Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lưu Khả Hân xoay xoay chiếc điện thoại trên tay, ánh mắt thâm độc nhìn về phía giường, lúc này Tôn Nhuế mê man không tỉnh táo nằm trên giường, cô ta nhớ lại lúc nãy đã như thế nào dụ dỗ kéo Tôn Nhuế đến đây.

...

Tôn Nhuế giựt lấy ly rượu, ánh mắt trừng trừng nhìn Lưu Khả Hân hài lòng nhìn cô uống cạn ly rượu.

Mạnh tay đặt ly rỗng xuống bàn, trong lòng của cô đối với Lưu Khả Hân lúc này không những tức giận còn có thất vọng. Không nghĩ rằng cô gái cô từng rất yêu lại có thể ép cô như thế.

Cầm lấy áo khoác vắt trên lưng ghế, Tôn Nhuế qua loa nói cáo lỗi với mọi người liền nhanh chân rời khỏi đó. Cô hiện tại chỉ muốn về nhà cùng Khổng Tiếu Ngâm, chỉ khi ở bên cạnh nàng, Tôn Nhuế mới vui vẻ nhất.

Mà nàng đã đợi cô rất lâu rồi.

Lưu Khả Hân nhìn Tôn Nhuế tức giận rời đi, nhìn mọi người không để ý nhiều đến mình liền cầm lấy túi xách đuổi theo Tôn Nhuế.

"Tôn Nhuế!!"

Cô ta bước đến chỗ Tôn Nhuế đang đứng chờ taxi, đưa tay kéo tay cô quay về phía mình.

Tôn Nhuế lờ đờ nhìn Lưu Khả Hân, hiện tại tầm nhìn không được rõ ràng, nhưng cô vẫn nhận ra người trước mặt mình là ai, thẳng tay gạt tay người kia, lãnh đạm nói:

"Đừng động vào tôi!"

"Em xin lỗi... em không cố ý ép chị..." Lưu Khả Hân nhỏ giọng cúi đầu, biểu hiện ăn năn.

"Đừng nói mấy lời vô bổ đó! Cô cố ý hay không cố ý tự cô biết. Tôi cũng không có hứng thú muốn biết."

Nhìn Tôn Nhuế đối với mình toàn là lạnh nhạt, Lưu Khả Hân càng không phục siết chặt hai tay mình, vẻ mặt nhẫn nhịn đứng nhìn người kia.

Cho đến khi Tôn Nhuế đang đứng đột nhiên chao đảo, cả người cảm giác như đang ngồi trên tàu lượn, vô cùng khó chịu, sau đó lại vô lực mà ngã xuống.

Lưu Khả Hân nhanh tay đỡ lấy cơ thể vô lực của Tôn Nhuế, nhìn gương mặt tĩnh lặng của cô, bình yên nằm trong vòng tay cô ta, Lưu Khả Hân nhếch môi, vẫy vẫy chiếc taxi đang chạy đến, sau đó đỡ Tôn Nhuế vào trong.

...

Lưu Khả Hân đặt điện thoại lên bàn, cả người nhẹ nhàng nằm trên giường, nghiêng người ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp hoàn hảo của Tôn Nhuế. Bàn tay cô ta không an phận lả lướt trên gương mặt của cô, vẻ mặt câu nhân, thì thầm:

"Trước kia chị là của em, hiện tại và sau này chị vẫn sẽ là của em. Những thứ mà Khổng Tiêu Âm trước kia đã cướp đi của em, Lưu Khả Hân này sẽ lấy lại tất cả, bao gồm cả chị.... Tôn Nhuế!"

Lưu Khả Hân lộ ra vẻ mặt gian tà đắc ý của mình, sự ôn nhu, thuần khiết mà thường ngày cô ta mang trên người hoàn toàn biến mất. Và cả Lưu Khả Hân mà 8 năm trước Tôn Nhuế đã yêu, hoàn toàn không phải là Lưu Khả Hân hiện tại. Nói đúng hơn Lưu Khả Hân 8 năm trước, cũng đều do cô ta tự mình ngụy tạo.

Lưu Khả Hân nhếch môi, đặt lên khóe môi Tôn Nhuế nụ hôn nhẹ, bàn tay chơi đùa trên gương mặt của cô di chuyển xuống phía dưới, chậm rãi tháo từng cúc áo trên chiếc áo sơmi của cô, vô cùng thích thú với kế hoạch của mình hiện tại.

.

.

.

Khổng Tiếu Ngâm cầm lấy tấm thẻ phòng trên tay, bản thân run rẩy không có can đảm để mở cánh cửa trước mặt. Nàng không biết vì sao bản thân đột nhiên lại lo sợ như thế? Chỉ là đến đón người, cũng không phải đến bắt gian gì, vì sao trong lòng lại không muốn? Từ lúc đặt chân vào khách sạn, nhận lấy thẻ phòng từ người nhân viên, anh ta đưa cho nàng bảo nàng tự mình lên sau đó đi mất, Khổng Tiếu Ngâm đã đứng trước cửa được năm phút, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu mở cửa.

Nàng dán chặt ánh mắt vào cánh cửa, không biết bên trong có gì. Là Tôn Nhuế không tỉnh táo nằm ngủ trong phòng như lời người phục vụ kia nói, hay là còn điều gì khác?

Khổng Tiếu Ngâm nhắm chặt mắt, một hơi hít thật sâu, bàn tay run run đưa chiếc thẻ về phía cửa.

Cánh cửa kêu một tiếng tít, bật ra, Khổng Tiếu Ngâm nặng nề thở ra một hơi, đẩy cửa ra.

Ánh đèn mờ bên trong rọi ra, không quá sáng, nhưng đủ để cho Khổng Tiếu Ngâm nhìn thấy hai thân ảnh lõa thể dán xát vào nhau ở trên giường. Nàng nghĩ ánh sáng này cũng quá sáng đi, đủ để nàng nhìn rõ gương mặt của Tôn Nhuế say ngủ, ôm một người khác trong lòng mà không phải là nàng.

Khổng Tiếu Ngâm đưa tay bịt chặt miệng, nước mắt vì đâu mà chảy ra ngay cả bản thân nàng cũng không có khả năng ngăn cản.

Cả người run lên, đôi chân như không còn sức lực mà lùi về sau. Nàng không tin, không tin người ở trước mặt nàng đây là Tôn Nhuế mà nhiều tiếng trước đã hứa sẽ trở về sớm để cùng nàng đón sinh nhật.

Phải rồi, cô đã đón sinh nhật, nhưng là với một người khác chứ không phải Khổng Tiếu Ngâm.

Tâm can lúc này như vừa bị ai xé toạt ra, Khổng Tiếu Ngâm nhắm mắt. Người ta nói mắt không thấy thì tâm sẽ không đau. Nàng quay đầu, một bước lớn xoay người rời khỏi đó. Chỉ cần mắt không nhìn thấy nữa, thì tim sẽ không đau nữa.

Khổng Tiếu Ngâm rời đi, mang theo một trái tim lạnh ngắt, cùng nụ cười hòa vào những dòng nước mắt chát đắng.

Tình yêu mà nàng cho rằng là tốt đẹp nhất, liền trong một cái điểm qua ngày mới của đồng hồ, giống như ngày sinh nhật của Tôn Nhuế, không thể quay lại nữa.

Lưu Khả Hân nằm trong lòng ngực Tôn Nhuế, môi nhếch lên một cái, ánh mắt liếc về sau, bên tai nghe thấy tiếng gót giày rời đi, liền cảm thấy trong lòng vô cùng thỏa mãn. Kế hoạch của cô ta đã hoàn thành rồi, không bao lâu nữa, "Khổng Tiêu Âm" sẽ tự động rời khỏi Tôn Nhuế, một lần nữa Tôn Nhuế sẽ thuộc về cô ta.

.

.

.

Khổng Tiếu Ngâm mở cửa phòng, như người vô hồn bước vào bên trong, máy móc đóng cửa, nhìn qua một lượt căn phòng thường ngày rất ấm áp, hôm nay đột nhiên trở nên lạnh lẽo vô cùng, cười lạnh một tiếng, ngồi xuống mép giường.

Cả một đường dài như thế, Khổng Tiếu Ngâm cũng không nhớ mình làm sao để về được đến đây. Nàng chỉ nhớ bản thân đã đi lướt qua rất nhiều người, ai hỏi đến cũng đều không trả lời, thất thần trở về phòng.

Căn phòng chỉ có ánh đèn ngủ màu vàng le lói, Khổng Tiếu Ngâm chẳng buồn mở đèn. Hiện tại cho dù có mở, cũng chỉ hiện rõ sự thống khổ hiện trên mặt nàng.

Cuối đầu nhìn hộp quà trên tay, chầm chậm mở nó ra, nhìn tờ giấy kết quả báo nàng mang thai nằm gọn gàng trong ấy, Khổng Tiếu Ngâm run rẩy cầm lên, nước mắt từng giọt rơi xuống thấm ướt một mảng giấy.

Món quà nàng muốn tặng cho Tôn Nhuế, còn chưa đến tay người được nhận, cô đã tặng lại cho nàng một món quà lớn hơn. Khổng Tiếu Ngâm nhận được món quà, cười đến chảy nước mắt.

Nỗi sợ trong lòng Khổng Tiếu Ngâm chưa từng dư thừa, thứ nàng nghĩ rằng sẽ không đến, và không mong nó sẽ đến thì đã đến rồi. Tôn Nhuế, người đã hứa với nàng rất nhiều điều, cũng là người quên hết những lời hứa đó.

Từ lúc chấp nhận tin tưởng vào Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm tin rằng cuộc đời mình về sau không còn gì phải đau buồn nữa, nàng có thể vui vẻ, hạnh phúc, có được tình yêu như bao người khác. Nhưng Khổng Tiếu Ngâm quá ngây thơ, làm gì mà có được một tình yêu đẹp mãi mãi cơ chứ?

Cầm lấy tờ giấy kết quả, chậm rãi đưa vào ngọn nến thơm đang được đốt. Ánh lửa đỏ nhỏ đang cháy, trong phút chốc dần dần lớn lên. Đôi mắt Khổng Tiếu Ngâm lấp lánh lệ quang phản chiếu ánh lửa, tuy nhiên trong mắt một chút ấm áp cũng không còn nữa.

Nàng buông tay, tờ giấy đang dần cháy rụi rơi xuống thùng tro. Một tờ giấy mang tất cả niềm hạnh phúc và hy vọng của Khổng Tiếu Ngâm, trong chớp mắt liền biến thành tro tàn, thổi một cái liền bay hết.

Khổng Tiếu Ngâm cúi đầu, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bụng bởi vì nàng luôn mặc đồ rộng mà không nhìn thấy rõ. Nụ cười hiền từ hiện trên môi, thì thầm với bảo bối nhỏ:

"Bảo bối, baba không về rồi! Mama cùng con đợi chờ vô ích rồi, em ấy.... không về nữa rồi."

Tôn Nhuế không về nữa, người mà Khổng Tiếu Ngâm yêu nhất từ giây phút nàng mở cánh cửa phòng kia ra đã biến mất rồi.

Khổng Tiếu Ngâm bình thản nằm xuống giường, bình thản nhắm mắt, giống như chưa từng trải qua nỗi đau thấu tận tâm can.

Nhưng mà có ai biết được, đêm đó Khổng Tiếu Ngâm một mình nằm trong phòng, lòng có bao nhiêu đau, có bao nhiêu lạnh.

Không có Tôn Nhuế ôm nàng ngủ, một đêm dài này cũng thật khó trải qua rồi.

...

Ánh sáng bên ngoài rọi vào trong phòng, đem giấc ngủ của Tôn Nhuế làm cho khó chịu. Cô nhíu chặt chân mày, đem tay che đi ánh nắng gắt gao kia.

Đầu ong ong đau nhức, Tôn Nhuế khó chịu kêu một tiếng, muốn đem tay xoa đầu lại đột nhiên cảm thấy một bên tai bị đè nặng không thể cử động.

Tôn Nhuế chau mày, quay sang bên cạnh, đôi mắt tức khắc mở to, vẻ mặt không hề che đậy sự hốt hoảng của mình. Nhìn gương mặt phóng đại của Lưu Khả Hân, trong lòng Tôn Nhuế liền nổi sóng, phi thường sợ hãi.

Bản thân run sợ, nhưng vẫn kiềm chế được cảm xúc của mình. Tôn Nhuế nhẹ nhàng rút tay ra khỏi người kia, nhanh chóng gom lấy quần áo của mình chạy vào nhà vệ sinh. Vào lúc này nếu Lưu Khả Hân tỉnh lại, cô chỉ càng thêm lo sợ mà không biết xử lý như thế nào thôi.

Mà người còn lại nằm trên giường, sau khi Tôn Nhuế bỏ vào nhà vệ sinh, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, chỉ có khóe môi cong lên tạo thành nụ cười gian xảo.

Quần áo trên người đã mặc lại, Tôn Nhuế không ngừng mạnh tay tát nước vào mặt mình, tốt nhất là tát đến khi cô có thể tỉnh táo nhớ lại bản thân đã làm gì đêm qua.

Chống hai tay lên bồn rửa mặt, nhìn chính mình trong gương, đôi mắt vì nước vào mà đỏ hoe, vẻ mặt Tôn Nhuế đối với chính mình trở nên hung hăng. Cô không nhớ được đêm qua đã xảy ra chuyện gì cả. Chỉ biết sau khi rời khỏi bữa tiệc, nói chuyện với Lưu Khả Hân vài câu, bản thân lại choáng váng, tiếp sau đó cái gì cũng không nhớ.

Tôn Nhuế vào lúc này vô cùng hận chính mình, một lỗi lầm lặp lại hai lần, lại cùng xảy ra với hai người, chỉ là tình thế so với 5 năm trước chính là đảo ngược.

Tôn Nhuế hận không thể hét lớn, đầu óc lúc này như trôi dạt về 5 năm trước, ngày mà cô gây ra lỗi lầm lớn đầu tiên trong đời mình.

TBC.

-------------------------

Lải la~~~~ niềm vui sướng~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro