Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay là buổi tốt nghiệp của Tôn Nhuế cùng Hứa Giai Kỳ, tất cả mọi người tụ họp lại, mở một buổi tiệc để chúc mừng cho hai người.

Nói là buổi tiệc, thật ra cũng chỉ có vài người Tôn Nhuế, Hứa Giai Kỳ, Đới Manh, Khổng Tiêu Âm và Lưu Khả Hân. Năm người kéo nhau đến một quán bar lớn, cùng nhau uống rất nhiều. Ngay cả Tôn Nhuế bị dị ứng với cồn cũng bị ép uống không ít, uống đến bản thân mơ hồ cái gì cũng không biết, hoàn toàn không tỉnh táo.

"Được rồi Đới Manh, đừng ép Tôn Nhuế nữa, em ấy đã say lắm rồi!"

Trong bàn tiệc lúc này chắc cũng chỉ còn Khổng Tiêu Âm là tỉnh táo nhất, vì ít ra nàng đã đi làm, kinh nghiệm trên bàn nhậu không ít, vì thế dù có uống cùng những người kia thì vẫn tỉnh hơn bọn họ.

Nàng nhìn qua Hứa Giai Kỳ, Lưu Khả Hân đã nằm gục trên ghế ngủ, Đới Manh cũng chao đảo vẫn kiên quyết ép Tôn Nhuế uống hết ly rượu trên tay. Khổng Tiêu Âm nhìn Tôn Nhuế cả người đỏ hơn ớt, yếu ớt né tránh ly rượu của Đới Manh cũng thương xót giúp Tôn Nhuế đỡ lấy ly rượu kia.

Mà Đới Manh sau khi ép người không thành cũng mệt lả người gục tại chỗ. Khổng Tiêu Âm lắc đầu nhìn đám ma men thầm than khổ, đành phải nhờ phục vụ sắp xếp phòng cho bọn họ nghỉ ngơi.

An bài hết thảy, một mình Khổng Tiêu Âm lại phải vác Tôn Nhuế say đến sức lực không còn đi đến phòng phục vụ đã chuẩn bị. Cả một đoạn đường đi, đưa được Tôn Nhuế đến giường, Khổng Tiêu Âm cũng không còn sức nữa mà nằm xuống giường, kế bên Tôn Nhuế thở dốc.

Sau khi lấy lại sức lực, Khổng Tiêu Âm nhìn qua Tôn Nhuế một chút, ánh mắt nàng dành cho cô lúc nào cũng dịu dàng, đông đầy tình cảm, chỉ là Tôn Nhuế chưa từng dành cho nàng loại ánh mắt như thế. Khổng Tiêu Âm cười buồn, xoay người ngồi dậy.

Tuy nhiên Khổng Tiêu Âm chỉ vừa chống một tay, người bên cạnh đột nhiên xoay người, nằm đè lên nàng, nhìn gương mặt phóng đại của Tôn Nhuế, hơi thở nóng rực của cô phả vào mặt, Khổng Tiêu Âm liền chấn kinh, hai tay chống hai bên vai Tôn Nhuế giữ khoảng cách giữa hai người, giọng nói lắp bắp:

"Tôn... Nhuế.. em làm... sao vậy..?"

Tôn Nhuế không trả lời, đôi mắt khép hờ hướng về Khổng Tiêu Âm, nàng cũng không biết là cô có đang nhìn nàng hay không. Đôi môi Tôn Nhuế mấp máy, muốn nói gì đó, nhưng Khổng Tiêu Âm còn chưa kịp hiểu, ngay sau đó đã bị Tôn Nhuế hung hăng hôn xuống.

Khổng Tiêu Âm tròn mắt kinh ngạc, hai bên tay theo phản xạ yếu ớt đánh lên người Tôn Nhuế muốn đẩy cô ra. Tuy nhiên bản thân đối với người trước mặt chính là yêu đến khắc cốt ghi tâm, chính Khổng Tiêu Âm trong người cũng có rượu, nói rằng say đến hồ đồ thì không đến nỗi nào, nhưng để nói còn lý trí chống lại tình cảnh hiện tại thì cũng không. Và đối với nụ hôn pha lẫn một chút cay cay của rượu kích thích của Tôn Nhuế, Khổng Tiêu Âm không còn khả năng chống cự. Hoàn toàn nương theo cảm xúc của chính mình.

Hai người, một người say rượu, một người vừa say rượu vừa say tình, cùng nhau trải qua một đêm hoan ái triền miên. Cũng từ đêm nay, mọi sóng gió cũng nổi lên.

...

Ngồi trên taxi, bỏ lại một mình Lưu Khả Hân trong khách sạn, Tôn Nhuế chống tay lên cửa xe, úp mặt vào lòng bàn tay, não nề phát ra tiếng thở dài. Cô nhớ lại chuyện trước kia, hận chính bản thân mình ngay sau đó sao không chết đi để hiện tại không phải lặp lại sai lầm ấy.

Tôn Nhuế còn nhớ rõ, sau đêm hôm đó, cô nhìn Khổng Tiêu Âm lõa thể bên cạnh mình, tức giận có, ân hận lại càng nhiều hơn. Cô không biết bản thân đã làm gì, chỉ là tối qua say đến một lý trí cũng không còn.

Ngay sau đó lại càng rắc rối hơn khi Lưu Khả Hân xông vào phòng, nhìn hai người không ai có quần áo trên người, ầm ĩ khóc lóc, cô có giải thích bao nhiêu lời cũng đều không nghe. Sau đó khiến cho Tôn Nhuế chết lặng bởi lời chia tay từ cô ta.

Khi ấy nhìn Lưu Khả Hân ôm mặt chạy đi, Tôn Nhuế chỉ đứng lặng một chỗ, không đuổi theo, chỉ có đôi mắt bất lực dõi theo. Ngay cả lời xin lỗi của Khổng Tiêu Âm lúc đó, Tôn Nhuế cũng không nghe lọt tai. Cô cảm nhận thế giới của cô lúc đó đã hoàn toàn sụp đổ, cái gì cũng không quan tâm nữa.

Đưa tay vuốt ngược mái tóc của mình, Tôn Nhuế đang suy nghĩ trở về làm sao ăn nói với Khổng Tiếu Ngâm đây? Thành thật khai báo với nàng, hay lựa chọn sẽ giấu nàng? Tuy nhiên Tôn Nhuế trong lòng vẫn sợ chính là đã hứa sẽ trở về cùng nàng đón sinh nhật, nhưng rốt cuộc bản thân đã làm ra cái trò gì, có phải là nàng đã chờ cô cả đêm hay không?

Tôn Nhuế mong rằng câu trả lời là không! Nếu không, cả đời này cô sẽ không tha thứ cho mình.

.

.

.

Bước vào Tôn gia, căn nhà vẫn như mọi ngày không có gì khác lạ. Người làm vẫn tất bật qua lại dọn dẹp, Tôn Nhuế đảo mắt một vòng, nhìn thấy Thu Như đang đứng lau chùi bình sứ, cô liền bước đến gần hỏi:

"Phu nhân đâu rồi?"

Thu Như hơi giật mình khi nghe thấy tiếng của Tôn Nhuế, quay lại nhìn cô, cúi đầu, ánh mắt hơi liếc về phía phòng ăn: "Phu nhân đang ăn sáng bên trong ạ."

Tôn Nhuế đưa mắt nhìn vào trong, gật đầu quay người muốn bước vào. Thu Như nhìn thấy cô quay đi, mở miệng muốn gọi lại: "Cô chủ...!"

"Còn chuyện gì sao?" Tôn Nhuế nghiêng đầu hỏi.

Thu Như lúng túng nhìn cô, miệng mở ra rồi lại khép lại, trong lòng muốn hỏi rõ tối qua đã xảy ra chuyện gì mà cô chủ không trở về đón sinh nhật cùng phu nhân, muốn hỏi vì sao lúc phu nhân trở về lại như người mất hồn, muốn trách mắng Tôn Nhuế vì sao một cuộc gọi cũng không gọi về khiến cho phu nhân chờ đợi cả đêm. Nhưng mà trong đầu nhớ đến lúc sáng sớm, khi Khổng Tiếu Ngâm từ trên lầu đi xuống, một bộ dạng không có sức sống, căn dặn từng người làm trong nhà rằng:

"Cô chủ trở về đừng ai nói cho cô ấy biết đêm qua đã có chuyện gì, cái gì cũng không được nói, cứ làm như mọi ngày là được."

Cuối cùng Thu Như đành phải im lặng, lắc đầu, mỉm cười với Tôn Nhuế: "Dạ không có gì, chỉ là cô chủ đi cả đêm không báo trước khiến chúng tôi hơi lo lắng thôi ạ!"

Tôn Nhuế nhìn phản ứng của Thu Như, hơi chau mày nghi vấn, nhưng sau đó chỉ ậm ừ rồi đi vào phòng ăn cùng với Khổng Tiếu Ngâm.

Nhìn thấy bóng lưng của nàng ngay ngắn ngồi trên ghế, đầu hơi cúi đang dùng bữa, cũng giống như hình ảnh mỗi buổi sáng Tôn Nhuế vẫn hay nhìn thấy, chỉ là cô không hiểu vì sao, hôm nay lại có chút gì khác. Bóng lưng của Khổng Tiếu Ngâm, vì sao có chút lạnh?

Lắc đầu xua đi suy nghĩ kỳ lạ của mình, tạm thời dẹp bỏ nỗi sợ ở trong lòng, Tôn Nhuế mỉm cười, đi đến vòng tay ôm lấy Khổng Tiếu Ngâm từ phía sau, nhẹ nhàng gọi tên nàng:

"Tiểu Khổng..."

Khổng Tiếu Ngâm dừng lại hoạt động của mình sau khi cảm nhận vòng tay của Tôn Nhuế, đôi mắt vốn tĩnh lặng từ sớm nay đột nhiên gợn sóng, bàn tay đặt bên dưới đùi có chút run rẩy, sóng mũi cay cay, cổ họng nghẹn lại không thể nói lên lời. Nhắm mắt điều chỉnh lại tâm trạng của mình, Khổng Tiếu Ngâm kéo nhẹ khóe môi, mỉm cười quay đầu nhìn Tôn Nhuế:

"Về rồi sao?"

Tôn Nhuế xoay nhẹ đầu đối diện với ánh mắt của Khổng Tiếu Ngâm, nhìn thấy nàng đối với mình vẫn dịu dàng hỏi han như mọi ngày, trong lòng tội lỗi lại càng nhiều hơn. Cô cụp mắt, giọng điệu hối lỗi:

"Xin lỗi Tiểu Khổng, em đã hứa sẽ về thật sớm để đón sinh nhật cùng chị, nhưng mà công ty lại có việc đột xuất phải ở lại tăng ca, cũng quên mất báo cho chị, xin lỗi chị...."

Vậy là Tôn Nhuế vẫn quyết định nói dối Khổng Tiếu Ngâm. Bởi vì nỗi sợ trong lòng cô, bởi vì cô sợ khi cô nói ra sự thật, Khổng Tiếu Ngâm cũng sẽ như Lưu Khả Hân 5 năm trước, nhẫn tâm nói lời chia tay với cô.

Tuy nhiên Tôn Nhuế lại không biết, lời nói dối này của cô hoàn toàn khiến Khổng Tiếu Ngâm chết tâm.

Hai bàn tay dưới đùi Khổng Tiếu Ngâm gắt gao nắm chặt, móng tay cắm vào da thịt nhưng một chút đau nàng cũng không cảm nhận được. Bên ngoài nàng vẫn tươi cười, nhưng Tôn Nhuế lại không nhìn thấy, tâm nàng vì một câu nói dối của cô, hoàn toàn không còn một chút nhiệt độ nào.

Tuyệt vọng hơn cả lúc nàng nhìn thấy cô cùng với một người khác thân mật nằm trên giường.

"Không sao, chúng ta có thể bù vào ngày khác mà. Em đi cả ngày rồi, cả người cũng bẩn rồi, đi tắm đi."

Khổng Tiếu Ngâm gỡ hai tay Tôn Nhuế ra khỏi người mình, không nói thêm lời nào với cô nữa, tập trung vào bữa ăn của mình.

Tôn Nhuế nhìn phản ứng của Khổng Tiếu Ngâm, trong lòng một chút nhẹ nhõm cũng không có. Là bởi vì nàng dễ dàng tin vào lời nói dối của cô, hay là vì nàng không giận cô vì đã thất hứa với nàng? Tôn Nhuế càng muốn chính tay đánh chết mình.

Và cô càng không biết, vào lúc cô quay người đi lên lầu, giọt nước mắt mà Khổng Tiếu Ngâm vẫn luôn gồng mình không để nó rơi ra từ lúc cô trở về, vẫn là vì sự yếu đuối, không thể chịu đựng thêm của nàng mà rơi xuống.

Nàng vẫn luôn cho rằng, Tôn Nhuế sau khi trở về sẽ hối hận, ăn năn thành thật nói với nàng, xin nàng tha thứ cho cô. Nàng vẫn hy vọng, vẫn muốn cho Tôn Nhuế một cơ hội, bởi vì Tôn Nhuế ở trong tim Khổng Tiếu Ngâm, từ lâu đã bám rễ rất sâu, nói buông bỏ, nàng vẫn không có can đảm.

Tuy nhiên Tôn Nhuế lựa chọn nói dối nàng. Cô thà lựa chọn phũ bỏ một chút lòng tin nàng dành cho cô, cũng không muốn cùng nàng nói rõ.

Ban nãy nàng nói với Tôn Nhuế rằng cô đi cả ngày đã bẩn rồi, có lẽ Tôn Nhuế thật sự không hiểu được ý của nàng.

Trên người cô thật sự bẩn rồi, không còn duy nhất mùi hương thơm mát của hoa cỏ nữa. Trên người cô, lúc này còn có thêm mùi của một người phụ nữ khác.

Nghĩ đến điều đó thôi, Khổng Tiếu Ngâm đau đến không còn cảm giác.

Niềm tin nàng đối với Tôn Nhuế, triệt để thất vọng rồi.

Trong lúc tâm can Khổng Tiếu Ngâm vẫn đang không ngừng giày vò nàng, thì điện thoại trên bàn lại hiện lên tin nhắn. Nhìn vào dòng tin nhắn ấy, Khổng Tiếu Ngâm vừa đau đớn, nhưng cơn giận trong lòng càng lớn hơn.

"Chiều nay tôi muốn gặp cô! Lưu Khả Hân."

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro