Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Đối diện với Khổng Tiếu Ngâm, Lưu Khả Hân ưu nhã mỉm cười với nàng, so với gương mặt xinh đẹp của cô ta liền có phần hài hòa. Một người như Khổng Tiếu Ngâm đây cũng có phần hảo cảm.

Tuy nhiên trong lòng Lưu Khả Hân so với vẻ bề ngoài của cô ta lại hoàn toàn khác nhau.

Cô ta im lặng quan sát Khổng Tiếu Ngâm nhận lấy hộp trà, dáng vẻ không quen biết cô ta mà đi qua người. Lưu Khả Hân nhíu nhẹ mày, đi đến phía sau lưng nàng, thái độ dò hỏi:

"Chị không nhận ra tôi sao?"

Động tác trên tay Khổng Tiếu Ngâm lập tức dừng lại, nàng quay người đối diện với Lưu Khả Hân, ánh mắt liếc nhìn cô ta từ trên xuống dưới. Ngoại trừ lần gặp mặt lướt qua ở văn phòng của Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm chắc chắn rằng mình chưa từng gặp cô gái này.

Khổng Tiếu Ngâm lịch sự mỉm cười, hỏi lại:

"Cô là trưởng phòng Lưu lúc nãy ở trong văn phòng của Tôn Nhuế không phải sao?"

Lưu Khả Hân giật giật khóe mắt, nhìn biểu hiện ngơ ngác, một chút cũng không quen biết của Khổng Tiếu Ngâm  trong lòng âm thầm nổi lên tức giận. Tuy nhiên bên ngoài vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng, giọng điệu từ tốn:

"Chị thật sự không nhớ ra tôi sao, học tỷ??"

Hai chữ học tỷ từ miệng của Lưu Khả Hân phát ra, lập tức Khổng Tiếu Ngâm liền hiểu ra người này cùng Khổng Tiêu Âm trước kia có quen biết. Chính là cô ta nhận nàng là Khổng Tiêu Âm nên mới đến bắt chuyện. Tuy nhiên hiện giờ nàng là Khổng Tiếu Ngâm, một chút ấn tượng cũng không có, chỉ có thể ái ngại lắc đầu:

"Xin lỗi, tôi không biết cô.."

Đối với người không quen biết, Khổng Tiếu Ngâm cũng không muốn nói chuyện nhiều. Bên tai nghe thấy âm thanh của bình đun réo lên, nàng liền quay người đi tiếp tục công việc pha trà của mình.

Mà Lưu Khả Hân đối với thái độ lơ đi của Khổng Tiếu Ngâm liền tức giận hơn. Cô ta đối với Khổng Tiêu Âm về mối hận năm năm trước vẫn còn khắc ghi rất rõ. Cô ta chính là hận người trước mặt cướp đi mọi thứ mà cô ta đáng lẽ ra được nhận. Hiện tại kẻ thù của mình lại xem như không quen biết, ngay cả sự việc năm năm trước xem như chưa từng xảy ra. Lưu Khả Hân siết chặt tay, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Khổng Tiếu Ngâm, đến khi sự căm phẫn trong lòng mãnh liệt dâng trào, liền bước đến gần nàng, trực tiếp kéo tay nàng về phía mình.

"Khổng Tiêu Âm, cô có thể giỏi đóng kịch như thế?? Có thể dễ dàng quên đi tôi sao??"

Bị Lưu Khả Hân bất ngờ kéo lại, việc Khổng Tiếu Ngâm làm không phải là quan tâm đến bản thân có bị đau hay không, mà chính là nhanh chóng đưa tay bảo vệ vùng bụng của mình, bảo vệ tiểu bảo bối ở trong bụng mình, nhíu mày nhìn lên Lưu Khả Hân.

"Tôi thật sự không biết cô là ai! Mau buông tôi ra!"

Bởi vì sợ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng mình, Khổng Tiếu Ngâm cũng không dám phản kháng mạnh, chỉ dùng chút sức ở tay muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Lưu Khả Hân. Nhưng cô ta càng dùng nhiều sức lực, nàng cũng đành bất lực đối diện với cô ta.

"Cô phá hoại hạnh phúc của tôi, cướp đi Tôn Nhuế, cướp đi vị trí Tôn phu nhân đáng lẽ ra phải thuộc về tôi! Cô không từ thủ đoạn đoạt lấy Tôn Nhuế từ tay tôi, hiện tại làm như một kẻ không biết gì, phũ bỏ hết trách nhiệm, tội lỗi mình đã gây ra hay sao? Khổng Tiêu Âm, hiện tại cô sống thật thoải mái, cũng quên mất 5 năm trước mình đã bày trò bỉ ổi như thế nào để kéo Tôn Nhuế lên giường với cô hay sao??"

Nhìn sâu vào ánh mắt đầy hận thù của Lưu Khả Hân, lại nhìn bộ dạng gần mất kiềm chế của cô ta hiện tại, so với dáng vẻ thục nữ, ưu nhã của cô ta lúc nãy lại hoàn toàn khác nhau. Chỉ là dáng vẻ bên ngoài xinh đẹp thánh thiện, nhưng hiện tại Khổng Tiếu Ngâm có chút sợ hãi với Lưu Khả Hân đang tức giận hiện giờ.

Tuy nhiên những câu nói của Lưu Khả Hân vừa rồi lại khiến Khổng Tiếu Ngâm lưu tâm nhiều hơn. Cô ta nói nàng phá hoại hạnh phúc cô ta, cướp Tôn Nhuế, còn bỉ ổi hạ lưu gì đó bày cách đưa Tôn Nhuế lên giường cùng với nàng. Trong đầu Khổng Tiếu Ngâm lúc này hoạt động mạnh mẽ, nàng nhớ đến những gì mà Khổng Tiêu Âm viết trong album, cùng với những lời nói của cô ta, sắp xếp toàn bộ dữ liệu. Sau đó Khổng Tiếu Ngâm liền trợn mắt, nhịp tim đột nhiên đập mạnh hơn, nói như thế... người ở trước mặt nàng, không phải chính là người mà Khổng Tiêu Âm đã nhắc đến, là tình nhân cũ của Tôn Nhuế, cũng là người đã khiến Tôn Nhuế hận Khổng Tiêu Âm suốt năm năm sao??

Kinh hãi lùi lại vài bước, Khổng Tiếu Ngâm đối diện với Lưu Khả Hân cũng không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Nàng không phải là Khổng Tiêu Âm, đối với lời chất vấn của cô ta cũng không thể nào gào khóc xin cô ta tha thứ. Nhưng nàng lại ở trong thể xác của Khổng Tiêu Âm, cũng có một chút liên hệ, nếu giả vờ cái gì cũng không biết thì càng không đúng. Dù nàng không biết rõ sự tình năm đó, nhưng cũng biết rằng chuyện đó thật sự tồn tại, và người bị cho là sai chính là Khổng Tiêu Âm.

Nhìn vẻ mặt thất thần của Khổng Tiếu Ngâm, Lưu Khả Hân khinh khỉnh cười một tiếng, giọng điệu so với lúc nãy dịu đi nhưng vẫn chứa đầy hận ý:

"Thế nào? Có phải đã nhớ ra rồi không?"

Khổng Tiếu Ngâm cứng nhắc quay đầu nhìn Lưu Khả Hân, ánh mắt hoang mang trước đó liền thay đổi thành hờ hững, không quan tâm mấy. Nàng dùng thêm chút sức, rút tay ra khỏi Lưu Khả Hân, quay người tiếp tục công việc pha trà của mình.

"Tôi không biết cô là ai cả!"

Một câu phủ nhận dứt khoát, lạnh lùng của Khổng Tiếu Ngâm liền khiến Lưu Khả Hân cứng người, sau đó chính là tức giận đến đỉnh điểm. Cô ta vẫn là không biết người trước mặt mình là ai, chỉ biết người trước mặt mình là người mình hận nhất. Hiện tại thái độ của người kia lại xem cô ta như chưa từng quen biết. Lưu Khả Hân càng thêm phẫn nộ, đi đến kéo tay Khổng Tiếu Ngâm một cái.

Khổng Tiếu Ngâm vừa rót nước nóng vào tách trà, nàng cầm tách trà bốc khói trên tay còn chưa kịp quay về phòng làm việc của Tôn Nhuế thì đã bị Lưu Khả Hân đẩy một cái, nước trà nóng hổi đổ ra ngoài, đổ lên người của nàng cùng Lưu Khả Hân.

Mặc kệ cánh tay nóng đến rách da, Khổng Tiếu Ngâm vẫn như ban đầu ôm lấy bụng của mình mà bảo vệ, lại trừng mắt uất ức với Lưu Khả Hân.

"Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy??"

Cùng lúc đó Tôn Nhuế bất ngờ xuất hiện.

Tôn Nhuế sau khi xử lý công việc liền nhanh chân quay về phòng làm việc, tuy nhiên bên trong không có ai, hỏi đến thư ký cô mới biết Khổng Tiếu Ngâm đã đến phòng nghỉ của nhân viên, cô không suy nghĩ nhiều liền lập tức đến chỗ nàng.

Tuy nhiên Tôn Nhuế chỉ vừa đi đến gần phòng nghỉ đã nghe thấy tiếng đổ vỡ, lo sợ Khổng Tiếu Ngâm có chuyện gì liền hai ba bước lớn đi thật nhanh đến. Vừa đến nơi cô đã nhìn thấy mảnh vỡ của tách cùng nước đã vươn rãi khắp nơi trên nền nhà, Khổng Tiếu Ngâm bộ dạng nhăn nhó, cánh tay đỏ chói đối diện với Lưu Khả Hân. Tôn Nhuế trợn mắt hoảng hốt, liền chạy về phía nàng.

"Tiểu Khổng, chị làm sao vậy??? Bị bỏng rồi!!!"

Kiểm tra vết thương trên tay Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế càng thêm hoảng hốt nhìn vết đỏ đang dần sưng lên của nàng, gấp gáp đưa nàng đến bồn nước, cẩn thận giúp nàng rửa vết thương.

"Được rồi, về phòng em thoa thuốc giúp chị!"

Sau khi rửa xong vết thương, Tôn Nhuế liền muốn đưa Khổng Tiếu Ngâm về phòng để giúp nàng thoa thuốc. Cô ân cần đỡ lấy nàng, lại không để mắt đến ánh mắt tổn thương của Lưu Khả Hân, lướt qua người cô ta.

Lưu Khả Hân từ lúc Tôn Nhuế xuất hiện đã bất động một chỗ, cánh tay ôm lấy vết thương cũng bị bỏng giống như Khổng Tiếu Ngâm ở tay bên kia. Cô ta hy vọng Tôn Nhuế có thể nhìn thấy cô ta cũng bị thương, cũng cần một câu quan tâm từ Tôn Nhuế. Nhưng cô cái gì cũng không nói, ngay cả một ánh mắt còn không liếc về phía cô ta, Tôn Nhuế từ đầu xuất hiện trong mắt chỉ có Khổng Tiếu Ngâm, không nhìn thấy cô ta cũng như nàng bị thương như nhau. Lưu Khả Hân cực lực kiềm chế nước mắt của mình, tổn thương sâu sắc.

Nhưng rất nhanh niềm đau liền hóa thành hận thù, Lưu Khả Hân siết chặt hai tay, nỗi căm hận đối với "Khổng Tiêu Âm" càng lớn hơn. Nàng lúc trước cướp đi những thứ thuộc về cô ta, vậy thì hiện tại cô ta cũng sẽ làm giống như Khổng Tiêu Âm nhiều năm trước, lấy đi hết những thứ nàng đang có. Để nàng nếm trải mùi vị mất đi tất cả là như thế nào.

.

.

.

Khổng Tiếu Ngâm từ khi được Tôn Nhuế đưa trở về phòng của cô liền im lặng không nói gì, ánh mắt một mực dán lên người cô, nhìn cô gấp gấp gáp gáp đi tìm hộp cứu thương, cho đến khi cô quay lại, ngồi bên cạnh nàng, cẩn thận, nhẹ nhàng bôi thuốc cho nàng.

Nhìn cách Tôn Nhuế chăm chú, ân cần thổi vết bỏng trên tay của mình, Khổng Tiếu Ngâm phần nào vơi đi lo sợ trong lòng mình. Bởi vì khi đối diện với Lưu Khả Hân, Khổng Tiếu Ngâm liền sợ một ngày Tôn Nhuế sẽ bị cô ta cướp đi hay không? Nhưng lúc nãy Tôn Nhuế vừa xuất hiện, mọi sự chú ý của cô đều đặt trên người nàng, Khổng Tiếu Ngâm liền mỉm cười mãn nguyện.

Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hiện tại Tôn Nhuế cùng Lưu Khả Hân làm cùng một công ty, khó tránh việc chạm mặt nhau. Khổng Tiếu Ngâm vẫn là không yên lòng, nàng ngập ngừng, vẫn là muốn giải quyết khúc mắc trong lòng mình.

"Tôn Nhuế... em và trưởng phòng Lưu trước đó là quan hệ gì?"

Tôn Nhuế ngừng lại động tác của mình, trong mắt nhìn hiện lên hoang mang. Từ lúc ở phòng nghỉ, nhìn Khổng Tiếu Ngâm cùng Lưu Khả Hân bất động đối mắt với nhau, Tôn Nhuế đã dự liệu được chuyện này. Chỉ là khi chính miệng Khổng Tiếu Ngâm hỏi ra, cô vẫn không tránh được hơi run rẩy.

Thở ra một hơi, Tôn Nhuế đặt tuýp thuốc xuống bàn, cẩn trọng nhìn vào mắt Khổng Tiếu Ngâm. Chuyện này trước sau cũng phải đối mặt, chỉ là nên thành thật cho nàng một câu trả lời, để cả hai trong lòng không ai còn khó chịu nữa.

"Là người yêu! Nhưng mà... đó đã là quá khứ. Hiện tại em và cô ta chỉ là cấp trên và cấp dưới, không hơn không kém!"

Tôn Nhuế nhẹ cười, nắm lấy bàn tay của Khổng Tiếu Ngâm dịu dàng vuốt ve, giọng nói trầm ấm mười phần ôn nhu đối với nàng:

"Tiểu Khổng, chị không cần lo, em đã nói cả đời của em vẫn luôn lựa chọn chị! Chấp nhận yêu chị, em từ lâu đã không còn quan tâm đến quá khứ kia nữa. Đừng lo lắng nhiều chuyện sau này, chị chỉ cần nhớ có em bên cạnh chị là đủ rồi."

Đối với những lời này của Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm có thể hoàn toàn tin tưởng cô. Bởi vì trước giờ cô nói được làm được, nhất định sẽ không khiến nàng thất vọng.

Khổng Tiếu Ngâm mỉm cười, an tâm hướng Tôn Nhuế gật đầu. Hai người sau đó lại xem như không có chuyện gì xảy ra, vui vui vẻ vẻ cùng dùng cơm với nhau.

Chỉ là nhiều năm sau đó, khi Khổng Tiếu Ngâm nhớ lại những điều này, nàng thật mong cả đời mình sẽ không bao giờ nhớ tới nữa.

TBC.

-------------------------

Mọi người đã sẵn sàng hết chưa:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro