Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Thế nào thưa bác sĩ?" Tôn Nhuế ngồi đối diện với vị bác sĩ lớn tuổi trước mặt, hồi hộp nhìn người kia nét mặt cũng căng thẳng không kém nhìn vào bảng kết quả của Khổng Tiếu Ngâm sau khi kiểm tra tổng quát cho nàng.

Nghe theo lời của Hứa Giai Kỳ, Tôn Nhuế một lần nữa giao hết công việc của công ty cho Đới Manh xử lý, còn cô sáng sớm lôi lôi kéo kéo Khổng Tiếu Ngâm đến bệnh viện, mặc kệ nàng cự tuyệt như thế nào, Tôn Nhuế vẫn nhất quyết vác nàng đi.

Tôn gia vào sáng sớm liền náo nhiệt hơn hẳn mọi ngày. Chính là phu nhân của họ từ ở trên phòng đã nghe thấy tiếng hét ở âm vực cao mà người thường có thể đạt được. Sau đó lại thấy Tôn Nhuế hai tay vác Khổng Tiếu Ngâm trên vai, mặc nàng có vùng vẫy đánh đập cô thế nào.

Tuy nhiên sức lực của Khổng Tiếu Ngâm không là gì so với Tôn Nhuế, cô dứt khoát nhét nàng vào xe, chở Dư Chấn đi học liền quay xe đến bệnh viện lớn của thành phố.

Hai người mất cả buổi sáng để làm xong các bước kiểm tra cho Khổng Tiếu Ngâm. Nàng liên tục phàn nàn mình không có bệnh, không muốn kiểm tra, nhưng dưới con mắt đe dọa của Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm liền ngậm ngùi dậm chân đi vào phòng khám.

Sau khi kiểm tra xong rồi, Tôn Nhuế lại đẩy Khổng Tiếu Ngâm ra ngoài, một mực không cho nàng vào cùng cô để nghe kết quả từ bác sĩ. Và sau khi quan sát thấy nét mặt của bác sĩ kia, Tôn Nhuế thấy quyết định của mình cũng có phần đúng.

"Quả thật cô ấy đã bị rối loạn stress sau sang chấn, mà theo tình hình thì đã đến giai đoạn nghiêm trọng, nếu không nhanh chóng chữa trị thì sẽ không dừng lại ở lần tự tử trước kia." Bác sĩ ngẩng đầu lên, âm thanh có chút nặng nề

"Ý bác sĩ là nếu cô ấy chịu đả kích tương tự một lần nữa thì có thể tự làm hại mình?"

Tôn Nhuế dè chừng hỏi lại, nhìn thấy cái gật đầu của bác sĩ, lòng cô ngay lập tức như có tảng đá đè nặng. Hai bàn tay siết chặt lại, hơi thở như không thể lưu thông.

"Vậy còn tình trạng không nhớ những chuyện trước kia là như thế nào?"

"Cái này có thể là do hệ quả của rối loạn stress sau sang chấn. Bởi vì cô ấy chịu rất nhiều đả kích và tổn thương, não bộ sẽ tự động muốn bảo vệ chủ nhân của mình mà ép cơ thể đó quên đi một số thứ để bản thân không phải chịu thêm đau khổ nào nữa."

"Thế liệu cô ấy có nhớ lại hay không?"

"Còn phải coi cô ấy có muốn nhớ lại hay không?"

Tôn Nhuế bần thần đi trên hành lang bệnh viện, trong đầu không ngừng lập đi lập lại câu nói của bác sĩ. Nếu thật sự Khổng Tiếu Ngâm không muốn nhớ lại thì như thế nào?

Ánh mắt Tôn Nhuế vô hồn đi thẳng về phía trước. Bất chợt cô dừng lại, đôi mắt đen có chút dao động nhìn cô gái ở trước mặt mình, dù là bề ngoài hay tâm hồn của nàng lúc này chẳng khác nào một tiểu hài tử. Một tiểu hài tử hơi lớn xác chơi đùa cùng những hài tử khác.

Khổng Tiếu Ngâm sau khi bị Tôn Nhuế đuổi đi không cho đi cùng liền buồn chán đi loanh quanh bệnh viện, đi một hồi lại thấy mấy đứa trẻ trong bệnh viện đang vui đùa. Từ khi có Dư Chấn bên cạnh bầu bạn cùng mình, Khổng Tiếu Ngâm đối với con nít càng có thiện cảm, liền đi đến chỗ bọn chúng mà đùa giỡn.

Tôn Nhuế đứng lặng một chỗ, thu hết hình ảnh lúc này của Khổng Tiếu Ngâm vào trong mắt. Nụ cười của nàng, ánh mắt ấm áp của nàng, cử chỉ ân cần của nàng, giọng nói ngọt ngào của nàng... tất cả đều được Tôn Nhuế từng chút từng chút ghi nhớ.

Và rồi Tôn Nhuế chợt nhận ra, người con gái này vào lúc này thật sự tốt. Không nhớ lại cũng được, không nhớ lại càng tốt. Khổng Tiêu Âm cũng được, Khổng Tiếu Ngâm cũng được, nàng chỉ cần là nàng vào lúc này.

Là người mà vào phút giây này khiến Tôn Nhuế động tâm.

Nụ cười ôn nhu như nước được Tôn Nhuế vẽ lên môi, cô từng bước cất bước đến bên cạnh nàng, thật dịu dàng gọi nàng hai tiếng: "Tiểu Khổng."

Mọi giác quan của Khổng Tiếu Ngâm như ngừng lại, hành động của nàng cũng ngưng trệ, nụ cười trên môi tắt đi. Khổng Tiếu Ngâm chính là ngỡ ngàng, đôi mắt hiện lên chút thương nhớ về ngày xưa cũ. Bởi vì kể từ mẹ nàng mất, Khổng Tiếu Ngâm cảm giác như đã từ lâu lắm rồi, không còn ai gọi nàng bằng "Tiểu Khổng."

Tiếng gọi ấy lại có chút bất ngờ, còn rất đỗi nhẹ nhàng. Khổng Tiếu Ngâm xém chút nữa lầm tưởng mẹ quay về tìm nàng nữa.

Khổng Tiếu Ngâm đứng thẳng người, quay về phía sau, ngay lập tức nàng nhìn thấy Tôn Nhuế ở ngay phía sau lưng nàng, dùng ánh mắt tràn đầy tình ý mà nhìn nàng.

Nàng lúc đó bị ánh nhìn của Tôn Nhuế làm cho cứng đờ, không thể cử động. Đây là lần đầu tiên sau hai tháng nàng nhìn thấy cô nhìn nàng dịu dàng như thế, không còn chán ghét, không còn xa cách, chính là loại ánh mắt đối với người mình yêu nhất mà truyền đạt.

Khổng Tiếu Ngâm có chút mơ hồ, lòng nàng có chút dao động, cũng có chút nghi hoặc. Nàng không dám tin vào chính mắt mình, không tin Tôn Nhuế có thể hướng đến nàng thâm tình đến thế.

Nàng cúi đầu, gạt đi cảm giác mơ hồ trong lòng, có lẽ nàng đã sinh ra ảo giác rồi. Người này trước kia đối với Khổng Tiêu Âm tàn nhẫn, thì sẽ không thể nào đối với nàng có tình yêu được.

Chắc chắn là nàng đã nhìn lầm rồi.

Tôn Nhuế nhìn biểu hiện kỳ lạ của Khổng Tiếu Ngâm, còn sợ bệnh nàng lại tái phát. Kể từ sau khi cô nhận ra được con tim mình đang hướng về ai, và nghe bác sĩ nói về tình trạng của Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế đã không còn vô tình vô cảm như lúc trước mà mặc kệ, chỉ cần cô nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm có gì đó không ổn, sẽ lập tức lo lắng.

Vì thế vừa nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm cúi đầu muốn lảng tránh, cô lập tức bước đến bên cạnh nàng hỏi han: "Sao vậy, không khỏe sao?"

Khổng Tiếu Ngâm nhìn bàn tay của Tôn Nhuế đặt trên vai mình, theo phản xạ tự nhiên mà lùi lại: "Không sao."

Tôn Nhuế nhìn tay mình trơ trọi giữa không trung, liền đơ ra, tâm can có chút nhói lên. Đây là tâm trạng khi bị ái nhân khước từ tấm lòng của mình hay sao? Tôn Nhuế cười nhạt, thu lại tay.

Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy không khí giữa hai người có chút ngột ngạt, liền sau đó đổi chủ đề: "Kết quả thế nào?"

Tôn Nhuế đưa mắt nhìn Khổng Tiếu Ngâm đang chờ đợi câu trả lời từ mình, lại nhìn đến hồ sơ kết quả trong tay, mất tự nhiên rụt tay lại.

"Bác sĩ bảo cô vì không chú ý nhiều đến bản thân nên suy nhược, áp lực... nghỉ ngơi nhiều sẽ ổn..." Tôn Nhuế ngập ngừng, đem kết quả mình có được giấu đi

Nghe được kết quả từ miệng của Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm cũng không có chút nghi ngờ, bĩu môi có chút bực tức. Từ ngày hôm qua đến giờ, Tôn Nhuế hết tìm bác sĩ riêng lại đến bệnh viện, cứ khám khám kiểm kiểm nàng. Rõ ràng Khổng Tiếu Ngâm tự thấy mình không có bệnh, cô lại nhất quyết làm theo ý mình.

"Tôi đã nói tôi không có bệnh mà! Cô cứ một mực lôi tôi đến đây!"

Khổng Tiếu Ngâm quả thật là cô gái rất ngốc. Cô nói dối vài câu liền không có nghi ngờ? Tôn Nhuế cười trừ: "Đề phòng một chút vẫn hơn. Bây giờ cô ra xe đợi tôi, tôi đi lấy thuốc."

"Được."

Nhìn theo bóng lưng Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế trong lòng thở dài. Cô không đến quầy lấy thuốc liền, lại rẽ hướng sang nhà vệ sinh, lấy ra một cái bật lửa, đem hồ sơ trên tay đốt đi.

Đôi mắt cô kiên định nhìn sấp giấy dần tàn lụi trên mặt đất. Kể từ giây phút chứng kiến Khổng Tiếu Ngâm run sợ, né tránh đám người đang cố ức hiếp mình ở bữa tiệc. Nhìn nàng một mình chịu đựng, nước mắt ướt đẫm cả gương mặt nhưng một lời cũng không nói ra, Tôn Nhuế đã tự dặn lòng mình sau này sẽ bảo hộ nàng thật tốt. Cô chấp nhận quên hết quá khứ, quên hết những gì nàng trước kia đã làm với cô, quên hết hận thù cô đặt lên người nàng.

Lúc ấy cô chỉ có một tâm niệm, chính là yêu thương Khổng Tiếu Ngâm. Không để nàng chịu thêm tổn thương nào nữa.

Hiện tại kết quả này... không cần nữa. Đốt sạch nó đi, cũng như biểu thị cho lời hứa của Tôn Nhuế, sẽ dụng tâm của mình, chữa lành vết thương trong lòng của Khổng Tiếu Ngâm. Để bệnh của nàng như kết quả này, tan thành tro bụi, hoàn toàn biến mất.

...

Sau khi trở về nhà, Khổng Tiếu Ngâm thở phào ngã mình lên chiếc nệm êm ấm, còn nghĩ bản thân sẽ được đánh một giấc thật ngon, tuy nhiên nàng đã lầm.

Sau khi về đến nhà, nàng nằm còn chưa ấm nệm, bên tai đã nghe thấy tiếng gọi thất thanh của Tôn Nhuế, không ngừng lãi nhãi.

"Tiểu Khổng, mau ăn thử canh gà tôi tự tay nấu này, bồi bổ sức khỏe nhiều hơn."

"Tiểu Khổng, đến giờ uống thuốc rồi!"

"Tôi đã nấu nước xong rồi! Tiểu Khổng, mau đi tắm đi!"

"Aiya, đừng có nằm dài một chỗ nữa, tôi đưa cô đi dạo thư giản đầu óc!"

"Nào nào, uống thuốc rồi uống ly sữa này, sau đó thì đi ngủ!!"

"Tiểu Khổng, tôi đi làm cô ở nhà không được bỏ bữa, còn phải nhớ uống thuốc đúng cử. Tôi sẽ gọi về kiểm tra đấy."

"..."

Cứ thế, suốt một tháng Khổng Tiếu Ngâm liền bị một tiếng "Tiểu Khổng" hai tiếng "Tiểu Khổng" của Tôn Nhuế hành đến lùng bùng cả lỗ tai. Cô ta giống như đang tra tấn tinh thần của nàng, xem nàng như con nít ba tuổi liên tục nhắc nhở nàng phải làm cái này, phải làm cái kia.

Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy Tôn Nhuế hiện giờ không còn là tên mặt lạnh nữa, mà đã biến thành bà cụ già khó tính rồi. Cô ta thay vì trước kia đấu khẩu với nàng để chọc tức nàng, thì bây giờ lại đổi sang trò khác để hành hạ tinh thần nàng. Tuy nhiên dù là cách thức nào, Khổng Tiếu Ngâm cũng sắp bị Tôn Nhuế bức đến sắp không thở nổi nữa rồi.

Tại sao trước kia nàng không nhận ra, họ Tôn tên Nhuế này có một ngày lại phiền phức như thế. Cô ta đi làm thì thôi, về đến nhà thì chỉ toàn nghe tiếng của cô ta.

Khổng Tiếu Ngâm lúc ấy, chỉ có thể chấp tay cầu thần khẩn phật. Thà cho Tôn Nhuế trước kia đối với nàng lạnh nhạt, còn hơn là lắm mồm như hiện tại.

Thật là... Khổng Tiếu Ngâm khóc trong lòng nhiều chút.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro