Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thoát được ánh mắt săm soi của đám nhà báo, Khổng Tiếu Ngâm lúc này mới có thể thở phào một chút. Nhưng đến khi hai người cùng đi vào bên trong hội trường tổ chức buổi tiệc, nàng liền bị không khí ở đây làm cho choáng ngợp, lúng túng không biết mình nên làm gì ở đây.

Tôn Nhuế liếc mắt nhìn Khổng Tiếu Ngâm từ từ lùi về phía sau lưng mình, giống như cô gái nhỏ tìm một chỗ vững chắc để tránh né thế giới bên ngoài kia, cô cười nhẹ, mấy tháng nay cũng đã quen với hình ảnh một "Khổng Tiêu Âm" luôn luôn xa lạ, sợ hãi với những thứ mà nàng đã từng rất quen thuộc.

Ở bên trong hội trường cũng không khác bên ngoài là bao. Những người bên trong nhìn thấy Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm sánh bước cùng nhau lại nổi lên tò mò mà xì xầm to nhỏ. Những cô nàng trước giờ một lòng ái mộ Tôn tổng, nhìn thấy nữ nhân bên cạnh cô liền dùng ánh mắt sắc hơn dao của mình là liếc nàng, miệng không ngừng mắng nàng.

"Đi thôi." Tôn Nhuế cũng không dư sức quan tâm đến ánh mắt của những người ở đây. Cô đưa tay nắm lấy tay Khổng Tiếu Ngâm, kéo nàng đi đến chỗ của người lãnh đạo của LM chào hỏi.

"Hây, Tôn Nhuế đến rồi!" Đới Manh từ sớm đã có mặt tại buổi tiệc, đang đứng trò chuyện cùng Lý Vũ Kỳ- Lý tổng của LM, nhìn thấy Tôn Nhuế liền vẫy tay.

"Lý tổng, chúc mừng!" Tôn Nhuế đi đến chỗ của hai người, đưa tay bắt lấy tay Lý Vũ Kỳ.

"Haha... Tam ca lâu ngày không gặp lại khách sáo như thế??" Lý Vũ Kỳ sảng khoái bật cười, cũng không câu nệ thân phận mà thân mật xưng hô.

Lý Vũ Kỳ là bạn thân của Đới Manh, bọn họ là bạn từ hồi trung học cho đến lên đại học. Cho đến khi tốt nghiệp, Lý Vũ Kỳ có ngỏ lời mời Đới Manh về làm việc cho công ty nhà mình, nhưng Đới Manh khước từ mà lựa chọn công ty của Tôn Nhuế, bởi vì như thế cô cũng không phải bị nói ra nói vào về thân phận là bạn thân của chủ tịch nên được nâng đỡ.

Tôn Tam và LM trở thành đối tác của nhau cũng là do Đới Manh giới thiệu. Bọn họ hợp tác với nhau kể từ khi Lý Vũ Kỳ lên nhận chức Chủ tịch thay cha mình, đến nay cũng gần 5 năm.

Mà Lý Vũ Kỳ tính tình phóng khoáng, thân thiện. Từ quan hệ đối tác với Tôn Nhuế, không lâu liền thành bạn tâm giao trong công việc cũng như những cuộc vui cùng với Đới Manh và Hứa Giai Kỳ.

"Ể? Tôn Nhuế hôm nay dắt theo Tiêu Âm tỷ nữa sao? Đúng là kỳ tích nha!"

Đới Manh lúc này mới chú ý đến Khổng Tiếu Ngâm vẫn đang rụt rè núp sau lưng của Tôn Nhuế. Cô khá bất ngờ khi thấy hai bọn họ đi cùng với nhau, lần duy nhất cô nhìn thấy họ bên cạnh nhau chắc là đám cưới của họ vào 5 năm trước.

Tôn Nhuế liếc ra phía sau của mình, nắm tay Khổng Tiếu Ngâm kéo ra, giới thiệu với mọi người:

"Chị ấy là Đới Manh, chắc cô còn nhớ mà đúng không? Còn đây là Lý tổng- Lý Vũ Kỳ!"

Khổng Tiếu Ngâm e ngại ngước mắt nhìn hai người trước mặt, so với đám người xung quanh thì hai người này trông có vẻ thân thiện hơn, không dùng ánh mắt săm soi mà nhìn nàng. Khổng Tiếu Ngâm thả lỏng một chút, mỉm cười chào cả hai.

"Chào Tiêu Âm tỷ, cứ gọi tôi là Mao Mao!" Lý Vũ Kỳ thân thiện, đưa tay ra phía trước chào hỏi.

Khổng Tiếu Ngâm có chút chần chừ, nhưng nàng nhìn người trước mặt không có ý xấu, liền đưa tay bắt lấy.

"Xin chào... Mao Mao."

Đới Manh rõ ràng nhận ra biểu hiện kỳ lạ của Khổng Tiếu Ngâm, theo ấn tượng của cô thì nàng không phải là người như vậy. Cũng giống như Hứa Giai Kỳ, cô cũng là người chứng kiến rõ công cuộc theo đuổi Tôn Nhuế của Khổng Tiêu Âm. Người trước mặt, so với Khổng Tiêu Âm.. hình như không giống lắm.

Đới Manh khó hiểu, thúc nhẹ vào vai Tôn Nhuế thì thầm: "Tiêu Âm tỷ sao thế? Không giống trước kia lắm?!"

Tôn Nhuế nhìn Khổng Tiếu Ngâm một thân rụt rè, cũng không biết nên giải thích thế nào với Đới Manh chỉ có thể qua loa trả lời: "Cô ấy bị mất trí nhớ."

Đới Manh trợn to mắt kinh ngạc, Khổng Tiêu Âm từ bao giờ mà bị mất trí nhớ thế?

Không quan tâm Đới Manh có thắc mắc gì thêm, Tôn Nhuế quay sang Khổng Tiếu Ngâm đối với nơi này hoàn toàn lạ lẫm khẽ thì thầm: "Có muốn ăn chút gì không?"

Khổng Tiếu Ngâm dù muốn dù không hiện tại chỉ có thể bám lấy một mình Tôn Nhuế. Nàng ở đây không quen ai, và hầu hết cả hội trường này cứ nhìn nàng thì thầm to nhỏ, khiến nàng luôn cảm thấy khó chịu, chỉ muốn quay về.

Cho đến khi Tôn Nhuế bên tai nàng thì thầm, Khổng Tiếu Ngâm mới ý thức được bản thân cũng hơi đói, nhìn cô gật đầu.

Tôn Nhuế nhìn thấy phản ứng của Khổng Tiếu Ngâm, lại muốn dắt nàng đi nhưng cô còn có việc cần bàn với Lý Vũ Kỳ, mà nếu để nàng đi một mình thì lại càng không an tâm, cứ loay hoay một hồi cũng không biết làm gì.

Lý Vũ Kỳ dĩ nhiên nhìn ra biểu hiện phân vân của Tôn Nhuế, liền gọi cho trợ lý của mình.

"Đây là trợ lý của tôi Lưu Tăng Diễm, Tiêu Âm tỷ cứ an tâm đi theo cô ấy." Lý Vũ Kỳ phân phó Lưu Tăng Diễm, còn đặc biệt căn dặn người kia: "Chiếu cố thật tốt Tôn phu nhân, không được để cô ấy xảy ra chuyện gì."

Cô gái có thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, gương mặt vô cùng khả ái, nhận được lệnh từ Lý tổng, liền hướng đến Khổng Tiếu Ngâm mỉm cười dẫn đường.

Sau khi Khổng Tiếu Ngâm đi rồi, Tôn Nhuế vẫn không an tâm đưa mắt nhìn theo nàng. Cho đến khi nàng cùng Lưu Tăng Diễm ngồi xuống chiếc bàn ở phía xa dùng điểm tâm, cô mới không nhìn nữa.

Và khi Khổng Tiếu Ngâm rời đi không lâu, ba người Tôn Nhuế, Đới Manh, Lý Vũ Kỳ cùng nhau bàn chuyện, bất chợt lại có thêm một người đến nhập cuộc.

"Tiểu Tiền!"

"Lâu rồi không gặp, Mao Mao!"

Tôn Nhuế đứng một bên nhìn người vừa xuất hiện cùng Lý Vũ Kỳ chào hỏi, tâm có chút loạn, đôi mắt cũng không giấu được sự thù địch. Bởi vì người đang đứng trước mặt cô đây, không ai khác chính là Tiền Bội Đình, tình cũ của Khổng Tiêu Âm.

Rõ ràng thời đi học, Khổng Tiêu Âm trước sau như một chỉ yêu một mình Tôn Nhuế. Nhưng mà kể từ khi nàng lên đại học, Tôn Nhuế lúc đó vẫn còn học cấp ba, hai người đã không còn gặp gỡ. Mà Tiền Bội Đình lại bằng tuổi Tôn Nhuế, tuy nhiên khi còn nhỏ lại được gia đình chiếu cố học trước một năm. Lên đại học lại gặp được Khổng Tiêu Âm.

Khi đó Tiền Bội Đình nhìn thấy Khổng Tiêu Âm liền yêu thích, một mực theo đuổi nàng. Ban đầu Khổng Tiêu Âm vẫn có né tránh, vì trong lòng nàng chỉ có Tôn Nhuế. Nhưng mà Tôn Nhuế chưa từng để ý nàng, Khổng Tiêu Âm vì quá đau buồn, mà Tiền Bội Đình lúc nào cũng xuất hiện vào những lúc nàng cô đơn nhất. Vì thế khi đó Khổng Tiêu Âm vì một chút rung động mà chấp nhận Tiền Bội Đình.

Tuy nhiên Tiền Bội Đình học đến năm hai đại học liền bị gia đình bắt ép đi du học, và khi ấy Tôn Nhuế cũng vừa vào năm nhất đại học, lại vào trúng trường đại học của Tiền Bội Đình và Khổng Tiêu Âm. Nàng khi ấy nhìn thấy Tôn Nhuế, liền nhận ra thời gian bên cạnh Tiền Bội Đình chỉ xem cô ấy như người thay thế. Vào lúc Tiền Bội Đình chuẩn bị lên máy bay, đã nói với Khổng Tiêu Âm hãy đợi cô, đợi cô trở về sẽ cưới nàng.

Nhưng Khổng Tiêu Âm một lòng chỉ có Tôn Nhuế, lại cảm thấy có lỗi với Tiền Bội Đình, cho nên nàng không hứa với Tiền Bội Đình, chỉ có thể nói với cô ba chữ: "Đi cẩn thận."

Tiền Bội Đình khi đó biết rõ người kia sẽ không đợi mình, nhưng cô vẫn luôn ôm hy vọng. Nhưng không ngờ ngày trở về, nhìn thấy Khổng Tiêu Âm, thì con của nàng cũng đã lớn rồi.

"Nào Tôn Nhuế, Đới Manh, giới thiệu với mọi người, đây là Tiền Bội Đình, cô ấy vừa từ Mỹ trở về, sau này sẽ là trợ thủ đắc lực của tôi." Lý Vũ Kỳ là người duy nhất không biết chuyện giữa Tôn Nhuế và Tiền Bội Đình, vì thế rất thoải mái giới thiệu đôi bên.

Mà Tiền Bội Đình lúc vừa bước tới cũng đã nhìn thấy Tôn Nhuế. Khi cô biết Khổng Tiêu Âm có gia đình, dĩ nhiên không nhịn được mà cho người điều tra. Cô biết được chồng hiện giờ của nàng chính là Tôn Nhuế, người mà Khổng Tiêu Âm yêu suốt 7 năm đi học. Lúc cầm lấy thông tin của Tôn Nhuế, Tiền Bội Đình cuối cùng cũng hiểu rõ, vì sao năm xưa Khổng Tiêu Âm đã không hứa sẽ đợi cô.

"Xin chào Tôn tổng. Tôi đã nghe danh nhiều về cô, hôm nay mới có cơ hội gặp mặt, hân hạnh!"

Tiền Bội Đình lịch thiệp mỉm cười chào hỏi, bàn tay đưa ra phía trước chờ Tôn Nhuế bắt lấy.

"Xin chào!" Tôn Nhuế đối với người ngoài rất kiệm lời, đối với người được xem là tình địch của mình càng không có thiện chí trò chuyện. Chỉ đơn giản đáp trả lại cái bắt tay của Tiền Bội Đình, tùy tiện nói xin chào.

Tiền Bội Đình dĩ nhiên nhìn ra ý thù địch của Tôn Nhuế đối với mình, cô không phản ứng gì, chỉ có thể cười trừ cho qua chuyện. Cô cũng không phải người không biết điều, cho dù cô trong lòng vẫn còn hình bóng của Khổng Tiêu Âm, nhưng cô ấy đã có gia đình, cô cũng không có ý định chia rẽ người khác. Cho nên, Tôn Nhuế cũng không cần bày ánh mắt đó ra nhìn cô.

.

.

.

Khổng Tiếu Ngâm chậm rãi bỏ miếng bánh ngọt mà Lưu Tăng Diễm vừa đưa cho nàng, đầu nàng vẫn luôn cúi xuống, chưa từng có biểu hiện ngẩng lên, cho đến khi cô gái nhỏ Lưu Tăng Diễm đi cùng nàng lên tiếng:

"Tôn phu nhân cũng thật có phúc nha, từ lúc cô đi với tôi, Tôn tổng cứ luôn nhìn sang đây, như sợ cô sẽ biến mất vậy!"

Lưu Tăng Diễm ngồi đối diện Khổng Tiếu Ngâm, chớp chớp đôi mắt to tròn ngưỡng mộ nhìn nàng. Từ nãy đến giờ Lưu Tăng Diễm vẫn luôn để ý, từ lúc Khổng Tiếu Ngâm ngồi đây, đôi mắt của Tôn tổng lâu lâu vẫn hướng về nàng, giống như sợ nàng bị ai bắt đi vậy.

Khổng Tiếu Ngâm không hiểu Lưu Tăng Diễm đang nói cái gì, nhưng cô ấy lại nhắc đến Tôn Nhuế khiến nàng cũng thắc mắc mà ngẩng đầu nhìn qua phía bọn người của Tôn Nhuế.

Quả đúng như lời của cô trợ lý, Khổng Tiếu Ngâm vừa đưa mắt sang đã chạm phải ánh mắt của Tôn Nhuế, mà con người kia như vừa bị phát hiện làm chuyện xấu, nhìn thấy nàng nhìn qua liền mất tự nhiên mà quay đi.

Khổng Tiếu Ngâm trong lòng khinh bỉ một chút, nàng cũng không có bỏ trốn, mà cũng là tự cô ta mang nàng đến đây, lại làm như sợ nàng như tội phạm mà canh chừng như thế.

Trong lòng Khổng Tiếu Ngâm hoàn toàn không có cảm giác hạnh phúc như lời Lưu Tăng Diễm đã nói. Hiện tại nàng chỉ có áp lực. Bởi vì những ánh mắt xung quanh đây, đều khiến bóng ma trong lòng nàng dần trổi dậy.

Nỗi đau trong quá khứ, dường như đang quay lại.

TBC.

--------------------------

Sắp có chuyện vui:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro