Phiên ngoại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Thượng Hải, nơi những tòa nhà cao lớn, hiện đại nằm san sát nhau, con đường đông đúc xe qua lại, những con người vội vội vàng vàng đi trên đường, ánh nắng buổi chiều chiếu vào những khung cửa kính của các tòa nhà, có cảm giác chói mắt, nhưng cũng rất ấm áp, chan hòa.

Và tại một tòa nhà cao lớn, sang trọng, phía trước còn đề hai chữ "Tôn Tam" thật lớn. Trên tầng cao nhất, ở bên trong phòng làm việc rộng lớn, thoải mái, yên tĩnh chỉ phát ra âm thanh của máy điều hòa đang chạy, cùng tiếng xột xoạc của giấy tờ.

Con người đang ngồi sau bàn làm việc, trên người vận bộ vest trắng thẳng tấp, sạch sẽ, sang trọng, gương mặt trắng trẻo như một đứa con nít nhưng cũng không kém phần lạnh lùng, nghiêm nghị, đôi mắt to tròn đeo cặp lens màu xanh dương, đôi môi đỏ bặm lại, chân mày hơi nhíu, càng tôn lên nét xinh đẹp, cao lãnh của người ấy.

Bàn tay thoăn thoắt đặt chữ ký của mình lên tài liệu trước mặt, người kia cuối cùng cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, gấp lại tài liệu, đem nắp bút đóng lại chiếc bút máy màu đen vẫn còn mới tanh, phía trên thân bút còn được khắc hai chữ "Dư Chấn" uốn lượn, tinh xảo, cẩn thận cất chiếc bút của mình vào túi áo.

Dư Chấn ngẩng đầu, ngả người ra phía sau lưng ghế, mệt mỏi vặn vẹo người vài cái, dáng vẻ như trút được gánh nặng ở trên vai.

Từ lúc cô tốt nghiệp đại học, sau đó được baba giao lại Tôn Tam cho cô tiếp quản, thì tình trạng bận rộn này cũng đã kéo dài được 3 năm. Lúc nào cũng mang bộ dạng hết năng lượng trở về nhà.

"Chị hai, chị xong chưa?"

Trong lúc Dư Chấn đang uể oải lấy lại tinh thần thì cửa phòng làm việc bất ngờ bị đẩy ra, một cái đầu nhỏ chui vào, gương mặt của cô gái khả ái cùng nụ cười xao xuyến lòng người mà gọi cô. Dư Chấn hé mắt nhìn về phía người đó, khẽ cười, vươn người đứng dậy thu dọn đồ đạc.

Gương mặt tưởng chừng là lạnh lùng trong phút chốc nhìn thấy người con gái kia lập tức nở nụ cười yêu thương, sủng nịnh.

"Xong rồi! Chúng ta cùng về nhà thôi!"

Dứt lời, Dư Chấn đem sấp tài liệu cuối cùng bỏ vào cặp táp, bước về phía cửa, sau đó không kiêng dè mà khoác vai cô gái thấp hơn cô một chút, vò mái tóc đen dài kia có phần rối tung lên.

"A~~~ đừng có phá tóc em chứ???"

Nghe thấy giọng nói hờn trách của cô gái, cùng gương mặt phụng phịu khó chịu của người bên cạnh, Dư Chấn lại thích thú cười khanh khách, vẫn tiếp tục phá người kia, tiếng la hét cùng tiếng cười rộn rã vang khắp hành lang và biến mất sau khi cửa thang máy đóng lại.

.

.

.

Mười sáu năm, đủ để thay đổi một thành phố lớn và những con người ở nơi đây. Và Tôn gia cũng là một trong những thứ đã thay đổi trong suốt thời gian qua. Tuy rằng vẫn là ngôi nhà to lớn sang trọng, nhưng những con người ở trong đây đã từ trẻ thành lớn, có người rời đi cũng có người tiếp tục ở lại, những người ra ra vào vào. Cuộc sống của một ngôi nhà đã từng lạnh lẽo, cô tịch, nay lại trần ngập không khí của một mái ấm hạnh phúc, giản dị.

Người con gái với thân hình mảnh khảnh, cao ráo, mái tóc đen dài uốn lượn xõa trên lưng, gương mặt xinh đẹp toát ra thần thái có chút nghiêm nghị, đôi mắt đen nhìn chằm chằm về một hướng, hai chân bắt chéo thư thái ngồi trên sofa, tách trà bốc khói trên tay từ từ đưa đến miệng.

Những người làm xung quanh đang dọn dẹp, nhìn thấy cô gái ấy đang điềm đạm ngồi suy tư như không có chuyện gì. Tuy nhiên họ lại cảm nhận được một cỗ không khí lạnh tỏa ra từ người cô gái ấy, đằng sau vẻ mặt bình thản kia chính là cơn sóng ngầm đang đợi thời cơ mà trỗi dậy. Bọn họ rụt rè nép sang một bên, hoàn toàn không dám tạo tiếng động làm ảnh hưởng đến người con gái đó.

"Đại tiểu thư, nhị tiểu thư!!"

Không khí trầm lắng, yên tĩnh lúc này được phá bỏ khi mà Thu Như ở trước cửa cúi chào Dư Chấn cùng Nguyên Nguyên từ Tôn Tam trở về. Hai người cùng nhau gật đầu chào một cái, ánh mắt lập tức nhìn đến người con gái đang ngồi ở sofa kia.

"A~ em chào chị dâu!!"

Nguyên Nguyên tính tình hoạt náo, vừa nhìn thấy người con gái kia liền vui vẻ lớn tiếng chào một cái, còn định bay đến ôm lấy người kia để thể hiện tình cảm thân thích của người một nhà, nhưng cô chỉ vừa nhấc chân, đã bị Dư Chấn túm lấy cổ áo, ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía cô.

"Em chỉ cần chào thôi, không cần phải động tay động chân như vậy đâu!"

Nghe thấy lời nói chứa đầy giấm chua của Dư Chấn, Nguyên Nguyên xì một tiếng, nhìn cái người một giây trước còn đứng đắn chỉ bảo cô, một giây sau chẳng khác gì cún con mà nhào vào lòng cô gái kia không ngừng nũng nịu.

"Vân Vân~ em nhớ chị quá đi~~"

Nguyên Nguyên mặt đầy hắc tuyến, cái cảnh này không phải cô đã nhìn quen suốt 1 năm nay, thì chắc cô chưa kịp ăn cơm tối đã muốn ói ra hết.

Khinh bỉ phóng ánh mắt về phía Dư Chấn, Nguyên Nguyên thong thả để người rơi xuống sofa, lấy điện thoại trong túi ra mặc kệ sự đời, tập trung chơi game.

Mà Dư Chấn thì vẫn như chú cún nhỏ, cứ dựa người vào người con gái bên cạnh, cái đầu liên tục cạ vào cổ người kia, vẻ mặt hưởng thụ, tham luyến mùi hương trên người người kia mà không biết bão tố đang dần đến với mình.

Và người con gái được Dư Chấn gọi là Vân Vân không ai khác chính là Tưởng Vân, nàng lúc này cũng đã trở thành một thành viên của Tôn gia kể từ một năm trước sau khi cùng Dư Chấn kết hôn, như ý nguyện trước kia của Tôn Nhuế.

Mặc dù Tưởng Vân lớn hơn Dư Chấn hai tuổi, nhưng từ khi hai người quen biết nhau, Dư Chấn chưa từng rời khỏi Tưởng Vân. Chỉ cần biết nàng học trường nào, cô ngay sau đó sẽ đăng ký vào trường đó. Hai người trở thành thanh mai trúc mã, cùng nhau trưởng thành, hiện tại đã có thể bên cạnh nhau, tính đến thời điểm này đã là 16 năm.

"Vân Vân~ sao chị không nói chuyện vậy? Chị có nhớ em không~?"

Dư Chấn nũng nịu, ngẩng mặt chu chu mỏ về phía Tưởng Vân. Mỗi ngày đi làm mệt mỏi trở về nhà thì đây chính là điều khiến cô như có năng lượng trở lại. Tuy nhiên hôm nay lại có chút khác thường ngày.

Mọi ngày nếu như cô giở trò nũng nịu với Tưởng Vân, dù chị ấy đôi chút hay xa lánh cô nhưng vẫn quan tâm đến cô. Nhưng mà hiện tại Tưởng Vân lại phóng ánh mắt lạnh băng về phía cô, Dư Chấn đột nhiên lại thấy lạnh người, vội vàng buông Tưởng Vân ra, cả người lùi lại.

"Vân Vân, chị làm sao vậy?"

"Làm sao? Em vẫn không biết mình có tội gì sao?"

Lúc này Tưởng Vân cũng chịu lên tiếng, tuy nhiên giọng điệu không nóng không lạnh, lại khiến Dư Chấn càng thêm sợ hãi lắc đầu.

"Em... em làm gì... sao?"

Dường như người kia vẫn chưa hay biết bản thân đã làm ra chuyện gì. Tưởng Vân thở hắt một hơi tức giận, cầm lấy sấp báo trên bàn quăng vào người cô, lúc này liền sinh khí lớn tiếng:

"Còn làm gì? Ngay cả việc bản thân làm em còn không muốn nhận sao?"

Dư Chấn giật mình nhìn đống báo trên người mình, cô cầm đại một tờ lên xem, ngay sau đó con ngươi mở to kinh hãi nhìn tiêu đề cùng những bức ảnh được chụp trong đó.

"Woaaa!! Tổng Giám Đốc Tôn Tam có tình nhân bên ngoài???"

Giọng nói kinh ngạc, xen lẫn phấn khích của Nguyên Nguyên vang lên. Chỉ là cô đang ngồi chơi game, chị hai cùng chị dâu không biết có chuyện gì lại cãi nhau, nói đúng hơn là chị dâu tức giận với chị hai. Lúc Tưởng Vân quăng báo vào người Dư Chấn, cũng dọa cô giật mình một phen, sau đó lén lấy một tờ xem thử.

Và càng kinh ngạc hơn khi mà người trong tờ báo chính là chị hai cô, Dư Chấn, cũng chính là Tổng Giám Đốc Tôn Tam mà bọn nhà báo đang nói tới. Bên trong còn chụp mấy bức ảnh của Dư Chấn đang ôm ấp một cô gái trong quán bar. Điều kiện ánh sáng trong quán bar không tốt lắm, và cả góc chụp của nhà báo, lúc Nguyên Nguyên nhìn vào những động chạm của Dư Chấn và cô gái kia, nếu không phải lúc đó cô cũng có mặt ở đó thì chắc cô sẽ tin lời nói của đám nhà báo kia là thật nha.

"Aiya! Vân Vân, chị nghe em giải thích!! Cái này bọn họ viết bậy bạ, em không có gì hết!! Hôm đó em đi bàn việc với khách hàng, lúc chuẩn bị ra về trong người có cồn, không cẩn thận xém ngã, là cô gái kia đỡ em thôi!! Không có gì hết!!"

Nhìn thấy Tưởng Vân tức giận đến muốn bỏ lên lầu không muốn nhìn mặt mình, Dư Chấn lại hoảng hốt đứng dậy kéo tay nàng luôn miệng giải thích. Sau đó Tưởng Vân quay người lại, còn tưởng bản thân có xíu cơ hội, Dư Chấn liền bày ra vẻ mặt thành khẩn, đáng thương. Nhưng ngay sau đó bản thân thiệt là rơi vào tình cảnh đáng thương.

"Quỳ xuống!!!"

Bị dọa bởi tiếng hét của Tưởng Vân, Dư Chấn thật sự nghe lời nàng mà quỳ xuống, kể cả Nguyên Nguyên ngồi một bên ăn dưa cũng bị nàng dọa làm rơi điện thoại trên tay, ánh mắt trợn ngược nhìn chị hai của mình bay mất hình tượng Tôn tổng quỳ dưới chân Tưởng Vân.

"Bây giờ em nói cho chị biết, em ra ngoài làm ăn hay là trêu hoa nghẹo nguyệt??? Vì sao cứ mỗi tháng là có mặt của em trên báo vậy???"

"Em..."

Dư Chấn ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Vân nói không nên lời. Lần này cô thật sự chọc cho lão bà tức chết rồi. Nhìn Tưởng Vân ngày thường lúc nào cũng điềm tĩnh, bộ dạng không quan tâm đến xung quanh, hôm nay bởi vì tin tức của cô ở trên bao mà nổi xung thiên rồi. Lần này cô chết chắc rồi.

Dư Chấn vẻ mặt ủy khuất, bất lực, chỉ biết cúi đầu để Tưởng Vân mắng mình.

"Vì sao không trả lời??? Có phải thừa nhận chuyện xấu mình làm hay không?? Em quả thật chọc chị tức chết mà!!"

Tưởng Vân nhìn bộ dạng rụt người của Dư Chấn lại càng thêm bực tức. Cô không giải thích, chỉ biết cúi đầu mặc cho mình mắng, nàng cũng không biết nên làm gì với tiểu gia hỏa nhà nàng.

Đáng lẽ Tưởng Vân sẽ không tức giận như thế, nàng hiểu rõ tính Dư Chấn không phải kiểu người trăng hoa, hơn nữa còn đặc biệt chung thủy. Nhưng kể từ khi tiếp quản Tôn Tam, nhất cử nhất động của cô đều bị bọn nhà báo, dù bản thân không làm gì quá phận nhưng vẫn bị lôi lên báo như ngày hôm nay đây. Mà tình trạng này kéo dài đều đặn mỗi tháng. Con người luôn bình tĩnh như Tưởng Vân cũng bị họ làm cho phiền chết. Vì thế hôm nay nàng nhất quyết giải quyết một lần, không thể lúc nào cũng bị bọn nhà báo gọi điện đến làm phiền nữa.

"Em nói rõ cho chị biết! Hôm nay không nói rõ ràng không cho em ăn cơm!!"

"Vân... em.. không phải...."

Dư Chấn lắp bắp nói không ra. Tưởng Vân tức giận vì cô không chịu nói rõ với nàng, còn cô thì là bị khí thế của nàng dọa không nói được.

"Chuyện gì đang diễn ra vậy?"

Trong lúc Dư Chấn còn đang mếu máo thì từ trên cầu thang Tôn Nhuế từ tốn bước xuống, nhìn tình huống lúc này mà không khỏi nhíu mày.

"Dư Chấn, con làm gì mà quỳ ở đó vậy? Chuyện gì đã xảy ra???"

Tôn Nhuế đưa mắt nhìn một lượt ba người đang có mặt ở phòng khách. Tưởng Vân sinh khí không thèm nhìn mặt Dư Chấn, con gái lớn thì bị con dâu dọa quỳ dưới đất không chịu đứng dậy, con gái nhỏ lại ngồi một bên nhìn chị hai mình bị chị dâu giáo huấn. Tôn Nhuế không khỏi thở dài, đây là loại tình huống gì?

"Mau nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra ở đây!!"

Tôn Nhuế nhìn Tưởng Vân và Dư Chấn không ai chịu nói, đành quay sang Nguyên Nguyên. Bị baba nhìn đến, Nguyên Nguyên chỉ cười trừ, đưa tờ báo trên tay mình cho cô.

Vẻ mặt của Tôn Nhuế sau khi thấy nội dung trên ấy cũng không khác gì Nguyên Nguyên vài phút trước, đôi mắt trợn ngược kinh ngạc nhìn tiêu đề, sau đó như có lửa nhìn về phía Dư Chấn.

"Dư Chấn, nói mau! Cái này là thế nào???"

Lần này đến lượt Tôn Nhuế trừng mắt về phía Dư Chấn, giọng nói nghiêm nghị, nhưng vẫn giữ được phong thái điềm tĩnh thường ngày của mình, chờ đời lời giải thích từ Dư Chấn.

"Baba... đây là lần trước con có hẹn với đối tác, trong lúc hơi choáng váng xém ngã có một người đỡ con... con không biết người đó là ai... cũng không để ý nhiều liền cùng Nguyên Nguyên ra về. Con không biết lại bị nhà báo chụp được. Nguyên Nguyên.. có thể làm chứng cho con!!"

Dù ngày thường Tôn Nhuế nghiêm khắc, nhưng so với con thịnh nộ của Tưởng Vân lúc này còn đỡ hơn nhiều. Vì thế Dư Chấn vẫn còn hơi sợ, nhưng vẫn còn bình tĩnh mà giải thích cho cô.

Tôn Nhuế sau khi nghe lời giải thích của Dư Chấn, chân mày vẫn nhíu lại nhìn qua Nguyên Nguyên, ngay sau đó cô liền gật đầu lia lịa.

"Phải... hôm đó con có đi cùng chị hai! Với lại hai người nhìn vào bức ảnh, với góc chụp của bọn nhà báo, bọn họ là có một nói mười. Không nên tin!"

Nguyên Nguyên vội vàng nói giúp Dư Chấn, cô quay sang nhìn đứa em gái của mình nháy mắt, ra dấu tuyệt vời, không uổng công ngày thường cô yêu thương con bé, lúc nhỏ có bao nhiêu đồ chơi đều nhường cho em ấy. Bây giờ xem ra có thể dùng được.

Lời giải thích của Nguyên Nguyên cùng Dư Chấn cũng khiến Tôn Nhuế hiểu ra phần nào câu chuyện. Cô cũng biết người làm kinh doanh không khác gì người nổi tiếng, dễ bị bọn nhà báo để ý. Thở ra một hơi, cô quay sang Tưởng Vân ôn tồn bảo:

"Vân Vân, dù sao cũng không phải lỗi của Tiểu Chấn, con tha lỗi cho nó đi. Vợ chồng thì không nên suốt ngày chỉ có cãi nhau."

"Nhưng mà... đây không phải là lần đầu em ấy phạm phải chuyện này! Bị một hai lần cũng phải biết rút kinh nghiệm, nhưng còn em ấy thì cứ mỗi tháng lại có mặt trên mấy tờ báo!"

Mặc cho Tôn Nhuế có đứng ra nói giúp Dư Chấn nhưng Tưởng Vân vẫn không bỏ qua. Nếu như hôm nay cô không dứt hoàn toàn cái tính ngơ ngác dễ dàng để người khác động vào mình như thế, thì nàng sẽ không để cô bước vào phòng nửa bước.

"Baba...."

Dư Chấn mếu máo, lúc này mắt ngập nước nhìn về phía Tôn Nhuế cầu cứu. Mà Tôn Nhuế cũng thương xót con gái của mình, tiếp tục xuống nước:

"Nhưng mà Vân Vân..."

"Mọi người làm gì tập trung đông đủ ở đây vậy? Không tính ăn cơm sao??"

Lúc này phía sau lưng Tôn Nhuế lại vang lên giọng nói khác. Mà khi nghe thấy giọng nói này, ngoài Tưởng Vân vẫn một mặt lạnh lùng thì ba cha con nhà Tôn Nhuế liền bày ra vẻ mặt hốt hoảng, vội vội vàng vàng giấu đi mấy tờ báo.

"Chuyện gì vậy? Chấn bảo, con quỳ ở đó làm gì vậy??"

Khổng Tiếu Ngâm đứng phía sau Tôn Nhuế, ló đầu nhìn Dư Chấn về nhà không chịu tắm rửa thay đồ mà quỳ dưới đất liền thắc mắc hỏi.

"Không có gì mama... con... con đang tìm đồ thôi...." Dư Chấn ngượng cười mấy tiếng, giả vờ khom người xuống đất tìm đồ, nhanh chóng nhét mấy tờ báo trên tay mình xuống gầm bàn để nàng không nhìn thấy.

Khổng Tiếu Ngâm nhướn mày nhìn thái độ lúng túng của Dư Chấn, lại quay sang Tôn Nhuế đang đứng trước mình, từ góc nhìn này nàng lại thấy mồ hôi lẳng lặng chảy trên thái dương của cô.

"Hửm?? Tôn Nhuế, làm gì lại đổ mồ hôi vậy? Khó chịu chỗ nào sao??"

Khổng Tiếu Ngâm vòng qua trước mặt Tôn Nhuế, giúp cô lau mồ hôi trên trán, hành động này càng khiến cô giật mình vội đưa tờ báo trên tay ra phía sau lưng mình. Nhưng dù cô có làm gì cũng không thể qua khỏi ánh mắt của Khổng Tiếu Ngâm, nàng nhíu mày nhìn chằm chằm cô.

"Em làm gì đó? Lại giấu chị cái gì sao??"

"Không... không có...! Tiểu Khổng... không phải nói đi ăn cơm sao? Chúng ta đi thôi!"

Tôn Nhuế cười trừ, vội vàng muốn kéo nàng vào phòng ăn. Tuy nhiên với giác quan nhạy cảm của phụ nữ dù cô làm gì thì Khổng Tiếu Ngâm vẫn tin chắc là có chuyện gì đã xảy ra. Vì thế nhân lúc Tôn Nhuế xoay người muốn kéo nàng đi thì nàng liền nhanh tay cướp đi thứ đồ trên tay cô.

Xong rồi!

Cả Tôn Nhuế, Dư Chấn và Nguyên Nguyên đều cùng một suy nghĩ trong đầu. Nhìn vẻ mặt càng ngày càng khó coi của Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế chỉ thầm than trong lòng, lần này cô không thể cứu Dư Chấn rồi. Mà Nguyên Nguyên cũng tự cầu phúc cho chị mình có thể vượt qua được kiếp nạn này.

"Tôn Dư Chấn!!!! Cái này là sao hả????"

Tiếng hét ở quãng cao của Khổng Tiếu Ngâm vang dội khắp Tôn gia khiến ai cũng nhăn mặt khiếp sợ. Còn Dư Chấn lúc này mình có cái mai rùa để có thể trốn trong đó mãi mãi.

"Nói!!! Cái này là cái gì????"

"Mama..."

Nhìn vẻ mặt tức giận hung tợn của Khổng Tiếu Ngâm, Dư Chấn chỉ có thể bày ra vẻ mặt méo mó, đưa ánh mắt cầu cứu sang Nguyên Nguyên và Tôn Nhuế.

"Lão bà... chị bình tĩnh một chút... chúng ta từ từ nói chuyện..."

"Phải đó mama! Chúng ta có gì từ từ nói..."

"Tôi cho hai người lên tiếng sao?? Cả hai quỳ hết xuống cho tôi!!!"

Nếu như bên ngoài có người hỏi ai là người có quyền hạn nhất trong Tôn gia, thì những người làm ở đây sẽ không ngần ngại cùng trả lời rằng đó là phu nhân của họ, Khổng Tiếu Ngâm. Ngay cả cô chủ Tôn Nhuế, chủ Tôn gia mỗi lần phu nhận tức giận cũng phải xuống nước không dám hó hé.

Vì thế hai người đang muốn lên tiếng giúp Dư Chấn liền bị Khổng Tiếu Ngâm trừng mắt lớn tiếng. Thành ra ngay trước phòng khách Tôn gia, ba người tưởng chừng có uy nghiêm nhất lại quỳ dưới đất trước mặt lão bà của họ.

"Mama, thật ra không phải là lỗi của chị hai đâu! Là do bọn nhà báo ăn nói lung tung thôi, con có thể làm chứng!!"

"Phải rồi Tiểu Khổng, chị có thể từ từ nói hay không? Chị cũng biết Tiểu Chấn luôn rất ngoan, sẽ không làm ra mấy cái này..."

"Các người im hết đi!! Còn dám bao che cho nó mà giấu tôi??? Bây giờ không có lửa thì làm sao có khói?? Làm ăn bình thường sao không vào nhà hàng gì đó, lại đi vào mấy chỗ ăn chơi này?? Còn nữa... Nguyên Nguyên, con vẫn còn là sinh viên, theo chị hai học hỏi cũng không nhất thiết vào những nơi này! Cả Tôn Nhuế, con em lại không dạy dỗ đàng hoàng, còn muốn bao che cho nó?? Cả Chấn Bảo... đây không phải là lần đầu tiên con phạm phải lỗi này! Nhất thiết phải vào quán bar bàn việc sao? Lại còn cùng người khác động chạm rồi bị đưa lên báo thế này??? Con có nghĩ cho cảm nhận của Tưởng Vân không đây???"

Ba người họ Tôn lúc này không khác gì con rùa rụt cổ, ủy khuất chịu đựng người phụ nữ uy quyền nhất trong Tôn gia giáo huấn, không ai dám hó hé một lời nào. Bọn họ chỉ là sợ nói nửa lời lập tức bị nàng trảm ngay tại chỗ không chút thương tiếc nào.

Khổng Tiếu Ngâm mắng xong, tức giận mà hì hục thở mạnh, ánh mắt nổi lửa nhìn ba tội nhân quỳ dưới đất, không nể nang đưa ra hình phạt để bọn họ biết mà chừa.

"Tưởng Vân, chúng ta đi ăn cơm, mặc kệ bọn họ! Chừng nào bọn họ biết sai mà sửa không tái phạm nữa mới cho đứng lên!"

Dứt lời, Khổng Tiếu Ngâm lập tức kéo tay Tưởng Vân đi vào phòng ăn mặc kệ ba người bên ngoài có khóc thét kêu gào.

"Tiểu Khổng...."

"Mama... đừng mà..."

Ba người tuyệt vọng nhìn theo bóng lưng của hai người phụ nữ tuyệt tình kia. Tôn Nhuế là người thảm nhất, rõ ràng chỉ là muốn giúp con gái, cuối cùng trở thành đồng phạm, còn bị lão bà giận mà bỏ đói. Cô khóc không ra nước mắt, quay sang trút giận lên người Dư Chấn.

"Tất cả cũng tại con!! Tại sao không cẩn thận mà cứ để bọn nhà báo chụp lén mãi như thế??"

"Con muốn sao?? Cũng tại baba giao nhiều việc cho con như thế, bản thân chỉ ở nhà suốt ngày dính lấy mama. Bây giờ bị mama la cũng không dám nói lại, thật mất mặt chủ của Tôn gia!"

"Hảo! Là ta nói giúp con mới bị vạ lây như thế! Bây giờ còn quay qua trách ngược lại ta, con đúng là đồ ăn cháo đá bát!!"

"Nếu baba có bản lĩnh thì bây giờ đâu phải quỳ ở đây cùng con chứ?"

"Con..."

"Hai người thôi đi, dù gì cũng đã quỳ rồi! Có cãi nhau cũng không giúp mama nguôi giận đâu!"

Nhìn hai người một người đã có tuổi một người đã có gia đình mà suốt ngày cãi nhau như hai đứa con nít, Nguyên Nguyên mệt mỏi thở dài ngăn lại. Từ lúc cô nhận thức được hai người này là gia đình của mình, thì tình trạng đấu đá giữa hai cha con họ Tôn vẫn cứ diễn ra đều đều. Nếu không phải trong người hai người chảy cùng dòng máu, cô cũng không tin hai người là cha con đâu.

Nhưng mà nói thế nào suốt 16 năm Nguyên Nguyên sống tại Tôn gia, điều cô nhận thức rõ nhất chính là mama cô là người có quyền nhất.

Vì thế ngay từ đầu, baba và chị hai có cãi nhau đổ lỗi cho nhau thì cô đã buông xuôi rồi. Một lời mama đã quyết dù có trời cũng không xoay chuyển được.

Mà hai người như chó với mèo với nhau lúc này cũng đình chiến. Cả ba người đều xụ mặt chán nản, ánh mắt chăm chăm nhìn vào hướng phòng ăn mong rằng Khổng Tiếu Ngâm sẽ từ ngoài bước ra cho bọn họ cơ hội.

Nhưng rồi đến cuối cùng và lúc nửa đêm, dưới nhà bếp của Tôn gia lại có ba người lén lén lút lút nấu mì gói vì bị bỏ đói suốt cả buổi.

Bởi thế... gia đình nào cũng đều phải có nóc.

Hoàn.

----------------------

Chính thức hoàn rồi, cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ tui mặc dù tui cho lên bờ xuống ruộng:)))))

Trong thời gian này mọi người ngồi xuống ăn bánh uống trà chờ truyện tiếp theo của tui nhe:))))

Hứa hẹn sẽ tanh bành hơn cái này nhiều:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro