Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, cuộc sống của Khổng Tiếu Ngâm có thể nói là bình bình an an mà trôi qua. Tôn phụ mẫu ở lại Tôn gia chỉ được một hai ngày thì lại tiếp tục hành trình tận hưởng tuổi già của mình. Bọn họ vốn định xem thử tình hình vợ chồng của Tôn Nhuế như thế nào, lại cảm thấy không có gì đáng ngại nên cũng không ở lại lâu.

Mỗi ngày trôi qua, Khổng Tiếu Ngâm đều mỗi sáng đưa Dư Chấn đi học, chiều lại đón con bé về. Nàng dường như đem hết tâm tư của một người mẹ mà đặt lên người con bé, chăm sóc thật tốt tiểu bảo bối. Cuộc sống của nàng không có gì đáng nói, nếu không có Tôn Nhuế gần đây giở chứng cứ thích tìm đến nàng gây sự.

Cô ta đi làm thì không nói tới, mỗi khi có mặt ở nhà thì lại tìm nàng, hết đòi nàng nấu cái này lại bắt nàng nấu tới cái kia. Nếu không phải nàng sống nhờ nhà cô ta, còn lâu nàng mới phục tùng.

Nhưng mà đôi lúc nàng lại có thể lấy cớ đó để mà trả thù cô ta. Giống như ban đêm, cô ta làm việc khuya ở thư phòng, lại bắt nàng pha cho cô ta một ly cà phê. Khổng Tiếu Ngâm dĩ nhiên không dễ dàng mà chiều lòng cô như thế. Nếu không phải là bỏ muối thì cũng là wasabi, đến khi Khổng Tiếu Ngâm bên ngoài nghe thấy tiếng la oai oán của Tôn Nhuế liền bật cười khoái chí.

Và cứ thế, cặp đôi phu phụ oan gia nhà Tôn Nhuế cứ thế mà trôi qua. Hiện tại Khổng Tiếu Ngâm ở Tôn gia cũng đã gần 2 tháng.

.

.

.

Tôn Nhuế uể oải đi xuống phòng ăn, tối hôm qua bởi vì uống phải cà phê pha thuốc xổ của Khổng Tiếu Ngâm mà cô phải chật vật với nhà vệ sinh suốt một đêm, muốn đặt lưng xuống giường hoàn toàn không có khả năng.

Nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm cùng Dư Chấn như mọi ngày vui vẻ dùng bữa cùng nhau, ngọn lửa trong lòng Tôn Nhuế như bừng cháy. Chỉ là bây giờ nàng có Dư Chấn làm bùa hộ mạng, cô căn bản không thể động vào nàng.

Mạnh tay kéo ghế khiến cả phòng ăn phát ra âm thanh lớn, mọi người ai cũng hoảng hốt nhìn gương mặt tiều tụy, khó ở của Tôn Nhuế. Bọn họ suốt hai tháng nay đều chứng kiến chiến tranh giữa cô chủ và phu nhân bọn họ, sau đó đều nhìn thấy vẻ mặt đắc thắng của phu nhân cùng gương mặt kiềm nén muốn phun ra lửa của cô chủ đều đã quen. Nhưng mà hiện tại nhìn gương mặt hết chuyển từ đỏ sang đen của Tôn Nhuế, bọn họ vẫn là sợ cô không dám đến gần.

Lúc trước dù cho phu nhân có nổi điên bao nhiêu, cô chủ của họ vẫn là bộ dạng xem như chó sủa qua đường, không mấy bận tâm. Vậy mà chỉ trong khoảng thời gian vài tháng ngắn ngủi, cả hai người lại như chó với mèo, ầm ĩ cả ngày khiến Tôn gia một ngày trở nên thật náo nhiệt.

Tôn Nhuế cầm lấy ly sữa lên uống, tâm trạng cũng dịu đi đôi chút. Cũng thật may là hôm nay cô không phải đến công ty đi, nếu không để nhân viên nhìn thấy bộ dạng này của cô, thật không biết hình tượng Tôn tổng cao ngạo thường ngày bị quăng đi đâu.

"Cô chủ, bên tập đoàn LM có thiệp mời, buổi tiệc mừng 20 năm thành lập của bọn họ sẽ diễn ra vào tối nay."

Tôn Nhuế nhận lấy tấm thiệp trên tay quản gia nhíu mày: "Hôm nay? Vì sao lúc này mới có thiệp mời?"

"Thật ra đã gửi từ hôm qua nhưng vì..."

Quản gia nhớ đến cảnh ngày hôm qua Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm lại khởi chiến liền không dám nói nữa.

Tôn Nhuế nhìn biểu hiện của quản gia, cũng tự nhận ra vấn đề, ho khan vài tiếng cho qua chuyện. Lúc này cô mở tấm thiệp ra xem, ánh mắt đột nhiên lại nhìn sang Khổng Tiếu Ngâm đang ngồi vui đùa cùng Dư Chấn. Cô gắp lại tấm thiệp, đẩy qua cho nàng.

"Tối nay cùng tôi đi dự tiệc."

"Cái gì??"

Khổng Tiếu Ngâm từ đầu nhìn thấy Tôn Nhuế đã không muốn quan tâm tới cô. Lúc nhìn thấy hai con mắt chẳng khác nào gấu trúc của cô nàng đã muốn cười thật lớn, nhưng vì sợ cô tìm cơ hội báo thù nên nàng không dám đá động gì tới cô, xem cô như người vô hình mà tiếp tục chơi với Dư Chấn.

Tuy nhiên kẻ địch lại không để yên cho ta. Nàng không muốn để ý đến cô, nhưng Tôn Nhuế một mực muốn kiếm chuyện với nàng. Khi không lại muốn lôi nàng đi dự tiệc cùng cô ta.

Theo như Khổng Tiếu Ngâm điều tra được, Tôn Nhuế trước giờ đi dự tiệc chưa bao giờ mang theo Khổng Tiêu Âm. Cô ta trong biểu tiệc không khác gì là một người độc thân chưa vợ, mà đám người bên ngoài cũng không có thắc mắc vì sao cô lại không dẫn theo vợ mình. Bởi vì trong lòng họ, đều có câu trả lời.

"Cái gì là cái gì? Không nghe rõ tiếng người sao?" Tôn Nhuế đối với vẻ mặt bất ngờ của Khổng Tiếu Ngâm chỉ thản nhiên lên tiếng trêu chọc nàng.

Khổng Tiếu Ngâm trừng mắt với Tôn Nhuế, lại nhìn đến tấm thiệp đỏ chói trên bàn, cuối cùng lại ngoảnh mặt đi:

"Tôi không đi!"

"Không đi cũng phải đi! Đây là nghĩa vụ của cô!"

"Cô!!!"

Tôn Nhuế bỏ qua ánh mắt phẫn nộ tràn đầy lửa giận của Khổng Tiếu Ngâm, quay sang quản gia mà căn dặn:

"Chuẩn bị đồ cho phu nhân, và cả tìm cho tôi một bộ vest mới, cả hai bộ cùng màu càng tốt."

"Vâng!" Quản gia ngay lập tức rời đi chuẩn bị.

"Nè nè, cô đừng có tự tiện quyết định thế chứ?? Tôi đã nói là không đi mà!!"

Khổng Tiếu Ngâm bất lực nhìn bóng lưng của Tôn Nhuế mà hét lớn. Nhìn dáng vẻ thong dong sau khi tự mình sắp xếp hết mọi thứ mặc kệ nàng phản đối thiệt là tức chết.

Nếu không nàng ở nhà cô ta, ăn của cô ta, ngủ nhà cô ta, thì Khổng Tiếu Ngâm nàng chắc chắn sẽ phanh thây tên Tôn Nhuế ấy ra để trút giận.

Dư Chấn nhìn biểu tình tức giận của mama mà một chút biểu cảm cũng không có. Nó suốt hai tháng nay đều chứng kiến cảnh ba mẹ cãi nhau mà quen rồi, có tức giận cũng chỉ là bình thường thôi. Vì thế Dư Chấn không lên tiếng an ủi Khổng Tiếu Ngâm, chỉ thản nhiên cúi mặt tiếp tục xoay xoay cục rubik trên tay.

.

.

.

Tôn Nhuế áo sơ mi đen bên trong, bên ngoài một thân vest trắng, đứng trước gương chỉnh trang lại bản thân.

Ngày thường đi làm cô thường chỉ mặc những bộ vest tối màu, hôm nay lại thay đổi một chút, chọn một bộ vest trắng, không những đẹp hơn, còn rất có khí chất hơn.

Vuốt lại mái tóc của mình, Tôn Nhuế hài lòng với chính mình, mới an tâm rời khỏi phòng.

"Phu nhân vẫn chưa xuống sao?"

Tôn Nhuế xuống tới phòng khách, nhìn tới nhìn lui cũng không thấy Khổng Tiếu Ngâm đâu, còn nghĩ là nàng nhất quyết không muốn tham gia tiệc cùng mình, quay qua nhìn quản gia.

"Nhân viên đang trên phòng giúp cô ấy, chắc cũng sắp xong rồi."

Tôn Nhuế thở dài nhìn đồng hồ trên tay, nữ nhân lúc nào đi dự tiệc cũng phiền phức như vậy.

Cũng không mất quá nhiều thời gian, Tôn Nhuế dự định ngồi xuống ghế chờ Khổng Tiếu Ngâm thì nàng đã một thân váy trắng, từ trên cầu thang từ tốn bước xuống.

Khổng Tiếu Ngâm lúc này chả khác gì một cô dâu. Mái tóc đen ngắn được uốn loạn nhẹ phần đuôi. Gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng, không quá sắc sảo, nhưng với nét đẹp trời ban của Khổng Tiếu Ngâm, nàng chỉ có đẹp hơn, chứ không xấu đi, còn là nét đẹp trong sáng, thanh thuần. Chiếc váy dạ hội  trắng dài ôm sát người, phải nói là Khổng Tiêu Âm bảo quản cơ thể này rất tốt, nàng mặc chiếc váy này lên người, các vòng trên cơ thể đều hiện rõ.

Và Tôn Nhuế ở dưới này nhìn lên, liền như người bị câu mất hồn.

Cô chưa từng nghĩ qua, người trước mặt mình có thể xinh đẹp như thế.

Khổng Tiếu Ngâm bước đến trước mặt Tôn Nhuế, vẻ mặt nhăn nhó khó chịu, lại nhìn đến Tôn Nhuế cứ ngẩn ngơ nhìn nàng, Khổng Tiếu Ngâm càng thêm mất tự nhiên, lực tay hơi mạnh đánh vào người cô.

"Đứng đó làm gì? Không phải đi dự tiệc sao?"

Aiya, cái cô nàng này không mở miệng ra chính là mỹ nhân an tĩnh, nhưng cứ hé miệng nói câu nào lại khiến người ta hắc tuyến đầy mặt. Tôn Nhuế hừ một tiếng, đưa tay về phía nàng.

Mà Khổng Tiếu Ngâm không hiểu ý, trưng bộ mặt khó hiểu nhìn cô.

Tôn Nhuế cũng hết cách với cô nàng ngu ngơ này, trực tiếp nắm lấy tay nàng khoác vào tay cô, cùng nhau đi ra xe.

...

LM được coi là một tập đoàn cũng thuộc hàng top ở Trung Quốc, chính là một đối tác làm ăn lâu năm với Tôn Tam. Buổi tiệc kỷ niệm 20 năm thành lập của họ, không những là buổi tiệc kỷ niệm, còn là một minh chứng cho vị thế vững chắc của họ trên nền kinh tế trong nước. Buổi tiệc được tổ chức tại một khách sạn lớn có tiếng nhất ở Thượng Hải, nói về độ lộng lẫy và nguy nga, chính là không thua gì so với các bữa tiệc hoàng gia.

Buổi tiệc lớn dĩ nhiên thu hút được rất nhiều các cánh nhà báo và phóng viên, ngay ở trước sảnh đón, họ đã từ sớm xếp thành hai hàng thay nhau săn tin.

Xe của Tôn Nhuế dừng trước cổng chính, là Tôn tổng của tập đoàn Tôn Tam, ngay khi cô vừa bước xuống xe đã thu hút không ít người. Tiếng máy ảnh, đèn plash đều hướng về phía cô chớp nháy không ngừng.

Tôn Nhuế đối với mấy thứ này đã quen từ lâu, cô dáng vẻ cao lãnh, cả người toát ra hào quang, khí chất vương giả. Tôn Nhuế xoay người, cánh tay thon dài đưa ra trước cửa xe, chờ người bên trong nắm lấy.

Khổng Tiếu Ngâm một thân váy trắng bước ra, bàn tay mảnh khảnh đặt lên tay Tôn Nhuế, thuận thế đứng bên cạnh cô, nhanh chóng khoác lấy tay cô.

Nhà báo lại được một phen bất ngờ đến kinh ngạc. Họ lần đầu tiên nhìn thấy vợ chồng Tôn tổng cùng nhau tham gia tiệc sau 5 năm cưới nhau. Bọn họ chính là không tin vào mắt mình, công suất làm việc tăng mạnh hơn, bên cạnh đó còn phát ra vài tiếng thì thầm về cặp đôi này.

Khổng Tiếu Ngâm đối với máy ảnh cùng những lời xì xầm bên tai đặc biệt nhạy cảm. Nàng khó chịu nép gần người Tôn Nhuế hơn, bàn tay cũng vô thức siết lấy tay áo cô.

Tôn Nhuế đương nhiên nhận ra người bên cạnh mình dường như đang run sợ, cô trước mặt mọi người không bày ra vẻ mặt gì, chỉ âm thầm đặt tay mình lên tay Khổng Tiếu Ngâm vỗ nhẹ mà trấn an, còn thì thầm bên tai nàng:

"Không cần lo lắng, có tôi ở đây."

TBC.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro