Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Tôn Nhuế ngồi trong phòng làm việc, nét mặt nghiêm túc, tập trung cao độ nhìn vào màn hình máy tính. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cắt ngang công việc của cô.

"Vào đi!"

Mắt vẫn dán chặt vào máy tính, Tôn Nhuế cao giọng lên tiếng.

Cánh cửa được đẩy vào, Lưu Khả Hân vẫn bộ đồ công sở mọi ngày, trên tay cầm theo sấp tài liệu và một lon nước, trên môi vẫn luôn giữ nụ cười nhu hòa như mọi ngày tiến lại chỗ Tôn Nhuế.

"Tôn tổng!"

Tôn Nhuế ban đầu không quan tâm đến ai bước vào phòng mình, tuy nhiên bên tai nghe thấy âm thanh vừa xa lạ vừa quen thuộc kia, trong lòng đột nhiên căng cứng, liếc mắt về phía Lưu Khả Hân.

"Có chuyện gì?"

Tuy rằng đối diện mình chính là người mình từng rất yêu, nhưng cũng là người hiện tại mình muốn tránh, nhưng trong công việc Tôn Nhuế vẫn giữ vững tinh thần công tư phân minh cùng với thái độ lãnh đạm của mình hướng tới mọi người. Và Lưu Khả Hân cũng không ngoại lệ.

Lưu Khả Hân nhìn một mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén của Tôn Nhuế nhìn về phía mình mà có chút rụt rè. Bởi vì từ rất lâu rồi, Tôn Nhuế mỗi lần nhìn cô ta đều rất ấm áp, trên môi lúc nào cũng cười sủng nịnh. Hiện tại ngoài công việc mới nhìn mặt nhau ra, Lưu Khả Hân không còn nhìn thấy sự ấm áp đó nữa.

Tuy nhiên với mục đích ban đầu cô ta xuất hiện ở đây dĩ nhiên không vì cái sự lạnh nhạt của Tôn Nhuế mà từ bỏ. Khẽ khàn đặt trên bàn cô sấp tài liệu, cùng với lon nước mà cô ta mang tới, đưa cho Tôn Nhuế.

"Em nhớ không lầm thì chị rất thích uống coca!"

Tôn Nhuế liếc mắt nhìn tập hồ sơ cùng lon nước đưa ra ở trước mặt, trong lòng thở dài một tiếng, dứt khoát nhận lấy tập hồ sơ xem qua, thấp giọng nhắc nhở Lưu Khả Hân:

"Ở đây là công ty, hơn nữa còn trong giờ làm việc, cô nên thực hiện đúng chức trách của mình thay vì đem cái thứ vô bổ ấy cho tôi." Tôn Nhuế ngừng lại một chút, liếc qua vẻ mặt cứng đờ của Lưu Khả Hân rồi tiếp tục: "Thứ đó, tôi đã bỏ lâu rồi. Cũng giống như chúng ta, tôi... cũng quên rồi!"

Đôi mắt Lưu Khả Hân ngay lập tức lộ ra tia bi thương, nụ cười từ lâu cũng đã biến mất, lúc này chỉ còn lại nỗi thống khổ. Cô ta suốt nhiều năm trời luôn nhớ về Tôn Nhuế, lần này quay về cũng chỉ vì cô, lựa chọn vào công ty này cũng chỉ mong gặp cô, nhưng lại bị một câu "quên rồi" của Tôn Nhuế mà đem quan hệ của hai người trước đó xóa sạch. Lưu Khả Hân trong lòng không cam tâm siết chặt tay mình.

"Tôn Nhuế! Chị thật sự tuyệt tình như vậy sao? Năm đó là chị có lỗi với em, bây giờ thái độ của chị chẳng khác nào xem em là phạm nhân cả! Như vậy có công bằng cho em hay không?"

Việc Tôn Nhuế vẫn luôn không muốn nhớ tới chính là chuyện này. Cô vẫn luôn tìm cách gạt nó khỏi trí nhớ của mình, muốn quên đi mọi thứ để có thể bắt đầu một cuộc sống bình yên nhất. Nhưng hiện tại Lưu Khả Hân trở về, còn nhắc lại chuyện năm xưa chính là đem vết sẹo trong lòng Tôn Nhuế phơi bày ra.

Tôn Nhuế não nề thở dài, nhìn nước mắt Lưu Khả Hân chảy dài trên má, lúc này cũng không có tâm trạng muốn an ủi cô ta. Chỉ muốn ngay bây giờ vạch rõ ranh giới giữa hai người.

"Lưu Khả Hân, tôi chỉ nói một lần duy nhất thôi! Sự việc năm đó đúng là tôi đã có lỗi với cô! Nhưng người rời đi là cô, người không muốn nghe tôi giải thích là cô, người nói chia tay cũng là cô. Từ giây phút ấy, tôi và cô đã không còn quan hệ rồi. Tôi khi trước vẫn luôn chờ cô quay về, vẫn mong chuyện giữa chúng ta có thể cứu vãn. Nhưng không... cô đã không về!"

Lưu Khả Hân lúc này kích động, kéo lấy tay áo của Tôn Nhuế:

"Bây giờ em trở về rồi, chúng ta... chúng ta có thể hàn gắn lại mà..."

Tôn Nhuế nhìn xuống tay áo của mình, dứt khoát gỡ tay Lưu Khả Hân ra khỏi đó, một câu kiên quyết đem tâm của Lưu Khả Hân vùi xuống đáy vực.

"Đã muộn rồi."

.

.

.

Khổng Tiếu Ngâm hôm nay đột nhiên có tâm trạng muốn đến công ty thăm Tôn Nhuế, còn mang cho cô cơm trưa. Nàng đi đến sảnh tiếp tân, còn chưa kịp lên tiếng thì tiếp tân ở đó đã niềm nở chào đón nàng.

"Chào Tôn phu nhân, cô đến tìm Tôn tổng sao?"

Khổng Tiếu Ngâm có chút ngượng ngùng cười gật đầu đáp lời với người tiếp tân kia. Nàng không nghĩ ở công ty này mọi người có thể nhận ra nàng. Bởi vì nàng biết trước kia Khổng Tiêu Âm không phải là đến quán bar thì cũng là nơi ăn chơi, còn công ty của Tôn Nhuế chưa từng đặt chân đến.

"Tôn tổng đang trong phòng làm việc, phu nhân cứ đi thẳng đến tầng cao nhất, rẽ trái phòng cuối cùng ạ."

"Cảm ơn!"

Khổng Tiếu Ngâm gật đầu cảm ơn vị tiếp tân kia, sau đó liền bước vào thang máy, chọn tầng cao nhất mà hướng tới. Trong lòng tự nghĩ nếu Tôn Nhuế nhìn thấy nàng đột nhiên xuất hiện ở đây sẽ kinh hỷ như thế nào.

Nghĩ đến vẻ mặt vui mừng của cô, sau đó cô chạy đến ôm lấy nàng, nghĩ đến đó thôi Khổng Tiếu Ngâm liền vui vẻ bật cười.

.

.

.

Hai người trong phòng Tôn Nhuế lúc này vẫn căng thẳng đối mắt với nhau. Chủ yếu vẫn là Tôn Nhuế kiên quyết không cho Lưu Khả Hân một tia hy vọng nào, mà Lưu Khả Hân lại bám chết nhất quyết không chấp nhận Tôn Nhuế hoàn toàn muốn đoạt tuyệt với mình. Ngay cả nước mắt cô ta bỏ ra hiện giờ đối với cô không còn tác dụng.

Hoàn toàn không khiến Tôn Nhuế mềm lòng.

"Tôn Nhuế, xem ai đến thăm em nè!!!"

Ngay khi cả hai vẫn còn lạc trong suy nghĩ của riêng mình, Khổng Tiếu Ngâm không báo trước tự mình đẩy cửa bước vào, muốn tạo bất ngờ cho Tôn Nhuế.

Tuy nhiên nàng vừa bước vào đã nhìn thấy bên cạnh Tôn Nhuế còn có một người khác, cô ta quay lưng lại với nàng nên nàng không nhìn rõ mặt, nhưng thấy tình hình giữa hai người không ổn lắm. Khổng Tiếu Ngâm có chút mất tự nhiên gãi đầu hỏi:

"Chị... không làm phiền hai người chứ?"

Tôn Nhuế ban đầu vì sự xuất hiện của Khổng Tiếu Ngâm mà giật mình, còn có chút lo sợ. Cô không phải sợ nàng nhận ra Lưu Khả Hân, bởi vì căn bản nàng chắc cũng chẳng nhớ cô ta là ai. Mà cô sợ Lưu Khả Hân ở trước mặt nàng nói gì đó lại khiến nàng hiểu lầm.

Nguyên do trong lòng Lưu Khả Hân vẫn nghĩ Khổng Tiêu Âm chính là kẻ phá hoại hạnh phúc giữa hai người, dĩ nhiên mang hận trong lòng.

Tôn Nhuế nhìn Khổng Tiếu Ngâm cười một cái, quay sang Lưu Khả Hân liền bộ dạng lãnh đạm.

"Trưởng phòng Lưu không còn vấn đề gì nữa có thể ra ngoài! Từ nay về sau báo cáo của cô cứ đưa qua cho Giám Đốc Đới là được."

Lưu Khả Hân dĩ nhiên nhìn thấy rõ nụ cười Tôn Nhuế dành cho Khổng Tiếu Ngâm, nhưng chỉ vừa quay sang cô ta liền cao lãnh, xa cách. Trong lòng tức giận nghiến chặt răng cúi đầu:

"Vâng, Tôn tổng!"

Lúc Lưu Khả Hân quay đầu đi ra ngoài, cô ta lén lút nhìn sang Khổng Tiếu Ngâm, ngay lập tức liền nhận ra người này nhiều năm trước đã đeo bám Tôn Nhuế như thế nào. Sự căm hận trong lòng sôi sục nhiều hơn.

Khổng Tiếu Ngâm nhìn người kia lướt qua mình, nàng không hiểu vì sao có chút lạnh người. Hơn nữa người này nàng vừa gặp lần đầu, nhưng ánh mắt cô ta nhìn nàng như kẻ thù vậy? Giống như rất hận nàng, muốn một dao đâm chết nàng vậy? Và lúc nãy nàng nhìn thấy ở khóe mắt cô ta rất đỏ, hình như... là vừa khóc xong?

"Tiểu Khổng!!!"

Suy nghĩ của Khổng Tiếu Ngâm chấm dứt khi mà Tôn Nhuế đi đến ôm lấy nàng. Lúc này nàng mới chú ý đến cô, vòng tay ôm cô.

"Sao chị đột ngột đến đây vậy? Không nói với em tiếng nào."

Tôn Nhuế khẽ buông Khổng Tiếu Ngâm ra, hôn lên trán nàng một cái. Việc nàng đến đây lúc nãy tạo cho cô chút kinh hãi, nhưng vẫn rất vui mừng vì nàng đã giúp cô thoát khỏi Lưu Khả Hân.

Khổng Tiếu Ngâm hưởng thụ sự sủng nịnh của Tôn Nhuế đối với mình, sau đó mỉm cười đưa hộp cơm trên tay nàng lên trước mặt Tôn Nhuế.

"Nếu báo cho em biết thì còn gì bất ngờ nữa?! Chị tận tay mang bữa cơm tình yêu đến cho em đây!"

Tôn Nhuế nhìn hộp cơm trên tay Khổng Tiếu Ngâm mà vui vẻ bật cười, một khắc liền quên đi tâm trạng tồi tệ vừa rồi, kéo nàng đến ghế sofa ngồi.

Hai người còn vui vẻ muốn dùng bữa trưa nếu như thư ký của Tôn Nhuế không gõ cửa bước vào thông báo:

"Tôn tổng, có Lý tổng ở bên dưới đang đợi!"

Tôn Nhuế gật đầu đã hiểu, cho thư ký ra ngoài, bộ dạng thất thỉu quay sang Khổng Tiếu Ngâm:

"Lão bà ở đây đợi em, em đi xử lý công việc xong liền quay lại dùng cơm với chị!"

Khổng Tiếu Ngâm phì cười kéo kéo gương mặt đang xụ xuống của Tôn Nhuế:

"Được rồi, cứ đi xử lý công việc của mình trước đi, chị đợi được mà!"

"Ừm, nếu chị có vấn đề gì thì cứ căn dặn thư ký của em."

"Biết rồi biết rồi, mau đi đi!"

Đợi Tôn Nhuế đi rồi, Khổng Tiếu Ngâm không có gì làm liền tham quan phòng làm việc của cô. Mà phòng làm việc của Tôn Nhuế ngoài sổ sách và giấy tờ ra thì không có gì đặc biệt cả.

Khổng Tiếu Ngâm đi đến bàn làm việc của Tôn Nhuế, nhìn thấy đống hồ sơ bày ra khắp nơi của cô liền lắc đầu bởi tính bừa bộn của cô, sau đó thay cô sắp xếp lại.

Sắp xếp xong nàng liền để ý đến tách cà phê đã nguội lạnh đi của cô trên bàn, lần nữa thở dài, Tôn Nhuế vì công việc bỏ bê bản thân mình, cứ ăn uống bừa bãi như thế. Nàng cầm tách cà phê ấy rời khỏi phòng, ý định pha cho cô một ly trà khác.

.

.

.

Khổng Tiếu Ngâm sau khi được sự hướng dẫn của thư ký Tôn Nhuế liền đi đến phòng nghỉ ngơi của nhân viên. Nàng đem cà phê cũ kia đổ đi, rửa sạch lại tách, rồi đi đến bình đun nước nấu một bình nước mới.

Trong lúc đợi nước đun sôi liền đi xung quanh phòng tìm trà.

Lưu Khả Hân từ lúc rời khỏi phòng Tôn Nhuế không có ý định trở về phòng làm việc của mình, cô ta ở một góc đứng quan sát. Sau khi nhìn thấy Tôn Nhuế rời khỏi phòng, không lâu sau Khổng Tiếu Ngâm cũng rời đi, cô ta liếc nhìn xung quanh thấy không ai để ý liền đi theo phía sau nàng.

Đứng nhìn nàng lục tìm gì đó trong phòng nghỉ. Cô ta liền đi đến kệ tủ, lấy từ trong ngăn tủ một hộp trà, đi đến đưa cho Khổng Tiếu Ngâm.

"Cô tìm cái này sao?"

Khổng Tiếu Ngâm nhìn hộp trà trước mặt, đúng thứ mình đang tìm liền niềm nở mỉm cười, nhận lấy.

"Cảm ơn!"

Ngay khi Khổng Tiếu Ngâm ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào người kia, nàng liền nhận ra.

Đây không phải là người đã ở trong phòng Tôn Nhuế lúc nãy sao?

TBC.

------------------------------

Tui đang bị deadline dí tụt quần nên mọi người ráng đợi hen:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro