Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôn Nhuế biết rõ Đới Manh rất lo lắng cho tình trạng của Dụ Ngôn mặc dù hiện tại nàng đã ổn hơn, nên cô cũng không thúc ép chị ấy đi làm, cho chị ấy ở bệnh viện hảo hảo chăm sóc Dụ Ngôn. Dù sao mấy năm nay Đới Manh lao lực làm việc, chị ấy có nghỉ thêm một tháng cũng không vấn đề gì.

Đới Manh ngồi bên giường bệnh, tỉ mỉ lau tay cho Dụ Ngôn, sau khi phẫu thuật nàng hôn mê đến nay đã là ngày thứ ba, mặc dù Lục Đình đã nói là không có vấn đề gì, nhưng lòng Đới Manh vẫn rất lo sợ.

Bất chợt bàn tay trên tay cô cử động, đôi mắt Đới Manh mở to, không giấu được vui mừng. Cô lập tức bật dậy, tiến lại gần Dụ Ngôn hơn.

"Dụ Ngôn..."

Đôi mắt Dụ Ngôn khẽ động, sau đó chầm chậm mở ra.

Nàng chớp chớp mắt vài lần, khung cảnh mờ ảo trước mắt dần hiện lên rõ lên. Khóe môi Dụ Ngôn kéo lên một chút... nàng... nàng đã nhìn thấy được rồi... thật sự... đã sống lại rồi...

Đôi mắt Dụ Ngôn đảo một vòng, ngay lập tức trong mắt liền hiện lên bóng hình của Đới Manh. Thấy rất rõ gương mặt tưởng chừng đã lãng quên từ lâu của cô. Là gương mặt này, đôi mắt này, nụ cười này. Thật sự... thật sự là Đới Manh... là người mà Dụ Ngôn yêu nhất.

"Đới Manh..."

Ngay vừa khi tỉnh lại, trước mắt chính là người yêu nhất, hỏi ai không xúc động kia chứ? Dụ Ngôn ngay lập tức bật khóc, mặc kệ bản thân còn yếu chồm lên ôm lấy Đới Manh, siết thật chặt cô trong vòng tay nàng, lấp đầy nỗi nhớ của nàng dành cho cô suốt 7 năm qua.

"Chị ở đây... chị ở đây... ở bên cạnh em."

Đới Manh cũng không thể kiềm được nước mắt của mình, vui mừng mà bật khóc. Cuối cùng cô cũng đã chờ được rồi, chờ được đến lúc Dụ Ngôn về bên cô rồi. Ông trời cuối cùng đã lắng nghe lời cầu xin của cô, đã đem nàng trả lại cho cô.

"Đới Manh.. em thật sự rất nhớ chị! Em đã nghĩ cả đời này cứ thế mà rời xa chị, mãi mãi không thể nhìn thấy chị nữa!!"

"Chị cũng rất nhớ em! Dụ Ngôn, yên tâm đi, từ bây giờ chúng ta không rời xa nhau nữa. Chị không để em đi nữa đâu."

Đới Manh vỗ về tấm lưng gầy yếu của Dụ Ngôn, cảm giác ôm nàng trong lòng rất chân thật, hơi ấm này... nó không còn giống như những giấc mơ hằng đêm của cô nữa, dễ dàng tan biến.

Dụ Ngôn sau khi ổn định tâm tình hơn liền khẽ buông Đới Manh ra. Nàng đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét trên mặt cô, cảm giác gầy gò, hốc hác hơn hẳn.

"Đới Manh, mấy ngày nay.. cực khổ cho chị rồi."

Nghe thấy câu nói của Dụ Ngôn, Đới Manh liền giật mình, tròn mắt nhìn nàng. Theo ý tứ của Dụ Ngôn... không phải đã phát hiện cô ở đây từ đầu rồi sao.

Dụ Ngôn nhìn vẻ mặt ngơ ra của Đới Manh phì cười một tiếng, vỗ nhẹ lên gương mặt của cô.

"Ngốc Manh, chị không biết những người không nhìn thấy thì các giác quan khác của họ sẽ nhạy cảm hơn sao?"

Đới Manh không hiểu, vẫn ngơ ngác hỏi nàng:

"Nhưng từ đầu đến cuối chị không có làm gì có thể để em phát hiện?!"

"Chị không cần làm gì, phải vì Đới Manh của em và Khổng Tuyết Nhi không giống nhau."

Ngay từ khi Dụ Ngôn tỉnh lại, nàng bảo với Khổng Tuyết Nhi khát nước, nhưng rõ ràng tiếng bước chân của Khổng Tuyết Nhi vẫn còn đó, nhưng bên tai nàng đã nghe thấy tiếng rót nước. Chưa kể bên cạnh mùi nước hoa của Khổng Tuyết Nhi, nàng còn nghe được một mùi hương khác, Dụ Ngôn chắc chắn lúc ấy bên trong phòng bệnh còn một người khác nhưng bọn họ lại không muốn cho nàng biết.

Chỉ là đã qua 7 năm rồi, Dụ Ngôn không dám chắc mùi hương kia... có phải của Đới Manh hay không.

Cho đến khi nàng được đưa vào phòng phẫu thuật. Cái siết tay thật chặt cả một quãng đường, khi ấy Dụ Ngôn mới có thể khẳng định... Đới Manh đang bên cạnh mình.

Lời nói lúc ấy nàng muốn Khổng Tuyết Nhi chuyển lời, thật chất là nàng đang nói với Đới Manh.

"Vậy là em đã biết sao?"

Đới Manh cúi đầu cười nhạt, thì ra ngay từ đầu nàng đã nhận ra cô. Chỉ là cả hai người, một người không dám nói, một người không dám đối diện. Thế là cả hai đành phải diễn tròn vai một người câm cùng một người mù. Xem như không biết gì.

Dụ Ngôn nắm lấy bàn tay của Đới Manh, đôi tay này đã truyền cho nàng rất nhiều sức mạnh, giúp nàng có thêm ý chí để chiến thắng thần chết mà trở về bên cô.

"Chuyện đó không quan trọng nữa. Hiện tại, em đã trở về rồi, em không muốn rời xa chị nữa. Đới Manh, chị còn yêu em không?"

Đới Manh ngẩng đầu lên, nhìn thật sâu vào đôi mắt của Dụ Ngôn. Cô nhìn thấy.. trong mắt nàng... là hình bóng của cô.

Đới Manh khẽ cười, sủng nịnh xoa mặt Dụ Ngôn: "Chị chưa từng ngừng yêu em, làm sao có thể nói là còn hay không? Dụ Ngôn, chị chờ em rất lâu rồi."

Dụ Ngôn khẽ cười, nước mắt hạnh phúc rơi trên gương mặt nhợt nhạt của nàng. Một cái nghiêng người liền nằm trong lòng của Đới Manh, Dụ Ngôn nhắm mắt tận hưởng giây phút bình yên này.

Rất chân thật!

Không còn là những tưởng tượng, không còn là những giấc mơ, không còn là những mong ước. Càng không phải hẹn đến kiếp sau.

Hiện tại, họ đã quay về bên nhau rồi! Sẽ không xa cách nữa.

Ở bên ngoài phòng bệnh, Hứa Giai Kỳ cùng Khổng Tuyết Nhi đứng nhìn đều thay hai người họ mà vui mừng. Bọn họ trải qua thử thách lớn, cuối cùng đã có thể tìm về với nhau, hạnh phúc viên mãn.

Hứa Giai Kỳ đưa mắt nhìn sang Khổng Tuyết Nhi bên cạnh, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp diễm lệ của nàng. Gương mặt này 8 năm trước cô đã yêu, đến hiện tại... cảm xúc ấy vẫn còn nguyên vẹn, chưa từng thay đổi.

Hứa Giai Kỳ mỉm cười, bất chợt nắm lấy bàn tay của Khổng Tuyết Nhi.

Khổng Tuyết Nhi giật mình nhìn xuống, lại ngẩn ngơ nhìn Hứa Giai Kỳ, nhìn nụ cười cùng ánh mắt ôn nhu của cô, trong lòng liền khẩn trương, nhịp tim cũng tăng tốc.

"Giai Kỳ..."

"Tuyết Nhi, sau chuyện của Đới Manh và Dụ Ngôn... chị nghĩ mình không nên lãng phí thời gian nữa. Chị không muốn một ngày nào đó giống như Đới Manh, bất lực nhìn người mình yêu rời xa mình, sau đó lại ân hận cả đời. Tuyết Nhi, đáng lẽ chị nên nói những lời này với em từ 8 năm trước. Tuyết Nhi, có thể cho phép chị khoảng thời gian còn lại, bên cạnh em, chăm sóc em, yêu thương em hay không?"

Đối với những lời thổ lộ bất ngờ của Hứa Giai Kỳ, Khổng Tuyết Nhi nước mắt đã chảy dài trên mặt. Bởi vì nàng đã chờ đợi câu nói này rất lâu rồi. Chờ lâu đến nỗi nàng nghĩ cả đời này mình sẽ không được nghe nó.

Nhưng mà... Hứa Giai Kỳ đã không phụ lòng nàng.

Khổng Tuyết Nhi cảm động nhào vào lòng Hứa Giai Kỳ, lại bật khóc như một đứa trẻ.

"Chị có biết em đã chờ câu nói này của chị rất lâu rồi không? Em nghĩ mình sẽ không được nghe nó, em nghĩ chị thật sự chỉ xem em là bạn thân. Giai Kỳ, rất lâu rồi, em cũng muốn nói em yêu chị. Nhưng mà cũng thật sợ... sợ chị sẽ từ chối, sợ ngay cả tình bạn chúng ta cũng không còn nữa. Giai Kỳ, em thật sự yêu chị."

Hứa Giai Kỳ ôm Khổng Tuyết Nhi trong lòng, dịu dàng vỗ về mái tóc nàng, thật vui vẻ mỉm cười.

"Ừm, chị cũng yêu em! Xin lỗi đã bắt em đợi lâu rồi."

Lời nói yêu thương chưa bao giờ là muộn màng nếu hai con tim vẫn hướng về nhau. Dù chờ bao lâu, dù xa cách bao lâu, chân tình không thay đổi, chúng ta vẫn sẽ là của nhau.

...

Hôm nay, đúng như lời đã hứa, Tôn Nhuế dẫn Khổng Tiếu Ngâm đến bệnh viện để thăm Dụ Ngôn, tiện thể giới thiệu nàng một lượt với những người bạn của cô.

Nhìn thấy Dụ Ngôn ngày càng khỏe hơn, Đới Manh mỗi ngày không còn vẻ thiếu sức sống nữa ai nấy cũng đều an tâm. Bọn họ chính là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Xa cách 7 năm, trải qua thử thách lớn, hiện giờ đều đã có thể bình bình an an vui vẻ bên cạnh nhau.

Thật khiến cho người ta xúc động.

"Tôn Nhuế, chị có thể đi thăm Đại C hay không?"

Sau khi thăm hỏi qua tình hình Dụ Ngôn, Khổng Tiếu Ngâm ngồi bên cạnh rụt rè kéo tay Tôn Nhuế hỏi ý kiến. Nàng cũng sợ cô vì vấn đề của Tiền Bội Đình mà khó chịu, nhưng Đại C mấy hôm nay ở bệnh viện, Tiền Bội Đình bận rộn chạy tới chạy lui không có nhiều thời gian bên cạnh chị ấy, nàng muốn sang đó trò chuyện giúp chị ấy đỡ buồn chán hơn.

Tôn Nhuế nhìn sang đôi mắt tha thiết của Khổng Tiếu Ngâm, cô hiểu nàng quý trọng tình bạn với Từ Thần Thần, dĩ nhiên cũng không thể ngăn cấm nàng, liền khẽ gật đầu:

"Chị đi đi, khi nào xong thì cứ nhắn cho em, em qua đón chị."

"Được, cám ơn phu quân!"

Được Tôn Nhuế chấp thuận, Khổng Tiếu Ngâm liền vui vẻ hôn lên má Tôn Nhuế một cái, sau đó nhanh chân chạy ra khỏi phòng bệnh.

Tôn Nhuế nhìn tính tình vẫn trẻ con của nàng chỉ lắc đầu cười một tiếng.

"Tiêu Âm tỷ sau khi mất trí nhớ liền khác hẳn lúc trước rất nhiều?!"

Đới Manh nhìn theo bóng dáng của Khổng Tiếu Ngâm chạy đi, quay sang Tôn Nhuế nói một câu.

Thật ra Tôn Nhuế vẫn không thể biết Khổng Tiếu Ngâm là mất trí nhớ hay không, nhưng với câu nói của Đới Manh cô cũng chỉ cười cho qua.

"À phải rồi." Bất chợt Đới Manh kêu lên, lấy từ trong túi áo khoác hai tấm vé đưa cho Tôn Nhuế: "Chuyện lần trước em nhờ chị, chị vừa mới lấy được hai tấm vé này hôm qua đó! Nhớ tận hưởng thật vui vẻ nha."

Tôn Nhuế nhìn hai tấm vé đi du lịch trong tay, cười nhẹ một cái nhìn lên Đới Manh.

"Mấy ngày nay chị đã bận rộn chăm sóc cho Dụ Ngôn rồi, còn giúp em làm mấy thứ này..."

Đới Manh phẩy tay, xem như không có vấn đề gì: "Chúng ta là bạn không cần áy náy như thế. Hơn nữa là em đã giúp chị tìm Lục Đình, Dụ Ngôn mới có thể bên cạnh chị. Đây chỉ là một lời cảm ơn nho nhỏ của chị thôi."

Đới Manh đã nói thế, Tôn Nhuế cũng không bận tâm nữa, cầm lấy hai tấm vé bỏ vào túi áo: "Được rồi, vậy em đợi đến đám cưới của chị và Dụ Ngôn sẽ đi hồng bao thật lớn."

"Tôn tổng đúng là hào phóng quá nha~"

Nói đến vấn đề có lời này, Đới Manh lại quăng bỏ hình ảnh nghiêm túc của mình, làm ra bộ dạng yêu nghiệt muốn xà vào lòng Tôn Nhuế. Dĩ nhiên Tôn Nhuế không dễ dàng để Đới Manh đạt được mục đích của mình, một cước đá cô bay về giường của Dụ Ngôn.

TBC.

------------------------------

"Chị muốn đi đến... nơi không có Tôn Nhuế."

Cho mọi người xem qua một chút teaser ha:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro