Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một tuần Tôn Nhuế đi công tác, không giây phút nào cô không nghĩ đến Khổng Tiếu Ngâm. Nếu không phải vì công việc lần này quan trọng, cô đã có thể đẩy qua cho Đới Manh mà ở nhà với nàng.

Tuy rằng nói lần trước Khổng Tiếu Ngâm lớn tiếng với mình, Tôn Nhuế có buồn, có đau lòng, có thất vọng, cô cũng muốn nhân cơ hội này yên tĩnh suy nghĩ một chút. Suy nghĩ về tình cảm của mình, suy nghĩ về những việc mình đã làm, nghĩ về thái độ của Khổng Tiếu Ngâm.

Tôn Nhuế chưa từng nghĩ qua yêu một người lại phải khổ sở như thế, bởi vì mối tình trước của cô lại rất bình yên và êm đẹp, nếu không vì sự cố 5 năm trước....

Bản thân đã cố gắng như thế, nhưng người kia đối với mình cũng không thay đổi mấy, Tôn Nhuế nhiều lúc tự nghĩ không muốn tiếp tục nữa. Nhưng Đới Manh đi cùng cô, thấy thái độ suốt một tuần nay cứ lơ lơ đảng đảng liền hỏi, Tôn Nhuế cũng không ngại đem hết chuyện kể cho Đới Manh nghe.

Đới Manh nghe xong lại bật cười, sau đó lại nói:

"Chỉ mới có một chút khó khăn mà em đã muốn bỏ cuộc? Tôn Nhuế, em nên nghĩ lại, không nói đến khoảng thời gian 5 năm hai người kết hôn, chỉ cần 7 năm đi học, Khổng Tiêu Âm đã vì em làm bao nhiêu chuyện? Cô ấy hiện tại là người bệnh, còn là bệnh về tâm lý! Nếu em chỉ vì một chút khó khăn này muốn từ bỏ, thì em đừng nói với chị là em đã yêu Khổng Tiêu Âm, không xứng đáng! Đối với tình yêu của em không xứng đáng, đối với Khổng Tiêu Âm không xứng đáng, đối với thanh xuân cô ấy đã bỏ ra càng không xứng đáng!"

Tôn Nhuế suy nghĩ đến lời nói đó của Đới Manh, xong lại tự cười nhạo mình.

Đúng!

Là cô không xứng đáng!! Với tất cả những gì Khổng Tiêu Âm đã làm, Tôn Nhuế nghĩ về nó, lại nghĩ đến những thứ mình đã làm, không đáng kể.

Sau đó Tôn Nhuế cũng đã thông suốt, chỉ là một chút khó khăn thôi mà, Tôn Nhuế cô có thể làm được.

Hoàn thành công việc nhanh một chút, nhanh chóng trở về với Khổng Tiếu Ngâm, bởi vì... cô nhớ nàng rồi.

Nhưng mà ngay khi Tôn Nhuế trở về, lại nghe được tin Khổng Tiếu Ngâm đi rồi. Cô rõ ràng là bởi vì quá nhớ nàng, chỉ đặt tâm trí của mình vào nàng, lại không hiểu rõ lời nói của quản gia, tự mình dọa mình, còn không biết Khổng Tiếu Ngâm đã leo lên xe đi tìm nàng.

.

.

.

Khổng Tiếu Ngâm nhìn phần bánh ngọt trên tay mình, nụ cười trên môi càng rõ hơn. Nghĩ tới những thứ mình đã tự tay chuẩn bị, chắc chắn Tôn Nhuế sẽ không giận nàng nữa.

Vừa đi vừa nhìn nhìn ngắm ngắm hộp bánh trên tay mà Khổng Tiếu Ngâm qua đường lại không nhìn tới đèn giao thông, cứ thế mà bước qua.

Ở phía sau chiếc xe hơi đang tăng tốc chạy về phía trước, Khổng Tiếu Ngâm không để ý cứ thế bước xuống đường. Cho đến khi tiếng còi xe chói tai vang lên, Khổng Tiếu Ngâm mới hoảng hốt nhìn lên.

Chiếc xe càng lúc càng tiến lại gần, Khổng Tiếu Ngâm sợ đến không thể cử động. Nàng sợ hãi nhắm tịt cả hai mắt, thầm nghĩ trong lòng lần này mình xong rồi.

Chiếc xe cách nàng chỉ còn một khoảng ngắn, bất chợt một cánh tay đưa ra, mạnh mẽ kéo nàng vào trong, vòng tay ấm áp ôm chặt lấy nàng, bảo hộ nàng thật tốt.

Khổng Tiếu Ngâm tự nhận thấy bản thân hình như đã thoát chết, trong lòng không ngừng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng vì sự việc vừa rồi mà sợ hãi thở dốc. Tuy nhiên sau đó nàng lại thấy thân mình được bao phủ bởi một người khác, vừa nhẹ nhàng nhưng cũng chắc chắn ôm chặt lấy nàng, Khổng Tiếu Ngâm hơi e ngại từ tốn hé mắt ra nhìn.

"Tiền... Tiền Bội Đình..."

Khổng Tiếu Ngâm nhìn Tiền Bội Đình ở ngay trước mặt mình, còn dùng ánh mắt lo lắng xen lẫn ôn nhu nhìn mình, nàng thấy da mặt mình nóng lên, vội vàng thoát khỏi vòng tay người kia.

Tiền Bội Đình nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm giữ khoảng cách với mình liền mất mát, nhưng chỉ cười cho qua. Chỉ là lúc nãy nhìn thấy nàng cách chiếc xe kia trong gang tấc, cô thấy mình như sắp không thở được, giống như khi biết nàng đã có gia đình, tâm liền đau đớn như bị ai dẫm nát. Lúc đó cô chỉ có một ý niệm, bảo hộ nàng thật tốt, không để nàng biến mất trước mắt mình, như cách nàng ra khỏi cuộc sống của cô.

Tuy nhiên nàng hiện tại không còn là của cô nữa, Tiền Bội Đình nghĩ tới liền đau lòng.

"Ra đường phải nhìn trước sau chứ! Chị lúc nào cũng hậu đậu như thế!" Cô mỉm cười mà trách mắng nàng.

"Cảm ơn... em.." Khổng Tiếu Ngâm cúi đầu, nàng vẫn là không biết nên đối diện với Tiền Bội Đình như thế nào.

Tiền Bội Đình nhìn nữ nhân trước mắt gần như xa, xa như gần, không thể nắm bắt. Lúc này mới chú ý đến hộp bánh trên tay nàng, liền muốn tìm chủ đề để nói.

"Vừa mua bánh sao??"

"Ờ... Tôn Nhuế vừa đi công tác về, chị mua cho cô ấy."

Khổng Tiếu Ngâm vô tư nhắc đến Tôn Nhuế, trên môi còn cười rất tươi, sau đó nhìn thấy nét mặt Tiền Bội Đình cứng đờ, liền biết bản thân vừa làm tổn thương người kia.

Tiền Bội Đình cười buồn, đã biết sự thật nên đối diện, chỉ là bản thân vẫn chưa tìm được cách để quen thuộc.

"Tiêu Âm tỷ... có phải... chị đang rất hạnh phúc không?"

Khổng Tiếu Ngâm nhìn vào đôi mắt ưu thương của Tiền Bội Đình, nghĩ về bản thân mình hiện tại, lại nghĩ đến Khổng Tiêu Âm thật sự đã không còn nữa, nàng không biết nếu Tiền Bội Đình biết được người trước mặt cô ấy không phải là người cô ấy yêu, mà người ấy lúc này có lẽ ở đâu đó trên thiên đường mà nhìn xuống, liệu Tiền Bội Đình có chịu được mà đối diện với nàng thế này?

Nhìn Tiền Bội Đình lúc này, Khổng Tiếu Ngâm thật sự không nỡ nhìn cô ấy cứ tổn thương như thế, dù gì cô ấy cũng từng là mối tình đơn phương của nàng trước kia. Nhưng mà... thà đau dứt khoát một lần rồi thôi. Nàng thay Khổng Tiêu Âm, chặt đứt đoạn tình dang dở này.

"Phải, chị rất hạnh phúc! Rồi em cũng sẽ như thế, sẽ tìm được hạnh phúc của mình."

Tiền Bội Đình nhếch môi, giọt nước mắt không thể kiềm được cuối cùng cũng đã rơi. Cô rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý chờ đợi kết quả, nhưng kết quả này... vẫn khiến cô rất đau.

Tiền Bội Đình hít thật sâu, đem vết thương trong lòng mình tự khâu vá lại. Cô lấy ra một tấm danh thiếp, đặt vào tay Khổng Tiếu Ngâm, nhẹ nhàng nói:

"Được, chị hạnh phúc là được! Em chấp nhận lùi về sau, như trước làm bạn của chị. Sau này chị cần đến việc gì, hãy nhớ có một Tiền Bội Đình sẵn sàng vì chị làm mọi chuyện."

Khổng Tiếu Ngâm nhìn vào tờ danh thiếp, nhìn lên Tiền Bội Đình vẫn hướng nàng dịu dàng mỉm cười, Khổng Tiếu Ngâm siết chặt tay, đối với cô cũng nhẹ cười, gật đầu: "Được."

Mà toàn bộ cảnh tượng của hai người, đều được Tôn Nhuế ở bên kia đường thu vào tầm mắt.

Ban đầu Tôn Nhuế vô hướng không biết nên đi đâu tìm Khổng Tiếu Ngâm, cô đi hết một vòng những khu vực xung quanh cũng không có. Lại cố gắng tìm trong trí nhớ của cô, nhớ thử xem hai người đã từng đi đến đâu.

Cuối cùng Tôn Nhuế cũng nhớ ra Khổng Tiếu Ngâm lần trước sau khi từ bệnh viện về nói muốn ăn bánh ngọt, cô liền đưa cô ấy đến tiệm bánh cách Tôn gia không xa, Khổng Tiếu Ngâm ăn xong còn khen rất ngon.

Tôn Nhuế không dám chắc Khổng Tiếu Ngâm sẽ quay lại đây, nhưng cô đánh liều một lần.

Cuối cùng cũng nhìn thấy người... nhưng bên cạnh... còn có một người khác.

Tôn Nhuế dừng xe bên đường, lại có thể chứng kiến một màn ôm ôm ấp ấp của hai người kia. Trong lòng liền thổi bừng lên ngọn lửa, cô nhìn bọn họ hết cười lại nói, hai tay siết chặt vô lăng hận không thể xông ra ngoài đó.

Đây là lý do Khổng Tiếu Ngâm không chấp nhận cô hay sao? Là bởi vì Tiền Bội Đình đã trở về, nên cô ta liền đem cô đá sang một bên hay sao?

Tôn Nhuế nghĩ đi nghĩ lại, cố gắng đem suy nghĩ kia của mình gạt ra sau đầu. Nhưng dù có làm cách nào, cô cũng không thể nào chịu đựng được, khi mà nụ cười của Khổng Tiếu Ngâm đang dành cho Tiền Bội Đình trước giờ chưa dành cho Tôn Nhuế cô.

Cơn giận dần lên đến đỉnh điểm khiến cả người Tôn Nhuế run lên. Cô nhanh chóng đạp ga rời khỏi đó. Nếu như cô còn ở đó chứng kiến bọn họ tình chàng ý thiếp với nhau, thì không biết tiếp sau đó cô sẽ làm ra chuyện gì đâu.

.

.

.

Khổng Tiếu Ngâm vẫn chưa hay biết có một ngọn núi lửa sắp phun trào, nàng vẫn hồn nhiên đi vào nhà.

Ngay khi vừa đặt chân vào phòng khách, Khổng Tiếu Ngâm đã nhìn thấy Tôn Nhuế ngồi trên ghế như chờ gì đó. Vừa nhìn thấy cô đã về, Khổng Tiếu Ngâm liền vui mừng mà không để ý đến sắc mặt âm u của Tôn Nhuế cùng những nét mặt sợ hãi ở xung quanh, vui vẻ ngồi xuống bên cạnh cô.

"Tôn Nhuế, cô về rồi!!"

"Ừm." Tôn Nhuế tâm tình không tốt, chỉ ậm ừ một tiếng.

Khổng Tiếu Ngâm còn nghĩ bởi vì cô còn đang giận nàng chuyện lần trước nên không muốn nói chuyện với nàng, liền giở trò làm nũng ra.

"Đừng giận tôi được không? Chuyện lần trước là tôi hơi quá đáng... xin lỗi mà.. Tôi có mua bánh để chuộc lỗi với cô nè.."

Khổng Tiếu Ngâm đưa hộp bánh vừa mua đưa ra trước mặt Tôn Nhuế. Cũng may lúc nãy xảy ra sự cố, bánh vẫn còn nguyên vẹn không bị hư hỏng gì. Đây là loại bánh Tôn Nhuế bảo rằng rất thích khi hai người cùng đi ăn lần trước, Khổng Tiếu Ngâm là theo sở thích của cô mà mua.

Tôn Nhuế liếc mắt nhìn hộp bánh, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Khổng Tiếu Ngâm cùng Tiền Bội Đình, trong lòng càng nhức nhói, cơn giận một lần nữa được khơi gợi. Siết chặt hai tay, nhưng Tôn Nhuế vẫn không thể kiềm được cảm xúc của mình, một cái phất tay liền đem hộp bánh đánh đổ.

Nụ cười trên môi Khổng Tiếu Ngâm tắt hẳn, nàng ngỡ ngàng, lặng người nhìn tấm lòng của mình bị hất đổ, lòng vừa đau vừa tức giận. Ngay khi nàng xém bị tông chết nàng cũng không dám buông hộp bánh ấy ra. Vậy mà người kia.... lại một tay gạt bỏ tấm lòng ấy của nàng.

"Khổng Tiêu Âm! Rốt cuộc cô muốn biến tôi thành con rối của cô đến bao giờ? Chơi đùa với tôi vui lắm sao?"

Giọng nói trầm thấp chứa đầy hận ý của Tôn Nhuế vang lên bên tai, Khổng Tiếu Ngâm nhìn cô, đôi mắt ngập nước, tổn thương có, mất mát có, tức giận cũng có. Nàng đứng dậy đối diện với cô, giọng nói có chút nghẹn ngào:

"Cô nhất quyết phải làm lớn chuyện như thế sao? Chuyện lần trước là tôi sai, tôi có cố ý bày tỏ thành tâm của mình để xin lỗi cô, cô không nhận cũng không sao... cũng không cần đạp đổ tấm lòng của người khác như thế."

Nghe thấy Khổng Tiếu Ngâm nói hoàn toàn không liên quan đến việc Tôn Nhuế nói đến, cô biết nàng không hiểu ý mình, càng thêm tức giận. Cô mạnh tay kéo tay nàng, đôi mắt trừng trừng nhìn nàng.

"Đừng có đóng kịch với tôi!!! Không phải cô mất trí nhớ sao?? Không phải cái gì cũng không nhớ sao??? Tại sao năm lần bảy lượt, chỉ cần không có tôi cô ngay lập tức đi tìm Tiền Bội Đình kia??? Cái gì mà yêu tôi suốt 7 năm?? Tôi thấy tất cả đều là giả dối!!!"

TBC.

-------------------

Mấy người muốn ngọt??? Đợi đi:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro