Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau sự việc ngày đó ở công ty, hai người Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm cùng thống nhất không ai nghĩ đến chuyện đó nữa, cứ vui vẻ sống cuộc sống của cả hai là được rồi.

Mà Tôn Nhuế cũng vì muốn Khổng Tiếu Ngâm hoàn toàn an tâm nên cô đề nghị mỗi trưa nàng cứ đến công ty cùng cô dùng bữa. Vừa có thể khiến Lưu Khả Hân không còn hy vọng, vừa có thể bồi đắp thêm tình cảm của hai người. Chính là vẹn cả đôi đường.

Mà Khổng Tiếu Ngâm từ khi đối diện với ánh mắt thù hằn của Lưu Khả Hân, nàng vẫn mang lo sợ trong lòng rằng cô ta sẽ cướp đi Tôn Nhuế của nàng. Vì thế sau lời đề nghị của Tôn Nhuế, nàng không suy nghĩ nhiều liền chấp nhận. Vẫn là trong lòng Khổng Tiếu Ngâm sợ hãi nếu một ngày cuộc sống của mình không có Tôn Nhuế bên cạnh.

Tuy nhiên, sợ hãi trong lòng Khổng Tiếu Ngâm vẫn đến ngày thành sự thật.

.

.

.

Sáng sớm, Khổng Tiếu Ngâm thức dậy cùng Tôn Nhuế, giúp cô chuẩn bị quần áo đi làm. Những việc này thường ngày sẽ đều là tự cô chuẩn bị, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt với Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm từ sớm đã có nhiều dự liệu cho ngày đặc biệt hôm nay.

Đứng đối diện Tôn Nhuế, tỉ mỉ giúp cô thắt cà vạt, ánh mắt Khổng Tiếu Ngâm ẩn ý cười nhìn cô.

"Trưa hôm nay chị không thể đến công ty cùng em được rồi."

"Hửm?"

Tôn Nhuế dừng lại động tác khoác áo của mình, nhướn mày nhìn Khổng Tiếu Ngâm. Người bình thường đều nhìn rõ là cô đang thất vọng.

Khổng Tiếu Ngâm nhìn gương mặt xụ xuống của Tôn Nhuế liền phì cười, đưa hai tay nhéo nhéo hai bên má của cô, dỗ dành đứa trẻ lớn xác này.

"Aiya~ em quên hôm nay là ngày gì sao? Chị phải ở nhà chuẩn bị, chờ em quay về chúng ta cùng mở tiệc chứ?!"

Tôn Nhuế chau chau mày, đúng là cô bận rộn và quá đặt tâm mình lên người trước mặt, nên ngay cả hôm nay là sinh nhật mình cũng xém quên đi luôn. Nhưng mà Tôn Nhuế vẫn không vui, ôm lấy eo Khổng Tiếu Ngâm làm nũng:

"Cái này cứ để người làm trong nhà là được mà. Chị không đến công ty cùng em, em sẽ nhớ chị mà không có tâm trí làm việc đâu~~~"

Khổng Tiếu Ngâm khúc khích cười khi mà cái đầu của Tôn Nhuế không ngừng cọ vào cổ nàng. Tuy nhiên vẫn là kiên quyết với ý định của mình.

"Làm sao có thể a? Chẳng phải lần trước em đã tạo bất ngờ cho sinh nhật của chị sao? Bây giờ chị tự tay chuẩn bị sinh nhật cho em mới có chân thành chứ? Hơn nữa..." Khổng Tiếu Ngâm ngập ngừng, ánh mắt sáng lên khi nghĩ đến thiên thần nhỏ đang trú ngụ trong bụng mình, nhìn đến vẻ mặt mong chờ của Tôn Nhuế liền dịu dàng cười một tiếng: "Hơn nữa, chị còn có một món quà thật lớn tặng cho em."

Tôn Nhuế chăm chú ngắm nhìn đôi mắt Khổng Tiếu Ngâm sáng lên khi nghĩ ngợi điều gì đó, giống như điều đó khiến nàng vô cùng tự hào và hạnh phúc. Trong lòng cô bất giác cũng mỉm cười theo nàng, hôn nhẹ lên khóe môi nàng.

"Được rồi, tối nay em sẽ tranh thủ về thật sớm để cùng chị đón sinh nhật!"

Khổng Tiếu Ngâm khẽ cười gật đầu, tiễn Tôn Nhuế đi ra cửa. Nhìn theo bóng lưng của cô dần xa, Khổng Tiếu Ngâm không thể nghĩ rằng nhiều năm về sau mình rất lâu mới có thể nhìn thấy lại.

Và lời hứa về thật sớm của Tôn Nhuế, cũng không thể nào thực hiện được.

Và cả món quà mà Khổng Tiếu Ngâm muốn tặng cho cô, Tôn Nhuế cũng không hề biết đó là gì ngay cả Khổng Tiếu Ngâm không còn bên cạnh cô.

.

.

.

Buổi tối, khoảng thời gian cách thời điểm tan ca đã được ba tiếng, Tôn Nhuế ngồi ở trước bàn tiệc cứ bồn chồn lâu lâu nhìn vào đồng hồ trên tay, cả người thấp thỏm muốn đứng lên nhưng lại bị đám người ở trước mặt kéo lại.

"Aiya Tôn tổng~ khó lắm mới có thể cùng cô mừng sinh nhật, đừng có vội về như thế chứ?!"

Nhân viên ngồi kế Tôn Nhuế, bộ dạng đã say đến cả người siêu vẹo, kéo tay Tôn Nhuế khi cô chuẩn bị đứng lên rời đi.

Tôn Nhuế nhìn nhân viên kia rồi thở dài ngồi lại vị trí cũ. Thật ra hôm nay cô vừa tan ca, như đúng lời đã hứa muốn thật nhanh trở về cùng với Khổng Tiếu Ngâm. Nhưng nghiệt ngã khi cô vừa xuống đến đại sảnh lại bị một đám nhân viên lôi lại, nói rằng muốn tổ chức sinh nhật cho cô. Tôn Nhuế còn không có cơ hội từ chối, đã bị lôi đến đây.

"Tôn tổng, hôm nay là sinh nhật cô, tôi mời cô một ly!!"

Một nhân viên khác bộ dạng cũng đã say đến lờ đờ cả mắt, tay cầm ly rượu đi về phía Tôn Nhuế. Cô nhìn thấy rượu, ánh mắt lại nhìn sang Đới Manh cầu cứu.

Đới Manh bắt được tín hiệu của Tôn Nhuế, liền giúp cô giải vây:

"Tôn tổng không thể uống rượu đâu, tôi thay cô ấy uống với cậu!"

Dứt lời liền cùng nhân viên kia cạn ly.

Tôn Nhuế thở phào một hơi khi đã được buông tha, ánh mắt cảm kích nhìn về phía Đới Manh. Cô thật sự là sáng suốt khi lúc nãy kéo Đới Manh đi cùng cô. Bản thân còn có thể tỉnh như lúc này cũng nhờ có chị ấy.

"Không được rồi, chị uống nhiều quá rồi, vào nhà vệ sinh một chút!"

Đới Manh lắc lắc tay, thông báo với Tôn Nhuế một tiếng liền co giò chạy vào nhà vệ sinh.

Lưu Khả Hân ngồi ở phía xa, ánh mắt liếc thấy Đới Manh đã rời khỏi bàn tiệc, liền chóp lấy cơ hội, cầm lấy ly rượu đi về phía Tôn Nhuế.

"Tôn tổng!"

Tôn Nhuế hờ hửng nhìn ly rượu trước mặt, rồi ngẩng lên nhìn Lưu Khả Hân đang cười tươi đang đứng chờ cô cầm lấy ly rượu. Thở dài một tiếng, Tôn Nhuế lạnh nhạt mở miệng:

"Cô biết tôi không thể uống rượu?!"

"Em biết. Nhưng hôm nay là sinh nhật chị, không uống chẳng khác nào không nể mặt những người ở đây?"

Tôn Nhuế nhíu chặt chân mày, nhìn Lưu Khả Hân biểu tình vẫn bình thản, mà sau câu nói của cô ta, những người xung quanh liền hưởng ứng.

Đới Manh hiện tại không có ở đây, Lưu Khả Hân chính là cố tình, nếu như Tôn Nhuế không uống, thật sự sẽ không thể thoát khỏi tình cảnh này.

Tôn Nhuế cắn răng, dứt khoát cầm lấy ly rượu uống cạn, vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Và không lâu sau đó, mặt của cô liền đỏ lên.

"Chúc mừng sinh nhật Tôn tổng! Còn đây... em mời chị, chúc mừng lần gặp lại này của chúng ta.... học tỷ!"

Lại thêm một ly khác đưa ra trước mặt, Tôn Nhuế vẻ mặt đanh lại nhìn Lưu Khả Hân. Cô ta hiện giờ, không phải là muốn ép cô đến cùng hay sao?

...

Khổng Tiếu Ngâm ngồi ở bàn ăn, vẻ mặt trông ngóng không ngừng nhìn ra phía cửa, luôn hy vọng bóng dáng cao gầy quen thuộc hằng ngày xuất hiện. Tuy nhiên nàng nhìn đồng hồ, chỉ còn vài tiếng nữa liền chuyển qua ngày mới, nhưng Tôn Nhuế lại chẳng thấy đâu, ngay cả một tin nhắn hay điện thoại cũng không gửi về.

"Mama, baba khi nào trở về, con buồn ngủ rồi..."

Dư Chấn mắt nhắm mắt mở, vẻ mặt lờ đờ vì chờ quá lâu, hướng Khổng Tiếu Ngâm giọng nhừa nhựa hỏi. Từ buổi chiều nhóc đi học về đã cùng với mama chuẩn bị tiệc sinh nhật cho baba. Cùng nhau nấu ăn, cùng nhau chuẩn bị quà cho baba, sau đó ngồi chờ đến bây giờ. Tuy nhiên nhóc sắp ngủ gục luôn rồi, nhưng baba vẫn chưa thấy đâu cả.

Khổng Tiếu Ngâm đưa tay vuốt tóc Dư Chấn, lại nhìn vẻ mặt đáng thương của cô nhóc nàng liền không đành lòng để nó cùng mình đợi Tôn Nhuế, liền mỉm cười nhỏ giọng:

"Chấn Bảo mệt rồi có thể lên phòng nghỉ ngơi một chút, khi nào baba về sẽ gọi con sau có được không?"

Tuy rằng muốn cùng mama ngồi đợi đến khi baba về, nhưng lúc này Dư Chấn thật sự mở mắt không lên rồi, đành ậm ừ sau đó được Quản gia dắt về phòng ngủ.

Khổng Tiếu Ngâm nhìn theo bóng Dư Chấn lên lầu, nàng thở dài, đem điện thoại một lần nữa gọi cho Tôn Nhuế. Tuy nhiên đầu dây bên kia chỉ vang lên những tiếng tút dài khô khốc, không ai nhấc máy. Ảm đạm đặt điện thoại xuống bàn, Khổng Tiếu Ngâm lại cứ tiếp tục ngồi đợi.

Thu Như đứng một bên không nỡ nhìn Khổng Tiếu Ngâm mệt mỏi ngồi chờ như thế, hiện tại trời cũng trễ rồi, không chừng cô chủ không thể trở về. Cô bước đến, đặt tay lên vai nàng khuyên nhủ:

"Cũng trễ rồi, cô chủ có khi bận việc đột xuất ở công ty không thể về, phu nhân nên đi nghỉ ngơi đi ạ!"

Khổng Tiếu Ngâm nhìn một bàn ăn thịnh soạn chính tay mình chuẩn bị, cả hộp quà nhỏ đặt ở ngay trước mặt, tự an ủi chính mình mà mỉm cười, vỗ tay Thu Như nói:

"Em ấy đã hứa quay về thì sẽ quay về! Tôi ở đây đợi em ấy, nghĩ về em ấy để em ấy tự cảm nhận được mà quay về. Còn nếu em ấy không về, thì tôi.... tiếp tục đợi em ấy vậy!"

Lời nói của Khổng Tiếu Ngâm tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng vẫn tỏ ra sự kiên quyết của chính mình. Thu Như biết rằng không thể khuyên nàng gì thêm, đành đứng lùi về phía sau tiếp tục cùng nàng chờ đợi.

Một không gian tưởng chừng vào lúc này sẽ tràn ngập những tiếng cười cùng những giây phút hạnh phúc và ấm áp thì hiện tại lại có chút ảm đạm, cô quạnh, yên lặng đến đáng sợ.

Khổng Tiếu Ngâm ngồi một chỗ vẫn không ngừng nhìn ra phía cửa, rồi nhìn lên đồng hồ, tưởng chừng nàng sắp gục ngay trên bàn thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Nàng giật mình nhìn vào tên hiển thị trên màn hình, vẻ mặt mệt mỏi liền trở nên vui vẻ nhấc máy:

"Tôn Nhuế...."

"Xin chào, cô có phải là Khổng Tiếu Ngâm?"

Nụ cười trên môi Khổng Tiếu Ngâm cứng lại, nàng còn chưa kịp gọi Tôn Nhuế, thì bên kia đã vang lên một giọng nói lạ lẫm. Nàng nhíu mày, thận trọng lên tiếng:

"Phải! Anh là ai?"

"Tôi là nhân viên của khách sạn S. Người tên Tôn Nhuế cô nói hiện tại đang ở chỗ chúng tôi với tình trạng không tỉnh táo cho lắm. Cô ấy nhờ tôi gọi cho cô bảo cô đến địa chỉ này đến đón cô ấy!"

Người bên kia nói một tràng dài, Khổng Tiếu Ngâm đại khái hiểu một chút chuyện, liền ậm ừ với người bên kia:

"Được, anh gửi địa chỉ, tôi sẽ đến ngay!"

Ngắt máy, Khổng Tiếu Ngâm sau khi nhận được tin nhắn từ bên kia lập tức cầm lấy túi xách rời khỏi nhà. Trong lòng nóng rực như lửa, cũng không hiểu vì sao đột nhiên lại cảm thấy bất an vô cùng.

Mà ở bên phía kia, người nhân viên sau khi nói chuyện với Khổng Tiếu Ngâm liền đưa lại điện thoại cho người trước mặt.

Lưu Khả Hân vẻ mặt khác hẳn với gương mặt hòa nhã, ôn nhu ngày thường, nhếch môi hài lòng, đưa cho anh ta một số tiền, trước khi để anh ta liền căn dặn kỹ lưỡng:

"Một chút cô ta tới đây, anh cứ đưa cô ta lên đây, và đưa chìa khóa cho cô ta tự vào!"

"Vâng, tôi biết rồi!"

TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro