Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Chào mừng phu quân trở về!"

Tôn Nhuế vừa về đến nhà, trước mắt đã nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm bộ dạng đơn giản ở nhà, nét cười rạng rỡ trên mặt đứng trước cửa đón cô. Vừa nhìn thấy nàng, tâm tình bất ổn trước đó của cô ngay lập tức bình ổn, nụ cười hòa nhã hiện trên môi, một hai bước lớn bước đến trước mặt nàng, đem nàng khóa chặt trong lòng mình.

Khổng Tiếu Ngâm bất ngờ bị Tôn Nhuế ôm chặt, nàng có chút ngỡ ngàng và xấu hổ khi hai người đang đứng giữa phòng khách, mà xung quanh đều là người làm đưa mắt cười trộm họ. E ngại vỗ nhẹ vào vai cô:

"Em sao vậy? Mọi người đang nhìn kìa!"

Mặc kệ Khổng Tiếu Ngâm nói gì hay những người khác đang nhìn gì, Tôn Nhuế vẫn một mực ôm nàng, nhắm mắt hưởng thụ hơi ấm của nàng, cảm giác bình yên này khiến cô cả đời cũng không muốn buông nàng ra, càng siết chặt cái ôm hơn, sau đó ở bên tai nàng thì thầm, giọng điệu có chút ủy khuất: "Em nhớ chị."

Khổng Tiếu Ngâm không biết Tôn Nhuế vừa có chuyện gì, nhưng cảm giác giống như cô hiện tại không khác gì một đứa nhóc trên người nàng mà làm nũng. Nàng có chút buồn cười, bàn tay đặt trên vai cô di chuyển mà vòng qua ôm lấy tấm lưng cô nhẹ nhàng vỗ về.

"Đại Tôn ngốc, làm sao thế? Chỉ mới có một buổi không gặp đã biến thành đứa trẻ thế này?"

Hiện tại chứng thực Khổng Tiếu Ngâm đang sống cùng hai đứa trẻ nha.

"Chỉ cần một phút không gặp chị em liền nhớ rồi. Mà cũng không đúng... chính là mỗi khắc không nhìn thấy chị liền nhớ!"

Khổng Tiếu Ngâm bên tai nghe những lời mật ngọt chết ruồi của Tôn Nhuế vừa thấy ngọt ngào lại muốn cười. Cô không phải là ăn trúng gì hay bị bệnh đó chứ? Đột nhiên lại nói mấy thứ nổi da gà này.

Mặc dù Khổng Tiếu Ngâm rất thích Tôn Nhuế vào những lúc này, nhưng cả hai không thể cứ mãi đứng đây trong tình trạng này mãi được, liền đẩy nhẹ cô ra khỏi người mình.

Tôn Nhuế bị Khổng Tiếu Ngâm đẩy ra, biểu tình liền có chút ai oán bĩu môi. Nàng nhìn cô lúc này thật sự không khác gì Tiểu Dư Chấn liền bật cười gõ nhẹ đầu cô.

"Ngốc tử, trên công ty Đới Manh bắt nạt em hay sao mà về đây lại làm nũng với chị thế hả? Mau đi tắm rồi xuống dùng cơm đi, Chấn Bảo đợi chúng ta nãy giờ đó!"

Tôn Nhuế phụng phịu xoa chỗ bị Khổng Tiếu Ngâm gõ lên. Nhìn nàng không thèm quan tâm đến mình nữa mà bỏ vào phòng ăn cùng với Dư Chấn mà thêm ủy khuất.

Tuy nhiên hiện tại nhìn thấy được nàng ở ngay trước mặt mình, mỗi ngày đều đứng trước nhà chờ cô, cười nói với cô, ôm cô như thế, những nổi sợ vô hình trong lòng Tôn Nhuế liền biến mất.

Bởi vì dù bên ngoài có bao nhiêu khó khăn, chỉ cần trở về nhà nhìn thấy được người mình yêu thương, Tôn Nhuế liền cảm thấy không có vấn đề gì.

Bởi vì luôn luôn có một người chờ cô ở nhà.

.

.

.

Sau khi tắm xong, Tôn Nhuế ngay lập tức đi xuống phòng ăn hội tụ cùng với vợ con mình. Dư Chấn nhìn thấy baba cuối cùng cũng chịu xuất hiện liền ngay lập tức oán than với cô:

"Baba thật lâu đó~~ con đói sắp xỉu rồi đây a~~~"

Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm đều cùng bật cười nhìn Dư Chấn ủy khuất. Nàng nhanh tay lấy một bát cơm đặt trước mặt nhóc con dỗ dành:

"Chấn Bảo ngoan, giờ có thể ăn rồi đây!"

Cuối cùng cũng được ăn cơm, đôi mắt Dư Chấn ngay lập tức sáng lên, cầm lấy bát cơm, trước khi ăn vẫn nhớ phép tắc mời cô cùng nàng:

"Mời baba, mama ăn cơm!"

"Ngoan lắm! Cho con miếng cá!!"

Khổng Tiếu Ngâm cười hài lòng gắp cho Dư Chấn một miếng cá to. Nhóc con liền tỏ ra vui vẻ gắp lại cho nàng miếng sườn trong đĩa. Hai người vui vui vẻ vẻ gắp thức ăn qua lại cho nhau, hoàn toàn quên đi một người cũng đang rất ai oán nhìn bọn họ.

Tôn Nhuế trên tay cầm bát cơm đầy trắng tinh không có một miếng thức ăn, trên miệng còn đang ngậm đũa, ánh mắt buồn tủi bị hai mẹ con Khổng Tiếu Ngâm quăng ra một góc. Có chút không phục, sau đó lại giống như tiểu hài tử đưa bát cơm ra trước mặt Khổng Tiếu Ngâm:

"Em cũng muốn~"

Khổng Tiếu Ngâm đơ vài giây nhìn bát cơm trước mặt, lại nhìn Tôn Nhuế bày ra vẻ mặt đáng thương hướng nàng đòi hỏi.

Dư Chấn nhìn baba mình bay mất hình tượng cao lãnh, nghiêm túc hằng ngày, học theo nhóc làm nũng liền tỏ ra bộ dạng chững chạc muốn bắt lỗi cô. Nhóc con xì một tiếng, vẻ mặt khinh thường nhìn cô:

"Baba lớn rồi, còn bắt mama bồi thức ăn nữa!"

Tôn Nhuế lúc này đã không còn là một Tôn tổng soái khí ngời ngời mà mọi người thường thấy. Ngay lúc Dư Chấn bắt bẻ cô, không thèm quan tâm mình là người lớn cùng nhóc con đôi co:

"Thế nào? Con được thì ta không được sao? Mama con cũng là lão bà của ta, muốn lão bà của mình gắp thức ăn cho mình thì không được à?"

"Nhưng mà baba lớn rồi! Có thể tự gắp mà, như thế là không làm gương cho con nít!"

"Thế nào là không làm gương? Con không phải cũng lớn rồi sao? Còn có thể ở đây cãi tay đôi với baba mình, vậy có thể tự gắp thức ăn, còn đợi mama làm gì hả?"

"Hứ!! Baba quá đáng!!!"

"Là con dám bắt bẻ ta trước!!"

"Huhu mama!! Baba ức hiếp con!!!!"

Khổng Tiếu Ngâm đau đầu nhìn hai tiểu hài tử đột nhiên cãi nhau. Xong Dư Chấn không đấu lại "tiểu hài tử" Tôn Nhuế mà òa khóc ôm nàng đòi công đạo. Nàng bất lực lắc đầu với cha con nhà này, không biết bọn họ là cha con hay là tiểu tử như nhau đây.

"Được rồi đừng cãi nhau nữa, ai cũng có phần!!"

Khổng Tiếu Ngâm hiện giờ như hóa thành bà mẹ hai con. Một tay ôm Dư Chấn dỗ ngọt, một tay gắp thức ăn cho Tôn Nhuế, chịu thua cả hai người.

Tôn Nhuế đạt được mục đích của mình liền cười khì ăn cơm, bỏ qua cái lườm cháy da của Khổng Tiếu Ngâm. Dư Chấn sau khi được mama dỗ cũng ngoan ngoãn ăn cơm không phá nữa. Còn Khổng Tiếu Ngâm nhìn Tôn lớn Tôn nhỏ cuối cùng cũng an phận mà thở phào. Số nàng đúng là khổ quá đi.

Tôn Nhuế lúc đầu huyên náo, sau khi cả ba người bình bình đạm đạm dùng cơm cùng nhau, cô len lén đưa mắt nhìn hai mẹ con Khổng Tiếu Ngâm, trong lòng bình yên, ấm áp vô cùng.

Đây chính là một nhà ba người hạnh phúc mà cô luôn mơ ước. Trước kia cứ mãi vọng tưởng quá khứ, cô quên đi ngay bên cạnh mình đã có một mái ấm luôn chờ đợi cô trở về.

Bây giờ cảm nhận được hạnh phúc, sự ấm áp của gia đình, sự bình yên mỗi khi quay trở về nhà. Tôn Nhuế thật sự nuối tiếc khoảng thời gian mình đã lãng phí chỉ để chờ đợi một người đã là quá khứ.

Tôn Nhuế cúi đầu ăn cơm, che đi nước mắt xúc động của mình. Thật hy vọng mỗi ngày trôi qua, đều cảm nhận được mùi vị gia đình này.

Mãi mãi cùng hai người bên cạnh mình vui vẻ, bình yên về sau.

Nhưng Tôn Nhuế chỉ là không ngờ đến, không có khoảng khắc nào là mãi mãi.

...

Khổng Tiếu Ngâm ngồi ở phòng chờ, từng giây từng phút trôi qua đối với nàng như trải dài một thế kỷ. Hai bàn tay đổ đầy mồ hôi liên tục chà sát vào nhau, cho thấy hiện tại nàng đang căng thẳng dường nào.

Đưa mắt nhìn những sản phụ bên cạnh, ai cũng như nàng đang ngồi chờ, có người vui mừng vuốt ve vùng bụng nhô ra không ít của mình, có người cũng như nàng hồi hộp chờ đợi kết quả.

Mỗi người một tâm trạng, nhưng chung quy vẫn là vì tiểu tinh linh ở trong bụng.

"Ai là Khổng Tiêu Âm?"

Tiếng gọi của phụ tá bất chợt vang lên cắt ngang trạng thái lơ đảng của Khổng Tiếu Ngâm. Nàng giật mình đưa tay đáp lời phụ tá, sau đó đi theo phía sau người kia vào bên trong nhận kết quả.

"Thế nào thưa bác sĩ?"

Ngay khi vừa ngồi xuống ghế, Khổng Tiếu Ngâm gấp gáp muốn biết kết quả. Vị bác sĩ đứng tuổi cầm trên tay kết quả, đưa mắt nhìn nàng sau đó nở nụ cười hiền từ, đưa lại kết quả cho nàng.

"Chúc mừng cô, cô đã mang thai được 10 tuần."

Mang thai 10 tuần?!

Khổng Tiếu Ngâm vừa bỡ ngỡ, vừa vui mừng, một tay che miệng khi không kiềm được sự hân hoan trong lòng mình, một tay nhận lấy kết quả từ tay bác sĩ. Nhìn từng dòng chữ ghi trên tờ kết quả, Khổng Tiếu Ngâm lúc này vui mừng đến muốn hét lên, dòng lệ hạnh phúc đọng lại nơi khóe mắt.

Nàng thật sự có thai rồi. Là con của nàng cùng Tôn Nhuế.

Mấy hôm trước bởi vì trong người Khổng Tiếu Ngâm đột nhiên cảm thấy khó chịu, nàng ngủ nhiều hơn thường ngày, những cuộc hẹn của Phùng Tân Đóa hay Từ Thần Thần nàng luôn từ chối bởi vì cơn buồn ngủ cứ luôn kéo đến. Sau đó thì là mấy triệu chứng buồn nôn, khó ăn, chỉ cần ăn một chút lại muốn nôn. Khổng Tiếu Ngâm là người không có kinh nghiệm, nàng không biết mình bị vấn đề gì. Nhưng hôm qua vô tình nhìn thấy Thu Như coi một bộ phim ngôn tình, nữ diễn viên kia có thai cũng có những triệu chứng này. Khổng Tiếu Ngâm hoang mang không biết mình có thật sự có thai hay không, vì thế hôm nay liền đi kiểm tra thử.

Hiện tại kết quả xác thực cái thai trong bụng nàng đã được 10 tuần. Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nàng đưa tay xoa xoa vùng bụng, nơi tồn tại một tiểu thiên thần nhỏ đang dần lớn lên ở đây, xúc động không nói thành lời.

Đây là con của nàng cùng Tôn Nhuế, là kết tinh tình yêu của hai người.

Bác sĩ nhìn thấy vẻ mặt vui sướng vì được làm mẹ của Khổng Tiếu Ngâm cũng thay nàng vui vẻ. Nhắn nhủ nàng những điều cần thiết.

"Đứa bé đang dần thành hình, đang trong quá trình cảnh giác cao độ, cô nên chú ý đến thân thể một chút, không được làm việc nặng hay những thứ có thể ảnh hưởng đến đứa bé. Một tháng sau quay lại tái khám, có thể nhìn thấy được hình dạng đứa bé."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ!"

Cầm kết quả rời khỏi bệnh viện, lúc này Khổng Tiếu Ngâm muốn gọi điện cho Tôn Nhuế thông báo cho cô một bất ngờ.

Tuy nhiên màn hình vừa hiển thị lên tên của Tôn Nhuế, nàng lại dừng lại không muốn gọi nữa. Ánh mắt nhìn lên ngày tháng hiển thị trên màn hình, Khổng Tiếu Ngâm lại nghĩ ra một ý định tạo cho cô một bất ngờ khác.

Khổng Tiếu Ngâm cười nhẹ, đưa tay vuốt ve bụng của mình, thì thầm như chính thiên thần nhỏ bên trong có thể nghe được:

"Tiểu bảo bối ngoan, chúng ta đợi thêm vài ngày nữa. Đến sinh nhật baba con, chúng ta cùng tạo cho em ấy một bất ngờ."

Chỉ là Khổng Tiếu Ngâm ngàn vạn lần cũng không thể ngờ đến được, bất ngờ vào ngày sinh nhật của Tôn Nhuế, lại chính là thứ mà cô khiến cho nàng mãi mãi không thể quên.

TBC.

----------------------------

"Tôi nói cho cô biết, chị ấy đã đi rồi, đi thật xa, đã đi đến nơi mà không còn nhìn thấy kẻ vô tình, phụ bạc như cô! Cho dù cô có ở đây gào thét, chị ấy cũng không thể nghe thấy nữa! Cô có biết không?"

Thông báo cho mấy người biết tới đây là không còn ngọt nữa nhé:))) từ đây đến end thì chỉ có ngược mà thôi:))))

Sắp tới tui hơi bận nên đăng một lần hết chương ngọt cho mấy người đọc:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro