưa đám không biết trời cao đất dày ra đây. Dám qua mặt Tôn Nhuế này, đúng là ăn phải gan hùm rồi!"

Nhận được lệnh của Tôn Nhuế, Đới Manh gật đầu, không chậm trễ lấy điện thoại trong túi áo ra, một loạt thao tác nhanh nhẹn, rất nhanh trên màn hình liền hiện lên một dãy số, nhấn nút gọi, chờ đợi người bên đầu dây kia bắt máy.

"Alo Ngô Triết Hàm! Lâu rồi không gặp."

.

.

.

Theo đúng giờ hẹn, Khổng Tiếu Ngâm ngồi bên góc cửa sổ của một quán cà phê theo địa chỉ của Lưu Khả Hân gửi đến. Nàng im lặng, vẻ mặt vô hồn, đôi mắt không tiêu cự hướng về một phía, ly nước ép bên cạnh vẫn còn chưa động tới.

"Không nghĩ là cô nôn nóng mà đến sớm như vậy?"

Âm thanh mềm mại, gương mặt hòa nhã, so với tâm cơ của người vừa lên tiếng hoàn toàn không có điểm tương đồng.

Khổng Tiếu Ngâm đưa mắt nhìn Lưu Khả Hân từ tốn ngồi xuống trước mặt mình, tâm vốn đang tĩnh lặng như mặt hồ lại bị một chiếc lá rơi xuống làm cho nó gợn sóng. Hai tay nắm chặt với nhau để bản thân có thể bình tĩnh, hướng Lưu Khả Hân đều đều lên tiếng:

"Vào vấn đế chính đi, tôi không có nhiều thời gian."

Lưu Khả Hân quan sát nét mặt không biến đổi gì của Khổng Tiếu Ngâm khinh khỉnh cười vài tiếng, bàn tay thon dài vuốt lấy mái tóc của mình, bộ dạng không khác gì hồ ly câu dẫn người. Hai tay chống lên bàn, hơi chồm người về phía Khổng Tiếu Ngâm, giọng điệu khiêu khích:

"Cô là không có thời gian, hay là... không có can đảm đối diện sự thật đây?"

Hai tay Khổng Tiếu Ngâm bất giác siết chặt hơn, nàng bặm môi cố không để Lưu Khả Hân thành công khiêu khích mình. Nhưng Khổng Tiếu Ngâm cũng biết, cô ta đã thành công trong việc xát muối vào vết thương vẫn đang rỉ máu trong lòng nàng.

"Nếu cô không nói, vậy tôi xin phép..."

Có thể ngồi lại cùng Lưu Khả Hân, Khổng Tiếu Ngâm đã phải cố gồng mình bao nhiêu. Ban đầu tin nhắn cô ta gửi đến, nàng đã muốn lơ nó đi, nhưng là Khổng Tiếu Ngâm biết rằng mình càng trốn tránh, bản thân chỉ càng đau nhiều hơn. Nhưng mà sau câu nói tiếp theo của Lưu Khả Hân, Khổng Tiếu Ngâm thà rằng bản thân không đến đây.

"Tôi đã có thai với Tôn Nhuế!"

Khổng Tiếu Ngâm lúc này đứng xoay lưng lại với Lưu Khả Hân, cả người cứng đờ không thể cử động. Chỉ với một câu nói của cô ta, nàng cảm tưởng vừa có một đạo sấm sét đánh vào mình, cảm giác thà chết đi có khi còn tốt hơn.

Chầm chậm xoay người lại, khuôn miệng mấp máy, vẻ mặt cứng nhắc, đôi mắt chớp chớp long lanh lệ quang, Khổng Tiếu Ngâm khó khăn nở nụ cười méo mó, lắc đầu:

"Không thể nào..."

"Tại sao không thể nào? Có lẽ cô không biết, tối đêm qua không phải là lần đầu tiên tôi và Tôn Nhuế ngủ cùng nhau..!"

Lưu Khả Hân thích thú nhếch môi nhìn Khổng Tiếu Ngâm lúc này sắp không chịu nổi cú sốc mà lùi bước về sau. Cô ta biết chỉ với sự việc đêm qua sẽ không làm nàng hạ quyết tâm rời khỏi Tôn Nhuế. Phải đánh dồn dập, khiến nàng rơi vào đường cùng, phải khiến nàng hoàn toàn mất niềm tin vào Tôn Nhuế, khi đó.. cô ta mới thành công có được Tôn Nhuế.

"Ba tháng trước, tôi và Tôn Nhuế đã gặp nhau ở Hàn Quốc. Cô có biết lúc ấy chị ấy đã vui vẻ như thế nào khi gặp lại tôi không? Trở về Trung Quốc, chúng tôi lại lén lút gặp nhau.. Có vẻ người vợ như cô, cái gì cũng không biết rồi...?!"

Khổng Tiếu Ngâm vô lực lùi bước, bản thân phải dùng tay chống vào lưng ghế phía sau để có thể trụ vững, đôi mắt nàng mở to, thấy rõ được sự tuyệt vọng, đau đớn ở trong đó.

Trong đầu bất giác nhớ lại, ba tháng trước như lời Lưu Khả Hân nói, không phải chính là lúc nàng cùng Tôn Nhuế đi du lịch hay sao?

Lúc này Khổng Tiếu Ngâm chợt nhớ ra gương mặt thất thần của Tôn Nhuế khi trở lại nhà hàng. Khi ấy.... chẳng lẽ cô cùng Lưu Khả Hân đã gặp mặt nhau hay sao?

Sau một lúc thất thần, Khổng Tiếu Ngâm bất chợt bật cười, nụ cười tự cười nhạo chính mình, giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống. Thì ra, đúng như lời Lưu Khả Hân nói, từ đầu đến cuối... nàng không biết cái gì cả. Một chút cũng không biết.

Từ đầu đến cuối, chỉ có mình Khổng Tiếu Ngâm nàng là đồ ngốc.

Sau đó mặc kệ Lưu Khả Hân ở bên trong quán đắc ý như thế nào, Khổng Tiếu Ngâm thật sự như người bị cắp mất hồn, vô tri vô giác đi trên đường, nước mắt trên mặt vẫn lả chả rơi xuống, chỉ là hiện giờ nàng cũng không biết nên bày ra vẻ mặt đau khổ như thế nào rồi.

Chính là đau đến tưởng rằng bản thân vô tâm vô phế.

"Là người yêu! Nhưng mà... đó đã là quá khứ. Hiện tại em và cô ta chỉ là cấp trên và cấp dưới, không hơn không kém!"

"Tiểu Khổng, chị không cần lo, em đã nói cả đời của em vẫn luôn lựa chọn chị! Chấp nhận yêu chị, em từ lâu đã không còn quan tâm đến quá khứ kia nữa. Đừng lo lắng nhiều chuyện sau này, chị chỉ cần nhớ có em bên cạnh chị là đủ rồi."

Nhớ lại lời nói trước kia của Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm càng thấy nực cười, bản thân cười lớn tự mình phỉ nhổ mình. Tại sao, tại sao nàng có thể ngốc nghếch dễ dàng tin lời cô nói như thế?

Chính là bị những thứ tốt đẹp xung quanh làm cho mù mắt. Khổng Tiếu Ngâm quên rằng trước đó, Tôn Nhuế làm sao đối xử với nàng. Cô xem nàng là Khổng Tiêu Âm, chà đạp nàng, hận nàng phá nát hạnh phúc của cô. Bọn họ từng rất yêu nhau, làm sao có thể nào nói một tiếng quên là quên, một tiếng người lạ liền có thể lướt qua nhau?

Khổng Tiếu Ngâm quá xem thường mọi thứ, cũng như quá tự tin vào bản thân mình rồi. Nghĩ rằng đã chiếm trọn trái tim Tôn Nhuế.

Thì ra nàng sai rồi! Từ đầu đến cuối đều sai.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro