Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cuộc vui nào thì cũng đến lúc phải kết thúc. Sau ngày sinh nhật của Khổng Tiếu Ngâm ở Busan, hai người ngay sau đó cũng bay về nước, mặc dù có chút luyến tiếc, nhưng công việc của Tôn Nhuế không thể bỏ bê để Đới Manh ôm hết được.

Sau khi quay trở về nhà, Tôn Nhuế bình thường đã bận nay càng thêm bận. Bởi vì có một số công việc quan trọng, Đới Manh lại không thể thay cô giải quyết nên còn tồn đọng lại, phải chờ cô xử lý. Vì thế Tôn Nhuế sau khi trở về mỗi ngày đều đi sớm về khuya, có khi còn ở lại công ty không thể về.

Bình thường nếu Tôn Nhuế đi như thế Khổng Tiếu Ngâm ở nhà nhất định rất buồn chán. Nếu ngày cuối tuần Dư Chấn không đi học ở nhà chơi cùng nàng không nói, nhưng những ngày thường thì chỉ có mình nàng ru rú trong phòng không ai trò chuyện.

Tuy nhiên sau lần hẹn cùng Lục Đình mà Tôn Nhuế đã hứa trước đó, Khổng Tiếu Ngâm lại làm quen thêm được người bạn, chính là Phùng Tân Đóa, lão bà của Lục Đình. Hai người vừa gặp nhau liền rất hợp tính, trò chuyện không ngừng, đến độ đá hai lão công của mình sang một bên không quan tâm tới.

Những ngày Tôn Nhuế bận rộn không về nhà, Khổng Tiếu Ngâm liền rủ rê Phùng Tân Đóa ra ngoài đi dạo, mua sắm, trò chuyện cùng nhau. Nếu như ngày đó không còn gì làm, hai người lại dắt nhau đến chỗ Từ Thần Thần, cùng nhau học nấu ăn, cuộc sống vô vị nay lại càng thêm vui vẻ vì có những người bạn này bên cạnh.

Tôn Nhuế lúc đầu còn lo sợ mình không bên cạnh Khổng Tiếu Ngâm sẽ khiến nàng buồn chán, còn có ý định mang nàng đến công ty làm việc cùng cô, vừa có thể nhìn thấy nàng, lại có thể khiến bản thân an tâm hơn. Nhưng bây giờ nhìn Khổng Tiếu Ngâm hết hẹn Phùng Tân Đóa rồi lại hẹn đến Từ Thần Thần, mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ, Tôn Nhuế cảm thấy ý định trước đó của mình không cần đến nữa.

Cuộc sống bộn bề cứ thế diễn ra, thấm thoát lại thêm ba tháng nữa trôi qua.

.

.

.

Đới Manh bước vào phòng làm việc của Tôn Nhuế, đặt lên bàn cô tập hồ sơ đứng một bên báo cáo:

"Bởi vì trước đó trưởng phòng Trần bên phòng kế toán nghỉ hưu nên công việc hơi bận rộn một chút, hiện tại đã tuyển được người mới, từ giờ có thể dễ thở hơn rồi."

Tôn Nhuế bận rộn xử lý sổ sách, chỉ liếc mắt một cái đến hồ sơ trên bàn, mắt không nhìn đến Đới Manh mà hỏi:

"Người mới là ai?"

Đới Manh lúc này hơi chần chừ, ánh mắt mất tự nhiên đảo tới đảo lui. Tôn Nhuế đợi một lúc không thấy cô trả lời, liền nhướn mắt lên nhìn.

Bắt gặp ánh mắt khó chịu của Tôn Nhuế, Đới Manh cắn môi thầm than, trước sau gì cũng biết, giấu cũng không được cả đời. Cô thở hắt một hơi, âm lượng có chút nhỏ nói:

"Lưu Khả Hân, du học tại Hàn Quốc, vừa trở về nước."

Ngòi bút chì trên tay Tôn Nhuế vì lực của cô mà gãy ngang, đôi mắt dao động chứa đầy sự hoang mang và kinh ngạc. Bởi vì cái tên Lưu Khả Hân thoát ra từ miệng Đới Manh mà nhịp tim Tôn Nhuế bất chợt đập mạnh hơn, chính là trong lòng đang run sợ.

Lúc trước vẫn luôn muốn gặp, nhưng chẳng thể nào gặp.

Giờ phút này muốn quên, vì sao lại cứ không buông tha cho cô?

Tôn Nhuế siết chặt đôi tay, hơi thở nặng nề phát ra. Tại sao cứ phải là lúc này cơ chứ?

Đới Manh nhìn thấy biểu hiện của Tôn Nhuế, phần nào cũng hiểu được cảm xúc của cô hiện giờ. Ngày trước vẫn luôn lưu luyến quá khứ, một mực khắc ghi hình bóng cũ trong tim mình, chờ đợi nhiều năm trời luôn mong người ấy quay trở về.

Ấy vậy mà bây giờ người ấy đã quay trở về, chỉ khác tình thế lúc này đã không còn như trước nữa. Người trong tim không còn là người khi xưa. Nhưng nỗi ám ảnh, vẫn không ngừng đeo bám.

Đới Manh nhìn tâm trạng Tôn Nhuế trong phút chốc liền tệ đi, cũng chỉ có thể nói vài câu an ủi cô:

"Đừng bận tâm nhiều, quan hệ của hai người lúc này chỉ còn là cấp trên cấp dưới thôi, không hơn không kém! Người mà em cần bận tâm lúc này, chính là người vẫn đang ở nhà chờ em."

Khi Đới Manh rời khỏi phòng, Tôn Nhuế cũng không còn tâm trạng để làm việc. Cô ngã người tựa vào phía sau ghế, đôi mắt mang biết bao nhiêu hoài niệm nhìn lên bầu trời cao bên ngoài, ký ức về những ngày xa xưa được dịp quay trở lại.

...

Tôn Nhuế bắt đầu cuộc sống sinh viên năm nhất của mình ở trường đại học bằng thái độ thờ ơ xa cách nhất. Khi vừa vào giảng đường, có rất nhiều người bởi vì ngoại hình và khí chất của cô mà muốn làm quen, tuy nhiên Tôn Nhuế một điểm cũng không để mắt.

Cứ nghĩ mình sẽ như thế cho đến khi tốt nghiệp, nhưng vì sự dai dẳng và không bỏ cuộc của Đới Manh và Hứa Giai Kỳ, cô liền có hai người bạn thân ở trong ngôi trường này. Mỗi giờ giải lao đều cùng họ gặp nhau, ăn cơm, trò chuyện. Và còn cả sự phiền phức mà Khổng Tiêu Âm mang đến cho cô.

Cuộc sống đôi khi không thể biết trước điều gì, Tôn Nhuế vẫn cứ nghĩ xung quanh mình chỉ có những người đó rồi thôi.

Cho đến một hôm của năm hai đại học, Tôn Nhuế trong người không được khỏe lại trốn tiết, chạy ra khuôn viên ở sau trường để nghỉ ngơi. Trong lúc cô đang ngủ, lại có kẻ nào đó vấp phải chân của cô làm bản thân bị té, cũng như khiến cô giật mình tỉnh giấc.

Tôn Nhuế vô cùng khó chịu bởi kẻ dám phá giấc ngủ của mình. Cô mở mắt muốn mắng cho kẻ đó một trận, tuy nhiên đôi mắt chỉ vừa nhìn thấy người đang ngồi trên nền đất vẻ mặt đau đớn ôm lấy đầu gối đang chảy máu của mình, Tôn Nhuế ngay lập tức thất thần quên luôn chuyện mình muốn làm là gì.

Một cô gái có mái tóc đen dài, thân hình nhỏ nhắn, gương mặt xinh đẹp, vừa ôn nhu vừa sắc sảo, lệ quang trong mắt lấp lánh vì vết thương ở chân, từng cơn gió ở khuôn viên thổi ngang, mang theo mùi hương nhàn nhạt của người con gái đó bay đến cánh mũi của Tôn Nhuế, làm cho con tim cô vang lên vài nhịp rộn ràng.

Đôi mắt thất thần nhìn cô gái kia, lại chú ý đến vết thương ở đầu gối cô gái đó vẫn còn đang chảy máu, Tôn Nhuế vội vàng bật dậy đi đến đỡ người kia.

"Không sao chứ?"

Người kia ngẩng mặt lên nhìn Tôn Nhuế, cũng giống như những người khác bởi vì nhan sắc của cô làm cho đỏ mặt cúi đầu:

"Không... không sao.."

Nhìn biểu hiện e ngại của người kia, Tôn Nhuế không hiểu vì sao lại phì cười, muốn nói chuyện thêm với người trước mặt.

"Hiện tại không phải là tiết học sao? Cậu vì sao lại xuất hiện ở đây?"

"Tôi là sinh viên mới... tôi không tìm được đường, nên bị lạc..."

Tôn Nhuế gật gù hiểu ra vấn đề. Sau đó cô đột nhiên quay lưng lại, hướng người kia ra lệnh:

"Lên đi, tôi đưa cậu xuống phòng y tế."

"Hả??"

Người kia vẫn ngồi một chỗ, ngớ người nhìn tấm lưng rộng của Tôn Nhuế. Tuy nhiên Tôn Nhuế không lập lại lời nói của mình, chỉ kiên nhẫn ngồi chờ người kia.

Cô gái nhìn Tôn Nhuế vẫn tư thế khụy gối chờ mình, gương mặt tức khắc đỏ bừng, từng bước ngập ngừng leo lên lưng Tôn Nhuế.

Sau khi người kia yên vị trên lưng của mình, Tôn Nhuế liền mỉm cười lập tức đưa người kia hướng đến phòng y tế.

Người con gái kia ở trên lưng Tôn Nhuế, đôi mắt lâu lâu lại quan sát một bên mặt của cô, cánh mũi phập phồng ngửi thấy mùi hương hoa cỏ tươi mát ở trên người cô, có chút xấu hổ quay đi.

"Tôi... tôi tên Lưu Khả Hân. Cậu... tên gì??"

Suốt một đoạn đường, Lưu Khả Hân không biết đã lấy ra bao nhiêu can đảm để có thể mở miệng muốn làm quen với Tôn Nhuế.

Tôn Nhuế nghe thấy giọng nói lắp bắp run rẩy như đang sợ của Lưu Khả Hân mà bật cười, sau đó nhẹ nhàng phát ra hai tiếng:

"Tôn Nhuế."

"Tôn Nhuế, cảm ơn cậu!"

Giữa hành lang vắng lặng vì đang trong giờ học, Tôn Nhuế ở bên tai nghe thấy tiếng gió xì xào qua kẽ lá, nghe thấy từng nhịp chân đều đặn của mình, và nghe thấy con tim mình vừa lỗi nhịp.

Và vào lúc ấy cô cũng nhận ra, Tôn Nhuế ở năm hai đại học, đã đem lòng yêu một người mình chỉ vừa mới gặp.

...

Tan làm, Tôn Nhuế hôm nay đúng giờ muốn về nhà sớm hơn mọi ngày. Bởi vì hiện tại trong lòng phi thường khó chịu, và chỉ khi nghĩ đến Khổng Tiếu Ngâm, hay ôm nàng trong lòng, cô mới cảm thấy tâm tình mình được vỗ về.

Bởi vì hiện tại chỉ có nàng mới có thể giúp cô làm dịu đi vết thương trong lòng.

Tuy nhiên, khi Tôn Nhuế vừa đến trước cổng công ty, người cô không muốn nhìn thấy nhất lúc này lại xuất hiện ngay trước mặt cô.

Lưu Khả Hân trong bộ đồ công sở, vẫn là mái tóc đen dài, vẫn là dáng vẻ ôn nhu mỉm cười, vẫn là gương mặt mà Tôn Nhuế đã từng rất yêu đứng trước mặt cô.

Nhưng hiện tại, tim cô đã không còn vì gương mặt này mà đập nhanh nữa.

Lưu Khả Hân ở trước cổng công ty, nhìn thấy Tôn Nhuế xuất hiện liền bày ra vẻ mặt vui mừng, từng bước từng bước đi đến trước mặt cô.

"Tôn Nhuế, xin chào! Sau này mong chị sẽ giúp đỡ em!"

Tôn Nhuế nhìn xuống bàn tay của Lưu Khả Hân đang đưa ra trước mặt mình, sau đó chỉ lãnh đạm nói một câu:

"Đó là bổn phận thôi."

Đối với sự xa cách của Tôn Nhuế, Lưu Khả Hân lúng túng rụt tay lại, nét mặt ngượng ngịu mỉm cười, tuy nhiên vẫn không từ bỏ ý định muốn tiếp cận cô.

"Chị có rảnh không? Chúng ta cùng đi ăn một bữa được không?"

Vẻ mặt Tôn Nhuế lúc này vẫn một dáng vẻ điềm tĩnh, nhưng thật ra trong lòng đã nổi sóng từ lâu. Mặc dù biết bản thân nên giữ khoảng cách với Lưu Khả Hân, nhưng trước kia là cô có lỗi với cô ấy, hiện tại lại xem cô ấy như người dưng không quan tâm tới, trong lòng Tôn Nhuế vẫn không nỡ.

"Thật ra..."

"Nè, Tôn Nhuế! Còn đứng đây làm gì? Chúng ta còn có hẹn đó!"

Ngay lúc Tôn Nhuế khó xử không biết nên làm gì thì Đới Manh như phao cứu sinh của cô lúc này đi đến giúp cô giải vây.

Tôn Nhuế quay sang nhìn Đới Manh đang cặp cổ mình, nhướn mày nhìn cái nháy mắt của cô, dường như hiểu ra ý cô ngay lập tức phối hợp.

"À phải! Xin lỗi Khả Hân, tôi và Đới Manh còn có hẹn với đối tác! Xin phép!"

Dứt lời, Tôn Nhuế ngay lập tức cùng Đới Manh quay người đi về phía xe của cô đang đậu, bước đi nhanh hơn mọi ngày giống như chỉ cần chậm một chút sẽ bị Lưu Khả Hân kéo lại.

"Lần này chị cứu em, nên nghĩ xem làm gì mà trả công cho chị đi nha!"

Đới Manh cài lại dây an toàn, vẻ mặt xấu xa hướng Tôn Nhuế đòi phần thưởng.

"Được thôi! Bây giờ em làm tài xế cho chị, chị muốn đi đâu?"

Tôn Nhuế thoát nạn không ngừng thở phào, cũng may là nhờ Đới Manh, cứu cô một mạng.

"Đưa chị đến chỗ Dụ Ngôn được rồi, chị có hẹn với em ấy!"

Sau khi xác nhận địa điểm, Tôn Nhuế nhướn mày lập tức khởi động xe chạy đi.

Lưu Khả Hân vẫn còn bất động ở trước cổng công ty, cô ta nhìn Tôn Nhuế cùng Đới Manh rời đi mà không kịp tiêu hóa vấn đề. Rõ ràng đã có thể hẹn Tôn Nhuế, nhưng lại bị Đới Manh chen chân, Lưu Khả Hân thở hắt một hơi tức giận, giậm chân rời khỏi đó.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro