Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Đại C!"

Từ Thần Thần ở trong phòng bệnh buồn chán ngồi đọc sách. Mấy ngày nay dù là Tiền Bội Đình vẫn đến thăm chị thường xuyên, nhưng công việc của cô rất bận, đến được một lúc liền đi. Từ Thần Thần thấy cô bận rộn như vậy cũng ngỏ ý không cần đến thường xuyên, khi nào rảnh thì hãy vào thăm chị. Tiền Bội Đình dù không muốn, nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu. Tuy nhiên cô sợ chị ở bệnh viện không có gì làm, đem vài quyển sách cho chị đọc giết thời gian.

Nhưng mà chỉ đọc sách thôi cũng rất chán. Cho đến khi Khổng Tiếu Ngâm bất ngờ mở cửa gọi tên chị, Từ Thần Thần lập tức vui vẻ, dẹp quyển sách qua một bên chào đón nàng:

"Tiêu Âm, cuối cùng em cũng chịu đến thăm chị!"

Ý tứ của Từ Thần Thần giống như đang trách nàng không quan tâm đến người bạn này. Khổng Tiếu Ngâm chỉ biết gãi đầu cười trừ:

"Xin lỗi, mấy ngày nay nhà em có chút công việc bận rộn nên không có thời gian đến thăm chị."

Thật sự Khổng Tiếu Ngâm muốn nói bởi vì chồng nàng là người thích ghen nên nàng không dám đến thăm chị sợ chạm mặt với Tiền Bội Đình. Tuy nhiên mấy lời đó nàng chỉ dám nghĩ thôi.

"Không có gì, bây giờ có em ở đây với chị là chị vui rồi."

"Chị sao rồi? Đã khỏe hơn chưa?"

"Chị không sao, một hai ngày nữa là được xuất viện rồi."

Khổng Tiếu Ngâm nhìn sắc mặt Từ Thần Thần so với mấy ngày trước hồng hào hơn nhiều cũng thấy an tâm. Nàng không dám nghĩ một người nhìn khỏe mạnh như Từ Thần Thần đây lại mắc bệnh tim. Lúc ấy chị đột nhiên ngất xỉu trước mặt nàng, khiến nàng bị dọa một phen đến run cả người.

"Nhưng mà chị cứ để như vậy sao? Không tìm cách chữa trị à??"

Từ Thần Thần nhìn vẻ mặt lo lắng hỏi han của Khổng Tiếu Ngâm liền mỉm cười, vỗ tay nàng trấn an:

"Em yên tâm, lúc chị bên Mỹ đã có sắp xếp rồi, chỉ cần bên ấy tìm được tim thích hợp sẽ thông báo cho chị, lúc đó chị sẽ được phẫu thuật thay tim."

Nghe Từ Thần Thần nói thế Khổng Tiếu Ngâm gật gù trút bỏ được lo âu trong lòng mình. Nàng đối với người bạn mới quen này rất quý trọng, bởi vì nàng từ nhỏ đến lớn rất ít bạn, đến người bạn duy nhất thời đi học cũng không còn, nên nàng rất lo sợ Từ Thần Thần xảy ra chuyện gì.

Khổng Tiếu Ngâm nặng nề thở một hơi, nắm lấy bàn tay của Từ Thần Thần, nhẹ nhàng quan tâm chị:

"Chị đó, mang bệnh trong người thì đừng làm nhiều việc quá. Nếu em biết trước chị bệnh như thế thì sẽ không nhờ chị dạy em nấu ăn đâu."

Đối với mấy lời vừa quan tâm vừa trách móc của Khổng Tiếu Ngâm, Từ Thần Thần cười một tiếng, đưa tay cốc nhẹ lên đầu nàng:

"Ngốc quá, là chị muốn giúp em! Hơn nữa bây giờ chị đã không sao rồi. Em cũng thật giống Tiểu Tiền, cứ không cho chị làm cái này cái kia."

Khổng Tiếu Ngâm nghe đến Tiền Bội Đình, nụ cười liền có chút gượng gạo, nhưng không muốn Từ Thần Thần để ý thấy nên cố làm ra vẻ tự nhiên.

"Tiểu Tiền thật sự lo lắng cho chị đó, hôm trước em ấy ở bệnh viện hỏi em tình trạng của chị, vẻ mặt rất lo sợ..."

Từ Thần Thần lắc đầu cười, dù trong lòng không muốn nói tới nhưng vẫn không có cách trốn tránh, đôi mắt buồn man mác nhìn Khổng Tiếu Ngâm:

"Em ấy quan tâm chị chỉ với tư cách là một người bạn. Còn người em ấy thật sự lưu trong tâm... là em."

Nụ cười Khổng Tiếu Ngâm lập tức trở nên cứng nhắc. Nàng đã cố tình không muốn Từ Thần Thần phát hiện ra, nhưng thật chất là không thể giấu được chị.

Từ Thần Thần ngay từ lần đầu nhìn thấy ánh mắt Tiền Bội Đình đặt lên người Khổng Tiếu Ngâm khi hai người chạm mặt nhau ở siêu thị, và cả cái cách giới thiệu cứng nhắc của Tiền Bội Đình, Từ Thần Thần đã biết mối quan hệ của hai người không đơn giản chỉ là bạn học cũ.

Kể cả ánh mắt lưu luyến của cô mỗi khi chị nhắc đến tên Khổng Tiếu Ngâm, Từ Thần Thần thật sự minh bạch, đều đã nhìn ra được hết.

Nhưng mà Khổng Tiếu Ngâm không muốn Từ Thần Thần vì chuyện này mà buồn bã, bởi vì hiện tại nàng đối Tiền Bội Đình đã không còn tình yêu. Nàng muốn chị sẽ không vướng bận chuyện này, có thể an tâm theo đuổi tình yêu của mình.

"Đại C, em nhìn ra được trong tim chị cũng có Tiền Bội Đình. Chuyện của em và em ấy đã là quá khứ rồi, em đã có hạnh phúc riêng của mình, hiện tại cũng chỉ có chị đem lại hạnh phúc cho Tiền Bội Đình..."

Từ Thần Thần lắc đầu, cắt ngang câu nói của Khổng Tiếu Ngâm:

"Trong tim chị có em ấy, nhưng trong tim em ấy căn bản không dành cho chị! Tiền Bội Đình luôn vương vấn quá khứ, không thể mở lòng. Hơn nữa chị và em ấy cách xa nhau về tuổi tác, hơn nữa chính chị là người mang bệnh, không biết khi nào rời đi. Chị không thể, cũng không dám. Chị chỉ mong duy trì được tình bạn này, cứ ở phía sau em ấy là được rồi."

Với mấy lời tiêu cực của Từ Thần Thần, Khổng Tiếu Ngâm nghe xong liền tức giận. Bởi vì nàng đã từng ân hận khi đã không có can đảm đối diện với tình yêu của mình. Nên nàng không muốn Từ Thần Thần sau này cũng sẽ hối hận như nàng.

"Chị đừng nói mấy điều không may mắn đó, chị chắc chắn sẽ có thể khỏe mạnh sống!! Hơn nữa tình yêu trước giờ không có khoảng cách, chỉ có yêu và không yêu. Nếu bây giờ chị không dám đối diện với tình cảm của mình, rồi nếu một ngày Tiền Bội Đình thật sự sánh đôi cùng một người khác, chị cam tâm sao? Chị thật sự sẽ vui vẻ chúc phúc em ấy sao?"

Khổng Tiếu Ngâm đột nhiên kích động mà lớn tiếng, Từ Thần Thần cũng chỉ im lặng không đáp. Bởi vì trong lòng chị thật sự đồng ý với những lời của nàng.

Nếu một ngày Tiền Bội Đình thật sự ở bên một người khác không phải là chị, Từ Thần Thần thật sự không có cách nào tiếp nhận được, cũng sẽ không thể nào vui vẻ được.

8 năm!

Khoảng thời gian dài chị cùng Tiền Bội Đình ở bên nhau, nương tựa nhau, chăm sóc nhau. Đều đã quen với sự có mặt của đối phương. Nếu một ngày thức giấc không còn nhìn thấy người ấy nữa, Từ Thần Thần không dám tưởng tượng đến.

Chị thật sự sợ khoảng khắc đó. Khoảng khắc không còn nhìn thấy Tiền Bội Đình nữa.

Tuy nhiên Từ Thần Thần vẫn là hèn nhát, vẫn là nhu nhược. Chị không dám bày tỏ lòng mình với cô.

Bởi vì một khi đã bày tỏ, Tiền Bội Đình không chấp nhận có thể hiểu, nhưng chỉ sợ khoảng cách của hai người đến lúc ấy sẽ càng xa. Đến khi ấy, ngay cả thân phận một người bạn, một người chị ở bên cạnh cô, Từ Thần Thần cũng không có.

...

Buổi tối sau khi Khổng Tiếu Ngâm giúp Dư Chấn học bài xong cũng mệt mỏi trở về phòng. Vừa mở cửa phòng, nàng ngơ ngác nhìn Tôn Nhuế đang xếp quần áo bỏ vào vali, còn nghĩ cô chuẩn bị đi công tác liền cất tiếng hỏi:

"Em đi công tác sao?"

Tôn Nhuế ngẩng đầu nhìn Khổng Tiếu Ngâm quay trở về liền cười một cái, sau đó lại tiếp tục công việc xếp quần áo của mình, miệng thì trả lời nàng:

"Không, chúng ta đi du lịch!"

"Hả?? Đi du lịch???"

Khổng Tiếu Ngâm kinh ngạc trợn mắt. Từ nhỏ đến lớn nàng cũng rất nhiều lần mơ ước sẽ được đi du lịch cùng với mẹ. Tuy nhiên điều kiện không cho phép, hơn nữa mẹ còn mang bệnh, Khổng Tiếu Ngâm kiếm được tiền liền giúp mẹ chữa bệnh, còn việc đi du lịch, nàng cũng chỉ dám mơ ước.

Hiện tại Tôn Nhuế thông báo sẽ cùng nàng đi du lịch, Khổng Tiếu Ngâm vừa bất ngờ không dám tin, vừa vui mừng đến kích động nắm lấy tay cô kéo kéo hỏi lại:

"Đi du lịch??? Thật sự là đi du lịch sao??"

Tôn Nhuế đóng lại vali sau khi hoàn thành công việc sắp xếp đồ đạc, đứng thẳng người nhìn vào đôi mắt Khổng Tiếu Ngâm phát sáng giống như đứa trẻ nhận được món quà lớn liền bật cười, đưa tay xoa đầu nàng:

"Phải, đi du lịch!" Để cho nàng tin hơn, Tôn Nhuế lấy từ túi áo của mình ra hai tấm vé mà Đới Manh đã đưa cho cô lúc sáng, đưa cho Khổng Tiếu Ngâm xem.

"Đó! Ngày mai chúng ta liền khởi hành!"

Khổng Tiếu Ngâm nhìn thấy hai tấm vé, thật sự đã tin bản thân sẽ được đi du lịch. Nụ cười trên môi càng rộng hơn, ngay sau đó bất ngờ nhảy lên người Tôn Nhuế, hôn thật nhanh lên môi cô:

"Phu quân, cám ơn em~~"

Bị Khổng Tiếu Ngâm bất ngờ "tấn công", Tôn Nhuế phải gồng dữ lắm mới có thể giữ vững bản thân không bị ngã, hai tay vòng ra sau ôm chặt nàng không để nàng rơi xuống. Sau đó lại nhận được phần thưởng nhỏ của nàng, Tôn Nhuế liền cảm thấy bản thân giống như vừa làm được một việc rất có thành tựu.

Nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm vui vẻ như thế, nếu có thể Tôn Nhuế cũng muốn đưa nàng đi du lịch nhiều hơn, để nàng sẽ càng vui vẻ hơn.

Hơn nữa khi sáng Tôn Nhuế có đưa Khổng Tiếu Ngâm đi kiểm tra lại tình trạng của nàng, bác sĩ cũng đã nói có tiến triển, chỉ cần luôn khiến nàng duy trì trạng thái vui vẻ như thế, không nghĩ đến những chuyện buồn phiền trong quá khứ, nàng sẽ rất nhanh mà khỏi bệnh.

Bây giờ Tôn Nhuế cảm thấy việc đưa nàng đi du lịch vào lúc này là một quyết định vô cùng đúng đắn.

"Muốn cảm ơn em, chỉ một nụ hôn không đủ đâu nha~"

Bản thân tự cho mình làm được một việc có thành tựu lớn, dĩ nhiên đối với một nụ hôn của Khổng Tiếu Ngâm không đủ thỏa mãn Tôn Nhuế, cô còn muốn nhiều hơn như thế.

"Hửm??" Khổng Tiếu Ngâm nghiêng đầu nhìn gương mặt có chút gian tà của Tôn Nhuế, nàng vẫn hồn nhiên nghĩ cô muốn nàng hôn thêm cái nữa. Tâm trạng đang rất vui, Khổng Tiếu Ngâm cũng không keo kiệt hôn lên môi cô thêm một cái: "Đã đủ chưa?"

Tôn Nhuế có chút bất lực với sự ngáo ngơ này của vợ mình, thay vì chờ đợi nàng đáp ứng mình, Tôn Nhuế tự mình chủ động, lập tức xâm chiếm đôi môi của Khổng Tiếu Ngâm.

Cảm nhận hơi thở nóng rực, cùng nụ hôn có chút gấp gáp của Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm liền hiểu ra việc cô nói với nàng là gì. Nàng có chút phản kháng, nhưng sau đó lại bị nụ hôn cùng những cử chỉ nhẹ nhàng của Tôn Nhuế làm cho cả người mềm nhũn, không còn sức phản kháng, liền buông xuôi theo cảm xúc của mình.

Tôn Nhuế nhận ra phản ứng đáp trả của Khổng Tiếu Ngâm liền vui vẻ xoay người lại, đem nàng đặt dưới thân mình, bắt đầu một đêm triền miên.

TBC.

-------------------------------

"Nếu chị ấy không dễ dàng rời bỏ em, thì đã không biến mất để em mấy ngày nay lục tung cả Thượng Hải cũng không tìm được chị ấy..."

Chuyên mục mỗi ngày một teaser:))))

Mấy người khoan hẳn loạn, tui chỉ để vậy thôi chứ chưa biết bao giờ mới tới mà:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro