Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôn Nhuế nhíu mày nhìn Khổng Tiếu Ngâm, không phải là biểu cảm tức giận, mà là cảm giác mơ hồ, ngờ ngợi người trước mặt mình, có phải hay không là Khổng Tiêu Âm?

Cô sau vài phút bất động, lại bất ngờ tiến lại gần Khổng Tiếu Ngâm.

"Cô muốn làm gì?" Khổng Tiếu Ngâm hoảng hốt nhìn Tôn Nhuế bất ngờ tiến lại. Nàng theo từng bước tiến của cô mà lùi lại, lùi đến cả người dựa vào cửa tủ phía sau không còn đường lùi nữa.

Tôn Nhuế dừng trước mặt Khổng Tiếu Ngâm, khoảng cách của hai người có thể là rất nhỏ. Cô nhìn vẻ mặt kinh hãi của nàng lại thấy thích thú, một tay chống lên cửa tủ, ép nàng không có đường thoát.

"Tôi mặc kệ cô bây giờ là Khổng Tiêu Âm hay là Khổng Tiếu Ngâm gì đó. Tôi vẫn là câu nói cũ, cô nên biết thân mà an phận ở trong Tôn gia. Chỉ cần cô không gây rối gì thêm, tự nhiên cuộc sống của cô sẽ yên bình mà trôi qua."

"Cô.. lấy quyền gì mà ra lệnh cho tôi?"

Lúc này Khổng Tiếu Ngâm cũng sợ đến chân muốn đứng không vững. Nhưng nàng chính là cả đời cũng không muốn khuất phục kẻ xém chút hại đời nàng.

"Lấy quyền gì?" Tôn Nhuế nhìn gương mặt đã biến sắc đến nơi nhưng vẫn cố cương với cô liền nhàn nhạt cười.

Cô cúi người, đưa mặt đến gần hơn, khiến cho Khổng Tiếu Ngâm sợ hãi đến nhắm tịt cả hai mắt, quay đầu đi nơi khác.

Nhìn biểu cảm của Khổng Tiếu Ngâm lúc này Tôn Nhuế rất muốn cười thành tiếng. Tuy nhiên cô vẫn kiềm nén lại, nhếch môi nhẹ, một tay nâng cầm Khổng Tiếu Ngâm, ép nàng đối diện với mình.

Khổng Tiếu Ngâm bị Tôn Nhuế cưỡng chế cũng không dám hé mắt, nàng căng thẳng mím chặt môi. Cánh mũi thoang thoảng ngửi thấy mùi hương trên người Tôn Nhuế, gồng mình đến cơ thể phải run rẩy. Trong đầu nàng lờ mờ nhớ lại cảnh tượng đêm hôm đó, lại muốn khóc đến nơi.

Tôn Nhuế lúc này vì muốn trêu ghẹo Khổng Tiếu Ngâm cũng không để ý đến sắc mặt đang dần trắng đi của nàng. Cô thấy nàng sợ sệt mình thì lại càng vui vẻ. Cô đưa mặt đến gần nàng, khi khoảng cách cả hai dần bằng không, Tôn Nhuế nghe thấy mùi hương trên người Khổng Tiếu Ngâm, không phải là mùi hương nồng đậm khó chịu từ những chai nước hoa đắc tiền, cũng không phải là mùi rượu nồng nặc mà lúc trước nàng luôn về nhà trong tình trạng say sỉn. Nó đơn giản chỉ là một mùi hương rất dịu nhẹ, nhưng cũng rất thơm, và thoải mái.

Tôn Nhuế hít hít mũi, lại thấy bản thân có chút không ổn. Cô lập tức lắc nhẹ đầu phấn chấn lại tinh thần, chuyển hướng thì thầm vào tai Khổng Tiếu Ngâm:

"Lấy quyền tôi chính là Tôn Nhuế."

Qua một lúc cũng không thấy người kia làm gì mình nữa, Khổng Tiếu Ngâm lúc này mới dám hé mắt nhìn thử, nhìn thấy Tôn Nhuế đã thôi ép mình, đứng cách nàng một khoảng nhất định liền thở phào một tiếng.

Tuy nhiên vì lúc nãy căng thẳng quá độ, mà sức khỏe của Khổng Tiếu Ngâm từ sáng đã rất yếu nên không trụ vững mà muốn ngã xuống.

Nhưng lúc nàng còn nghĩ bản thân sẽ đập mặt xuống nền nhà thì lại có một vòng tay chắc chắn đưa ra, đỡ lấy nàng.

Khổng Tiếu Ngâm lờ mờ ngẩng mặt lên, mơ hồ nhìn thấy nét mặt căng thẳng cùng lo lắng của Tôn Nhuế. Nàng nhếch miệng cười nhạt, có lẽ nàng mệt đến sinh ảo tưởng rồi, con người vô tình này thì biết lo lắng cho ai chứ?

Người vợ sống cùng cô ta 5 năm, ngay khi tự tử cô ta cũng không muốn ngó tới. Vậy thì một người xa lạ, luôn khắc khẩu với cô ta như nàng, làm sao nhận được sự quan tâm từ cô ta?

Đúng là nàng đã mệt đến sinh ảo giác rồi.

"Này... này.. Khổng Tiếu Ngâm!!"

Tôn Nhuế gấp gáp gọi tên Khổng Tiếu Ngâm, cũng không để ý đến bản thân từ lúc nào đã đổi người trước mặt từ Khổng Tiêu Âm sang Khổng Tiếu Ngâm. Cô chỉ là ngay lúc nhìn thấy nàng ngất đi, trong đầu không có suy nghĩ gì, tay chân đã tự động bước đến ôm lấy nàng, nhất định không để nàng ngã xuống.

Rõ ràng chính bản thân Tôn Nhuế chưa nhận ra chính mình đã bắt đầu biết lo lắng cho người trong lòng mình. Cô vẫn luôn luôn cho rằng mình hận người này, cả đời này sẽ không cùng người này nói đến hai chữ yêu đương. Cô luôn nghĩ tình yêu của mình đã dừng lại khi cô gái cô yêu nhất đã bị chính người này hại phải rời xa cô.

Cũng đã bởi vì Tôn Nhuế rất lâu rồi không còn rung động, nên khi trái tim cô lên tiếng, cô lại một mực chối bỏ, phủ nhận. Cô không tin chính mình lại yêu người mình hận.

.

.

.

Khổng Tiếu Ngâm lần nữa tỉnh lại thì hoàng hôn bên ngoài cũng đã buông xuống. Nàng mở mắt xém chút đã bị dọa đến muốn ngất đi lần nữa.

Nguyên nhân là do Dư Chấn sau khi đi học về, mặc kệ sự cấm cản của baba mà đi tìm mama. Con bé trèo lên giường của Khổng Tiếu Ngâm, cúi mặt thật gần với nàng, đôi mắt to tròn ngẩn ngơ nhìn mama ngủ thật lâu.

Và khi Khổng Tiếu Ngâm vừa tỉnh lại cũng bởi vì gương mặt phóng đại của Dư Chấn khiến nàng giật mình.

"Mama tỉnh rồi!!" Dư Chấn vui mừng nhìn Khổng Tiếu Ngâm mà hô lên một tiếng, sau đó lại nhào vào lòng nàng ôm chặt.

Khổng Tiếu Ngâm thân thể so với ban sáng đã đỡ hơn nhiều, nhưng vẫn còn có chút mệt mỏi, lại bị Dư Chấn đè lên người, nhưng nàng không than gì, cười khẽ ôm lại tiểu bảo bối trong lòng.

"Chấn bảo vừa mới đi học về sao?"

"Vâng ạ! Con vừa về là đi tìm mama. Con rất nhớ mama nha!!"

Khổng Tiếu Ngâm không ngăn được bản thân mà bật cười khi Dư Chấn không ngừng dụi cái đầu nhỏ vào người nàng mà làm nũng. Ít nhất ở trong Tôn gia vẫn còn có nhóc con này bầu bạn với nàng, để nàng không quá cô đơn.

"Như thế là không được nha! Con đi học về phải lập tức tắm rửa thay quần áo. Đi học cả một ngày có rất nhiều vi khuẩn, con như vậy là không tốt đâu, sẽ dễ bị bệnh đấy."

Đối với lời răn dạy của Khổng Tiếu Ngâm, Dư Chấn bĩu môi, ủy khuất nhìn nàng:

"Nhưng con nhớ mama, hai ngày nay con không được gặp mama! Baba cứ nói rằng mama bị bệnh, không được làm phiền."

"Phải a~ mama bị bệnh, nếu con còn nằm thế này thì mama có thể lây bệnh cho con đó."

"Nhưng mà con muốn gặp mama thôi!"

Sự bướng bỉnh này của Dư Chấn sao mà giống cái tên hắc ám kia quá vậy chứ? Nhưng mà đối với Dư Chấn, Khổng Tiếu Ngâm còn có chút tình thương đi. Nàng cưng chiều vuốt lấy mái tóc của Dư Chấn:

"Chấn bảo ngoan, bây giờ con về phòng tắm rửa sạch sẽ, sau đó mama cùng con đi ăn cơm, rồi sẽ cùng con học bài, có được không?"

"Mama hứa nhé?"

"Tất nhiên!"

Sau khi gật đầu chắc nịch với lời hứa của mình, Khổng Tiếu Ngâm cuối cùng cũng được Dư Chấn buông tha. Nàng nhìn con bé lon ton chạy về phòng, lòng vừa vui cũng vừa thở phào nhẹ nhỏm.

Nằm cả ngày trên giường đúng là có chút uể oải. Khổng Tiếu Ngâm cố gắng lết thân xác đau nhức này của nàng vào phòng tắm, cũng vệ sinh lại bản thân cho sạch sẽ. Đã hứa với Dư Chấn sẽ ăn tối với con bé rồi, không thể chạy trốn được.

.

.

.

Dư Chấn hôm nay có thể nói là hảo hảo vui vẻ. Sau khi được ăn cơm cùng mama cùng ông bà nội, sau đó lại được ông bà nội tặng cho rất nhiều đồ chơi mới, rồi được chơi với ông bà, rồi lại được cùng mama về phòng làm bài tập.

Dư Chấn vui vẻ mong ngày nào cũng được như thế này, thậm chí còn quên mất baba của mình.

Tôn Nhuế trở về nhà lúc Tôn phụ mẫu đều đi nghỉ ngơi hết, Khổng Tiếu Ngâm lại ở trong phòng Dư Chấn giúp con bé làm bài tập. Cô lần này trở về cũng không hỏi bất cứ điều gì, chỉ trực tiếp đi lên lầu.

Tuy nhiên phòng mà Tôn Nhuế mở cửa lại không phải là phòng của cô, mà chính là phòng của Khổng Tiếu Ngâm.

Nhưng bên trong không có người, cả căn phòng đều tối đen không chút ánh sáng. Tôn Nhuế lẳng lặng bật đèn lên, nhìn một lượt căn phòng, ánh mắt cô dừng lại chỗ khay thuốc mà cô tự tay chuẩn bị từ lúc chiều cho Khổng Tiếu Ngâm, nó vẫn còn nguyên vẹn. Trong lòng có chút tức giận, nhìn qua liền biết người kia chưa từng để ý qua nó.

Tắt đèn đi ra khỏi phòng, Tôn Nhuế hậm hực đi về phòng. Tuy nhiên bước chân bất ngờ dừng lại trước phòng Dư Chấn, lòng suy suy nghĩ nghĩ. Khổng Tiếu Ngâm không có trong phòng, nơi duy nhất nàng có thể đến chỉ có thể là...

Tôn Nhuế nhẹ nhàng đưa tay mở cửa, quả đúng như cô dự đoán, Khổng Tiếu Ngâm cùng Dư Chấn ngồi bên bàn học, vẻ mặt nàng chuyên tâm giúp Dư Chấn giải quyết mấy bài tập khó, mà Dư Chấn lâu lâu lại bày ra vẻ mặt chán nản vì bài tập quá khó đi.

Cô nhìn cảnh tượng mẹ con hòa thuận, trong lòng lại có rất nhiều tư vị khác lạ. Sau đó như cách cô xuất hiện, lẳng lặng mà rời đi.

.

.

.

Cửa phòng Dư Chấn lần nữa mở ra, Khổng Tiếu Ngâm cùng bé con đồng loạt quay đầu lại nhìn. Nhìn thấy Tôn Nhuế một thân cao ráo bước vào, nàng lại chưng bộ mặt lạnh của nàng ra, không quan tâm quay đi.

Tôn Nhuế thấy rõ sự chán ghét của Khổng Tiếu Ngâm dành cho mình, giống như cô ngày trước đối với nàng, nhưng Tôn Nhuế cũng không bày ra biểu tình gì, đi đến chỗ Dư Chấn, xem con bé làm bài.

"Tiểu Chấn làm bài sao?"

"Dạ phải! Là mama giúp con, con cũng làm gần hết rồi!" Dư Chấn ngẩng đầu nhìn Tôn Nhuế, lại đem đống tập của mình khoe với cô.

"Giỏi lắm!" Tôn Nhuế đưa tay xoa đầu Dư Chấn khen ngợi, sau đó lại vu vơ nói: "Nhưng mà Tiểu Chấn cứ bắt mama ở bên mình cả ngày, khiến mama không uống thuốc được."

Dư Chấn đưa đôi mắt vô tội nhìn Tôn Nhuế, lại quay sang nhìn Khổng Tiếu Ngâm: "Thật vậy sao mama?"

"Chấn bảo ngoan, baba chỉ nói đùa thôi!" Khổng Tiếu Ngâm cười trấn an Dư Chấn, lại quay sang trừng mắt với Tôn Nhuế, dùng khẩu hình nói với cô: "Cô muốn gì đây?"

Tuy nhiên Tôn Nhuế không quan tâm đến Khổng Tiếu Ngâm đang muốn xé xác mình ra đến nơi, lại nhìn sang Dư Chấn nói:

"Tiểu Chấn, bây giờ mama không chịu uống thuốc thì sẽ không hết bệnh được, mà không hết bệnh thì sẽ không được chơi với con nữa. Phải làm sao đây??"

Lúc này đôi mắt Dư Chấn đã ngấn nước, chỉ cần nghĩ đến việc mama không chơi với nó nữa, nó lại buồn muốn khóc. Vội vã quay sang lay cánh tay của Khổng Tiếu Ngâm, giọng nghẹn ngào:

"Mama, mama mau uống thuốc! Uống thuốc mới hết bệnh! Hết bệnh để chơi với Tiểu Chấn!!"

"Được rồi Chấn bảo, mama uống thuốc mà!"

Thấy Khổng Tiếu Ngâm đầu hàng, Tôn Nhuế trong lòng vô cùng đắc ý. Đem thuốc và nước cô đã chuẩn bị sẵn từ lâu đưa cho nàng.

Khổng Tiếu Ngâm nhận lấy thuốc và nước, vẫn là bộ dạng mắt lớn mắt nhỏ trừng mắt với Tôn Nhuế, không khuất phục đem số thuốc kia uống hết.

Tôn Nhuế hay lắm, dám đem Dư Chấn ra để khống chế nàng. Xem như lần này tôi thua cô một, lần sau nhất định đòi lại.

TBC.

---------------------------

Ngày mai mị đi học nên đăng trước cho quý vị:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro