Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôn Nhuế sau khi cùng Lục Đình và Đới Manh trao đổi qua tình hình của Dụ Ngôn hiện tại, sau đó để Đới Manh và Khổng Tuyết Nhi ở lại chăm sóc em ấy, muốn trở về nhà. Nhưng khi cô vừa ra khỏi phòng bệnh của Dụ Ngôn, Tôn Nhuế lại nhìn thấy bóng dáng của Khổng Tiếu Ngâm. Cô nhíu mày, nghĩ nàng đến đây làm gì? Cô không có bảo nàng đến đây.

"Tiểu Khổng!"

Bước chân Khổng Tiếu Ngâm cứng đờ lại, nàng quay đầu nhìn Tôn Nhuế đang đi tới, trong lòng có chút lo sợ.

"Chị đến đây làm gì vậy??"

Nghe thấy câu hỏi của Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm cười lã chã muốn lảng đi câu hỏi của cô: "Chẳng phải em đến xem Dụ Ngôn cùng với Đới Manh sao?"

"Ổn rồi! Nhưng mà chị chưa trả lời câu hỏi của em."

Khổng Tiếu Ngâm thầm than trong lòng, quả nhiên Tôn Nhuế không tha cho nàng. Thôi thì cứ nói sự thật với cô vậy, ít ra Tôn Nhuế cũng sẽ không giận dữ.

Tuy nhiên trời không muốn giúp Khổng Tiếu Ngâm, nàng vừa kịp hé miệng, Tiền Bội Đình đã từ xa chạy đến, không hề chú ý đến Tôn Nhuế đang đứng bên cạnh nàng, gấp gáp bắt lấy tay nàng, thở dốc hỏi nàng:

"Tiêu Âm tỷ, Đại C... chị ấy đâu...?"

Khổng Tiếu Ngâm phút chốc lòng không ngừng run rẩy. Khóe mắt nàng liếc nhìn sang Tôn Nhuế, thấy rõ sắc mặt cô đã hoàn toàn thay đổi, không còn nét hòa nhã khi đứng trước mặt nàng nữa, ánh mắt nổi lửa nhìn về phía Tiền Bội Đình.

Nàng khó xử rút tay ra khỏi tay Tiền Bội Đình, đáp lời:

"Chị ấy đang ở phòng bệnh nghỉ ngơi. Chị đã làm xong thủ tục nhập viện rồi, em cứ đến đó đi."

Tiền Bội Đình ban đầu nhìn thấy hành động xa cách của Khổng Tiếu Ngâm có chút hụt hẫng. Nhưng cũng vì vậy cô mới chú ý đến Tôn Nhuế cũng có mặt ở đây. Sau khi nghe Khổng Tiếu Ngâm thông báo việc của Từ Thần Thần, cũng không có thời gian, gật đầu chào nàng cùng Tôn Nhuế sau đó liền chạy đi.

"Chị có cần giải thích gì với em?"

Giọng Tôn Nhuế lúc này đã không còn nhiệt độ, đôi mắt nhìn Khổng Tiếu Ngâm càng không còn chút ấm áp nào. Cơn giận trong lòng cô đang một chút một tăng, nhưng mà cô phải kiềm lại. Cô đã hứa sẽ không tổn hại đến Khổng Tiếu Ngâm nữa, sẽ không tùy tiện lớn tiếng với nàng.

Khổng Tiếu Ngâm nhìn sắc mặt càng lúc càng đen của Tôn Nhuế thì càng lo sợ. Nàng biết cô chắc chắn sẽ như thế nếu nhìn thấy Tiền Bội Đình đi cùng nàng, vì thế mới không muốn nói cho cô biết.

Nhưng mà sự việc đã như thế, nếu còn không khai báo rõ ràng với cô, chắc chắn Tôn Nhuế sẽ hiểu lầm nàng tiếp.

Khổng Tiếu Ngâm hít một hơi thật sâu, nắm lấy mấy ngón tay của Tôn Nhuế nhỏ giọng:

"Đừng tức giận nữa mà~ Em cũng biết là lúc sáng chị có đi tìm Đại C học nấu ăn mà đúng không? Lúc nãy chị ấy đột nhiên ngất xỉu, chị đưa chị ấy đến bệnh viện. Mà Đại C là bạn của Tiền Bội Đình, nên chị mới gọi cho em ấy đến... Đây, còn có cả thủ tục nhập viện."

Tôn Nhuế liếc sơ qua tờ giấy trên tay Khổng Tiếu Ngâm, lại nhìn vẻ mặt vô cùng hối lỗi của nàng, thở dài một tiếng.

"Được rồi, vậy giờ chị muốn làm gì? Theo em về, hay đi cùng Tiền Bội Đình thăm người kia?"

Làm sao Khổng Tiếu Ngâm không nghe ra ý tứ của Tôn Nhuế? Cô rõ ràng là đang hỏi nàng, nhưng thực chất là cô đang muốn nàng cùng cô trở về. Nếu nàng còn lựa chọn đến thăm Từ Thần Thần, mà ở đó còn có Tiền Bội Đình, thì chẳng khác nào khơi dậy thú dữ trong lòng Tôn Nhuế?

Dù sao hiện tại Tiền Bội Đình cũng đã ở bên cạnh Từ Thần Thần, nàng cũng không cần phải lo nữa. Khổng Tiếu Ngâm cười cười, ôm lấy cánh tay của Tôn Nhuế:

"Dĩ nhiên là theo em về!"

Tôn Nhuế mỉm cười, trong lòng vô cùng hài lòng với câu trả lời của Khổng Tiếu Ngâm. Quả nhiên niềm tin cô dành cho nàng, nàng đã không phũ phàng phủi bỏ nó.

Nhưng nói thế nào đi nữa, Tôn Nhuế vẫn còn phiền lòng trong lòng. Bởi vì Khổng Tiếu Ngâm cũng đã giấu cô việc lén lút liên lạc với Tiền Bội Đình.

Suốt một đoạn đường quay trở về nhà, Tôn Nhuế một câu cũng không nói, mà một nụ cười cũng không hé. Khổng Tiếu Ngâm ngồi bên cạnh, ngoại trừ bàn tay được Tôn Nhuế nắm chặt, cũng không dám hó hé gì.

.

.

.

Tiền Bội Đình bước vào phòng bệnh, nhìn Từ Thần Thần vẫn còn chưa tỉnh mà nặng lòng. Cô bước đến ngồi xuống bên cạnh chị, đôi mắt muộn phiền nhìn chị.

Cô nhớ lại một chiều 8 năm trước, khi mà cô đặt chân trên nước Mỹ, cũng là lần đầu tiên cô gặp Từ Thần Thần.

Khi ấy một mình Tiền Bội Đình đến một đất nước xa lạ, cho dù gia đình sẽ nói hỗ trợ cô toàn bộ, tuy nhiên cô không đồng ý, muốn bản thân tự lập, cùng lắm bọn họ sẽ gửi tiền chu cấp cho cô. Bởi vì khi ấy Tiền Bội Đình vẫn còn giận gia đình mình vì khiến cô phải xa Khổng Tiêu Âm, cũng là khiến cô mãi mãi mất đi nàng.

Lúc ấy Tiền Bội Đình lang thang trên đường, cô dự định tham quan một chút, sau đó sẽ đi tìm chung cư để tạm trú. Không ngờ giữa đường gặp phải Từ Thần Thần, mà còn là trong tình trạng nguy cấp. Chính là bệnh tim của chị tái phát.

Tiền Bội Đình đưa Từ Thần Thần đến bệnh viện, rồi lại tự mình làm hết thủ tục nhập viện cho chị. Sau đó Từ Thần Thần tỉnh lại, liền nhận thức được là Tiền Bội Đình đã cứu mình.

Tiền Bội Đình sau khi trò chuyện cùng Từ Thần Thần mới biết là gia đình chị đều ở Trung Quốc, bởi vì không có người thân ở đây, Tiền Bội Đình đã làm người tốt thì làm cho trót, ở lại chăm sóc Từ Thần Thần đến khi chị xuất viện.

Từ Thần Thần muốn cám ơn Tiền Bội Đình, cũng biết được cô đến đây du học, vì mấy ngày bận chăm sóc chị mà vẫn chưa tìm được chỗ ở. Vì thế Từ Thần Thần liền ngỏ lời mời Tiền Bội Đình về sống chung với mình, dù sao chị cũng chỉ sống một mình, căn hộ cũng vừa đủ cho hai người ở. Hơn nữa cả hai đều một mình một cõi ở đất nước xa xôi này, gặp được nhau đều là duyên phận.

Tiền Bội Đình nghe lời đề nghị thấy không có vấn đề gì, lập tức đồng ý.

Và thế là hai người gắn bó cùng nhau, chăm sóc nhau, quay đi quay lại đã 8 năm.

"Tiểu Tiền..."

Lúc này Tiền Bội Đình đang bận rộn nghĩ về chuyện cũ không để ý Từ Thần Thần đã tỉnh lại, cho đến khi chị nhỏ giọng gọi tên cô, Tiền Bội Đình liền giật mình đến gần hơn.

"Chị tỉnh rồi, có cần em giúp gì không?"

"Sao em lại ở đây? Chị đã bảo Tiêu Âm đừng cho em biết..."

"Chị nghĩ có thể giấu em cả đời sao??"

Từ Thần Thần còn chưa nói hết câu, Tiền Bội Đình đã bày ra vẻ mặt tức giận của mình mà hơi lớn tiếng với chị. Bệnh của chị, cô còn không phải người rõ nhất sao? Còn cố ý không muốn cô biết.

Từ Thần Thần bị Tiền Bội Đình mắng một tiếng liền không dám nói nữa. Chị chính là không muốn nhìn thấy dáng vẻ này của cô. Tiền Bội Đình từ khi về nước công việc đã rất bận rộn, thường xuyên đi sớm về khuya. Lúc chị tái phát bệnh chính là không muốn cô lo lắng, lại đặt thêm áp lực cho cô.

Nhưng mà bây giờ em ấy biết rồi, không những thêm bận rộn, mà còn tức giận với chị.

Tiền Bội Đình nhìn vẻ mặt ủy khuất của Từ Thần Thần mà thở dài, ổn định lại tâm trạng của mình, vỗ nhẹ vào tay chị:

"Em xin lỗi, em không nên lớn tiếng với chị. Em biết chị không muốn em thêm lo lắng, nhưng mà chị không thể nào giấu em việc bệnh chị tái phát được, như thế em sẽ càng lo lắng hơn biết không?"

Tiền Bội Đình xuống nước, bản thân Từ Thần Thần cũng tự nhận mình sai khi giấu cô: "Cũng là chị giấu em, chị xin lỗi..."

"Được rồi, dù sao bây giờ cũng không sao rồi. Chị cứ ở đây nghỉ ngơi thêm vài ngày, đừng làm quá nhiều việc. Bên Mỹ cũng đã nói rồi, chỉ cần tìm được tim thích hợp có thể phẫu thuật cho chị."

"Ừm!" Từ Thần Thần khẽ gật đầu, nhưng chợt nhớ đến Khổng Tiếu Ngâm là người đã đưa mình đến đây, liền ngó xung quanh hỏi: "Tiêu Âm đâu? Không phải em ấy đưa chị đến sao?"

Tiền Bội Đình nghe đến tên của Khổng Tiếu Ngâm, ánh mắt buồn bã lại lộ ra, cô nhớ đến chuyện gặp phải Tôn Nhuế cùng nàng ở hành lang bệnh viện, nhớ cả cách nàng xa cách cô. Lúc cô bỏ đi, Tiền Bội Đình vẫn có dừng lại một chút, dù là biết tự hành hạ mình, nhưng cô muốn nhìn thử tình hình của Khổng Tiếu Ngâm.

Quả nhiên khi nhìn thấy hai người họ cười cười nói nói, nắm tay nhau rời khỏi bệnh viện, Tiền Bội Đình chỉ có thể lưu luyến nhìn theo, ôm nỗi đau âm ĩ trong lòng quay đầu đi.

Thu lại ánh mắt ưu phiền của mình, Tiền Bội Đình cố giữ cho giọng mình bình thường nhất: "Lúc nãy em nhìn thấy chị ấy cùng chồng. Chắc là hai người bọn họ đã về trước rồi."

"Ồ..." Từ Thần Thần gật đầu, cũng không hỏi gì thêm nữa.

Tiền Bội Đình cảm giác bản thân không ổn, cô cứ liên tục nghĩ về chuyện vừa nãy, nhưng lại không muốn để cho Từ Thần Thần biết được, liền muốn tìm cách rời khỏi.

"Chị đói không? Em đi mua cháo cho chị?"

"Cũng được!"

Chỉ cần Từ Thần Thần đồng ý, Tiền Bội Đình liền lập tức ly khai. Cho đến khi cô đi rồi, ánh mắt của Từ Thần Thần lập tức thay đổi, không còn ý cười như lúc cô bên cạnh nữa.

...

Khổng Tiếu Ngâm bước ra khỏi phòng tắm, nhìn tấm lưng đơn độc của Tôn Nhuế trước ban công lòng cũng vô cùng não nề.

Kể từ lúc hai người trở về nhà, Tôn Nhuế một câu cũng không nói, mặt lúc nào cũng lầm lầm lì lì, ăn cơm xong liền bỏ về phòng. Nàng biết rõ cô vẫn còn đang tức giận, nhưng lại không muốn làm tổn hại tới nàng nên cứ một mình ôm hết. Nhưng mà nhìn cô cứ không để ý đến nàng như thế, Khổng Tiếu Ngâm càng khó chịu hơn.

Bước đến chỗ cô, mặc kệ từng cơn gió đêm lạnh lẽo xuyên áo bộ đồ ngủ mỏng manh khiến bản thân rùng mình, Khổng Tiếu Ngâm từng bước nhẹ nhàng, từ phía sau ôm lấy Tôn Nhuế.

Người Tôn Nhuế bình thường rất ấm áp, nhưng có phải cô đã đứng ở đây rất lâu không? Cả người đều rất lạnh.

"Ở ngoài này lâu sẽ không tốt đâu."

Tôn Nhuế cảm nhận vòng tay của Khổng Tiếu Ngâm, bàn tay chạm vào tay nàng đang ôm lấy mình, liền phát hiện ra nó lạnh toát. Cô lập tức quay người lại, dùng bản thân bao phủ lấy nàng.

"Vậy chị cũng không nên ra đây, tay cũng đã lạnh rồi." Cô cầm đôi tay Khổng Tiếu Ngâm lên, nhẹ nhàng sưởi ấm cho nó.

"Em không để ý đến chị, ở bên trong hay ở đây khác nhau sao?"

Động tác trên tay Tôn Nhuế ngưng lại, cô nhìn vào đôi mắt đầy ủy khuất của Khổng Tiếu Ngâm mà đau lòng. Cô thật sự không muốn lơ đi nàng, nhưng chỉ cần nhìn thấy nàng, hình ảnh nàng cùng Tiền Bội Đình liền xâm chiếm lấy tâm trí cô, cô không có cách nào để gạt nó đi cả. Cô sợ bản thân vì bóng ma ấy khiến bản thân không kiềm được cảm xúc rồi sẽ lại tổn thương đến Khổng Tiếu Ngâm, điều đó Tôn Nhuế không bao giờ muốn.

Khổng Tiếu Ngâm dĩ nhiên nhìn ra trong lòng Tôn Nhuế có tâm tư gì. Mà nguyên nhân cũng chính là nàng.

Muốn tháo dây chuông dĩ nhiên tìm người buộc chuông.

Khổng Tiếu Ngâm rút hai tay ra khỏi tay Tôn Nhuế, vòng ra sau ôm lấy cổ cô. Nàng nhón chân, hôn nhẹ lên môi cô, đôi mắt long lanh nhìn cô, thật chậm rãi xoa dịu trái tim Tôn Nhuế:

"Chị không cố tình giấu em việc liên lạc với Tiền Bội Đình. Bởi vì chị chính là sợ nhìn thấy dáng vẻ lúc này của em. Chị hiểu trong lòng em đối với Tiền Bội Đình có hận ý, nhưng tất cả chuyện đó đều là quá khứ rồi. Tôn Nhuế, em đừng vì quá khứ mà phiền lòng nữa, em hãy nhớ kỹ, trong lòng chị hiện tại... hay cả tương lai chỉ có hình bóng của em."

Tôn Nhuế bởi vì lời nói cùng hành động của Khổng Tiếu Ngâm, ngay sau đó liền quên mất bản thân đã từng tức giận như thế nào. Cô thực sự bị lời nói của nàng làm cho mềm nhũn ra. Quá khứ là gì? Tức giận cái gì? Cô đều không muốn nhớ nữa.

Khổng Tiếu Ngâm muốn cô không phiền lòng nữa, cô nhất định đáp ứng nàng. Chỉ cần biết chính miệng nàng nói trong lòng có mình, Tôn Nhuế lập tức đem những chuyện không nên nhớ ấy quẳng ra sau đầu.

"Được. Em không nhớ nữa! Sau này chỉ hảo hảo yêu thương chị, chăm sóc chị. Chúng ta sẽ là một nhà ba người thật hạnh phúc."

Tôn Nhuế ôm chặt Khổng Tiếu Ngâm vào lòng, dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm nàng.

Khổng Tiếu Ngâm cuối cùng cũng nhìn thấy lại nụ cười của Tôn Nhuế cũng vui vẻ mỉm cười.

"Ừm, một nhà ba người thật hạnh phúc."

TBC.

------------------------------

Có bao nhiêu ngọt hãy tận hưởng cho hết đi ha:))) bật mí nho nhỏ cho mấy người biết, tui đang viết tới phần ngược tan nát nhà cửa rồi:))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro