Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay cũng như bao ngày khác, trời trong xanh, nắng trong lành, gió hiu hiu thổi, Khổng Tiếu Ngâm một thân nằm dài trên giường mà say ngủ.

Tuy nhiên khoảng khắc tốt đẹp ấy diễn ra chưa được bao lâu, "đồng hồ báo thức" mỗi ngày của Khổng Tiếu Ngâm, Tôn lắm lời Nhuế lại đẩy cửa phòng ngủ của nàng bước vào. Đi đến bên giường nàng, trực tiếp lôi cái chăn trên người nàng, bắt đầu bài ca buổi sáng.

"Tiểu Khổng, mau dậy!!"

Aiya phiền chết nàng rồi!

Khổng Tiếu Ngâm bên tai nghe thấy tiếng của Tôn Nhuế liền nhăn mặt vò đầu, nàng khó chịu chuyển đổi tư thế, úp mặt vào gối sau đó tiếp tục ngủ.

"Mau dậy đi!! Mặt trời đứng bóng rồi!!"

Thấy Khổng Tiếu Ngâm không có phản ứng với lời gọi của mình, Tôn Nhuế thở dài, tự thân vận động lôi con người kia dậy.

Nếu là những ngày thường, Tôn Nhuế vẫn làm những công việc này, và Khổng Tiếu Ngâm ban đầu thì vẫn khó chịu phàn nàn vài câu rồi lại mặc cho Tôn Nhuế muốn làm gì thì làm.

Nhưng hôm nay tâm tình của Khổng Tiếu Ngâm đặc biệt không tốt. Bởi vì nàng vừa bị bà dì ghé thăm, cơ thể rất không thoải mái, phi thường khó chịu. Mà nữ nhân vào những ngày này thì ai cũng hiểu rồi đấy, không nên động vào.

Tuy nhiên Tôn Nhuế không hề hay biết, vẫn dùng cách thức thường ngày mà gọi Khổng Tiếu Ngâm dậy.

Khổng Tiếu Ngâm cả người đau nhức, lại thêm Tôn Nhuế bên cạnh gây rối, lập tức phát cáu. Nàng mở to mắt, giằng tay ra khỏi tay Tôn Nhuế hét lớn:

"Cô có thể để tôi yên một chút được không hả? Lúc nào cũng lãi nhãi bên tai tôi, cô không cần đi làm sao??"

Tôn Nhuế bàng hoàng, đôi mắt mở to trước thái độ của Khổng Tiếu Ngâm. Cô không nghĩ là nàng sẽ to tiếng với mình, hơn nữa thái độ so với ngày thường còn gay gắt hơn rất nhiều.

Khổng Tiếu Ngâm ngày thường có khó chịu với Tôn Nhuế cũng chỉ phàn nàn cô vài câu rồi cho qua chuyện. Nhưng hiện tại đôi mắt nàng nhìn cô, như nhìn thứ mình chán ghét nhất vậy.

Tôn Nhuế cuộn hai tay lại, cô đang cảm thấy tấm lòng và cả lòng tự tôn của mình bị chà đạp không thương tiếc. Tôn Nhuế nghiến răng, đem phẫn nộ cũng như tổn thương trong mình kiềm lại.

"Cô thấy tôi rất phiền sao?"

"Phải! Là rất phiền!! Vô cùng phiền phức!!"

Khổng Tiếu Ngâm khó chịu trong người, hoàn toàn không để ý đến nét mặt cũng như giọng nói thất thường của Tôn Nhuế. Nàng bực tức bước xuống giường, bỏ vào nhà vệ sinh, còn mạnh tay đóng cửa như muốn trút giận vào cánh cửa.

Tôn Nhuế đứng lặng một chỗ, đôi mắt lay động nhìn vào cánh cửa đóng chặt. Trong lòng hiện tại chỉ có thất vọng.

Cô đã cố gắng thay đổi nhiều như thế, ép bản thân mình trở thành một người có thể quan tâm đến người khác. Suốt một tháng nay, cô dường như không còn là cô, trở thành một người phiền phức như lời của Khổng Tiếu Ngâm, dùng chân tình của mình để đối đãi với nàng, cái gì cũng nghĩ cho nàng đầu tiên, làm thật nhiều thứ để Khổng Tiếu Ngâm có thể cảm nhận được tình cảm của mình, khiến nàng thấy an tâm, để nàng nhận ra trên đời này vẫn còn có người lo lắng cho nàng, yêu thương nàng, bệnh cũng sẽ mau chóng khỏi.

Nhưng mà Khổng Tiếu Ngâm lại không nhìn thấy, ngoài cảm thấy Tôn Nhuế vô cùng phiền phức, thì nàng không còn thấy gì nữa. Tình cảm của cô khó lắm mới có thể tìm thấy, nàng cũng ngó lơ.

Tôn Nhuế cúi đầu, đem nụ cười nhạt vẽ trên môi, giấu đi thất vọng trong lòng.

Hôm nay cô phải đi công tác, lâu nhất cũng một tuần mới trở về. Cô còn lo lắng mình đi rồi sẽ không ai lo lắng hay nhắc nhở Khổng Tiếu Ngâm nữa, lúc nãy gọi nàng dậy còn định căn dặn nàng vài điều. Xem ra không cần nữa.

Tôn Nhuế đưa mắt nhìn vào cánh cửa đóng chặt lần nữa, người kia vẫn chưa ra, có lẽ câu nói "đi đường cẩn thận" của Khổng Tiếu Ngâm cô cũng không thể nghe rồi.

Lúc Khổng Tiếu Ngâm ôm bụng mình đi ra khỏi nhà vệ sinh thì Tôn Nhuế đã không còn ở trong lòng nữa. Nàng thở dài một tiếng, lúc nãy sau khi bình tĩnh lại thì nàng cũng tự cảm thấy thái độ của mình có chút quá đáng. Dù sao cũng là Tôn Nhuế quan tâm tới nàng, không có ý xấu.

Thôi thì đợi cô ấy đi làm về xin lỗi sau vậy.

Khổng Tiếu Ngâm uể oải, ôm cái người đau nhức của mình đi xuống phòng ăn. Đúng là nữ nhân đến kỳ lại khổ sở như vậy.

Thu Như- người làm trong nhà có thể nói là thân cận nhất với Khổng Tiếu Ngâm thấy nàng đi xuống, liền nhanh chóng giúp nàng dọn thức ăn, còn đặc biệt nhắn nhủ:

"Tất cả đều là của cô chủ tự tay chuẩn bị cho phu nhân! Cô ấy phải đi công tác chưa xác định khi nào về, nên đặc biệt căn dặn chúng tôi nhắc nhở phu nhân uống thuốc đúng giờ. Thực đơn cũng tự mình lên, dặn đầu bếp phải làm như y thế, không được khác."

Thu Như nhiều lúc cũng thật ngưỡng mộ phu nhân được cô chủ cưng chiều như thế. Tuy rằng trước kia là vô cùng lạnh nhạt, nhưng kể từ sau khi phu nhân tự tử, thái độ của cô chủ khác hẳn đi, và suốt một tháng qua phu nhân bị bệnh, cô chủ lại càng đối với phu nhân yêu thương vô đối. Tất cả mọi thứ liên quan đến nàng đều do tự tay cô chuẩn bị, không cho người khác xen vào.

Khổng Tiếu Ngâm nghe Thu Như nói như thế, lại nhìn đến bàn thức ăn trước mặt, đều là những món tốt cho sức khỏe, bồi bổ dinh dưỡng. Nghĩ đến Tôn Nhuế phải thức thật sớm để chuẩn bị cho nàng những thứ này, nàng lại càng thấy áy náy và có lỗi nhiều hơn.

Lại đặc biệt chú ý đến câu nói của Thu Như, bảo rằng Tôn Nhuế phải đi công tác, còn không biết bao giờ về, lòng nàng man mác buồn. Ngay cả câu tạm biệt còn chưa kịp nói, vậy mà lúc nãy lại lớn tiếng quát cô...

Khổng Tiếu Ngâm cúi đầu, lần này nàng thật sự nợ cô rồi.

Hiện tại vẫn là phải đợi cô về để chuộc lỗi.

...

Những ngày sau không có Tôn Nhuế ở nhà luyên thuyên bên tai nàng, Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy tai mình như được cứu sống, yên tĩnh đến lạ. Nàng cả ngày có thể làm những gì mình thích mà không phải lo Tôn Nhuế bất thình lình xuất hiện mà giáo huấn nàng.

Tuy nhiên tàn dư của cô ta thì vẫn còn ở lại. Như việc cô ta đi rồi, người làm ở nhà theo như đúng mệnh lệnh của cô ta mà nhắc nhở nàng ăn cơm đúng buổi, uống thuốc đúng giờ. Ngay cả Dư Chấn cũng bị cô ta mua chuộc, biến thành phiên bản nhỏ của cô ta mà giám sát nàng.

Khổng Tiếu Ngâm trong lòng khóc than, vì sao nàng lại rơi vào cảnh thống khổ như thế này vậy? Bản thân đã gần ba mươi tuổi, nàng còn tưởng mình còn không bằng đứa trẻ lên ba.

Nhưng mà những ngày không có Tôn Nhuế bên cạnh, Khổng Tiếu Ngâm cũng có chút mất mác và trống vắng. Cảm thấy không cùng cô ấy cãi nhau, không có cô ấy mỗi ngày gọi nàng "Tiểu Khổng" lại có chút không quen.

Giống như việc Tôn Nhuế luôn xuất hiện bên cạnh nàng dần trở thành một thói quen vậy.

"Ngày mai Tôn Nhuế trở về sao?"

Khổng Tiếu Ngâm ngẩng đầu lên, vẻ mặt vui mừng khi nghe quản gia thông báo Tôn Nhuế ngày mai trở về. Cũng đã một tuần không thấy cô rồi.

"Dạ phải! Cô chủ căn dặn tài xế ngày mai ra sân bay đón cô ấy."

Nụ cười trên môi Khổng Tiếu Ngâm càng thêm rõ nét hơn. Nàng chờ suốt một tuần cuối cùng Tôn Nhuế cũng trở về rồi.

Suốt một tuần này nàng luôn thấy có lỗi vì chuyện lần trước, luôn mong cô về sớm một chút để nàng chuộc lỗi, như thế nàng sẽ không thấy áy náy nữa.

Cuối cùng thì Tôn Nhuế cũng chịu trở về rồi.

"Tốt! Ngày mai tôi muốn nấu vài món ngon cho Tôn Nhuế!"

"Phu nhân cần gì cứ nói, tôi sẽ cho người chuẩn bị nguyên liệu!"

"À không! Tôi muốn đích thân mình chuẩn bị tất cả!!"

Giống như Tôn Nhuế một tháng nay luôn vì nàng mà tự mình làm tất cả mọi thứ.

Khổng Tiếu Ngâm vui vẻ, chạy về phòng mình lên danh sách những thứ cần chuẩn bị cho ngày mai.

Quản gia nhìn tâm tình của phu nhân vui vẻ hơn so với một tuần này cũng mừng trong lòng. Ông là người đã có tuổi rồi, dĩ nhiên nhìn ra được tình cảm của bọn trẻ dành cho nhau như thế nào. Chỉ là bọn chúng dường như lại chẳng chịu thừa nhận, cứ chơi trò mèo vờn chuột với nhau.

Nhưng mà nhìn tình hình của hai người thế này cũng hạnh phúc rồi. Chỉ còn đợi câu thừa nhận từ đối phương mà thôi.

...

Ngày hôm sau, Khổng Tiếu Ngâm đặc biệt thức thật sớm, sau khi cho Dư Chấn dùng bữa và đưa con bé đi học, nàng lại vòng ra siêu thị, tìm tìm lựa lựa cả buổi cũng mua được nguyên liệu cần dùng.

Về đến Tôn gia chưa kịp nghỉ ngơi thì lại tất bật cả một buổi trong bếp, hết nấu lại xào. Đầu bếp ở đó thì thấy nàng cực nhọc muốn phụ một tay, nhưng Khổng Tiếu Ngâm lại nhất quyết không cho ai động vào, một mình nàng xử lý hết.

"Xong rồi!!"

Khổng Tiếu Ngâm vỗ tay, hoan hô nhìn tác phẩm của mình bày thật đẹp mắt trên bàn ăn. Từ món Âu đến món Á đều có đủ. Mà lúc này nàng làm xong, cũng vừa đến giờ chiều.

Nàng kiểm tra lại một bàn thức ăn trước mắt, như thế này thì chỉ cần đợi Tôn Nhuế về là có thể cùng ăn. Nhưng bất chợt Khổng Tiếu Ngâm lại hoảng hốt hét lên một tiếng.

"A!!! Thiếu mất bánh ngọt rồi!!"

Khổng Tiếu Ngâm dùng tay đánh lên đầu mình, cả ngày bận bịu quên mất mua bánh rồi.

"Để tôi đi mua giúp phu nhân." Quản gia đứng bên cạnh lên tiếng muốn giúp nhưng Khổng Tiếu Ngâm lần nữa khước từ.

"Không cần, tôi tự đi mua được!" Dứt lời nàng lại cầm túi xách rời khỏi nhà lần nữa.

Mà Khổng Tiếu Ngâm vừa đi không lâu, Tôn Nhuế liền một thân phong thái tao nhã bước vào phòng khách, cặp kính đen trên mắt được tháo xuống, vẻ mặt băng lãnh so với trước kia không khác gì nhau.

Tôn Nhuế đưa mắt nhìn một vòng, lại không thấy thân ảnh nhỏ nhắn của người kia đâu, cô đưa mắt nhìn lên cầu thang rồi quay sang hỏi quản gia:

"Phu nhân có trên phòng hay không?"

"Dạ... cô ấy vừa rời đi rồi..."

"Cái gì? Rời đi??" Tôn Nhuế hơi kích động mà lớn tiếng.

"Dạ phải, vừa mới đi! Cô chủ!!!"

Quản gia còn chưa kịp nói hết câu, Tôn Nhuế đã ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, xe còn chưa kịp cất đi đã bị cô cướp lấy mà chạy đi.

Quản gia gãi đầu nhìn Tôn Nhuế gấp gấp gáp gáp chạy đi, ông chỉ định nói phu nhân rời đi mua bánh rồi, cô chủ lại hoảng hốt như thế làm gì? Phu nhân đâu phải là bỏ nhà đi?

TBC.

------------------------

Cuộc đời tui là chuỗi ngày bất hạnh, nên mấy người muốn ngọt hả:))) xin lỗi hơi khó à nha:)))

Mà hôm nay tui học cả ngày nhưng vẫn tranh thủ mấy phút nghỉ ngơi để đăng truyện cho mấy người đây. Thấy tui chiều mấy người chưa:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro